CHAP 2 CUỘC ĐỜI MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu đã cất bộ đồ cẩn thận vào bao nải của mình rồi đi đến trạm dừng xe buýt để nghỉ ngơi, cậu chuẩn bị xong chỗ ngủ,ôm chặt lấy bao nải mãi không rời tay.
  

     Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy bao nải của mình không có trong ray cậu hốt hoảng bật dậy đi tìm khắp xung quanh chỗ cậu ngủ, vừa tìm trong lòng cậu dâng lên những cảm giác lo sợ đết tột cùng rồi cậu đi tìm ở nơi xa hơn thì đã tìm thấy. Cậu vôi kiểm tra đồ bên trong của mình thì thấy quần áo giấy tờ vẫn còn nhưng tiền cậu tiết kiệm được suốt bao lâu thì đã mất hết. Trong lòng cậu tủi nhục buồn bã ai đã tàn nhẫn lấy đi chút tiền dành dụm được của một cậu bè mồ côi không nơi nương tựa cơ chứ.

    Nghĩ đến đó nước mắt cậu bất chợt rơi xuống cậu khóc trong bất lực không thể làm gì. Nhưng rồi khóc một lúc cậu cũng quyết đinh gạt bỏ đi dòng nước cứ luôn tuôn ra và tự động viên bản thân rằng may mà bản thân không xảy ra điều gì tiền thì có thể kiếm lại. Cậu dơ hai tay lên nắm lại và tạo động tác fighting tự an ủi bản thân. Cậu cầm lấy bao nải rồi cầm vào nhà vệ sinh công cộng tắm sơ qua và mặc lên mình bộ quần áo hôm qua mình mua được rồi đi đến biệt phủ của Lạc Gia.

    Tại biệt phủ Lạc Gia trước cánh cổng lớn cao to nguy nga tráng lệ vô cùng. Tòa nhà bên trong là kiểu kiến trúc kết hợp giữa phương Tây và Phương Đông cổ kính pha lẫn hiện đại đứng ngơ ngác tại cổng nhìn vào chưa hết choáng ngợp thì một chiếc xe đen sang trọng đã nhấn còi làm cậu giật mình phải đúng né sang một bên. Chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác chiếc cổng to lớn tự động mở ra khiến cậu ngây ngốc không nói lên lời, chiếc xe đi vào trong đi qua cậu nhưng lại đột ngột dừng lại, bỗng cửa kính phía sau được kéo xuống là một gương mặt quen thuộc thì ra ông chú trung niên cậu giúp hôm trước lại là chủ nhân của căn biệt thự này Lạc Dương Kinh- chủ tịch của L international.

    Gặp lại cậu chủ tịch Lạc rất vui mừng bảo cậu lên xe và vào nhà uống nước hỏi han về lí do vì sao cậu đến đây.  Sau một hồi nói chuyện và nắm bắt sơ qua về tình hình của cậu chủ tịch Lạc cảm thấy tiếc thương và quyết định sẽ nhận cậu vào làm và còn sẽ cho cậu chỗ ăn ở và sẽ cho cậu đi học và vẫn trả tiền lương như những người khác. Nghe vậy cậu không đồng ý.
     " Dạ thưa bác, bác nhận cháu vào làm đã là một ân huệ to lớn đối với cháu.... Cháu không thể nhận việc đi học ạ."
     Dù rất muốn đi học nhưng Mã Ngọc biết như thế sẽ rất làm phiền tới nhà chủ của mình nên cậu đành phải gác lại chuyện đó.
      " Ha ha ha cháu quả thật là một người lễ phép. Hay là vậy đi cháu sẽ vẫn đi học nhưng tiền lương của cháu sẽ bằng một nửa người khác thay cho số tiền học phí và phí ăn ở. Cháu sẽ cùng đi học với hai đứa con bác và có nhiệm vụ chăm sóc hai đứa nó. Cháu thấy vậy có được không"
       Chủ tịch Lạc bật cười lớn trước sự lễ phép của Mã Ngọc và đưa ra cho cậu điền kiện hợp lí. Cậu nghe vậy thì cũng đồng tình, vậy họ bắt đầu kí hợp đồng lao động và Lạc chủ tịch đã trở thành người giám hộ cho cậu.
      Sau khi mọi việc xong đâu vào đấy, cậu được người hầu trong nhà dẫn đi làm quen với chỗ ở với mọi người hầu và công việc cậu cần làm. Ngày đầu mới đến cậu đã chiếm được tình cảm với mọi người một phần vì chăm chỉ một phần là do tính cách dễ gần của cậu.

    Tối đến khi ông chủ bà chủ trở về và mọi người làm việc tiên và cùng nhau xuống ăn tối cậu đang dọn dẹp trong bếp và bê đồ ăn lên trên bàn, đang bê đến bát canh nóng thì bất ngờ có gì đó ngáng chân cậu, theo quán tính cậu vấp ngã và bát canh nóng đổ lên người cậu. Một tiếng đổ vỡ to vang lên mọi người chạy ra xem có chuyện gì xảy thì thấy hai người đang đứng khoanh tay hống hách còn một người nhỏ bé đang bị ngã ở dưới đất với nước canh ở trên người. Những người hầu vội lao đến đỡ Mã Ngọc dậy đưa cậu lên lauù thay quần áo tắm rửa và sơ cứu cho cậu may rằng là vết bỏng không quá nặng.

    Sau khi người hầu sơ cứu xong cho cậu và dìu cậu xuống nhà và đưa cậu ra phòng khách nơi chủ tịch Lạc và phu nhân của mình đang ngồi và hai đứa con đang bị phạt quỳ nơi góc tường.
     Nhìn qua thì cũng biết rằng tình huống đang xảy ra là gì. Chủ tịch Lạc giờ đang rất tức giận nhưng khi nhìn thấy Mã Ngọc thì dịu lại ánh mắt trở nên hiền hậu hỏi han.
    " Tiểu Ngọc con có sao không có bị thương nặng lắm không."
     " Dạ thưa ngài con không sao đâu ạ chỉ là một vết thương nhỏ thôi ạ không có gì nghiêm trọng ạ. Một phần cũng tại do con bất cẩn ạ
      Cậu vội đáp lời trấn an thì bỗng
  

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro