Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Một phen vân vũ qua đi, Nhiếp Minh Quyết vươn tay gạt đi mấy sợi tóc thấm ướt mồ hôi trên trán Nhiếp Hoài Tang, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt ngập tràn nâng niu quý trọng, khe khẽ hôn lên trán cậu. Nhiếp Minh Quyết không xác định được rốt cuộc quan hệ giữa hắn và Nhiếp Hoài Tang hiện nay là gì nữa, chỉ biết rằng cho dù xảy ra việc gì, hai người cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi xa hoa trụy lạc này. Hắn xuống giường sửa soạn lại quần áo của mình rồi lấy một bộ quần áo sạch từ túi càn khôn ra mặc cho Nhiếp Hoài Tang.

Vừa rồi trong cơn khích động, Nhiếp Minh Quyết đã “ăn” sạch đệ đệ từ trong ra ngoài, giờ thấy cậu mặc trên người quần áo của hắn, ánh mắt hắn dần tối lại, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân mình và Nhiếp Hoài Tang lại thân mật đến mức này.
  
Nhiếp Hoài Tang vẫn nhắm mắt ngủ say sưa, mặc kệ Nhiếp Minh Quyết lăn đi lật lại, mặc xong quần áo, lại được hắn bế ra ngoài.
  
Cúi đầu nhìn thân hình gầy gò rúc trong lòng, Nhiếp Minh Quyết không biết rằng ánh mắt hắn lúc này mềm mại ấm áp biết bao nhiêu. Cảm nhận được cân nặng của người trong lòng hắn lúc này thật nhẹ, không hề phù hợp với độ tuổi thanh niên cường tráng một chút nào. Nhiếp Minh Quyết hơi nhíu mày, quần áo của hắn mặc lên người Nhiếp Hoài Tang rộng thùng thình, ống áo ống quần cũng thừa ra đoạn.

Về rồi phải chăm bón cẩn thận mới được, chăm cho Nhiếp Hoài Tang béo lên chút nữa. Nhị công tử của Thanh Hà Nhiếp thị, sao lại gầy gò yếu ớt thế này được? Nhiếp Minh Quyết thầm hạ quyết tâm.

Hắn ôm Nhiếp Hoài Tang đạp cửa ra khỏi phòng, không thấy huynh đệ Lam gia, Kim Quang Dao và Ngụy Vô Tiện đâu, hắn cũng không để tâm, trực tiếp gọi Bá Hạ, ngự đao về thẳng Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Khi Nhiếp Minh Quyết về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, môn sinh gác cổng Lam gia báo lại rằng Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đã về tới nơi rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Lam Vong Cơ đâu. Dù sao nơi này cũng là Lam gia, Nhiếp Minh Quyết chỉ nhờ người đi báo một tiếng, lại nhờ một môn sinh khác đẫn đường đưa hắn và Nhiếp Hoài Tang về căn phòng Nhiếp Hoài Tang đang ở, đồng thời nhờ chuẩn bị nước tắm rửa.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đang ngồi uống trà trò chuyện ở Hàn thất. Thi thoảng lại nhìn nhau một cái, không khí vô cùng hòa hợp, ánh mắt giao hòa còn thấp thoáng xen chút tình cảm chưa từng thấy trước đây, khiến người khác chỉ biết cảm thán hai người đúng là hòa hợp, tâm ý tương thông.

Nghe nói huynh đệ Nhiếp gia đã về phòng, Nhiếp Hoài Tang là được Nhiếp Minh Quyết ôm về, Lam Hi Thần tủm tỉm nhìn Kim Quang Dao một cái, Kim Quang Dao cụp mi, khẽ nhấp một ngụm trà, dáng ngồi ngay ngắn, biểu hiệu vô cùng ngoan ngoãn. Bàn tay để dưới bàn chợt bị nắm lấy, Kim Quang Dao suýt nữa thì sặc, gã hơi hoảng sợ nhìn môn sinh Lam thị bên ngoài, thấy người ta vẫn luôn cúi đầu mới thầm thở ra một hơi, ngoảnh lại trừng Lam Hi Thần một cái. Động tác thành công khiến Lam Hi Thần vui vẻ, ánh mắt cũng toát ra nét cười, lại càng được đà lấn tới nắn nắn tay Kim Quang Dao xong mới phất tay để môn sinh tới báo tin lui xuống.

Đợi người đi khuất, Lam Hi Thần dứt khoát sang ngồi cạnh Kim Quang Dao, hai tay nắm lấy tay hắn, nói:

“Giờ này đại ca cũng chẳng còn tâm trí nào để ý đến mình đâu, mình cũng không đi làm phiền đại ca nhé? Cũng không biết Vong Cơ và Ngụy công tử thế nào rồi.”

Kim Quang Dao hơi rụt tay, nhưng cũng không rút hẳn tay ra, mặt phiếm hồng, đáp:

– Nhị ca, huynh đừng vậy mà, người khác nhìn thấy sẽ không hay.

– A Dao. – Giọng Lam Hi Thần vẫn nhẹ nhàng nhưng Kim Quang Dao nghe lại thấy mấy phần ép buộc cùng kiên quyết.

Kim Quang Dao thầm kinh ngạc, ngoan ngoãn để tay trong tay Lam Hi Thần, không thử rút về nữa.

Trong hoa lâu, Lam Hi Thần vây Kim Quang Dao giữa mình và lan can, một tay chống lên cột trụ đằng sau, ống tay dài rộng che đi ánh mắt tò mò của đám cô nương bên dưới. Y cúi đầu nhìn dáng vẻ ngượng ngùng ngoan ngoãn mà lanh lợi của Kim Quang Dao, không nhịn được bèn cúi xuống hôn một cái lên trán hắn.

Kim Quang Dao hồn phách cũng bay mất một nửa, đôi mắt vốn to mở tròn vo, sợ khựng cả người, hoàn toàn không kịp phản ứng gì. Trái tim đập thình thịch trong ngực thấp thỏm không yên, mà lại có cảm giác như tìm được chốn dừng chân, vui mừng cùng ấm áp. Hắn không biết bản thân nảy sinh tâm tư thầm kín với Lam Hi Thần, hóa ra lại được y hồi đáp. Một người ôn nhu như nước, vằng vặc như trăng, một khi đã hồi đáp hắn, hắn phải nắm thật chặt, không thể nào buông tay được, mặc kệ con đường phía trước gian nan trắc trở, tương lai khó đoán, hắn cũng cam lòng.

Một kẻ quen thói dò xét tâm tư người khắc như Kim Quang Dao lại không hề nhìn ra được Lam Hi Thần bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn từ khi nào, nghĩ đi nghĩ lại, âu cũng vì để tâm quá lại thành ra hồ đồ.

– A Dao. – Lam Hi Thần lại gọi hắn, kéo tâm trí đang dạt trôi của hắn trở lại, cười nói – Hôm nay đệ thật không ngoan ngoãn chút nào, còn thêm thuốc vào rượu của họ. Đệ nói xem, có đáng phạt không?

– Phạt. Nhị ca muốn phạt thế nào? – Kim Quang Dao nghe giọng điệu của Lam Hi Thần không hề có ý trách phạt, bèn được đà sáp lại gần, đôi mắt long lanh sáng như sao.

Lam Hi Thần khép hai ngón tay giữ lấy chiếc cằm tinh tế của Kim Quang Dao, nhẹ nhàng kéo người lại gần, cúi xuống chạm vào một cái. Đôi môi khẽ chạm vào nhau, trong lòng Lam Hi Thần thầm than một tiếng, miệng lại càng dùng sức dán chặt hơn, khăng khít lưu luyến mà không quên nhẹ nhàng nâng niu, dư vị thân mật ngọt ngào như muốn kéo người ta chìm trong mê đắm.

Kim Quang Dao ban đầu còn thất thần ngồi im, sau đó đã nhanh chóng bị kéo theo xúc cảm, hắn càng ngày càng dựa sát vào Lam Hi Thần, bị y ôm hẳn vào lòng. Chất vải tinh xảo trên người ma sát vào nhau, ống tay vạt áo thấp thoáng như hòa làm một, quyến luyến dịu dàng.

Lam Hi Thần còn dè dặt, dần dần siết chặt tay, miệng cũng mạnh bạo hơn, lộ ra nét bá đạo không hề ăn nhập với phong cách của y, ngặm nhấm một lúc lâu sau mới chịu buông tha, còn khe khẽ hôn thêm mấy lần mới thôi. Kim Quang Dao như mèo con bị cắt hết nanh vuốt, sợ sệt dựa vào lồng ngực rắn chắc của Lam Hi Thần, vô cùng ngoan ngoãn.

Hai người dựa sát vào nhau, hơi thở giao hòa đem theo mùi vị của đối phương, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu. Làn da trắng trẻo của Kim Quang Dao phiếm hồng, hai mắt long lanh nước, niềm vui đầy ắp trong tim khiến hắn không kìm được giương khóe môi, hai lúm đồng tiền đáng yêu thấp thoáng hiện lên trên má. Lam Hi Thần vốn đã ngứa ngáy trong lòng, lại cúi đầu hôn lên má lúm của hắn.

Kim Quang Dao càng vui vẻ, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn:

– Nhị ca, huynh phạt ta thế này, không sợ ta càng hư hơn hả?

– Không sao. A Dao, đệ chỉ cần nhớ rằng dù đệ có làm gì, cũng đều có ta đứng phía sau. – Lam Hi Thần nghiêm túc nói.

Vẻ mặt Kim Quang Dao khẽ thay đổi, hắn mượn chiều cao chênh lệch giữa hai người, nép mình vào lòng Lam Hi Thần, che đi dáng vẻ mất tự nhiên của mình.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, có người sẽ ủng hộ hắn, tin tưởng hắn, yêu thương hắn vô điều kiện như thế, càng không thể nào hình dung được đó sẽ là Lam Hi Thần – con người nho nhã xuất xắc phi phàm chiếm trọn vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng công tử thế gia. Trong khoảnh khắc, bao nỗi phẫn uất, hận thù, oán trách nửa đời người như tiêu tán phân nửa. Kim Quang Dao chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm, khẽ buông một hơi thở dài.

Lam Hi Thần đau lòng ôm lấy hắn. Đúng là nên bày tỏ tấm lòng sớm hơn, giúp A Dao của hắn san sẻ được phần nào.

Hai người lặng lẽ dựa vào nhau một hồi, đợi khi đã bình tĩnh hơn, Lam Hi Thần cúi xuống nói bên tai Kim Quang Dao:

– Đại ca và Hoài Tang đã về rồi, không biết Vong Cơ với Ngụy công tử thế nào. A Dao, sao đệ lại muốn gài bẫy họ thế này?

Kim Quang Dao bị hơi thở thổi bên tai dọa giật mình, hắn co rụt cổ lại, khóe miệng nhoẻn cười đáp:

– Nhị ca không thấy đệ vừa làm một chuyện rất rất tốt hay sao?

Lam Hi Thần không đáp, chỉ nhìn Kim Quang Dao, ánh mắt bất lực đầy chiều chuộng.
______
Nhiếp Minh Quyết đặt Nhiếp Hoài Tang đang ngủ không biết trời trăng gì vào thùng nước, cẩn thận tắm rửa cho cậu.

Khi cha Nhiếp qua đời, Nhiếp Hoài Tang còn nhỏ, Nhiếp Minh Quyết lúc ấy không những phải học cách xử lý công việc gia tộc mà còn phải học cách chăm lo từ trên xuống dưới cho tiểu đệ còn nhỏ. Hắn từng tắm rửa cho cậu mấy lần, cũng có mấy lần ôm cậu ngủ. Nhưng hắn quá bận rộn nên không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Nhiếp Hoài Tang, hắn còn muốn cậu phải nhanh chóng trở nên kiên cường, dần dà rồi cũng để người khác tới coi sóc cuộc sống của cậu.

Thời gian thấm thoát đã bao năm, nay một lần nữa tự tay tắm rửa cho đệ đệ đã trưởng thành thành một thanh niên thanh mảnh ngọc ngà, Nhiếp Minh Quyết nhớ lại những tháng ngày áp lực như núi khi cha hắn mới qua đời, lại nhìn thân thể đầy vết ám muội của Nhiếp Hoài Tang lúc này, nhất thời muôn loại cảm xúc kéo đến, hòa lẫn vào nhau.

Trong thanh lâu, không biết vì bị mùi hương mê hoặc trong phòng dắt mũi hay là hoảng loạn vì sắc mặt của Nhiếp Hoài Tang, tình cảm thương tiếc cùng kích động không thể nói lên lời với Nhiếp Hoài Tang chôn vùi đi lý trí của hắn. Hắn lại hồ đồ đến mức dùng bản thân mình để giải thuốc cho Nhiếp Hoài Tang. Giờ phút này, Nhiếp Minh Quyết không thể phủ nhận được tình cảm giữa hắn và Nhiếp Hoài Tang, vô thức sớm đã biến chất, một lòng một dạ chỉ muốn che chở người ta dưới cánh của mình,không muốn cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào, không thể để cậu trải qua thiếu thốn bất hạnh gì, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào ngoài hắn động đến cậu.

Sao hắn lại… Bàn tay nắm đao vững chãi của Nhiếp Minh Quyết chợt khẽ run. Hắn gắng gượng nén xuống cơn kích động như songa cuộn trào dâng trong lòng, giúp Nhiếp Hoài Tang tắm rửa sạch sẽ xong rồi thay quần áo cho cậu, ôm cậu về giường, đắp chăn thật cẩn thận xong bèn ngồi bên giường cậu, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ cùng gò má phiếm hồng kia, lặng lẽ rơi vào trầm tư.

Mới đó hắn còn dùng đạo lý chính nghĩa thẳng thắn dạy dỗ Nhiếp Hoài Tang một trận, bảo cậu hãy ngoan ngoãn thu lại những tình cảm không nên có, mà giờ đây, hắn không còn tư cách gì để nói nữa.

Từ nhỏ Nhiếp Hoài Tang đã yếu ớt hơn hắn, thiên phú tu tiên cũng thường thường, so với đám con cháu thế gia khó tránh có phần ảm đạm hơn. Hắn là huynh trưởng, đương nhiên cũng phải để ý chăm sóc nhiều. Vốn nghĩ rằng dựa vào năng lực của hắn và thực lực của Nhiếp gia là có thể bảo vệ Nhiếp Hoài Tang một đời trọn vẹn, ai ngờ sau trận Xạ Nhật, hắn lại bị đao linh cắn trả, có khả năng còn đi trước Nhiếp Hoài Tang một bước.

Mỗi lần nghĩ tới đây, điều hắn không thể nào yên tâm được, chính là Nhiếp Hoài Tang. Nếu không có hắn che gió che mưa, Hoài Tang biết phải tồn tại thế nào trước cái thế đạo chẳng thái bình này đây? Hai huynh đệ hắn vốn dựa vào nhau mà sống, một lòng một dạ lo cho đối phương, hắn cứ tưởng rằng đây chỉ là tình cảm sâu nặng giữa huynh đệ trong nhà, chưa từng để tâm suy nghĩ sâu xa. Nay bức tường ngăn cách như tờ giấy mỏng manh đã bị Nhiếp Hoài Tang phá thủng, còn vô tình phát sinh ra bao nhiêu việc, tình cảm vốn dĩ đã chôn vùi nơi đáy tim lại ồ ạt trỗi dậy, mạnh mẽ dâng trào trong phút chốc chiếm trọn trái tim hắn.

Nhiếp Minh Quyết siết chặt nắm đấm, ngăn lại suy nghĩ nguy hiểm của mình. Hắn và Nhiếp Hoài Tang là huynh đệ ruột thịt, Hoài Tang đã mặc kệ tất cả rồi, hắn không thể điên cùng cậu được. Thân là gia chủ Nhiếp gia, hắn buộc phải duy trì lợi ích gia tộc, tuyệt không thể để tiếng tăm bao đời của gia tộc này hủy trong tay hắn được.

Hoài Tang còn trẻ, chờ đợi cậu là tương lai tươi sáng rực rỡ, không thể vì kẻ võ phu thô thiển như hắn mà phải chịu lời ra tiếng vào được.

Hắn có thể bảo vệ cậu một đời, nhưng tuyệt nhiên không thể đáp lại mảnh tình này của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro