41. Lừa mình dối người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nhiếp Minh Quyết tỉnh dậy thì đã là chuyện của ba ngày sau.

Trước mắt hắn lúc này không phải cảnh màn trời chiếu đất mà là trướng lụa mành châu, xung quanh còn phảng phất hương trầm ấm áp. Rất hiển nhiên, cái mạng tàn của hắn đã được người ta cứu về.

Hắn còn nhớ rất rõ tình cảnh khi ấy.

Cách đây một tháng, hắn cùng môn sinh Nhiếp gia đứng lên khởi nghĩa hòng lật đổ Kỳ Sơn Ôn thị. Mấy ngàn môn sinh dưới sự chỉ huy của hắn đã làm nên thế trận mạnh như vũ bão, chỉ trong nửa tháng đã đẩy lùi Ôn gia khỏi Thanh Hà. Nhiếp Minh Quyết thấy tình hình khả quan liền thừa thắng xông lên, đem quân đến các vùng lân cận để ứng cứu. Nhưng Ôn gia mưu sâu kế hiểm, chúng cố ý dồn bọn hắn vào nơi thâm sơn cùng cốc, dễ thủ khó công. Bị kẹt ở vùng đất quái quỷ đó hơn một tuần, môn sinh Nhiếp gia đều mệt mỏi rệu rã. Chớp lấy thời cơ này, Ôn Trục Lưu đã dẫn ba cánh quân đến đánh ép hắn. Trong lúc quẫn bách, Nhiếp Minh Quyết chỉ có thể giải tán đội hình, tách ra tứ phương tám hướng bỏ chạy để bảo toàn lực lượng. Trên đường đi, môn sinh theo hắn chết rất nhiều. Người bị thương, kẻ trúng độc, người đói chết. Cuối cùng chỉ còn lại hắn và Túc Vân lạc đến đây. Khi đặt chân lên núi Linh Sơn, hắn đã kiệt sức. Trên người mang theo mười mấy vết thương kèm theo đói khát, hắn biết mình cũng chẳng gắng gượng được bao lâu. Nhưng nghĩ đến ở đằng sau mình còn cả một Nhiếp gia trông đợi, hắn lại cố gắng vực lại tinh thần, cùng Túc Vân chia ra đi tìm thức ăn. Đối với thiếu niên mười mấy đôi mươi như bọn hắn, chỉ cần ăn no ngủ kĩ một bữa là sức khỏe có thể khôi phục.

Nhưng vì quá mệt mỏi, hắn đã không nhớ ra điểm hẹn với Túc Vân. Cứ như vậy đã lạc trong núi rất lâu, thậm chí có lúc không thể bước đi được nữa. Hắn ngất đi một chốc, khi tỉnh dậy thì đã là buổi đêm, nhìn lên trời chỉ thấy một màu đen kịt, mây đen vần vũ kéo đến che kín cả bầu trời, sấm chớp nổi lên như pháo nổ. Biết rằng mình không thể cứ nằm đó chờ chết, Nhiếp Minh Quyết đành lê thân đi tìm nơi trú ẩn.

Khi ấy hắn đã gặp Nhiếp Hoài Tang.

Nhìn căn phòng được bài trí quen thuộc, Nhiếp Minh Quyết lại càng chắc chắn người cứu hắn về đây chính là Nhiếp Hoài Tang. Nghĩ đến y, hắn bất giác mỉm cười. Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong hắn chính là giọt nước mắt của y. Nhiếp Hoài Tang ôm hắn khóc. Người ngốc như hắn dĩ nhiên không biết tại sao y lại khóc thương tâm như thế. Nhưng chỉ cần y vì hắn mà khóc, hắn lại cảm thấy có chút an tâm. Điều đó chứng minh y không căm hận hắn, cũng chưa nhớ ra những chuyện hắn từng làm với y.

Nhiếp Minh Quyết cười khổ. Như vậy cũng tốt. Ít ra hắn và y hiện tại cũng có thể miễn cưỡng hòa bình bên nhau.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở. Làn gió xuân dịu dàng bay vào phòng, khiến Nhiếp Minh Quyết tò mò trông theo. Người bước vào chính là người hắn nhung nhớ bấy lâu nay, Nhiếp Hoài Tang.

Hai tay y bưng khay thuốc, dáng người nhỏ bé khoác trên mình bạch y của Lam gia, mái tóc dài chấm eo khẽ lay động theo gió. Nhiếp Minh Quyết nhìn y đến ngẩn người, nhất thời không kịp nhắm mắt giả bệnh.

Mà Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy hắn mở lớn mắt dõi theo từng hành động của mình cũng kinh ngạc, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu:

"Đại ca tỉnh rồi."

Sau đó không đợi hắn đáp, y đã ra ngoài gọi người đến kiểm tra cho hắn, đồng thời chuẩn bị một chút thức ăn.

Đến nửa canh giờ sau, Nhiếp Minh Quyết mới gặp lại Nhiếp Hoài Tang.

Y không nói không rằng, chỉ lẳng lặng ở bên chăm sóc hắn. Thấy y muốn đút cháo cho mình, Nhiếp Minh Quyết thoạt tiên định từ chối. Nhưng thấy điệu bộ không nóng không lạnh của y, hắn lại không dám cất lời.

Hắn không biết y đang nghĩ gì, cũng không biết tình cảnh lúc này giữa hai người là tốt hay xấu, vì vậy chỉ đành chọn án binh bất động.

Chăm lo cho hắn xong, Nhiếp Hoài Tang liền xoay người đứng dậy. Nhìn dáng vẻ như muốn rời đi đó, Nhiếp Minh Quyết bỗng thấy hụt hẫng. Hắn vội nắm lấy tay áo của y, lòng muốn giữ người lại nhưng chẳng có lý do gì, thành ra chỉ có thể thốt ra một tiếng:

"Hoài Tang."

Nhiếp Hoài Tang khựng lại, nhưng một khắc sau đã quay đầu nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi:

"Đại ca đau ở đâu sao?"

Nhiếp Minh Quyết cả đời cầm đao cầm kiếm, sao có thể nghĩ ra câu nào hay ho để nói với y, chỉ đành trả lời thành thật:

"Không."

"Vậy huynh còn có chuyện gì sao?"

"..."

Nhiếp Minh Quyết lúc này mới cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã quá xa. Hắn và y không giống như trước nữa, muốn cùng ở một chỗ cũng phải có lý do... Nhiếp Minh Quyết đành thở dài buông tay:

"Không có gì. Đệ về đi."

Không ngờ lời vừa dứt, Nhiếp Hoài Tang đã hỏi lại hắn:

"Huynh không hỏi tại sao ngày hôm ấy đệ lại ở ngoài sao?"

Nhiếp Minh Quyết ngơ ngác nhìn y. Không phải hắn không tò mò chuyện đó, mà là hắn không dám hỏi. Hắn cũng muốn biết tại sao đêm hôm trước y lại ở trong rừng, tại sao khi nhìn thấy hắn lại bật khóc; nhưng hoàn toàn không biết nên mở lời ra sao. Lần cuối y và hắn ở cùng một chỗ, y đã tránh hắn như tránh tà. Lần này có thể yên bình ngồi cạnh nhau, hắn cảm thấy như thế đã là quá đủ. Những chuyện khác, hắn sẽ cố gắng ném ra sau đầu càng nhiều càng tốt.

Nhưng nay y đã đả động đến, Nhiếp Minh Quyết cũng có thể coi đây là cơ hội để hỏi đi?

"Tại sao?"

Y liền đáp:

"Đệ đi tìm huynh."

Nhiếp Minh Quyết giật mình, kinh ngạc không thốt nên lời.

Nhiếp Hoài Tang nói rằng y đi tìm hắn? Nhưng tại sao lại phải tìm? Tại sao y biết hắn ở ngoài kia? Lẽ nào y đã gặp Túc Vân?

Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang chỉ bình thản ngồi xuống bên cạnh hắn. Y tiếp lời:

"Đệ đã trả lời câu hỏi của huynh rồi. Giờ đến lượt huynh."

Không đợi hắn đáp, y đã hỏi:

"Đại ca, tại sao huynh và Hi Thần ca lại nói dối đệ? Nơi này căn bản không phải biệt viện của Cô Tô Lam thị, mà là của Thanh Hà Nhiếp thị. Những môn sinh ở đây cũng không phải người họ Lam. Chẳng qua họ chỉ đang đóng một vở kịch thôi... Chẳng lẽ huynh muốn giam cầm đệ ở đây?"

Nghe giọng nói có phần thê lương của Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết liền cảm thấy hoảng hốt. Hắn không phải cố tình lừa y, chỉ là mấy tháng trước Ôn gia đã tỏ rõ thái độ, phơi bày dã tâm muốn làm chủ tu chân giới. Bọn chúng ra lệnh cho con cháu chính tông mỗi nhà đều phải đến Kỳ Sơn Ôn thị theo học, thực chất à làm con tin. Nhiếp Minh Quyết vì không muốn Nhiếp Hoài Tang chịu khổ nên đã nhờ Lam Hi Thần đưa y đến đây, giấu y đi thật kỹ. Đợi đến khi trận tinh phong huyết vũ này qua đi, y đi đâu cũng được.

Nhưng hiện tại hắn không thể giải thích tình hình bên ngoài cho y bằng một hai câu, đành phải luống cuống thanh minh:

"Ta không phải muốn lừa đệ. Nơi này đúng là biệt viện của Nhiếp gia, những môn sinh kia cũng là đồng môn của đệ, nhưng ta tuyệt đối không phải muốn giam cầm đệ."

Không đợi hắn nói xong, Nhiếp Hoài Tang đã ngắt lời:

"Nếu nơi này đã là biệt viện của Nhiếp gia, tại sao huynh lại không thể đến? Ngày hôm đó huynh bị thương rất nặng, rõ ràng phải tìm đến đây."

Nhiếp Minh Quyết không đáp, chỉ có thể thở dài. Nhưng Nhiếp Hoài Tang không tha cho hắn, y vẫn hỏi dồn:

"Tại sao huynh không giữ lại một miếng ngọc bội thông hành cho mình? Tại sao huynh nhất định muốn giữ đệ ở đây?"

Im lặng bao trùm lên hai người rất lâu, cuối cùng Nhiếp Minh Quyết cũng bị khóe mắt ửng hồng của người kia làm cho đầu hàng.

"Vốn dĩ nơi này chỉ có hai miếng ngọc thông hành. Nếu giữ lại trên người một cái, ngộ nhỡ ta có chuyện gì thì đám Ôn cẩu đó sẽ tìm ra nơi này. Đến lúc ấy đệ phải làm sao?" – Ngưng lại một lát, hắn lại thở dài – "Hoài Tang, trước đây ta đã làm nhiều chuyện sai với đệ, cũng từng muốn nhốt đệ ở Thanh Hà. Nhưng lần này, ta chỉ muốn bảo vệ đệ mà thôi."

Như sợ y không tin mình, Nhiếp Minh Quyết không dám ngẩng đầu lên. Nhưng hắn không ngờ đến việc y lại nghẹn ngào hỏi thêm một câu:

"Người hầu hạ ta mang họ Hàn, Hàn Tô. Mẫu thân của gã là đầu bếp ở đây, tên Hàn Thụy Hoa. Mẫu thân của huynh là Hàn Thụy Du. Nơi này... có phải nhà ngoại của huynh không?"

Y đã biết tường tận mọi thứ như vậy, rõ ràng là chỉ muốn một lời xác nhận của hắn. Vậy thì hắn sẽ nói thật với y:

"Không phải. Biệt viện này vốn dĩ là của phụ thân xây cho mẫu thân ta. Nhưng hai người họ còn chưa kịp ở đây một khắc thì bà ta đã mất. Vì tiếc biệt viện này bỏ hoang nên phụ thân mới mời dì Hàn đến sống, chứ nhà ngoại ta chỉ làm ăn bình thường, sao có thể xây được tòa biệt viện này..."

Nghe câu trả lời của hắn, cuối cùng Nhiếp Hoài Tang cũng bật khóc. Y nhìn hắn, nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ:

"Thì ra nơi này vốn dĩ là của huynh... Vậy mà huynh lại không chừa lại nó để làm đường lui cho mình. Nhiếp Minh Quyết, huynh đối với ta rốt cuộc là thế nào đây? Huynh muốn ta phải đối với huynh thế nào đây?"

Vào thời khắc ấy, Nhiếp Minh Quyết đột nhiên hiểu ra: Từ trước đến nay, có lẽ Nhiếp Hoài Tang chưa từng quên đi những chuyện lúc trước. Chẳng qua y chỉ diễn cho hắn xem mà thôi. Y dối hắn, cũng lừa luôn chính mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro