34. Quả báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời tương truyền rằng sau khi con người chết đi, linh hồn của họ sẽ đến một nơi gọi là Hoàng Tuyền. Đường xuống Hoàng Tuyền tối đen như mực, xoè hai bàn tay ra không thấy rõ. Lần mò trong bóng đêm vô tận, vong linh nối tiếp nhau đi qua cầu Nại Hà bắc ngang bờ Vong Xuyên, sau đó ký thác toàn bộ kí ức kiếp này cho hoa bỉ ngạn hai bên bờ. Dù là đau khổ tột cùng hay yêu thương thắm thiết, hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó. Tiếp tục đi, vong linh sẽ gặp một nữ nhân tên Mạnh Bà, uống một bát canh bà ta nấu, quên sạch những hồi ức mình có được trong mấy chục năm. Cuối cùng, ai cũng phải nhảy vào vòng luân hồi để bắt đầu một kiếp sống mới.

Có lẽ Nhiếp Hoài Tang không kịp làm đến bước cuối cùng.

Nghe người khác kể lại thì Nhiếp Minh Quyết mới biết, ngày hôm đó ở Lạc gia y đã cùng một môn sinh tranh cãi. Cũng chẳng biết tranh cãi chuyện gì, chỉ biết là vô cùng gay gắt. Dù gì từ xưa đến nay Nhiếp Hoài Tang cũng chưa từng gây sự với người ta, đối với ai cũng bày ra bộ dạng vô hại nhút nhát nên kẻ kia lại càng được nước lấn tới, chọc giận y lúc nào không hay. Kết quả là khiến Nhiếp Hoài Tang tức giận đến mức không nhịn được mà lao vào đánh cho gã một trận. Chỉ tiếc thể thuật của y quá yếu ớt nên không thắng được. Cuối cùng còn bị đẩy vào phiến đá, rách trán dập đầu.

Thủ hạ của hắn trước khi đem chuyện này đi báo cáo đã triệu tập mấy mươi môn sinh Nhiếp gia, chắc mẩm Nhiếp Minh Quyết sẽ đem người đến Lạc gia tóm cổ môn sinh kia về xử tội. Không ngờ nghe xong hắn chỉ thở dài một tiếng, phất tay cho thủ hạ lui.

Những chuyện này, dù sao cũng chỉ có thể trách chính bản thân hắn.

Năm xưa thân mẫu của y là tài nữ số một giới tu chân, đối với Lạc gia mà nói cũng chính là niềm tự hào lớn nhất. Sau này khi bà tuẫn táng theo cha hắn, Lạc gia đã đặt toàn bộ niềm tự hào đó vào Nhiếp Hoài Tang, hi vọng y sẽ trở thành Nhiếp gia Tông chủ để mang lại vinh hoa phú quý cho bọn họ.

Nhưng y lại vì hắn mà uống Tán Linh dược, nguyện ý trở thành một kẻ không có tài cán gì.

Thất vọng tràn trề, Lạc gia từ đó đã chẳng coi trọng y như xưa. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì hai bên hạn chế gặp mặt sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hai năm nay chính Nhiếp Minh Quyết đã đẩy y vào cảnh không chốn dung thân, khiến Lạc gia nghĩ hắn đã không còn yêu mến y nữa. Từ đó trong mắt Lạc gia, Nhiếp Hoài Tang đã vô dụng còn càng trở nên vô dụng. Vô dụng đến mức ngay cả một gã môn sinh nhỏ nhoi cũng dám coi thường y.

Đứng ngoài cửa phòng Nhiếp Hoài Tang thật lâu, đợi đến khi tuyết trắng trên mái ngói lưu ly chảy xuống thành nhũ băng trong suốt, Nhiếp Minh Quyết vẫn không có ý định đi vào. Kỳ thực, lúc này hắn không muốn gặp y.

Ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy, Nhiếp Hoài Tang đã hỏi hắn là ai. Mười tám y sư được mời đến chưa kịp vui mừng đã đồng loạt kinh hoảng. Náo loạn một hồi, cuối cùng bọn họ phát hiện ra một chuyện vô cùng kì quặc: Nhiếp nhị thiếu thật ra không hề bị mất trí nhớ, chỉ là quên đi Nhiếp Tông chủ.

Y nhớ tất cả mọi người nhưng lại không nhớ nổi hắn là ai.

Để kiểm chứng chuyện này thêm một lần nữa, mấy ngày nay Nhiếp Minh Quyết đã đi khắp nơi, đích thân đến nhà từng người quen của y để mời bọn họ đến. Kết quả chính là y có thể cùng bọn họ nói chuyện trên trời dưới biển, chỉ không nhắc đến hắn một câu.

Nhiếp Hoài Tang đã quên đi Nhiếp Minh Quyết. Hoàn toàn quên lãng, không còn một chút kí ức gì.  

Ngày qua ngày, hắn đều đứng trước cửa phòng nghe y nói chuyện với người khác, thầm nuôi hy vọng sẽ nghe được một tiếng “đại ca”. Vô ý cũng không sao, ít nhất còn biết y có thể nhớ lại. Nhưng đợi từ sáng đến khuya, đợi đến khi tuyết tan thành băng nhũ, đợi đến lúc thân mình buốt lạnh, hắn vẫn không nghe được lời nói ấy phát ra từ miệng y.

Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng nói cười bên trong càng lúc càng rộn ràng, thẳng đến khi trời tối mịt thì người đến thăm y hôm nay mới bước ra. Kỳ thực gần nửa tháng nay hắn cũng đã quen, mà những người đến gặp Nhiếp Hoài Tang cũng đã chẳng còn thấy lạ khi thấy hắn cứ đứng túc trực trước cửa phòng y như thế. Ban đầu còn có người hỏi han, sau này họ mới biết y sư không cho hắn vào.

Ngày hôm ấy Nhiếp Minh Quyết đã không khống chế được chính mình, trong người còn có men say nên đã đạp cửa xông vào phòng y, không ngừng kích động y, muốn y nhớ lại tất cả mọi chuyện về hắn.

Kết quả chính là doạ Nhiếp Hoài Tang kinh hãi một phen, khiến y phát sốt mấy ngày.

Khi y sư nhìn thấy biểu cảm bất thường của y thì đã rất ngạc nhiên, đến cùng phải nén sợ mà dặn dò hắn vài câu:

“Tông chủ, hiện tại chúng ta còn chưa rõ nguyên nhân khiến Nhị thiếu gia quên đi ngài. Quả thực từ xưa đến nay cũng chưa từng thấy qua chuyện kì lạ như thế, nên ta cũng không chắc việc liên tục ép cậu ấy nhớ ra ngài có phải chuyện tốt không. Nhưng nay thiếu gia đã phản ứng mãnh liệt như vậy thì e rằng không phải, hơn nữa cũng không biết có biến chứng gì không. Sau này…”

Nhiếp Minh Quyết khi đó vừa day day mi tâm, vừa mệt mỏi ra lệnh:

“Có gì ông cứ nói đi.”

Ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng vị y sư đó mới dám mở miệng:

“Sau này ngài đừng nên gặp thiếu gia nữa. Ít nhất là cho đến khi bọn ta tìm ra nguyên do khiến tình trạng của cậu ấy trở nên như vậy."

Nói xong một lèo, ông ta cũng đã chuẩn bị tâm lý để co giò bỏ chạy. Ai ngờ một lúc lâu sau vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, liền hé mắt nhìn qua. Cuối cùng chỉ thấy Nhiếp Minh Quyết thẫn thờ nhìn về hướng Nam, nơi Nhiếp Hoài Tang đang ở.

Có lẽ trong khắp cả thiên hạ này, ông là người đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Tông chủ trong bộ dạng tiều tuỵ đến mức ấy: Hai má hóp lại, quầng mắt thâm đen, hố mắt trũng sâu, sắc môi bợt bạt. Người đời ai cũng ca ngợi hắn thập phần uy vũ, nhưng trong mắt ông lúc đó hắn chẳng khác nào một con thú bị thương, ngoại trừ bất lực hướng về tổ ấm của mình thì chẳng thể làm gì khác. Y sư bất giác cảm thấy đau lòng…

“Thật ra ngài cũng không cần tránh mặt hoàn toàn, chỉ là…”

Lời còn chưa nói hết, Nhiếp Minh Quyết đã giơ tay ra hiệu cho ông im lặng:

“Sau này ta sẽ không ép đệ ấy nữa, cũng sẽ không đi gặp. Vậy nên các ông không cần lo bệnh tình của đệ ấy sẽ nặng hơn.”

Nói xong, hắn cũng không quên nhắc nhở ông sớm tìm ra cách chữa trị cho Nhiếp Hoài Tang. Tính từ hôm đó đến hôm nay cũng hơn một tuần trôi đi, bọn họ ngày nào cũng thử chữa cho y bằng đủ mọi cách, nhưng đến giờ vẫn không có chút tiến triển.

Nhiếp Minh Quyết thầm nghĩ đây chính là quả báo.

Quả nhiên ông trời rất biết cách khiến người ta hối hận vì lỗi lầm mình đã gây ra. Nếu như người tan xương nát thịt là hắn, hắn cũng không đau khổ như lúc này.

“Đại ca.”

Lam Hi Thần gọi đến lần thứ năm, cuối cùng Nhiếp Minh Quyết cũng giật mình liếc y một cái. Lúc này cả tinh thần lẫn thể xác của hắn đều đã kiệt quệ, hoàn toàn không có khả năng trưng ra bộ mặt oai phong lẫm liệt cho người khác xem nữa, chỉ có thể yếu ớt gật đầu tỏ ý đã nghe.

Lam Hi Thần thấy vậy cũng thấy xót xa, đành thở dài:

“Huynh về nghỉ đi. Ở đây đã có ta, ta lo cho Hoài Tang là được rồi.”

Nhiếp Minh Quyết xua tay, giọng nói vô cùng chua xót:

“Không cần. Ta là đại ca của nó.”

Biết chắc rằng mình có thuyết phục hơn nữa thì hắn cũng không nghe, Lam Hi Thần cũng chỉ biết im lặng.

Nhiếp Minh Quyết lại hỏi:

“Hôm nay đệ ấy thế nào rồi?”

Y thành thật đáp:

“Thân thể đã khá hơn rồi, không cần dùng thuốc đau đầu nữa. Hôm nay Hoài Tang còn ăn rất ngon miệng, tâm trạng cũng rất tốt.”

Chỉ có hai câu ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tâm trạng hắn tốt hơn một chút. Nhưng chỉ một chút thôi, vì điều đang xâm chiếm cõi lòng hắn lúc này vẫn là khổ sở. Hắn không thể tin được rằng sẽ có một ngày mình phải nghe chuyện của y từ miệng của người khác, càng không ngờ đến việc mình không được nhìn thấy y lúc y tỉnh táo vui đùa.

Nhiếp Minh Quyết chỉ có thể đứng từ xa trông vào phòng, khi Nhiếp Hoài Tang đã say ngủ.

Thấy hắn im lặng một hồi lâu, Lam Hi Thần lại ngập ngừng không dám cho hắn biết chuyện ban nãy tiểu tử kia nói nhỏ với mình. Nhưng hắn và y đã quen nhau mấy năm, còn kết thành huynh đệ, sao Nhiếp Minh Quyết lại không nhìn ra y có tâm tư?

“Ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi.”

Lam Hi Thần mím mím môi, ban đầu tính im lặng, nhưng nghĩ thế nào lại khẽ thở dài…

“Ban nãy Hoài Tang nói với ta, đệ ấy muốn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.”

Nhiếp Minh Quyết nghe xong chỉ cảm thấy tinh thần mình hoàn toàn suy sụp.

Hắn hiểu mình đã không thể giữ nổi y.

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro