8.A Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Hàn Thất
"Huynh trưởng...hắn sao rồi? "

Lam Vong Cơ bưng chén thuốc vừa mới nấu hai tay đưa cho Lam Hi Thần.  Bây giờ đã là canh ba, nhưng Hàn Thất vẫn sáng đèn. Lam Hi Thần không trả lời tiếp chén thuốc, hắn bưng chén nhẹ thổi, cảm thấy nhiệt độ đủ rồi mới múc thuốc đút cho người nằm trên giường.

Lam Vong Cơ thấy huynh trưởng mình chăm chú như vậy cũng không tiện hỏi nhiều.

Chuyện là Lam Hi Thần bỗng nhiên rời đi Cô Tô, chẳng ai biết hắn đi đâu. Lam Khải Nhân tiên sinh rất tức giận, cũng lo lắng. Lam Hi Thần giống như bốc hơi vậy. Đến khi mọi người gấp gáp muốn tìm y. Thì Lam Hi Thần một thân chật vật trong trời đông giá tuyết ôm một đứa bé tầm sáu tuổi trở về. Một mạch đem đến Hàn Thất, trừ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chẳng ai được tiến vào.

Đứa trẻ được mang về bị sốt rất cao. Đã hai ngày rồi vẫn chưa lui. Lam Hi Thần lòng gấp như lửa đốt, hắn liên tục truyền linh lực, nhưng đứa nhỏ chỉ có sốt thiêu nặng hơn chứ không giảm.

Lam Hi Thần ngừng truyền linh lực, đắp lại chăn cho đứa bé. Nhìn hắn ngủ đến không an ổn, hắn mồ hôi đầm đìa, không ngừng nói mớ. Không biết hắn mơ thấy điều gì mà dáng vẻ đau khổ đến thế. Lam Hi Thần nắm lấy tay hắn, như bắt được cọng rơm cứu mạng đứa bé bấu chặt lấy tay hắn . Lam Hi Thần thở dài. Trong mắt hắn tràn ngập đau lòng, càng làm cho Lam Vong Cơ chắc chắn. Đứa trẻ này là người đó.

"Ưm.... "

Lam Hi Thần nghe hắn động, liền nắm chặt tay của hắn. Chờ mong nhìn hắn tỉnh lại.

"Ca ca, ngươi là tiên nhân sao? "

Đứa trẻ bị thiêu đến hồ đồ, hắn cảm thấy thật nghi hoặc. Hắn nhớ hắn ngất xỉu ở trước miếu quan âm. Hắn muốn đến miếu quan âm cầu nguyện. Cầu nguyện cho phụ mẫu quay lại, cầu mong phụ mẫu quay lại đón hắn. Cầu cho hắn có một gia đình.

"Ta không phải tiên nhân, ta là ca ca của đệ. Đệ tên là A Ngọc. "

"Ca ca? "

"Phải, ca ca. "

"Ta có ca ca, ta thật sự có ca ca rồi. Ta có ca ca, ta có tên rồi. Ta tên A Ngọc.....A Ngọc. "

Đứa bé như nghe được một kiện cực kỳ hạnh phúc sự tình, hắn mơ màng mà thốt lên, bởi vì cơn sốt làm hắn mệt mỏi cùng cực. Chẳng mấy chốc lại thiếp đi. Lam Hi Thần đau lòng có thể tràn ra khỏi mắt. Nếu không phải ngại hắn bệnh, thì Lam Hi Thần đã ôm lấy hắn, đem hắn giấu đi, chỉ để mình hắn thấy mà thôi .

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần ra khỏi Hàn Thất. Chuyện Lam Hi Thần mang người về không biết phải thế nào.

"Ta sẽ công đạo với thúc phụ. "

Ngụy Vô Tiện từ đâu nhảy ra. Hai mắt hắn sáng lên, một bộ hóng chuyện cực kỳ. Nghe được Lam Hi Thần nói vậy liền bĩu môi.

"Trạch Vu Quân, huynh cứ tìm đại lý do nào là được. Không lẽ huynh muốn Lam tiên sinh biết hắn là ai đó sao ?"

"Ta đã có tính toán về phía thúc phụ, Ngụy công tử yên tâm. "

Lam Hi Thần lắc đầu, hắn không ngốc, tự mình cũng nghĩ kỹ rồi. A Dao, chú định ở bên hắn cả đời. Rời đi hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Trạch Vu Quân thông suốt lòng mình, là thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro