42. Cảnh xuân như mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời khắc ấy, Nhiếp Minh Quyết đột nhiên hiểu ra: Từ trước đến nay, có lẽ Nhiếp Hoài Tang chưa từng quên đi những chuyện lúc trước. Chẳng qua y chỉ diễn cho hắn xem mà thôi. Y dối hắn, cũng lừa luôn chính mình.

Để kiểm chứng điều mình nghi ngờ, hắn đã thu hết dũng khí để hỏi thẳng y:

"Hoài Tang, có phải đệ chưa từng quên ta?"

Nhiếp Hoài Tang òa khóc, trong tiếng nức nở của y có đến bảy phần bất lực, ba phần đau thương. Khả năng chịu đựng của y bấy lâu nay cuối cùng cũng đến giới hạn. Sự ôn nhu bao bọc của hắn đã đánh tan thành trì vách lũy của y, buộc y phải thừa nhận tình cảm của mình dành cho hắn. Đã rất nhiều lần Nhiếp Hoài Tang hi vọng Nhiếp Minh Quyết sẽ liên tục đối xử tệ bạc với y, để y nhanh chóng căm ghét hắn. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn tát y một cái xong liền cho y một viên kẹo. Sự ngọt ngào của viên kẹo đó thấm vào huyết quản y, làm trái tim y mềm nhũn... Cuối cùng, dù căm hận hắn đến mức tim gan thắt lại, y vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng mình còn yêu hắn.

Y ngước lên đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, hai tay trên gối nắm chặt thành quyền, run rẩy thừa nhận:

"Vốn dĩ ta phải quên đi huynh, phải tránh xa huynh. Nhưng huynh đối xử với ta như thế, ta biết làm sao đây?"

Nhiếp Minh Quyết cũng không phải kẻ ngốc, hắn nghe những lời này liền hiểu y chưa từng quên đi hắn. Tất cả chỉ là một vở kịch nhằm cắt đứt mối nghiệt duyên này mà thôi. Nhưng y đã thất bại, còn hắn cũng chẳng thành công. Hắn không cố tình níu kéo y, quấy rầy cuộc sống của y, khiến y không thể quên được mình. Chỉ là Nhiếp Minh Quyết cũng giống Nhiếp Hoài Tang. Cho dù cố gắng che giấu đến mức nào, tình cảm hắn dành cho y vẫn như sóng xô biển cuộn, vĩnh viễn không thể khắc chế.

Nhìn bộ dạng khổ sở của y, lòng hắn cũng đau như dao cắt. Hắn một lần lại một lần oán trách trời cao. Thiên ý trêu ngươi... Nguyệt Hạ Lão Nhân kia đã cho hắn và y yêu nhau sâu đậm đến thế, tại sao còn để hai người là huynh đệ một nhà?

Không có cách nào xoa dịu nỗi đau trong lòng Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết chỉ biết xót xa lau đi những giọt lệ đang tuôn rơi trên gương mặt y, nhẹ nhàng cất tiếng:

"Thực xin lỗi, là do ta không tốt. Ta không thể ngăn mình quan tâm đệ."

Chỉ một câu này của hắn thôi cũng khiến Nhiếp Hoài Tang trở nên kích động. Chờ đợi suốt bao lâu, cuối cùng cũng chờ được hắn chính miệng thừa nhận sự quan tâm dành cho y. Nhưng sự quan tâm ấy có phải thứ Nhiếp Hoài Tang mong muốn hay không?

Chỉ trong chớp mắt, y đã quyết định bước đi tiếp theo của mình. Nếu không chắc chắn, y sẽ tự kiểm nghiệm. Cho dù bước đi này là sai đường lạc hướng, nghịch lại ý trời, nhưng y vẫn muốn đi. Nếu kết quả không như trông đợi, cùng lắm từ nay về sau Nhiếp Hoài Tang sẽ không gặp lại Nhiếp Minh Quyết nữa. Dưới trời cao lồng lộng là mặt đất bao la, lẽ nào khắp thế gian ngoài Bất Tịnh Thế ra lại không có chốn cho y dung thân?

Đã quyết thì hành, Nhiếp Hoài Tang rời khỏi đôn mộc, ngồi xuống giường của hắn. Không đợi Nhiếp Minh Quyết kịp phản ứng, y đã đem hai phiến môi của mình áp lên môi y. Nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân, vậy mà lại ẩn chứa ái ý nồng đậm.

Nhiếp Minh Quyết kinh ngạc nhìn y, đôi đồng tử đen tuyền co rút. Hắn biết nội tâm mình đang gào thét rằng chuyện này không hợp quy củ, trái lại ý trời; nhưng rất lâu sau đó hắn vẫn không đẩy y ra.

Nếu Nhiếp Hoài Tang đã muốn nghịch lại ý trời, hắn sao phải thuận theo? Sau này nhân quả thế nào, hắn cùng y gánh vác.

Nhiếp Minh Quyết không nói hai lời, lập tức dùng sức kéo y vào lòng. Một tay hắn chế trụ vòng eo thon nhỏ, một tay đỡ lấy cần cổ trắng nõn, thuần thục dạy y biết thế nào là nụ hôn thật sự.

Môi lưỡi dây dưa hồi lâu, đến khi Nhiếp Hoài Tang bừng tỉnh thì cũng là lúc y phục trên người đã nằm dưới đất. Nhìn Nhiếp Minh Quyết bừng bừng khí thế áp chế mình dưới thân, trái tim y liền run lên một cái. Không phải y sợ hắn, càng không phải sợ thiên đạo nhân quả; mà là y đã hạnh phúc đến phát điên! Hóa ra Nhiếp Minh Quyết đối với y lại là như vậy.

Nhìn vào đôi mắt sáng rực lửa tình của hắn, cuối cùng Nhiếp Hoài Tang cũng hiểu suốt bao lâu nay hắn cũng phải khổ sở khắc chế thứ tình cảm này giống y. Đẩy y đến Cô Tô xa xôi vạn dặm, ép y thành thân với nữ nhân khác, thì ra đều là vì sợ y sẽ ghê tởm mình... Khi hiểu ra điều này, Nhiếp Hoài Tang liền bật khóc. Vốn cứ nghĩ chuyện giữa hắn và y không có kết quả, cả đời này chỉ có thể nhìn hắn hạnh phúc bên người khác. Không ngờ...

Trong lúc ý loạn tình mê, Nhiếp Minh Quyết vẫn ngừng lại để lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên thái dương của y. Vừa lau, hắn vừa thê lương thừa nhận:

"Xin lỗi, Hoài Tang. Cho dù đệ có hận ta hay không, ta đối với đệ...cũng chính là thế này."

Nhiếp Hoài Tang không để hắn nói thêm, liền đem hai tay ôm lấy tấm lưng chằng chịt vết thương của hắn. Sao y có thể hận Nhiếp Minh Quyết? Từ xưa đến nay, y luôn mong hắn có chung loại tình cảm với mình. Nay hắn đã thể hiện tình cảm của mình rõ ràng đến thế, y còn mong muốn gì hơn?

Nhiếp Hoài Tang ghé vào tai hắn, giọng nói đứt quãng đem theo mấy phần nức nở:

"Sao có thể hận huynh chứ? Đại ca, đệ là của huynh. Huynh muốn thế nào cũng được."

Câu nói này của y giống như một mồi lửa châm lên dục vọng đã kìm nén bấy lâu trong hắn. Nhiếp Minh Quyết đem hai chân Nhiếp Hoài Tang đặt lên vai mình, lại dịu dàng hôn lên đôi mắt đẫm lệ của y. Tiếng nấc nghẹn ngào của Nhiếp Hoài Tang trong chốc lát đã hóa thành những ngân rên quyến rũ. Tiếng thở đều đặn của Nhiếp Minh Quyết cũng nhanh chóng trở nên nặng nề. Tóc hòa vào tóc, môi hòa vào môi, điên loan đảo phụng suốt mấy canh giờ, mãi đến khi trăng tàn Nhiếp Hoài Tang mới mệt mỏi ngã nhoài trên người hắn. Nhìn người trong lòng dịu ngoan như vậy, Nhiếp Minh Quyết cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện. Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc của y, như cảm thấy chưa đủ lại cúi xuống hôn lên trán y.

Nhiếp Hoài Tang bị hắn làm cho nhột, liền rụt rè hỏi:

"Chưa đủ sao?"

Nhiếp Minh Quyết bật cười. Hắn lắc đầu đáp:

"Đủ rồi."

"Vậy huynh còn sờ đệ làm gì? Không lẽ muốn kết tóc se duyên?"

Vốn dĩ y chỉ muốn bông đùa một câu, không ngờ khi lời vừa nói ra chính y cũng cảm thấy hối hận. Nhiếp Minh Quyết đã cùng y đi đến nước này rồi, sao y có thể đòi hỏi hơn? Con người không thể quá tham lam, nếu không sẽ không có kết cục tốt...

Nhưng y còn chưa kịp nói ra lời xin lỗi, Nhiếp Minh Quyết đã dùng linh lực cắt xuống một lọn tóc của y, sau đó cũng cắt xuống một lọn tóc của mình. Ở trước mắt y, hắn thành thục dùng sợi tóc dài nhất buộc hai lọn tóc ấy thành một. Dù chưa từng thành thân nhưng cả hắn và y đều hiểu rõ, đây chính là nghi thức đêm tân hôn.

"Giao ti kết long phượng
Lũ thải kết vân hà
Nhất thốn đồng tâm lũ
Bách niên trường mệnh hoa"
(Tức là trong đêm động phòng, tân lang ngồi bên trái, tân nương ngồi bên phải, mỗi người tự cắt một nhúm tóc của mình rồi buộc vào với nhau để hiểu hiện vợ chồng kết tóc đồng tâm, mãi mãi yêu thương, sống chết có nhau, mãi không chia lìa)

Kết xong, Nhiếp Minh Quyết liền đưa lọn tóc cho Nhiếp Hoài Tang giữ. Hắn trước giờ không biết nói hoa ngôn xáo ngữ, chỉ biết nói lời thật lòng:

"Sau này ta phải ra chiến trường. Đệ cất nó thật kỹ, đừng làm đứt. Tóc đứt không phải điềm lành."

Nhiếp Hoài Tang dĩ nhiên hiểu điều này rõ hơn hắn, liền ra sức gật đầu chấp thuận. Trong lòng y lúc này đã vô cùng xúc động, chỉ thiếu điều khóc thêm một trận nữa. Nhưng sức y đã cạn nên chỉ có thể tựa đầu vào ngực hắn, hồi hộp lắng nghe nhịp tim vững vàng của hắn bên tai.

Rất nhanh sau đó, Nhiếp Hoài Tang đã chìm vào mộng đẹp. Cũng không biết cả hai có mơ cùng một giấc không, chỉ biết khi ánh dương ló rạng, trời đất đều nhìn thấy hắn và y mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro