36. Kỳ Sơn Ôn thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện bị đuổi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng sau đó không lâu cũng học xong nên chẳng ở lại đây làm gì.

Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc chỉ còn mỗi Nhiếp Hoài Tang. Bấm tay nhẩm tính, y mới chợt nhận ra đã ba năm trôi qua. Tính xong có chút buồn cười. Rõ ràng bản thân là người chán ghét Cô Tô nhất, vậy mà lại là người ở lại đây lâu nhất.

Lười biếng nhấc mí mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Nhiếp Hoài Tang thảnh thơi ngâm một bài thơ:

Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ
Ba Sơn dạ vũ trướng thu trì
Hà đương cộng tiễn tây song chúc
Khước thuyết Ba Sơn dạ vũ thì.

(Nàng hỏi ngày về? Chửa có ngày

Ao thu mưa tối nước dâng đầy

Cửa tây mong dịp cùng khêu nến

Kể chuyện nơi đây lúc nước đầy.)

Vừa ngâm xong, một môn sinh đã ôm chồng sách cao ngất chật vật bước vào. Thấy y thảnh thơi nhìn trời ngắm đất như vậy liền không tránh nổi ghen tị mà bĩu môi:

“Nhiếp huynh, huynh đúng là quá rảnh rỗi rồi đi. Kì kiểm tra vừa rồi không phải huynh cũng trượt sao? Bộ không lo làm lại bài à?”

Nhiếp Hoài Tang không vội đáp, cả nửa người vẫn nằm nhoài bên khung cửa sổ bằng gỗ đàn hương. Một tay y tì dưới cằm, một tay thò ra ngoài mân mê đoá kim ngân trái mùa đang yếu ớt khoe sắc dưới ánh nến sắp tàn. Người khác nhìn vào liền biết y đã chán chường đến cực hạn. Từ sau khi Ngụy Vô Tiện cút về Vân Mộng, ngày nào tâm trạng của y cũng như bị chó tha, một chút chú tâm cũng không có. Ngay cả chuyện ống tay áo của mình đã bị mưa thu làm cho ướt đẫm, Nhiếp Hoài Tang cũng chẳng hay.

“Này, huynh đóng cửa vào đi. Tuần trước ốm một trận còn chưa chừa à?”

Phải để môn sinh nọ nhắc đến lần thứ hai, y mới khẽ nhúc nhích. Nhưng không phải thu tay mà là chép miệng. Nhiếp Hoài Tang chán chường cất tiếng:

“Cảnh đẹp như vậy, ta lại nỡ lòng nào bỏ qua?”

Người kia dường như cũng đã quen với thói “thương hoa tiếc ngọc” kì quái của y nên chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục quay về bàn giở sách ra đọc. Đọc chưa được mấy trang đã lại ngẩng lên:

“Huynh không thấy sốt ruột sao? Kỳ này chỉ có mỗi hai chúng ta thi rớt. Nếu tiếp tục rớt nữa, lão đầu Lam Khải Nhân thế nào cũng tức điên.”

Nhiếp Hoài Tang chẳng cho vào tai lời hắn nói, ngón tay thon dài dính nước mưa vẫn nhẹ nhàng vuốt ve nhuỵ hoa vàng nhạt. Tức điên thì tức điên. Y cũng đã ở đây ba năm rồi, lần duy nhất thấy Lam Khải Nhân tức điên chính là khi đối diện với Nguỵ Vô Tiện. Nhưng ngay cả lúc ấy cũng chẳng sánh được với cái người đang ở tận Bất Tịnh Thế xa xôi.

Nói thật, cứ mỗi lần nghĩ đến kẻ đó, y lại cảm thấy yêu mến nơi nhàm chán vô vị này. Có đôi khi y còn nghĩ nếu mình phải ở đây cả đời cũng không sao. Ngày ngày lấy lời giảng của người khác làm nhạc ru ngủ, lấy cuốn tập chi chít chữ viết làm giấy xếp hoa gấp thuyền rồi đem ra ôn tuyền thả trôi. Nếu như quá nhạt nhẽo thì có thể đem đám rễ cây trong bát cơm vùi xuống đất rồi tưới tiêu hằng ngày, lâu lâu còn có thể mọc ra loại kì trân dị thảo nào đó. Còn đối với việc gặp mặt hay chung sống với Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang chưa từng nghĩ qua. Chuyện Lam Hi Thần nói hắn và y trước đây rất hòa hợp, y cũng không thể tưởng tượng nổi.

Mặc cho Nhiếp Hoài Tang không đáp lại, môn sinh nọ lại nói:

“Đáng ra lần này còn có A Tứ rớt cùng chúng ta. Nhưng trước kì thi gã đã được phụ thân đón về, đúng là tốt số.”

Y thuận miệng hỏi lại:

“Nhà đó không nhìn được con mình chịu khổ sao?”

Hắn vội xua tay:

“Còn khuya! Phụ mẫu của hắn còn đang hận không thể nhét hắn ở đây thêm mười năm, sao có thể xót con chứ? Chẳng qua dạo này có kẻ ỷ thế làm loạn, nhà đó lại chỉ có mỗi A Tứ là con trai, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì có hối cũng không kịp.”

Lúc này Nhiếp Hoài Tang mới thu tay về, khẽ liếc mắt nhìn qua môn sinh nọ:

“Ý ngươi là sao?”

Hiếm khi thấy y mù mờ chuyện bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn liền vui vẻ ra mặt. Vừa ngạo mạn hếch lên cái mũi của mình, hắn vừa đắc ý làm ra vẻ thần thần bí bí:

“Dữ nhật tranh huy, dữ nhật đồng thọ"

Vốn cứ nghĩ sau khi nghe xong, Nhiếp Hoài Tang sẽ không nhịn nổi tò mà mà lân la ra chỗ hắn hỏi chuyện, ai ngờ một lúc lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh. Đến khi hắn nhìn sang đã thấy y đang cởi ra ngoại bào của mình, sau đó thảnh thơi leo lên giường đắp chăn. Hiển nhiên chính là muốn ngủ.

Kinh ngạc đến mức sái quai hàm, hắn trợn mắt:

“Huynh không muốn biết là có chuyện gì sao?”

Nhiếp Hoài Tang xốc lại chăn, bình thản nở nụ cười:

“Dù sao cũng không liên quan đến ta.”

Sau đó liền nhắm mắt.

Ngồi trước án thư, môn sinh nọ hiển nhiên đã bị thái độ dửng dưng của y chọc tức. Cứ ngỡ sẽ được lên mặt một lần, không ngờ lại bị dội cho một gáo nước lạnh, có thể không ấm ức sao? Không nuốt trôi nổi cục tức, hắn liền làu bàu khó chịu:

“Dĩ nhiên không đến lượt ngươi lo rồi. Đại ca của ngươi một tay che trời như thế, thử hỏi sao có thể khiến ngươi nhọc tâm?”

Nói xong lại tiếp tục vùi đầu ôm sách. Vì vậy hắn không để ý, bọc chăn đang nằm trên giường khẽ run lên.
_____________________________________________
Lại thêm mấy tháng trôi qua, kết quả học tập của Nhiếp Hoài Tang vẫn chẳng có chút  tiến bộ. Những môn sinh cùng phòng với y thì đã khác. Hôm trước khi nhận kết quả, hắn đã vui mừng đến phát điên. Vừa chạy tới chạy lui vừa la hét, cuối cùng bị phạt chép ba lần Lễ Tắc Thiên. Nhưng cho dù có như vậy thì hắn vẫn vừa cười vừa chép phạt, chỉ thiếu nước bay lên chín tầng mây.

Thấy cảnh tượng này, y không nhịn được mà thở dài một tiếng thán phục. Đối với bọn họ, việc thi trượt hay đỗ liền có thể quyết định tâm trạng trong một khoảng thời gian dài. Còn đối với Nhiếp Hoài Tang, thế nào cũng như nhau.

Vẫn ngồi chống cằm bên ô cửa hướng Đông, y chẳng có chút động tĩnh. Đôi mắt của Nhiếp Hoài Tang cứ dại ra, chẳng ai biết y đang ngóng cái gì. Hiện tại đã là giữa đông, hoa kim ngân chưa nở, tuyết thì chưa rơi, cỏ cây thì tàn úa, cảnh vật tĩnh lặng vô vị đến mức khiến người khác phải quay đi. Vậy mà ngày qua tháng lại, bốn mùa luân phiên, y cứ suốt ngày nhìn như thế, dường như đã muốn mọc rễ ở đây. Có lần có kẻ đùa rằng, lẽ nào y đang chờ Ngụy Vô Tiện quay về cùng y náo loạn sao? Nhiếp Hoài Tang lập tức thừa nhận: "Chính thế!" Bọn họ nghe vậy liền cong môi nhạo báng: "Ngươi đúng là đồ ngốc!Lam lão đầu đã đuổi hắn cút rồi, muốn quay lại chỉ còn nước đầu thai!" Nhiếp Hoài Tang cảm thấy cũng đúng.

Bỗng từ sau lưng truyền đến tiếng động. Nhiếp Hoài Tang cũng chẳng buồn quay lại, mí mắt cũng không động lấy một cái.

Nhưng vì rất lâu sau đó cũng không thấy có động tĩnh, y mới hiếu kì xoay lưng.

Chưa đầy nửa khắc, Nhiếp Hoài Tang liền kinh ngạc mở lớn mắt:

“Ngươi sao vậy? Không phải nộp xong bản chép phạt rồi sao? Lẽ nào lại bị phạt nữa?”

Người y đang hỏi hiển nhiên chính là môn sinh ở cùng phòng. Rõ ràng mới hôm nọ còn đang vui vẻ hoạt bát, mới sáng nay còn nhảy chân sáo đến Lan thất nghe Lam Khải Nhân giảng bài; vậy mà chỉ qua mấy canh giờ mặt mũi đã lem nhem nước mắt. Chẳng lẽ lần trước người ta chấm lộn bài của hắn sao?

Nghĩ còn chưa xong, Nhiếp Hoài Tang đã nghe thấy hắn hô lên một tiếng xé ruột:

“A Tứ chết rồi!”

Y kinh hoảng chạy lại:

“Sao lại chết?”

Lần này hắn còn khóc thương tâm hơn, trong giọng nói còn lộ ra tám phần sợ hãi:

“Là Kỳ Sơn Ôn thị. Hôm qua bọn chúng cho người đến truyền tin cho các thế gia, lệnh cho mỗi nhà phải đưa con cháu dòng chính đến đó dự học. Phụ mẫu A Tứ không để gã đi, bọn chúng… bọn chúng liền giết!"

Bất giác Nhiếp Hoài Tang rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro