40. Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang vừa chạy khỏi tòa biệt viện, trời đã nổi cơn giông.

Nếu là bình thường, y đã sợ đến mức chui thẳng vào chăn. Nhưng hiện tại, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà y vẫn phóng như bay về phía trước. Không biết ngự kiếm, không thể dùng thuật độn thổ... Đó là lần đầu tiên Nhiếp Hoài Tang cảm thấy hối hận vì năm xưa đã tự dàn dựng ra một vở kịch, hủy đi kim đan của mình.

Nhiếp Hoài Tang chạy suốt nửa canh giờ, cuối cùng y dừng lại ở nơi tìm thấy Túc Vân hồi sáng. Cảnh rừng xanh núi đỏ khi ấy giờ chỉ còn màu đen thăm thẳm. Sấm sét kéo đến mỗi lúc một nhiều, từ bốn phương tám hướng vọng lại những tiếng đùng đoàng như trời long đất lở. Đứng giữa rừng hoa đào bị gió xuân vùi dập tơi tả, y dáo dác nhìn quanh như muốn tìm kiếm một bóng hình.

Nhiếp Hoài Tang đã từng tự huyễn bản thân rằng, cả đời này cuối cùng cũng có thể hoàn toàn quên đi hắn. Nhưng tại sao vào lúc ái tình trong tim y lắng lại, cái tên của hắn lại vang lên? Chỉ thoáng nghe tin hắn gặp nạn, y liền không màng nguy hiểm mà chạy đi tìm.

Nhiếp Minh Quyết... Nhiếp Tông chủ...

Nhiếp Hoài Tang muốn gặp lại hắn. Y muốn hỏi hắn tại sao lần này lại tiếp tục lừa y? Tại sao đường đường là người đứng đầu Nhiếp gia, nắm trong tay thanh đao Bá Hạ khí thế sát phạt lại phải chạy trốn đến nơi thâm sơn cùng cốc này? Tại sao khi bị dồn đến đường cùng, hắn lại không có cách nào xông vào biệt viện đó...

Bất giác như bị vướng vào chính suy nghĩ của mình, y khựng lại.

Tại sao y lại khao khát gặp lại Nhiếp Minh Quyết?

Hắn lừa dối y, tính kế y, phụ bạc y. Nhưng tại sao lúc này y vẫn chạy đi tìm hắn?

Bốn phương nổi lên mưa giông gió giật, hoa đào lìa cành bay tán loạn trong gió, bụi hồng mù mịt khắp bốn phương. Từng ấy hỗn cảnh suy cho cùng cũng chẳng bằng cơn hỗn loạn trong lòng y lúc bấy giờ.

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy lòng mình như một con thuyền chao đảo giữa biển lớn. Y không rõ lúc này mình nên hướng về đâu, nên tin ai, nên bước tiếp về hướng nào. Rõ ràng chí đã quyết quên đi hắn, sống lại một cuộc đời khác; nhưng chỉ cần nghe tin hắn gặp nạn, cả tâm cả thân đều đứng ngồi không yên.

Thì ra Nhiếp Hoài Tang vẫn yêu hắn.

Khi sự thật này bày ra trước mắt, Nhiếp Hoài Tang đã mệt đến mức không thể nhấc nổi chân. Y ngã quỵ xuống đất, gió bụi xung quanh đã tạo thành một bức tường dày vây hãm y. Lưng áo ướt đẫm, lồng ngực đau nhức, đầu óc quay cuồng. Y đã thảm đến vậy rồi mà ngay cả một góc áo của hắn cũng chẳng thấy đâu.

Bỗng dưng Nhiếp Hoài Tang cảm thấy rất muốn khóc. Mười mấy năm trước trong khu rừng tối đen như mực, hắn đã tìm ra y, cõng y về nhà. Vậy mà mười mấy năm sau, y dù có dốc hết sức lực cũng không tìm ra hắn, cũng không biết có thể cùng hắn về nhà nữa không. Nhiếp Hoài Tang cảm thấy bất lực, cũng cảm thấy vô cùng lo sợ.

Ở nơi này không có yêu ma quỷ quái, thú rừng cũng không ăn thịt người. Nhưng nếu Nhiếp Minh Quyết sức cùng lực kiệt, không thể di chuyển nữa thì phải làm sao? Cây đổ núi lở, hắn không chạy kịp thì sẽ thế nào?

Nghĩ đến việc sau này vì âm dương cách biệt mà không thể gặp lại hắn, nước mắt y liền tuôn rơi. Nhưng chỉ trong chốc lát, y đã gạt nước mắt. Nhiếp Hoài Tang cố gắng vực mình dậy, hai tay chống lên nền đất cáu bẩn, ép đôi chân đã mất đi cảm giác phải đứng lên. Cho dù có thế nào, y vẫn phải gặp được hắn. Y còn nhiều chuyện muốn hỏi hắn, còn nhiều câu muốn trách hắn, cũng còn muốn ở bên hắn... Sao có thể để Diêm Vương bắt hắn đi?

Trong lúc tuyệt vọng nhất, Nhiếp Hoài Tang đã thì thầm gọi tên người mà y nhung nhớ bấy lâu. Dường như y tin rằng nếu gọi tên hắn như thế, bản thân sẽ kiên cường hơn.

"Nhiếp Minh Quyết... Nhiếp Minh Quyết... Nhiếp Mi..."

"Hoài Tang, là đệ sao?"

Giữa âm thanh rít gào của gió, tiếng nổ ầm ĩ của sấm, Nhiếp Hoài Tang đã nghe thấy giọng của người mình muốn gặp.

Y xoay người, đôi đồng tử vừa co lại đã giãn ra. Nước mắt không tự chủ được liền chảy xuôi trên sống mũi. Thì ra hắn đã nghe thấy tiếng gọi của y... Không đợi Nhiếp Minh Quyết lên tiếng lần nữa, Nhiếp Hoài Tang đã chạy đến nhào vào lòng hắn. Hai tay y siết chặt lấy tấm lưng của Nhiếp Minh Quyết, miệng không ngớt gọi ra cả họ cả tên của hắn, dường như muốn xác nhận người đứng trước mặt mình là bằng xương bằng thịt, không phải chỉ là ảo ảnh trong mơ.

Mà lúc này Nhiếp Minh Quyết đã kinh ngạc đến mức chết sững. Hắn không ngờ trước khi chết lại có thể gặp y, càng không ngờ sẽ nhìn thấy y khóc vì hắn. Nhiếp Minh Quyết bỗng dưng bật cười. Cho dù lồng ngực đang căng nhức như chỉ trực vỡ tan, hắn vẫn muốn cười. Con người dùng tiếng cười để biểu thị hạnh phúc, mà Nhiếp Minh Quyết cũng là con người. Cuối cùng, hắn ho ra một búng máu.

Trước khi kiệt sức ngất đi, hắn còn kịp nói vào tai Nhiếp Hoài Tang một câu:

"Cuối cùng cũng có thể gặp lại đệ rồi, A Tang."

Thật ra hắn còn định nói thêm vài câu nữa. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì sức lực đã cạn kiệt nên chỉ có thể nghĩ trong đầu: "Có thể nhìn thấy đệ còn gọi tên ta, còn vì ta mà khóc, ta lại muốn nghịch lại ý trời. Nếu lần này còn sống, ta và đệ nhất định phải ở bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro