33. Hối hận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tuyết trắng mịt mờ, Nhiếp Minh Quyết tay không mang ô, thân khoác áo choàng mỏng, một mình trở về Bất Tịnh Thế.

Suốt một ngày một đêm ngự kiếm đến Kỳ Sơn, cùng với biểu ca đánh nhau một trận, cuối cùng hắn cũng biết được chân tướng.

Chân tướng chính là năm đó Nhiếp Hạ Viên từ đầu đến cuối cái gì cũng không làm. Suốt đêm hôm ấy gã ở cùng thê tử của mình, chưa từng bước chân đến Tuyết Ngọc Lâu cùng Nhiếp Hoài Tang. Đến khi Nhiếp Minh Quyết tìm thấy y trong nhà của gã thì cũng mới là lúc gã biết y đến tư gia của mình.

Chuyện sau đó, cho dù không ai nhắc thì Nhiếp Minh Quyết vẫn nhớ rõ. Nhiếp Hoài Tang bị Tán Linh dược huỷ hoại kim đan, thân thể yếu ớt, sau này khó tu tiên. Nhiếp Hạ Viên mang tội xuống tay tàn độc với y, có kêu oan cũng không ai ngó tới, liền bị trục xuất khỏi Thanh Hà. Những ngày tháng sau này, Nhiếp Hạ Viên chỉ đành thay tên đổi họ rồi đem theo vợ con đến Kỳ Sơn mở một tiệm ăn nhỏ.

Đến khi gặp lại, câu đầu tiên gã nói với hắn chính là:

“Ngươi quay về đi. Cho dù có hỏi ta một ngàn lần, ta vẫn chỉ có thể nói với ngươi: Chuyện của Hoài Tang không phải ta làm.”

Nhiếp Minh Quyết vẫn không tin.

“Hôm đó kỹ nữ ở Tuyết Ngọc Lâu đã xác nhận có một người đi cùng đệ ấy đến đó, trên áo còn thêu gia văn đầu gấu. Cả Nhiếp gia này, ngoại trừ ngươi thì còn có ai?”

Nhiếp Hạ Viên thở dài:

“Cũng chỉ là một cái áo. Hơn nữa khi ấy Hoài Tang còn chưa đến mười lăm, ta dẫn nó đến thanh lâu làm gì?”

Nghĩ kĩ lại thì năm xưa Nhiếp Hạ Viên cũng từng nói những lời này với hắn. Nhưng khi thấy Nhiếp Hoài Tang đã phải chịu đủ loại đau đớn về thể xác, Nhiếp Minh Quyết đã một mực không nghe. Giờ đây khi mọi chuyện đã lui về xa, tâm tình dần nguội lại, hắn mới có thể suy xét kĩ càng: Nếu năm xưa Nhiếp Hạ Viên thật sự muốn loại trừ Nhiếp Hoài Tang, gã cần gì phải cho y uống Tán Linh dược rồi vứt xuống tầng hầm của chính nhà mình? Hơn nữa việc mặc gia phục hẹn gặp y ở thanh lâu cũng quá khoa trương. Bọn hắn là người của thế gia tu tiên, đến chốn phong hoa tuyết nguyệt tìm vui thì kiểu gì cũng bị người khác để ý. Năm ấy mọi chứng cứ đều hướng về phía Nhiếp Hạ Viên, suôn sẻ chỉ ra gã là hung thủ; e rằng chính là bởi có người đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, chờ tất cả mọi người mắc mưu.

Mà người đó lại chính là Nhiếp Hoài Tang.

“Huynh biết không? Nếu như được làm lại, ta sẽ không đem tu vi cả đời của mình ra cược với một lời đường mật của huynh. Giờ nghĩ lại, ta hối hận rồi.”

Những lời này đều là y nói cho hắn nghe.

Khi biết được sự thật đằng sau vị trí Nhiếp gia Tông chủ mình đang ngồi lên, Nhiếp Minh Quyết chỉ còn biết chết lặng. Mặc cho Nhiếp Hạ Viên đả thương mình vì căm hận, hắn vẫn đứng yên một chỗ chịu đòn.

Kỳ thực cũng không phải hối hận với Nhiếp Hạ Viên.

Từ lúc đó đến bây giờ, người duy nhất hắn cảm thấy hàm ơn chỉ có Nhiếp Hoài Tang. Rõ ràng năm ấy hắn đã hứa rằng sẽ bảo vệ y, sẽ trở thành người đáng tin cậy để y dựa vào, nói rằng những chuyện ở Nhiếp gia để cho mình hắn lo là được, y không cần động tay.

Nhưng sự thật lại chính là: Nhiếp Hoài Tang mới là người đã hy sinh tất cả cho hắn! Tu vi cả đời y không cần đến, bị người đời cười chê cũng không có vấn đề gì, trở thành phế vật trong mắt Lạc gia cũng chẳng sao. Cái mà y cần, chẳng qua chỉ là hắn giữ đúng lời hứa…

“Sau này sẽ không đuổi ngươi đi nữa.”

“Còn có ta.”

Chỉ đơn giản như thế, đồng ý ở bên y, yêu thương y, trân trọng y… Vậy mà hắn cũng không làm được. Thân là chi chủ nhất tông, không phụ thiên hạ vô tình, chỉ phụ người vì mình mà nguyện thịt nát xương tan.

Đi một đoạn đường dài đến thế, làm khổ cả hai lâu đến như vậy, cuối cùng Nhiếp Minh Quyết cũng hạ quyết tâm một lần liều mình vì y. Y đã vì hắn mà mất đi phong quang vô hạn, hắn lẽ nào lại không dám dùng mạng bảo vệ y? Lần này, cho dù Nhiếp Hoài Tang có sợ hãi cũng không sao, thiên hạ có nhìn vào đàm tiếu cũng không có vấn đề gì, sau này chết không tử tế cũng được. Hắn sẽ bao bọc y thật kỹ, đem y giữ chặt trong tim mình, nguyện từ nay về sau chỉ độc sủng mình y. Nhiếp Hoài Tang muốn cái gì, hắn liền cho y cái đó. Kết cục có ra sao, hắn cũng ở cạnh y đến cùng. Hắn yêu y nhiều đến vậy, y cũng yêu hắn nhiều đến thế, rõ ràng cả hai đều hiểu rõ tâm ý của mình, sao cứ phải khổ sở trốn tránh làm tổn thương nhau?

Thông suốt được điều này, Nhiếp Minh Quyết liền co chân chạy về Bất Tịnh Thế, một lòng chỉ muốn được gặp y. Cho dù lần này hắn cũng không biết khi gặp lại sẽ nói điều gì, là cảm ơn, xin lỗi, hay là “Ta yêu đệ”; nhưng chỉ nghĩ đến việc có thể cùng Nhiếp Hoài Tang ăn chung một bàn, ngủ chung một giường, vĩnh viễn không xa, hắn lại không thể ngăn nổi bước chân của mình.

Vượt qua dòng người đông đúc, nhảy qua xe ngựa đang tấp nập lại qua, Nhiếp Minh Quyết chưa từng cảm thấy vội vàng đến thế. Có lẽ hắn đang sợ sẽ để vuột mất y, càng sợ sẽ lỡ đi một khắc được ở bên y tính từ giờ đến cuối đời này.

Vùng lên chạy đến khi hai chân mất cảm giác, sống mũi tê rần, hai tai ù đi. Cuối cùng khi tuyết ngừng rơi, hắn cũng thấy Bất Tịnh Thế hiện ra ngay trước mắt.

Trở về nơi đầu gặp gỡ Nhiếp Hoài Tang, băng qua hành lang dán giấy ngũ sắc rực rỡ, bước chân của Nhiếp Minh Quyết dường như mỗi lúc một nhanh. Hắn thầm nghĩ, giá như lúc này y có thể nghe được thanh âm của trái tim mình đang đập rộn trong lồng ngực, nói với y rằng mình đối với đoạn tình này có bao nhiêu là thật lòng. Có thể làm y cảm động mà tha thứ cho mình luôn thì càng tốt, nhưng nếu y vẫn còn giận cũng không sao. Hắn chỉ muốn nhìn thấy y, ôm chặt lấy y, bù đắp cho y, như vậy là đủ.

Cửa phòng Nhiếp Hoài Tang bật mở, Nhiếp Minh Quyết kinh hỉ gọi lên một tiếng:

“A Tang!”

Ba khắc tĩnh lặng qua đi, căn phòng rỗng không chẳng có lấy một bóng người.

Bốn trăm linh bảy viên gạch trong phòng, không một viên nào nói cho hắn biết y đã đi đâu. Chỉ có độc một tờ giấy trắng trên bàn đập vào mắt hắn. Dòng chữ mềm mại như nước, lại lạnh lùng như băng…

“Ta đi đây.”

Chỉ có ba chữ, nhưng sao nghe như cứa vào tim?

Nhiếp Minh Quyết loạng choạng vò nát tờ giấy, lao ra ngoài muốn tìm tung tích của y. Nhưng chân hắn còn chưa kịp bước, hạ nhân đã hộc tốc chạy vào cầm theo truyền tống phù của Lạc gia.

“Nhiếp Hoài Tang bị thương, ở đây không có y sư, đành làm phiền Nhiếp Tông chủ.”

Ngay sau đó chính là một chiếc cáng đơn bạc được hai người khiêng chầm chậm tiến vào Bất Tịnh Thế, bên trên chính là Nhiếp Hoài Tang. Sắc mặt trắng bệch, băng trán rướm máu, bạc môi khô khốc… Mới nhìn thoáng qua, hắn liền biết y bị thương không nhẹ.

Cứ thế, cả Bất Tịnh Thế lại nháo nhào.

Suốt ba ngày ba đêm, khi mồng hai Tết đã qua đi, cuối cùng Nhiếp Hoài Tang cũng tỉnh dậy. Vào khoảnh khắc y mở mắt, mười tám y sư túc trực bên giường suốt ngày đêm liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, bọn họ còn chưa kịp mừng thì Nhiếp nhị thiếu đã chớp mắt với người đối diện mình, ngơ ngác thốt ra một câu:

“Ngươi là ai?”

Nhiếp Minh Quyết căn bản không muốn tin, câu hỏi ấy lại dành cho mình.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro