9.Đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thất.

"Lam nhị ca ca. Huynh nói lần này Lam tiên sinh sẽ phạt Trạch Vu Quân ra sao đây? "

Ngụy Vô Tiện nửa nằm nửa dựa vào vai Lam Vong Cơ ngồi ở thư án, trên tay nắm mạch ngạch Lam gia mà buồn bực.

"Không sao. "

Thúc phụ nhìn như nghiêm khắc nhưng thật sự rất yêu thương song bích bọn hắn. Dù có ra sao, cũng sẽ không nỡ.

Nói thì nói vậy nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy thảm rồi. Lần này Lam Hi Thần rời đi không thông báo. Trở về còn ẵm theo một đứa bé , qua ba ngày mới đến thỉnh an. Thúc phụ, chắc cũng tức giận không nhẹ.

Nói đến đứa bé, ánh mắt của Ngụy Vô Tiện lơ đãng mà chú ý đến người nằm trên giường. Cũng không biết chừng nào có thể tỉnh.

"Ca ca... "

Tiếng gọi thì thào yếu ớt. Dù thật nhỏ, nhưng người tu đạo vẫn là nghe được. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện chính là lập tức chú ý đến.

"Tiểu bằng hữu, nhóc tỉnh rồi sao? "

Ngụy Vô Tiện chạy lại gần giường xem xét. Thấy A Ngọc thật đã tỉnh lại mới hớn hở ngoắc Lam Vong Cơ.

"Vong Cơ, hắn tỉnh rồi. "

Trái với Ngụy Vô Tiện,Lam Vong Cơ chính là thong thả đứng dậy đi lại nhìn A Ngọc. Thuận tiện bắt thử mạch cho hắn.

A Ngọc vừa mới tỉnh lại,tuy đầu óc còn mơ hồ nhưng vẫn nhớ được có một bạch y tiên nhân nói là ca ca của hắn. Nhìn Ngụy Vô Tiện, không phải,bạch y ca ca đương nhiên sẽ mặc bạch y còn vị công tử này là mặc hắc y. Khi nhìn thấy Lam Vong Cơ tiến đến, A Ngọc lúc đầu còn lầm tưởng hắn là ca ca nhưng rồi lại tự mình khẳng định không phải. Dù không biết tại sao nhưng không phải chính là không phải.

"Mạch tượng ổn định. Còn hơi yếu. "

Cảm thấy mạch tượng ổn định, Lam Vong Cơ mới chậm rãi thu tay lại. Không uổng công huynh trưởng đua nhiều linh lực như vậy cho hắn.

"Vậy là tốt rồi. "

Cả tối qua không ngủ, hắn muốn ngủ bù. Ngụy Vô Tiện đứng dậy khoa trương làm một cái động tác duỗi người. Lam Vong Cơ thấy hắn mệt mỏi cũng thầm gật đầu. Trong lòng suy nghĩ. Hôm qua không có mỗi ngày.

Không nhìn thấy bạch y ca ca, a Ngọc thật đau lòng. Ánh mắt hắn trông ngóng tìm kiếm khắp phòng. Hắn thật sợ, dù hai người trước mặt sẽ không làm hại hắn. Nhưng a Ngọc vẫn cảm thấy rất sợ. Bất an lan tràn khắp đại não, hai tay hắn bấu chặt lấy chăn, càng lúc càng lùi về phía sau của giường.

Cạch.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật vừa lúc, A Ngọc vừa tỉnh thì Trạch Vu Quân liền về. Vậy là hắn có thể trở về ngủ một giấc rồi.

Lam Hi Thần gấp gáp trở lại, y sợ A Ngọc tỉnh lại không thấy mình đâu mà sợ hãi. Vừa vào Hàn Thất liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng đứng tại giường. Nhận được cái gật đầu từ đệ đệ. Lam Hi Thần chỉnh đốn lại trang phục của mình một chút rồi mới tiến lên.

Y phục Lam gia là màu trắng nên dù Lam đại có che giấu ra sao thì trên đầu gối vẫn không thể hết được vệt bẩn. Càng là không thể giấu được người có con mắt tinh tường như Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần xác thực đã quỳ, còn quỳ bao lâu thì không ai biết.

"A Ngọc. "

Lam Hi Thần khụy gối nhìn hắn. Trực giác mách bảo, đây là bạch y ca ca. Là ca ca của hắn.

"Ca ca. "

"Ta ở. "

Nước mắt A Ngọc tới lúc này chính là không kiềm giữ được nữa. Cứ lộp bộp mà rơi xuống. Làm cho trước giờ phong phạm như Trạch Vu Quân cũng phải luống cuống tay chân.

"Không, không khóc.A Ngọc không khóc. Là ca ca sai,ca ca sai. "

"A Ngọc sợ quá."

"Không sợ, không sợ. Có ta ở đây. Ta bảo vệ cho đệ. Đừng sợ có được
không. "

Lam Hi Thần ôm hắn vào lòng mà an ủi. Tim y như thắt lại, vừa đau lòng cũng vừa vui sướng . Hắn trở lại bên y rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro