10.Vì ngươi mà đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ...... Khục..... "

Nhiếp Hoài Tang mệt mỏi xoa ấn đường. Nhìn mớ sổ sách giấy tờ mà thở dài chán nản. Có đôi lúc, hắn ước gì được quay lại những ngày tháng trước kia. Khi mà đại ca vẫn còn ở bên cạnh hắn.

"Tông chủ... "

Tiếng nói vang lên kéo Nhiếp Hoài Tang ra khỏi dòng hồi ức. Gương mặt hắn từ lúc nào đã tuôn rơi hai hàng lệ dài. Từ trước tới giờ, hắn ghét nhất ai tự tiện vào thư phòng của mình. Nhưng khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, e dè lại tràn ngập bóng hình khí phách năm xưa. Hình ảnh Nhiếp Minh Quyết một lần nữa sống động hiện hữu trước mặt Nhiếp Hoài Tang.

Cảm thấy mình thật thất thố. Nhiếp Hoài Tang vội dùng ống tay áo lau đi nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt. Hắn nở một nụ cười mà mình cho là hoàn mỹ. Nhưng trong mắt Nhiếp Thiên Can thì nó còn khó coi hơn là khóc.

"Có chuyện gì sao? "

"Đã tới giờ dùng bữa thưa tông chủ. "

"Ha ha...khụ khụ.. "

Thật xin lỗi, nhưng nhìn Nhiếp Thiên Can dùng khuôn mặt siêu nghiêm túc đó mà nhắc nhở hắn dùng bữa thật tức cười. Nhiếp Hoài Tang có vẻ đã nắm bắt được ý chính của câu nói này.

"Ngươi chưa dùng bữa? "

Nhiếp Thiên Can đỏ mặt gật đầu, lúc đầu hắn cảm thấy tông chủ nhận mình chắc chắn là có âm mưu, nhưng qua vài ngày thì nghi ngờ của hắn hoàn toàn vỡ tan. Đối phương có rất nhiều thuộc hạ thân tín. Nhiếp thị nằm trong ngũ đại thế gia. Nếu có âm mưu với hắn thì cũng không cần phải tử tế đến vậy.

Nghi ngờ được dập tắt ,Nhiếp Thiên Can bắt đầu không chấp nhận đãi ngộ hiện tại. Có làm thì mới có ăn, đạo lý này là hắn tự ngẫm được. Hoặc có thể nói là hắn sợ một ngày nào đó vị tông chủ này cảm thấy hắn thật vô dụng mà đuổi hắn đi thì lại khổ.

Nhưng Nhiếp Thiên Can làm việc gì cũng bị tranh mất. Từ ăn uống ngủ nghỉ đều có người phục vụ, hắn đến việc tắm cho chính bản thân mình cũng bị các thị nữ giành mất. Có thể là Nhiếp Tu Kiệt nhìn ra mong muốn của hắn.

"Nếu muốn làm việc. Vậy từ nay trở đi ngươi phụ trách duy trì sinh hoạt đều đặn cho tông chủ. "

Vì sao là sinh hoạt đều đặn?  Bởi vì Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn không quan tâm đến bản thân mình. Thường xuyên bỏ bữa cùng uống dược. Bởi vì hắn biết bản thân mình sẽ không chết nên hoàn toàn mặc kệ. Lần đó có thông tin về Nhiếp Thiên Can mà miễn cưỡng uống lại thuốc. Nhiếp Tu Kiệt nhận ra việc này nên mới thử để Nhiếp Thiên Can phụ trách xem sao.

"Bọn hắn dám bỏ đói ngươi? "

Nhiếp Hoài Tang đen mặt tức giận, hắn lơ là một chút liền dám khi dễ Thiên Can.

Nhiếp Thiên Can nhanh chóng nhận ra vị tông chủ của mình đang hiểu lầm. Hắn vội vàng thanh minh.

"Không phải, họ không bỏ đói ta. Ta muốn ăn cùng Tông chủ. "

Kế này là do Nhiếp Tu Kiệt đề nghị.

Tâm như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhiếp Hoài Tang cũng tự hỏi. Đã bao lâu rồi hắn chưa đúng giờ dùng bữa. Có lẽ là rất lâu rồi nhỉ.

"Hảo. "

Bàn ăn được nhanh chóng dọn lên. Mấy chốc đã đầy ắp đồ ăn. Nhiếp Hoài Tang ngồi khó hiểu nhìn Nhiếp Thiên Can đang đứng kế bên mình.

"Không phải muốn ăn cùng ta sao? "

"A. "

Hắn còn tính đứng phục vụ cho Nhiếp Hoài Tang như tỳ nữ. Nhưng Nhiếp Thiên Can đã sai. Hoài Tang hắn trước nay không thích có người phục vụ ăn uống.

Rốt cuộc hai người ngồi đối diện nhau mà ăn. Một lớn một nhỏ. Lại hài hòa tới dị thường. Nhiếp Hoài Tang thật lâu chưa có cảm giác ấm cúng như vậy. Nhưng nhìn biểu tình khổ ải khi ăn của Thiên Can thật sự phá hỏng sự hài hòa này. Mà cũng đúng, đồ ăn của Nhiếp Hoài Tang toàn là thuốc, không khác nào đồ ăn ở Vân Thâm. Thậm chí còn khó ăn hơn. Đó mới chính là lý do Nhiếp Hoài Tang bỏ bữa.

Cảm thấy biểu tình đau khổ của Nhiếp  Thiên Can, đồ ăn trong miệng hắn cũng không khó nuốt như vậy. Bỗng một ý xấu xẹt qua đầu Nhiếp Hoài Tang, hắn múc một chén canh đưa cho Thiên Can.

"Khó ăn lắm đúng không? Uống miếng canh đỡ này. "

Thật quá khó ăn. Nhiếp Thiên Can cảm thấy hối hận khi đề nghị ăn chung với người này. Tay tiếp lấy chén canh mà uống.

"Ặc... Khục...khục "

Canh được nấu từ Hoàng Liên. Siêu khó uống. Thấy Nhiếp Thiên Can bị trúng chiêu, Nhiếp Hoài Tang mới phá lên mà cười. Thị nữ cùng Nhiếp Tu Kiệt ở bên ngoài vô cùng ngạc nhiên. Đã rất lâu rồi, Tông chủ chưa cười vui đến như vậy.

Kết thúc bữa ăn tra tấn đối với Nhiếp Thiên Can .  Thì câu nói của Nhiếp Hoài Tang càng giống như địa ngục.

"Ngày mai lại tới dùng bữa với ta. "

"Vâng "

Nhiếp Hoài Tang nghe được tiếng đáp lại đầy miễn cưỡng, hắn cảm thấy tâm tình mình cực kỳ tốt. Nhưng chẳng mấy chốc tâm tình hắn lại tuột xuống đáy cốc.

"Ngày mai sẽ có sư phụ đến dạy ngươi học chữ. Đừng làm ta thất vọng. "

"Là, Tông chủ. "

Nhiếp Thiên Can rời đi, trước khi cửa phòng đóng lại. Hắn nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang khổ sở ho khan. Tâm lại nắm thành một nắm. Đau lòng. Cảm giác đau lòng này bắt đầu có khi bước vào thư phòng, nhìn đồ ăn khó nuốt nhưng được hắn ăn đến mặt không đổi sắc, biểu tình khó chịu khi hắn uống thứ dược đen khịt. Tất cả đều làm cho Nhiếp Thiên Can đau lòng.

Hắn cảm thấy vị Tông chủ này thật lạ. Mà hắn cũng thật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro