35. Thủy Hành Uyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ ba đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, Nhiếp Hoài Tang quen được hai đồng học mới. Một người tên Nguỵ Vô Tiện, người còn lại tên Giang Vãn Ngâm. Cả hai đều là môn sinh của Vân Mộng Giang thị, một là con ruột của Giang Tông chủ, một được Giang Tông chủ đích thân nhận nuôi, quan hệ giữa họ phi thường thân thiết.

Vì hợp tính hợp nết mà chưa đầy mấy ngày sau khi nhập học, Nhiếp Hoài Tang đã cùng hai vị này làm thân, ngày ngày đều dính lấy nhau như hình với bóng. Lam Hi Thần cũng vì vậy mà hiếm có cơ hội cùng y chuyện trò. Vốn dĩ muốn liệu liệu theo dõi bệnh tình để giúp y nhớ ra Nhiếp Minh Quyết, nhưng xem ra Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này. Chỉ cần nghe thấy tên hắn, y liền kiếm cớ tránh đi. Lam Hi Thần dù có nói tốt cho đại ca của y đến đâu thì Nhiếp Hoài Tang vẫn không chút lay chuyển.

Có lẽ do ấn tượng mà Nhiếp Minh Quyết lưu lại trong y quá tệ.

Ngày hôm ấy, khi Lam Hi Thần nói với hắn chuyện Nhiếp Hoài Tang muốn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ theo học, hắn đã phát điên.

Nhiếp Minh Quyết thẳng thừng đạp cửa xông vào phòng Nhiếp Hoài Tang, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói ồ ồ như sấm, nộ khí bừng bừng toả ra như muốn bức chết người khác. Hắn quát:

“Con mẹ nó ngươi muốn đi đâu?!”

Nhiếp Hoài Tang ngơ ngác nhìn hắn, hai phiến môi nhợt nhạt vô thức tách ra;

“Ta… ta muốn đến Vân Thâm…”

Lời vừa nói hết, Nhiếp Minh Quyết đã nhướng cao mày:

“Ngươi nói lại một lần nữa?”

Dường như vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm, Nhiếp Hoài Tang một lần nữa ngoan ngoãn nhỏ giọng đáp:

“Ta muốn đến Vân Thâm...”

Chỉ một câu này đã đủ để Nhiếp Minh Quyết triệt để mất khống chế. Mặc cho Lam Hi Thần có dùng sức ngăn cản, hắn vẫn một mực đem chân tay y trói chặt lại, nhốt trong phòng rồi khoá kín cửa liền mấy hôm, hạ lệnh ngoại trừ người đến đưa cơm thì không cho phép kẻ khác bén mảng đến.

Hắn cứ như vậy bỏ qua hết thảy lời can ngăn của người khác, một mực giam cầm y.

Nhiếp Hoài Tang dĩ nhiên không cam lòng, liền tìm cách trốn ra suốt ngày đêm. Nhưng dù có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi lồng giam của hắn. 

Ban đầu Nhiếp Hoài Tang muốn tuyệt thực, kết quả là càng chọc điên Nhiếp Minh Quyết. Hắn đích thân đến phòng của y, tự tay nhồi thức ăn vào miệng y, khiến y sợ phát khóc. Cách này không được, Nhiếp Hoài Tang đành tìm cách phá khoá. Đến khi phá được mới biết, ở bên ngoài có đến hơn chục môn sinh đứng vây quanh, nội bất xuất ngoại bất nhập. Sau khi nghe thủ hạ báo lại, Nhiếp Minh Quyết lại đến. Lần này hắn không động vào y dù chỉ một sợi tóc, chỉ cho người gom hết đồ cổ y sưu tầm được gom vào một chỗ. Sau đó phá tan. Tranh thì đốt, gốm thì đập. Náo loạn chưa đến nửa canh giờ, vậy mà vẫn có thể khiến y hồn siêu phách lạc. Đến cùng, Nhiếp Hoài Tang chỉ biết khóc lóc oán trách hắn cả ngày lẫn đêm. Tiếng khóc thương tâm của y khiến cả Bất Tịnh Thế phải động lòng, nhưng khi rơi vào tai Nhiếp Minh Quyết lại chẳng khác nào tiếng dế tiếng ve. Kéo dài như vậy đúng bảy ngày, cuối cùng Nhiếp Hoài Tang cũng đổ bệnh.

Lần này y bệnh nặng đến mức ngủ li bì suốt ngày đêm, không ăn không uống gì được. Nhưng Nhiếp Minh Quyết lại ngoa tâm đến mức không cho người khác chăm sóc y, chỉ có hắn mới được dẫn y sư vào phòng.

Ban đầu Lam Hi Thần không biết hai người đã cùng nhau nói chuyện gì, chỉ biết mấy hôm sau Nhiếp Hoài Tang đã lành bệnh, vui vẻ thu dọn hành lí đến tìm y đòi về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Kì lạ hơn nữa chính là Nhiếp Minh Quyết hoàn toàn không có ý kiến gì, cứ như vậy để hai người rời đi.

Mãi đến tận khi lên thuyền, Nhiếp Hoài Tang mới tiết lộ cho y biết, lần này đại ca để đệ ấy đi là có một điều kiện: Phải qua được kì học năm nay ở Cô Tô. Nếu có thể qua, sau này y tự do bay nhảy. Còn nếu không qua được, đích thân hắn sẽ đến tóm cổ y về Bất Tịnh Thế, cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi căn phòng kia.

“Huynh ấy nói như vậy sao?” – Lam Hi Thần có chút ngờ vực.

Nhiếp Hoài Tang vừa ăn bánh vừa thản nhiên đáp:

“Vâng. Nhiếp Tông chủ nói không muốn Nhiếp gia bị làm xấu mặt. Nếu không thành công thành danh thì phải quay về đó ở ẩn, vậy đó.”

Cứ như vậy, hiện tại Nhiếp Hoài Tang đã ở đây. Trong suốt quãng thời gian này, Lam Hi Thần chưa từng thấy y viết bất cứ lá thư nào gửi về Bất Tịnh Thế, chỉ có thư gửi cho ngoại tổ mẫu của y ở Lạc gia. Khoảng cách giữa Nhiếp Hoài Tang và Nhiếp Minh Quyết càng ngày càng xa cách, ngược lại đối với người ngoài thì càng lúc càng tốt lên.

Hôm nay mới vừa bước chân ra khỏi gian khách, Lam Hi Thần đã nghe thấy mẩu hội thoại thế này:

"Ngụy huynh, sau đợt này ta có thể đến Vân Mộng theo học không?”

Nguỵ Vô Tiện hào sảng cười đáp:

“Hoan nghênh, hoan nghênh. Liên Hoa Ổ của bọn ta lúc nào cũng mở rộng cửa đón ngươi.”

“Huynh không đùa đấy chứ? Ta ở bao lâu cũng được sao?”

“Chứ sao? Ngươi lo gì chứ, người này chín là chủ nhân tương lai của Liên Hoa Ổ. Chỉ cần hắn gật đầu, ngươi còn sợ bị đuổi đi?”

Liền sau đó là giọng của Giang Trừng:

“Bộ Thanh Hà của các ngươi chán ngang ngửa chỗ này hay sao mà ngươi cứ đòi đến Vân Mộng vậy?”

Nghe xong, Nhiếp Hoài Tang không những không tức giận mà còn dẩu môi đáp:

“Ai nói chứ? Chẳng qua ta không muốn về đó thôi. Đại ca của ta… chính là đại ma đầu!”

Lam Hi Thần nghe xong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó cùng Lam Vong Cơ tiến đến chỗ họ. Trong khi y đang tính xem nên nói tốt cho Nhiếp Minh Quyết thế nào thì đã thấy Nhiếp Hoài Tang lùi ra sau mấy bước, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Hi Thần ca ca.”

Nghĩ đi nghĩ lại, đến cùng vẫn nên nói cho y biết: Nhiếp Minh Quyết thật sự rất quan tâm đến y.

“Hoài Tang, trước đó không lâu ta đến Thanh Hà, đại ca đệ còn hỏi đệ học tập ra sao. Thế nào? Năm nay có thể qua không?"

Nhiếp Hoài Tang lúng búng:

"Đại để là có thể..."

Cuối cùng cũng đành nhìn về phía Ngụy Vô Tiện cầu viện…

"Trạch Vu Quân, các ngươi định làm gì bây giờ thế?”

Lam Hi Thần nén thất vọng đáp lời:

"Trừ thuỷ tuý. Không đủ nhân lực, trở về tìm Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện vội hỏi:

"Từ từ từ. Bắt thuỷ quỷ, ta biết nha, Trạch Vu Quân dẫn tụi này theo được không?"

Nói qua nói lại vài câu, cuối cùng Nhiếp Hoài Tang vẫn kiếm cớ rời đi trước. Vốn định nhân cơ hội này khuyên nhủ y mấy câu, không ngờ thành kiến đối với Nhiếp Minh Quyết vẫn còn sâu sắc đến vậy… Xem ra phải rất lâu nữa y mới có thể nhớ ra những chuyện trước đây, còn cụ thể là khi nào thì Lam Hi Thần thật sự không biết.

Nhìn theo bóng lưng Nhiếp Hoài Tang mỗi lúc một nhỏ dần, y lại nhớ đến chuyện mấy hôm trước Nhiếp Minh Quyết nói với mình, không nhịn được mà ngẩng lên nhìn mặt trời chói chang đang ngự trên cao.

“Ôn gia gần đây chiêu mộ rất nhiều môn sinh, số lượng có chút bất thường, e rằng không phải chuyện tốt.”

“Ý của huynh là…”

“Hiện tại chưa thể nói rõ, nhưng cũng nên đề phòng.”

“Đệ đã biết. Đa tạ huynh.”

“Còn một chuyện nữa.”

“Huynh cứ nói.”

“Nếu thật sự xảy ra chuyện, nhờ ngươi để mắt đến Hoài Tang.”

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro