CHAP 1 : MÃ NGỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại thế giới hiện nay nó mà tiên nhân ma sống hòa nhập yên bình với nhau có luật lệ riêng của từng chủng tộc . Không chỉ vậy thế giới này còn tồn tại một chủng người đó là huyết nô các chúng tố khác nhau hầu như không thể có đời sau với nhau chúng người huyết nô này chính là phần ít đó ra sự pha trộn giữa tiên và người sớm mai và người họ là người song tính.
    Người song tính cho tuổi bên ngoài có là giới tính thì họ đều có cả hai cơ quan sinh dục của cả nam và nữ đàn ông có thể mang thai phụ nữ có thể thụ thai cho người cùng giới.
    Chủng người  này họ sống một cách khép kín trên số thân phận vì họ hay bị săn lùng bị bám vào chỗ đen hoặc làm thú vui làm nô lệ cho cho giới quý tộc hoặc nhà giàu Thượng Lưu.
     Mã Ngọc  là một người thuộc chúng hết nô sống với mẹ ngay từ khi mới chờ đợi cậu đã không của bố được mẹ dạy cho cậu những kỹ năng che giấu thân phận đã trở thành một thói quen. Bạn học có một chiều cao 1m7 màu tóc đen mượt  mà xinh xắn đáng yêu ở Đồng Tử màu xanh ngọc đặc trưng của dân tộc thân hình nhỏ con được di truyền từ mẹ.
      Những tháng ngày hạnh phúc của Mã Ngọc không được bao lâu thì mẹ cậu mắc căn bệnh ung thư quái ác vào năm cậu 10 tuổi. Mẹ cậu cố gắng cầm cự đến khi cậu 15 tuổi thì qua đời do không có tiền chạy chữa. Chị có gom hết tất cả số tiền tiết kiệm trong nhà có được để lo đám tang cho mẹ xong được 3 ngày thì cậu bị đuổi khỏi nhà do không thể trả nợ tiền nhà. Cậu cũng đã thôi học sau khi tốt nghiệp cấp 2.
      Giờ đây Mã Ngọc chỉ có thể đi lưu lạc khắp nơi không nơi nương tựa không chỗ nghỉ chân. Cậu không biết mình có họ hàng và họ hàng của cậu ở đâu vì mẹ trước lúc lâm chung không kịp nói cho cậu biết. Cậu chỉ có thể sống bằng cách nhặt ve chai và đi ăn xin sống qua ngày. Vào một ngày mưa cậu tránh mưa tại một trạm dừng xe buýt. Cậu ngồi co ro một góc rét run lên vì lạnh vì đói do sáng giờ cậu chưa có được thứ gì bỏ bụng.
      Bỗng cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh từ bên kia đường thì ra là đang có một vụ trộm cắp đang xảy ra, thấy vậy cậu liền lao tới chặn đầu tên cướp ôm chặt tren cướp lại không cho hắn đi đâu hết còn người đàn ông trung lưu người vừa bị cướp cũng nhanh chóng lao đến giật lại cái túi vừa bị trộm đi cất vào nơi an toàn và cùng hợp lực với cậu bắt giữ tên trộm ép hắn đến đồn cảnh sát gần đó. Tên trộm đã bị đưa vào phòng tạm giam còn cậu và người đàn ông trung niên kia sau khi khai báo sự việc xong thì đi ra khỏi đồn cảnh sát.
      Người đàn ông trung niên đó rất cảm kích Mã Ngọc và có ý muốn mời cậu một bữa ăn thay lời cảm ơn đến cậu:
    - Chàng trai trẻ cảm ơn cháu đã giúp bác, đi bác mời cháu ăn một bữa cơm coi như là lời cảm ơn.
     Mã Ngọc lịch sự từ chối vì cậu nghĩ rằng đây là một chút chuyện nhỏ không cần cảm ơn:
    - Dạ thôi thưa bác cháu chỉ là thấy có bất bình thì giúp đỡ không có gì đâu ạ.
    Hai người một lớn một bé, người mời người từ giằng co mãi cuối cùng khi người đàn ông trung niên ấy đưa ra tấm danh thiếp cho Mã Ngọc và dặn :
     - Chàng trai trẻ cháu hãy cầm lấy cái này và đừng từ chối, nếu cháu gặp khó khăn cháu hãy liên lạc với ta ta sẽ giúp đỡ cháu.
     Người đàn ông đó trao cho cậu tấm danh thiếp rồi cho xe chạy đi mất. Đứng thẫn thờ một lúc cậu mới sực nhớ ra đồ đạc của cậu vẫn đề ở chạm dừng xe buýt nên hốt hoảng chạy quay trở lại, cậu chạy rất nhanh đã đến nơi thấy đồ đạc của mình vẫn còn nguyên vẹn nên thở phù một hơi và cảm tạ trời đất
    Sáng hôm sau khi trời đã tạnh Mã Ngọc lại bắt đầu đi làm việc của mình và cậu vô tình nhặt được tờ rơi giới thiệu việc làm ở trên đường, cậu vui vẻ hơn hở nhảy cẫng lên khi thấy có được công việc làm có một chỗ trú mưa trú nắng. Cậu liền chạy ra bốt điện thoại công cộng và gọi điện đến số điện thoại được in trên tờ rơi.  Khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói
    - Alo biệt phủ Lạc Gia xin nghe xin hỏi đầu dây bên kia là ai và có việc gì không ạ .
    Mã Ngọc luống cuống trả lời lại
   - Dạ xin chào ạ tôi là Mã Ngọc xin hỏi là bên đó còn tuyển người làm không ạ.
    Giọng nói của một người đàn ông vang lên:
   - À vẫn còn tuyển ạ, thật may khi cậu nhận lời ngày mai cậu hãy đến biệt phủ Lạc Gia tại phố XX đường YY số nhà ZZ để phỏng vấn ạ.
   - Vâng tôi cảm ơn ạ.
   Sau khi cúp máy cậu ra khỏi bốt điện thoại với khuôn mặt hớn hở hôm nay cậu nhặt thật nhiều và đến chợ bán đồ sida mua cho mình một bộ đồ lịch sự và nâng niu cất giữ bộ đồ....
                   ---Còn tiếp---
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro