32. Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Canh này là lão Trương làm đúng không? Không sao, đổ rồi thì thôi vậy, ta ăn món khác.”

Nhiều năm trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên Nhiếp Minh Quyết dùng giọng điệu bình thản đến thế để nói chuyện với người rắp tâm hạ độc mình.

Nói xong, hắn cũng không để tâm đến sàn gỗ đã bị độc dược ăn mòn thành một mảng lớn, chỉ tiếp tục nhấc đũa gắp cho Nhiếp Hoài Tang một miếng thịt kho. Thấy y mãi không cử động, hắn liền nhẹ nhàng an ủi:

“Đừng sợ, lát nữa ta sẽ cho người đến xem xem. Có ta ở đây rồi, sẽ không ai có thể làm hại đệ.”

Giọng điệu sủng nịnh, cử chỉ nhu hoà; thật sự chỉ trong một thoáng Nhiếp Hoài Tang đã quên bẵng mất chuyện Nhiếp Minh Quyết từ xưa đến nay vẫn lừa dối mình.

Chút dương quang còn sót lại trong ánh mắt của y rốt cuộc biến mất, Nhiếp Hoài Tang mặt không chút cảm xúc, cúi đầu nhìn miếng thịt kho trong bát, không nói gì. Đến nước này, y thực sự phục hắn rồi. Hoá ra từ xưa đến nay Nhiếp Minh Quyết không phải là kẻ hữu dũng vô mưu. Hoá ra tất thảy những nóng nảy bộp chộp đều là hắn diễn cho người khác xem, ngay cả lúc này cũng chính là như vậy.  

Thử hỏi trên đời, có ai biết mình bị hạ độc mà có thể bày ra điệu bộ bình thản đến thế không?

Không có! Hắn làm như vậy chẳng qua là muốn cả thiên hạ biết mình là kẻ đại ân đại đức, còn y chính là kẻ hèn hạ ti tiện! Chỉ cần nhìn thấy một màn này, ai cũng có thể đồn ra ngoài rằng: Nhiếp Nhị thiếu gia âm mưu ám hại huynh trưởng, tội không thể tha; song lại nhờ Nhiếp Tông chủ niệm tình huynh đệ nên mới có thể giữ được một mạng.

Đến lúc đó tiếng xấu đồn xa, Nhiếp Hoài Tang này sẽ sống không bằng chết, bị người đời khinh miệt sỉ vả đến cuối đời.

Mưu kế thật thâm sâu.

Y bất giác bật cười, tiếng cười như vỡ tan thành từng mảnh. Y thầm nghĩ, lẽ ra mình không nên hất đổ chén canh. Chỉ vì một sợi kết chẳng biết từ đâu ra mà lại mềm lòng với kẻ rắp tâm lừa dối mình nhiều năm như thế, y cũng chỉ biết cười nhạo chính mình vô dụng. Ái tình mà bản thân cố chấp theo đuổi, đến khi quay lại nhìn mới kinh hoàng nhận ra chỉ là tự mình cảm động mình. Còn đối với người đó, bất quá chỉ là một âm mưu.

Cười xong một trận, Nhiếp Hoài Tang mới ngước lên nhìn Nhiếp Minh Quyết đang cắm cúi ăn chén cơm của hắn, đôi khi còn ngẩng lên nói với y vài câu:

“Món này ngon lắm, trù nghệ của đệ không tồi.”

“Mau ăn đi, kẻo nguội mất.”

“Nếu ngày mai đệ muốn ra ngoài, để ta đi cùng đệ. Tầm này tuyết rơi nặng hạt, ngày mai thế nào đường cũng bị đóng băng.”

Một người thao thao bất tuyệt, một người lặng im không nói; kẻ khác đi qua nghe thấy không biết lại cứ nghĩ Nhiếp Tông chủ đã phát điên.

Cứ kéo dài như vậy, Nhiếp Hoài Tang chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau nhức. Y không thể tiếp tục tha thứ cho hắn nữa, cũng không muốn hắn miễn cưỡng giả dối với mình nữa. Y muốn chấm dứt rồi. Càng dây dưa với hắn, y sẽ càng hiểu lầm sâu sắc, những ảo tưởng vô vọng cũng sẽ miên man dai dẳng. Quanh đi quẩn lại, thế nào đến cùng cũng yêu hắn nhiều hơn.

Nhiếp Hoài Tang thật sự không dám yêu hắn nữa. Cho dù chỉ là yêu thầm, y cũng không thể làm nổi nữa. Cứ nghĩ đến sự săn sóc quan tâm của hắn đối với mình đều là giả tạo, y chỉ cảm thấy rợn người. Y tin hắn đối với mình là thật lòng yêu mến, còn hắn lại một mực đề phòng tính kế y.

Nhiếp Hoài Tang tự nhủ: Tấm chân tình của mình tu vi cả đời của mình, căn bản không nên được đặt ở nơi như thế.

“Nhiếp Minh Quyết. Chúng ta thẳng thắn với nhau đi.”

Lời nói nhẹ như mây, nhưng khi rơi vào tai người nghe lại nặng như núi. Đã mười mấy năm trôi qua, đây là lần đầu tiên y thẳng thắn gọi tên hắn.

Chỉ trong một khắc, mọi hành động của Nhiếp Minh Quyết chợt khựng lại. Nhưng chỉ ngay sau đó hắn lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, một lần nữa gắp thức ăn cho Nhiếp Hoài Tang:

“Đệ nếm thử đi, món này rất ngon.”

Y nhẫn nại cất lời:

“Chúng ta đoạn tuyệt đi.”

Có lẽ chỉ còn cách này mới khiến chúng ta không cần phải tiếp tục nghi kị thù hận lẫn nhau… Chỉ còn một cách này, cách duy nhất để giữ lại chút ít kỉ niệm đẹp đẽ còn sót lại…

Nhiếp Minh Quyết buông đũa, khoé môi giần giật:

“Cơm không ngon sao? Đệ ngồi đó, để ta đi báo lão Trương làm lại.”

Hắn còn chưa kịp đứng lên, Nhiếp Hoài Tang đã nhàn nhạt cất tiếng:

“Huynh lừa dối ta như vậy là đủ rồi. Từ nay về sau chúng ta đừng nên liên quan gì đến nhau nữa. Ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt huynh, cũng không để huynh phải nghe bất cứ tin tức gì về ta nữa. Nhiếp Minh Quyết… Huynh muốn Bất Tịnh Thế, ta có thể cho huynh. Huynh muốn vị trí Nhiếp gia Tông chủ, ta cũng có thể cho huynh. Chỉ cần huynh nói với ta một tiếng, ta có khi nào tiếc huynh? Từ xưa đến nay ta cũng chưa muốn cùng huynh tranh đoạt bất cứ thứ gì, chỉ một mực muốn cùng huynh ở chung một chỗ. Vì vậy ta thật sự không hiểu, tại sao đối với ta huynh lại phải hao tâm tổn sức đến thế. Muốn đẩy ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, không cho phép ta trở về Thanh Hà, ép ta thành thân với kỹ nữ,… Tất cả những chuyện đó đều là vì huynh muốn trừ khử ta, độc chiếm nơi này một mình đúng không?”

Lời cuối nói ra, nước mắt y đã dàn dụa trên gương mặt.

Mà Nhiếp Minh Quyết nghe xong lời nói của y cũng cảm thấy tim mình như vỡ nát. Đủ loại tâm tình mãnh liệt đang cuộn trào trong tâm trí hắn, khiến cổ họng hắn nhất thời tắc nghẹn. Mới chỉ một lúc trước, hắn đã phát hiện bản thân bị người mình yêu thương nhất đầu độc. Đến một lúc sau, hắn lại nhận ra người đó từ lâu đã không còn tin tưởng hắn, coi hắn là kẻ âm lãnh tàn độc nhất thế gian.

Nhiếp Hoài Tang sai rồi. Hắn chưa từng muốn hại y. Cho dù là khi nhỏ hay lúc lớn, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Nhiếp Hoài Tang có ý đồ với mình. Đối với hắn, y chỉ đơn thuần là một đoá liên hoa không nhiễm bụi trần, không màng đến địa vị, không quan tâm tranh giành đấu đá. Hắn muốn bảo vệ đoá liên hoa ấy, giúp y sống một đời bình an.

Nhưng Nhiếp Minh Quyết lại không thể giải thích.

Hắn không thể nói với Nhiếp Hoài Tang rằng mình đối với y vẫn luôn là tình yêu. Chính vì quá yêu nên mới không dám đối mặt, chính vì quá yêu nên mới muốn bảo vệ y, chính vì quá yêu nên mới muốn y có cuộc sống bình thường như bao người khác… Hắn là người hiểu rõ nhất, tình cảm của mình dành cho Nhiếp Hoài Tang khác xa so với tình cảm dành cho một con chim. Hắn không thể nhốt y vào một cái lồng tăm tối, mở miệng ra sẽ lừa dối y rằng: “Không sao, chúng ta chỉ là huynh đệ cùng cha khác mẹ, dù có bàn chuyện yêu đương cũng không trái với ý trời.” Hắn lại càng biết rõ, nếu như bản thân đã ngồi lên vị trí Tông chủ, nắm trong tay đao pháp bí truyền của Nhiếp gia thì chuyện hắn sống với y cả đời là không tưởng. Giống như cha hắn đã để lại hắn và y từ khi còn nhỏ, lại giống như ông nội hắn khiến cha hắn trở thành đứa trẻ mồ côi.

Nếu đã không thể bảo vệ y một đời, sao hắn dám huỷ hoại tương lai của y?

Nhưng cho dù có như vậy, hắn vẫn muốn thanh minh...

“Không phải như đệ nghĩ đâu. Ta chưa từng…”

“Huynh đừng lừa ta nữa! Chuyện huynh nói với nhị ca, chuyện huynh thoả thuận với Tiểu Hồng, ta đều đã nghe thấy hết rồi. Vậy nên huynh cũng không cần tiếp tục lừa ta.”

Tiếng hét của Nhiếp Hoài Tang vỡ tan thành từng mảnh, nước mắt mặn chát cũng tí tách thấm vào môi. Y không hiểu tại sao hắn lại không thừa hận, càng không biết nếu tiếp tục kéo dài chuyện này thì hắn sẽ có lợi ích gì. Có phải hay không, hắn vẫn còn toan tính với y?

Ngồi ở phía đối diện, Nhiếp Minh Quyết kinh hoảng nhìn Nhiếp Hoài Tang, cổ họng khô đắng phải cố gắng lắm mới có thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh:

“Đệ biết hết rồi sao?”

Kỳ thực hắn biết câu mình vừa hỏi chính là vô nghĩa.

Nhiếp Hoài Tang bật cười, trong mắt chỉ toàn là thê lương…

Ta không muốn nhìn thấy nó. Nếu đệ cảm thấy không làm được việc kia thì thôi, ta cũng không làm khó đệ nữa. Ngày nào A Tang trở về Thanh Hà, ngày đó ta sẽ tổ chức hôn sự cho nó là được. Việc này ta đều đã tính trước rồi.” – Y lặp lại những lời nói của hắn, một chữ cũng không sai. Tất cả những gì liên quan đến Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang đều không thể quên. – “Sao có thể không nghĩ nhiều chứ? Đệ ấy hành xử như vậy, ta thấy rất phiền… Đệ không biết đâu, cả tuần nay A Tang đều đối với ta như thế, khiến ta muốn đuổi đi mà lại không có cách nào.”

Vào khoảnh khắc đó, Nhiếp Minh Quyết liền hiểu: Hận thù của Nhiếp Hoài Tang đối với hắn đã chẳng có cách nào rửa trôi. Cho dù hắn có vờ như mình không biết người hạ độc là ai, cho dù hắn có ôm lấy y để thanh minh, vỗ về an ủi y đến mức nào, Nhiếp Hoài Tang và hắn cũng không thể quay lại năm đó nữa.

Chén canh đã vỡ thành từng mảnh văng ra đầy đất, ai cũng thấy độc dược đã ăn mòn ván gỗ dưới chân. Nhìn một đống hỗn độn ấy, hắn mơ hồ hi vọng Nhiếp Hoài Tang đối với mình vẫn còn chút tin tưởng. Hắn nghĩ rằng vào khoảnh khắc sinh tử đó y đã có chủ ý hất đổ chén canh.

Nhưng xem ra chỉ là lỡ tay.

Nhiếp Hoài Tang đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn hắn, lời nói nhẹ như không.

"Huynh biết không? Nếu như được làm lại, ta sẽ không đem tu vi cả đời của mình ra cược với một lời đường mật của huynh. Giờ nghĩ lại, ta hối hận rồi."

Nói xong liền xoay lưng cất bước, bỏ lại Nhiếp Minh Quyết một mình kinh hãi nhìn theo.

Một nén hương sau, thủ hạ của Nhiếp Minh Quyết bước vào. Thấy hắn ngơ ngác đứng trông ra cửa như tượng đá, lại thấy đống hỗn độn dưới sàn nhà, gã liền hoảng hốt lên tiếng:

"Tông chủ, là ai đã..."

Không để gã nói hết câu, hắn đã vội vã chen ngang:

"Nhiếp Hạ Viên hiện tại ở đâu?"

Nhận ra thần sắc của Nhiếp Minh Quyết thập phần khủng bố, thủ hạ của hắn cũng không dám dông dài, liền trả lời:

"Sau khi bị trục xuất khỏi Nhiếp gia thì y đã đến Kỳ Sơn. Tông chủ có chuyện gì cần gặp y sao?"

Không nói hai lời, Nhiếp Minh Quyết lập tức giống như phát điên mà phi ra ngoài cửa. Những mẩu hồi ức cũ kĩ khi xưa chầm chậm hiện lên trong tâm trí hắn, đan chồng những lời nói của Nhiếp Hoài Tang...

"Huynh thích trở thành Tông chủ vậy sao?"

"Vậy thì đệ tặng huynh."

"Giờ nghĩ lại, ta hối hận rồi."

Hắn thật sự cảm thấy, nếu như sự thật chính là những gì hắn đang suy nghĩ thì cả đời này hắn đã nợ y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro