31. Bất Tri Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta và Tiểu Hồng vốn là thanh mai trúc mã, bọn ta đã đính ước với nhau, sau này lớn lên ta nhất định sẽ cưới nàng về làm thê tử. Nhưng năm đó cha của Tiểu Hồng mất, mẹ của nàng vì túng quẫn mà phải cho nàng đi làm thuê ở một trà quán. Nào ngờ chủ quán chẳng phải kẻ tử tế gì mà lại là một tú ông. Vì thấy Tiểu Hồng xinh đẹp lại có tài, lão ta liền bán nàng cho một thanh lâu có tiếng ở Thanh Hà. Ta từ quốc tử giám trở về, biết chuyện liền tức tốc đi tìm nàng. Kết quả vừa mới đến Tuyết Ngọc Lâu thì đã nghe tin nàng vừa được Nhiếp gia các ngài chuộc thân, sau này sẽ trở thành thiếu phu nhân của Bất Tịnh Thế. Không còn cách nào khác, ta đành xin vào đây làm chân sai vặt để được gặp nàng. Cứ như vậy một năm trôi qua, ta và Tiểu Hồng đã vô số lần muốn chạy trốn. Nhưng nàng vẫn luôn canh cánh việc mình mang ơn Nhiếp Tông chủ nên chần chừ không muốn đi, ta cũng không thể ép nàng, chỉ có thể ở lại đây chờ đợi… Nay nếu Nhị thiếu gia đã biết chuyện, ta mạo muội cầu xin ngài để chúng ta đi. Ơn nghĩa này, nhất định bọn ta sẽ ghi nhớ trọn đời.”

Nhiếp Hoài Tang bình tĩnh nhìn hai người họ, chợt nhớ ra mình đã gặp Châu Nghiên vào một năm trước, khi hắn tức tốc chạy đến Tuyết Ngọc Lâu. Tuy cũng chỉ là lướt qua một khoảnh khắc, nhưng y vẫn còn nhớ như in âm thanh huyên náo mình bỏ lại phía sau…

“Các người trả nàng lại đây! Nàng ấy là của ta! Là của ta!”

Ngẫm nghĩ một lát, Nhiếp Hoài Tang sao có thể nỡ chia cắt uyên ương? Đời người đau khổ nhất chính là sinh ly tử biệt, y lại không muốn nhìn thấy cảnh tử biệt sinh ly, đành cất lời:

“Đi đi.”

Tiểu Hồng kinh ngạc:

“Nhị thiếu gia, ngài…”

Y khẽ cười, khom lưng đỡ nàng đứng dậy, dịu dàng trấn an:

“Là ta để tỷ đi, đừng lo.”

Nhưng Tiểu Hồng lại không thể không lo, vẫn một mực đứng yên tại chỗ. Chỉ là ý Nhiếp Hoài Tang đã quyết, ai cũng không thể lay chuyển. Y sai người mang đến mười xấp vải gấm, một hòm bạc trắng, hai con ngựa tốt; sau đó lập tức mở cửa lớn Bất Tịnh Thế, đích thân tiễn hai người họ rời đi.

Cả quá trình diễn ra chỉ mất có một nén hương, đến khi Tiểu Hồng cùng Châu Nghiên lên ngựa thì trời chỉ mới hửng sáng.

Dưới bầu trời tuyết trắng như sương, Nhiếp Hoài Tang một thân hắc y thêu chỉ bạc đứng trước đại môn Bất Tịnh Thế, dáng vẻ cô quạnh đến đau lòng. Phượng mâu cong cong như cánh hoa, phiến môi ửng hồng cũng khẽ hé ra một nụ cười miễn cưỡng; nhưng y có biết hay không, vẻ mặt của y lúc này giống như chỉ trực rơi lệ? Rốt cuộc Tiểu Hồng không nhịn nổi nữa, đành quay lại khuyên nhủ Nhiếp Hoài Tang vài câu:

“Nhị thiếu gia, cậu đừng vì chuyện này mà giận Nhiếp Tông chủ. Suốt một năm ở đây, ta có thể cảm nhận được ngài ấy không phải kẻ độc địa gian manh, chẳng qua là có chút nghiêm khắc. Vậy nên khi lên kế hoạch này, ngài ấy chắc hẳn cũng có lí do riêng. Cậu thử tìm hiểu xem Nhiếp Tông chủ có nỗi khổ tâm nào không, sau đó hai người cứ từ từ mà giải quyết. Dù sao ngài ấy cũng yêu thương cậu như vậy, chắc chắn chưa từng nghĩ đến chuyện làm hại cậu đâu.”

Nhiếp Hoài Tang khẽ lắc đầu cười khổ, nhẹ nhàng buông ra một câu:

 “Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm”

“Nhưng mà…”

Biết nàng vẫn còn muốn khuyên mình thêm, nhưng hiện tại niềm tin của y đối với Nhiếp Minh Quyết đã trở thành một đống tro bụi, dù ai có nói thế nào cũng chẳng thể cứu vãn được nữa. Đưa tay lên môi ra hiệu cho nàng yên lặng, y thở dài:

“Chuyện của ta, ta có thể tự mình giải quyết. Còn tỷ, việc của tỷ chính là cùng Châu Nghiên sống thật tốt.” – Như cảm thấy vẫn chưa đủ để nàng an tâm, Nhiếp Hoài Tang còn ra chiều lém lỉnh bồi thêm vào một câu – “Nhất định phải sống thật tốt, ăn nên làm ra, an cư lạc nghiệp. Có như vậy thì sau này mới có thể báo ơn ta.”

Châu Nghiên nghe đùa mà cứ tưởng thật, liền nghiêm túc cúi đầu:

“Tiểu nhân xin vâng lệnh.”

Sau đó cả hắn và Tiểu Hồng đều rời đi, Nhiếp Hoài Tang đứng trông theo đến khi họ khuất bóng mới toan quay lưng trở về. Ai ngờ chân còn chưa kịp bước thì một hạ nhân đã đến chặn trước mặt.

“Thiếu gia, hai người họ… đi luôn sao?”

Nhiếp Hoài Tang bình thản “ừ” một tiếng.

Người kia hoảng hốt ôm đầu:

“Nhưng mà Tông chủ vẫn chưa cho phép chuyện này, ngài làm như vậy…”

Đau khổ cùng thống hận đã tích tụ từ lâu, nay chỉ vì một câu này mà bùng lên dữ dội. Con mẹ nó! Rốt cuộc là vì cái gì mà đám người này lại coi mệnh lệnh của Nhiếp Minh Quyết như thánh chỉ, còn mệnh lệnh của y chỉ là lời đùa cợt của trẻ con? Bọn họ không biết chính Nhiếp Hoài Tang này mới là người lấy cho hắn cái ghế Nhiếp gia Tông chủ sao? Cả giới tu chân ai ai cũng ca ngợi hắn quang minh chính đại, ngồi lên vị trí cao như vậy mà hai tay chưa hề nhuốm chút máu tanh. Nhưng tất cả bọn họ đều không biết, y mới chính là người thay hắn nhúng tay vào chàm! Hi sinh như vậy, nhẫn nhịn như vậy, kỳ thực cũng chỉ bởi Nhiếp Hoài Tang tin rằng ca ca của y sẽ mãi mãi bảo vệ y. Ai ngờ mới chỉ có mấy năm mà y đã phát hiện, con người này hoàn toàn không muốn y tồn tại trên đời.

“Lệnh của ta không phải là lệnh sao?”

Than hồng từ chiếc lư hương vỡ văng ra, vương vãi trên tuyết trắng, tàn lửa bay loạn khắp không gian; Nhiếp Hoài Tang ném xong đồ trong tay liền bừng bừng nộ khí trừng mắt với kẻ vừa mới trái lời mình, khiến hắn sợ đến mức cuống cuồng quỳ xuống dập đầu tạ tội:

“Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết.”

Lửa giận vẫn chưa nguôi, Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn không có ý định để hắn đứng dậy, chỉ lạnh nhạt xoay gót bước đi. Nhưng đi được ba bước, y lại quay trở ra phía đại môn. Trước khi rời đi còn dõng dạc nói ra một câu, mặc cho ai muốn nghe thì nghe:

“Lát nữa nói với Nhiếp Tông chủ, ta chính là người để Châu Nghiên và Tiểu Hồng đi. Muốn đánh muốn giết, tuỳ hắn định đoạt.”

Hạ nhân ban nãy đã bị bộ dạng tức giận của y doạ cho sợ chết khiếp, chỉ có thể cồm cộp dập đầu xuống đất, thầm mắng mình ngu ngốc vì đã chọc tức y. Nếu như Nhiếp Tông chủ biết hắn khiến tiểu tổ tông này nộ khí xung thiên, không biết kết quả sẽ thế nào…

_____________________________________________________________

Trưa hôm đó, Nhiếp Hoài Tang vẫn như thường lệ đem thức ăn đến cho Nhiếp Minh Quyết. Dừng lại trước cửa phòng hắn, y chợt nghe thấy tiếng của Lam Hi Thần vang lên. Lúc này Nhiếp Hoài Tang mới nhớ ra ngày mai y mới quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, liền cảm thán máu mủ tình thâm còn chẳng bằng một người xa lạ…

“Đại ca, huynh đừng nghĩ nhiều. Hoài Tang có lẽ là vì không muốn thành thân với cô nương đó nên mới làm vậy thôi, không sao đâu.”

Nhiếp Minh Quyết thở dài:

“Sao có thể không nghĩ nhiều chứ? Đệ ấy hành xử như vậy, ta thấy rất phiền… Đệ không biết đâu, cả tuần nay A Tang đều đối với ta như thế, khiến ta muốn đuổi đi mà lại không có cách nào.”

“Đại ca…”

“Ta thật sự không thể lưu lại nó nữa, phải mau chóng nghĩ cách giải quyết thôi.”

Khay cơm trên tay Nhiếp Hoài Tang run rẩy kịch liệt, nước canh trong tô cũng suýt chút nữa đổ ra ngoài. Trong lòng y lúc này, ngoại trừ đau đớn thì chỉ còn căm hận. Y căm hận kẻ đang nằm trong kia, căm hận chính bản thân đã đem lòng yêu một người chỉ muốn trừ khử mình. Cứ nghĩ đến những lúc cùng hắn ăn chung bàn ngủ chung giường, Nhiếp Hoài Tang lại cảm thấy rợn tóc gáy. Y thật sự không biết mình đã chết hụt dưới tay hắn bao nhiêu lần. Nhưng y tự nhủ: rất nhanh thôi, những chuyện này sẽ kết thúc. Thật sự kết thúc.

Nhiếp Hoài  Tang mở cửa bước vào, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ như bao ngày, một tiếng “Nhị ca” liền sau tiếng “Đại ca” nghe qua vô cùng quen thuộc. Lam Hi Thần thấy y đem đồ ăn cùng thuốc thang đến cho Nhiếp Minh Quyết cũng không muốn làm phiền thêm, lập tức viện cớ tránh đi chỗ khác. Tiễn y đi xong, Nhiếp Hoài Tang lại thản nhiên bày biện đồ ăn lên bàn cho hắn, khoé mắt cùng khoé môi đều cong cong thành vệt cười:

“Đại ca, dùng bữa thôi.”

Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa hết áp lực, chỉ có thể vờ nghiêm nghị để dò hỏi:

“Đệ đã cho Tiểu Hồng và Châu Nghiên rời khỏi Bất Tịnh Thế sao?”

Y khẽ cúi đầu, bộ dạng trước sau đều một mực hối lỗi:

“Đại ca, hai người họ là lưỡng tình tương duyệt, đệ không nỡ xen ngang.”

Cảm thấy thái độ của y không khác so với thường ngày, hắn lúc này mới có thể thả lỏng tâm tình đôi chút. Có lẽ Tiểu Hồng không nói chuyện ấy cho y nghe. Cho dù hiểu rõ sẽ không thể lừa y cả đời, nhưng Nhiếp Minh Quyết vẫn mong được ngày nào hay ngày đó, kéo dài càng lâu càng tốt. Hắn không muốn những ngày tháng tốt đẹp này trôi qua quá nhanh. 

Cầm lên chén canh Nhiếp Hoài Tang đã chuẩn bị cho mình từ trước, hắn cất lời:

“Được rồi, ăn cơm đi.”

Chuyện của Tiểu Hồng và Châu Nghiên, hắn căn bản không dám tra cứu thêm vì sợ Nhiếp Hoài Tang sẽ phát hiện ra chân tướng. Thôi thì nhắm mắt cho qua cũng được. Đối với hắn, hiện tại có thể cùng y ăn cơm đã là chuyện quá tốt rồi. Nhưng y không để hắn vội ăn, bỗng nhiên cất lời:

“Đại ca, đệ muốn hỏi huynh một chuyện.”

Nhiếp Minh Quyết linh cảm được điều không lành, liền không dám động đũa.

“Chuyện gì?”

Nhiếp Hoài Tang nghiêng đầu:

“Huynh có yêu mến đệ không?”

Hắn cảm thấy tim mình nhói lên một cái. Sao lại không? Hắn yêu y nhiều như vậy, hiểu rõ tình cảm của mình như vậy, lẽ nào lại có thể lắc đầu phủ nhận?

"Ta là… ca ca của đệ, dĩ nhiên là yêu mến đệ.”

“Thật sao?” – Mắt ngấn lệ, y ngước lên nhìn hắn. Tâm can y đang thống khổ gào thét: Hắn nói dối y. Hắn vẫn luôn nói dối y!

Nhưng Nhiếp Minh Quyết không biết, chỉ cười khổ:

“Thật.”

Nhiếp Hoài Tang cũng bật cười…

“Được rồi, huynh ăn đi, kẻo canh nguội hết.”

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày:

“Nhưng mà đệ có chuyện gì sao?”

Dĩ nhiên y không thể nói với hắn rằng y đã biết hết những chuyện hắn lén làm sau lưng y, biết rằng hắn đối với y từ đầu đến cuối đều là giả dối. Vì vậy Nhiếp Hoài Tang khẽ lắc đầu:

“Không có. Đệ chỉ cảm thấy sự sống quá mong manh, nếu như vừa rồi huynh có chuyện gì, đệ sẽ không kịp nói với huynh rằng đệ rất yêu huynh.”

Nhiếp Minh Quyết hiểu y đã sớm không còn “yêu” mình như thế. Một năm trước, cũng vào thời điểm này, y đã nói rằng y hận hắn. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn còn có thể hi vọng sao?

Nhiếp Minh Quyết chăm chú nhìn nam nhân nhỏ bé trước mắt, cuối cùng vươn tay lên xoa xoa mái tóc đen nhánh của y, nhu hoà mỉm cười:

“Không cần lo, sau này ta sẽ chú ý hơn.”

Chỉ trong một khoảnh khắc, Nhiếp Hoài Tang cứ ngỡ máu huyết trong người mình đều bị đông cứng lại. Trong lúc Nhiếp Minh Quyết vươn tay lên xoa đầu y, y đã nhìn thấy sợi dây kết màu đỏ của mình lấp ló trong ống tay áo của hắn.

Nhiếp Hoài Tang nhất thời hoảng sợ. Hắn vẫn luôn đeo nó trên tay sao?

Không nhận ra vẻ mặt khác thường của y, Nhiếp Minh Quyết bình tĩnh thu tay về.

“Ăn cơm thôi.”

Hắn bưng lên chén canh y đã chuẩn bị từ trước, hương thơm ngào ngạt trong đó toả ra khiến tâm tình có chút kích động. Cảnh tượng yên bình này thật sự rất giống mấy năm về trước, hắn và y cùng nhau dùng bữa, cùng nhau chuyện trò, giữa cả hai gần như không có chút khoảng cách. Kỳ thực rất mãn nguyện. 

Vì muốn nói thêm với y vài câu, Nhiếp Minh Quyết dù biết nhưng vẫn hỏi:

“A Tang, canh này là đệ làm sao?”

Nhiếp Hoài Tang không đáp, chỉ ngơ ngác ngước lên nhìn hắn đang cầm lên chén canh.

Thấy y không trả lời, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đưa chiếc muỗng lên miệng.

Nhưng canh còn chưa kịp ăn, Nhiếp Minh Quyết đã nghe thấy bên tai mình “choang” một tiếng.

Nửa khắc trước, Nhiếp Hoài Tang đã vươn người ra, vung tay hất đổ chén canh hắn đang cầm trên tay.

Nhiếp Minh Quyết kinh ngạc nhìn y, vốn muốn hỏi y đang muốn làm cái gì thì chợt kinh hãi phát hiện cảnh tượng đang diễn ra dưới chân mình.

Ở dưới đất, tấm gỗ lát sàn dính nước canh đã bị ăn mòn, sủi bọt trắng xóa, lõm thành một mảng.

Hắn biết thứ này chính là độc dược. Hơn nữa hắn còn biết rõ, chính người đang ngồi trước mặt mình đã hạ độc vào canh.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro