43. Quan hệ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nhiếp Hoài Tang tỉnh dậy, y đã không thấy Nhiếp Minh Quyết. Vốn dĩ ôm lòng hoảng hốt, sợ rằng hắn vì chuyện đêm qua mà rời bỏ y; không ngờ vừa mới trở mình thì đã nghe thấy giọng nói đầy uy lực của hắn vang lên sau bức bình phong.

"Ngươi nói Ôn Húc đã đến sông Ô Lâu?"

Người đối thoại với hắn lúc này có lẽ là Túc Vân. Gã nghe xong câu hỏi liền đáp:

"Tin tức của A Âm truyền đến, tuyệt đối không sai."

"Vậy môn sinh Nhiếp gia chúng ta hiện tại đang ở đâu?"

Túc Vân như đã nắm chuyện này rõ như lòng bàn tay, lập tức trả lời rành mạch:

"Sáng sớm hôm nay, ta đã nhận được truyền âm của một người họ Mạnh. Y đã tập hợp được tất cả những cánh quân của chúng ta ở chân núi Linh Sơn. Ta cũng đã kịp thời báo tin về Thanh Hà, quân cứu viện chỉ trong đêm nay là đến."

Nghe gã báo cáo xong, Nhiếp Minh Quyết lập tức hạ lệnh:

"Ngươi xuống khố phòng của biệt viện lấy lương thảo. Nghỉ ngơi thêm mấy canh giờ nữa, giờ Tý chính khắc đêm nay chúng ta xuống núi."

Nhận được mệnh lệnh, Túc Vân lập tức "Vâng" một tiếng, sau đó lui ra ngoài.

Mà lúc này Nhiếp Hoài Tang ở trong chăn vẫn còn chưa muốn dậy, chỉ nghiêng mình quan sát bóng lưng của hắn in trên bức bình phong. Xem ra lần này Ôn gia đã châm lên một mồi lửa, làm bùng lên lòng căm hận khắp tu chân giới. Việc Nhiếp Minh Quyết dấy binh khởi nghĩa là lẽ thường tình, những thế gia kia có nổi lên hay không cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng sau này là tin khải hoàn hay tin báo tử, y không thể đoán trước. Nghĩ đến an nguy của hắn, Nhiếp Hoài Tang lại không nén được tiếng thở dài. 

Không lâu sau đó Nhiếp Minh Quyết quay lại. Hắn thấy y đã tỉnh, trên gương mặt vốn uy nghiêm cứng nhắc nay lại lộ ra mấy phần ngập ngừng. Nhiếp Minh Quyết hết gãi đầu gãi tai đến gãi sống mũi, cuối cùng hơn nửa ngày mới có thể cất lời:

"Đệ tỉnh rồi sao?"

Nhiếp Hoài Tang đang suy nghĩ vẩn vơ cũng bị câu hỏi của hắn làm cho bật cười:

"Trông ta giống đang ngủ lắm sao?"

Biết mình bị hố, gương mặt của hắn liền ửng đỏ. Nhiếp Hoài Tang thấy vậy càng muốn trêu chọc hắn, liền cất giọng nũng nịu:

"Đại ca, bụng của ta có chút đau."

Vẻ mặt của Nhiếp Minh Quyết trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn ngồi xuống bên giường, đem hai tay áp lên trán y. Sau khi xác nhận thân nhiệt không có gì bất ổn, đôi mày mới giãn ra một chút:

"Không phải cảm lạnh."

Nhiếp Hoài Tang cong môi cười, tay chỉ vào bụng mình đáp:

"Tất nhiên không phải. Là do trong này có thứ của huynh." 

Nghe xong câu này của y, gương mặt của Nhiếp Minh Quyết lập tức chuyển sang màu đỏ, đến cả hai tai cũng như muốn rỏ máu. Hắn lúng búng nửa ngày cũng không nói được câu nào, phải đến khi Nhiếp Hoài Tang bật cười thành tiếng, hắn mới đằng hắng như muốn lấy lại danh dự:

"Được rồi, đừng náo nữa. Ta cho người chuẩn bị nước rồi, đệ mau đi tắm đi."

Nhiếp Hoài Tang thuận theo ý hắn ngồi dậy. Ngay khi chân y vừa chạm đất, tấm chăn gấm liền trượt khỏi bờ vai lấm tấm ngân hôn. Đến lúc này y mới nhớ ra mình từ đêm qua đến giờ vẫn trần như nhộng. Mà Nhiếp Minh Quyết nhìn y như thế cũng cảm thấy hô hấp bị đình trệ, yết hầu ở cổ liên tục trượt lên trượt xuống như không có cách nào khống chế.

Nhưng Nhiếp Hoài Tang không biết, hoặc cố tình làm như không biết. Y vẫn thản nhiên khoác lên tấm áo bị quăng dưới nền đất, thản nhiên lướt qua người Nhiếp Tông chủ.

Bỗng dưng Nhiếp Minh Quyết ho nhẹ hai tiếng. Nhiếp Hoài Tang quay lại nhìn hắn:

"Sao vậy?"

"Đó là áo của ta."

"..."

Sau đó? Làm gì có sau đó, Nhiếp Minh Quyết lúc này đã dục hỏa thiêu tâm. Hắn không nói hai lời, lập tức đem Nhiếp Hoài Tang áp lên tường mà làm tiếp chuyện tối qua còn dang dở. Trong suốt quá trình, hắn không hề để chân của y chạm đất, cũng không lột áo của y ra. Trong khi Nhiếp Hoài Tang đang nghĩ hắn sợ mình cảm lạnh thì Nhiếp Minh Quyết lại gằn giọng nói từng chữ:

"Sau này đệ chỉ được mặc hai thứ, một là đồ của ta, hai là đồ ta mua. Còn lại đốt hết."

"..."


Thì ra đại ca của y có tính chiếm hữu cao như vậy! Nhận ra điều đó, y lập tức gật đầu chấp thuận. Đừng nói là chuyện y phục, cho dù hắn có muốn đóng dấu khắc tên lên người y, y cũng cam lòng!

____________________________________________


Đến trưa, cuối cùng Nhiếp Hoài Tang cũng có thể bước xuống giường.

Nhìn một bàn cao lương mỹ vị trước mặt, cái bụng y không nhịn được mà réo lên dữ dội. Đại ca y thấy thế liền bật cười, đưa đến trước mặt y một chén cháo còn đang bốc hơi. Toàn thân Nhiếp Hoài Tang lúc này vẫn còn ê ẩm, y chỉ có thệ xị mặt nhìn hắn:

"Huynh đút cho ta."

Nhiếp Minh Quyết không những không nhăn mày cau mặt mắng y trẻ con mà hắn còn ôn nhu mỉm cười, sau đó thật sự múc lên một muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt y. Nhiếp Hoài Tang thấy hắn như thế liền nhất thời kinh ngạc. Vốn y chỉ muốn nói chơi, không ngờ hắn lại coi là thật. Dù sao hắn cũng đường đường là Nhiếp gia Tông chủ, từ xưa đến giờ chưa từng hầu hạ ai, vậy mà hiện tại lại vì y làm ra hành động này.  

Như bị thụ sủng nhược kinh, Nhiếp Hoài Tang trong nháy mắt đã đặt ra nghi vấn: Phải chăng hắn cảm thấy có lỗi nên mới làm như vậy?

Thấy y mãi không chịu mở miệng, Nhiếp Minh Quyết cũng đâm ra sốt ruột. Hắn chăm chú quan sát sắc mặt của y, sau đó lo lắng hỏi:

"Đệ sao thế?"

Nhiếp Hoài Tang mím mím môi. Hiện tại mối quan hệ của hai người đang rất tốt, y không muốn phá hỏng. Nhưng nếu mối quan hệ này chỉ xuất phát từ việc hắn cảm thấy cần bù đắp cho y thì sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, vậy thì thà rằng kết thúc luôn còn hơn.

"Huynh như vậy... là vì muốn chịu trách nhiệm với ta sao?"

Nghe y hỏi vậy, hắn cũng khựng lại vài ba giây. Không lâu sau đó Nhiếp Minh Quyết nhìn thẳng vào mắt y, nghiêm túc trả lời:

"Không phải. Là ta thật sự quan tâm đệ."

"Vậy..."

Không để y nói hết câu, Nhiếp Minh Quyết đã vội cắt ngang:

"Mau ăn đi, kẻo nguội hết."

Lời còn chưa nói ra đã nghẹn lại trong cổ họng. Nhiếp Hoài Tang ngây người nhìn Nhiếp Minh Quyết, rốt cuộc không hiểu tại sao hắn lại muốn ngăn y mở lời. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng y phát hiện: Hắn dường như không muốn nói ra câu "Ta tâm duyệt đệ." Có lẽ việc động chạm thể xác với y lúc này đã là giới hạn của hắn. Hắn không thể làm gì hơn thế, cũng không thể thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ với y.

Nghĩ đến đây, Nhiếp Hoài Tang chợt khựng lại.

Mối quan hệ với y?

Mối quan hệ nào?

Hắn với y, rốt cuộc có thể coi là mối quan hệ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro