Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bỗng nhiên cặp song sinh Lạc Phong và Lạc Thần đồng thanh cất tiếng:

      -"Lêu lêu đáng đời"

    Vừa dứt lời cặp song sinh đã bị Lạc phu nhân-Hạ Đào kí đầu khiến chúng phải im lặng người hầu trong nhà và chủ tịch Mạc chỉ biết ngó lơ vì đã quen với cảnh tượng này còn cậu-Mã Ngọc chỉ biết cười trừ gượng gạo, Lạc phu nhân cũng bất lực trước hai thằng con giời đánh này. Điều chỉnh lại tâm trạng Lạc phu nhân điềm đạm giới thiệu về cặp sinh đôi cho cậu, quỳ bên phải là Lạc Phong- hắn- anh trai, còn quỳ bên trái là Lạc Thần-y-em trai, cả hai chúng đều đã 15 tuổi rồi mà không hiểu sao chúng vẫn trẩu như vậy, bà Lạc lắc đầu ngao ngán, sau đó Lạc phunhaan bàn về việc học với cậu:

   - " Theo như lời chồng ta đã kể năm nay cháu đã 17 tuổi nhưng đã nghỉ học từ cấp 2 và phải sống mưu sinh bươn trải mà không được đi học lại vì vậy ta đã giúp cháu làm hồ sơ và giấy tờ nhập học, cho cháu đi học lại vậy nên trong sẽ học lại từ năm nhất cấp 3 học cùng lớp với 2 đứa con ta, ta mong cháu sẽ học thật tốt và giúp ta quản lí hai đứa sinh đôi nhé."- Lạc phu nhân nhẹ nhàng nói

    Lúc này đây cậu vui sướng vì được đi học lại không chần chừ đồng ý lời nhờ vả của bà Lạc "vâng ạ, cháu sẽ cố gắng ạ ". Lạc phu nhân cũng mỉm cười hài lòng.

   "- Công việc hàng ngày của cháu là chăm sóc cho cặp song sinh nhé , phòng của cháu sẽ là phòng ngủ ngay cạnh phòng của hai đứa nó, với lại cháu không cần câu lệ với bọn ta đâu vì bọn ta coi cháu như con của mình hãy thoải mái đi nhé". -Lạc phu nhân nói

 -" Vâng cháu sẽ ghi nhớ công ơn của hai vị ạ." - cậu mừng rỡ nói không kìm nén được sự vui sướng mà miệng luôn nhoẻn miệng cười .

   Vợ chòng chủ tịch Lạc cũng rất quý cậu vì cậu là một người ngoan hiền lễ phép thật thà nhưng họ cũng mong rằng con trai học được như vậy.Chủ tịch Lạc để ý thấy đã đến giờ ăn cơm liền kéo cậu và vợ cùng những người khác xuống bếp ăn cơm mà quên mất hai đứa con ruột của mình từ nãy giờ. Dường như cặp sinh đôi trở lên tàng hình với không gian nhưng có một thân hình bé nhỏ chạy ra từ nhà bếp ngồi xuống trước mặt cặp sinh đôi nói:  

    "- Chào hai em anh tên là Mã Ngọc từ nay về sau anh sẽ là người chăm sóc cho hai em mong được giúp đỡ nhé"- nói xong cậu nở một nụ cười thật tươi như ánh mặt trời tỏa ra những tia nắng ấm áp khiến cặp song sinh đờ người có lẽ đã có một xúc cảm nào đó đã len lỏi một chút vào tâm trí của cặp song sinh.Thấy hai anh em song sinh không có phản ứng gì cậu liền lay người họ và đến khi chúng định thần lại thì đẩy cậu ngã ra sau:

  "- Đừng tưởng anh được bố mẹ tôi công nhận thì chúng tôi cũng sẽ chào đón anh". - Lạc Phong nói 

  "- Đúng vậy, chúng tôi sẽ khiến cho anh phải tự nguyện rời khỏi căn nhà này một cách nhanh chóng". -Lạc Thần tiếp lời.

    Nói xong hắn và y quay mặt đi không thèm đếm xỉa tới cậu. Cậu cũng đành bất lực vì phản ứng đầu tiên ai cũng như thế, nhưng cậu gạt chuyện đó sang một bên, bảo với hắn và y:" Ông chủ bảo tôi gọi hai cậu vào ăn cơm ạ". Cặp song sinh nghe vậy thì hai mắt sáng lên chạy nhanh vào bàn ăn, cậu cũng phải phì cười vì độ trẻ trâu của hai đứa sinh đôi này. Thật ra ông bà chủ không hề gọi hắn và y vào vì quên mất điều đó , do là cậu nhớ và năn nỉ ông chủ mới cho họ vào ăn cơm, cuối cùng thì một ngày dài cũng đã kết thúc trên bàn ăn vui vẻ ấm cúng nhưng cũng pha chút ngại ngùng, cậu phụ mọi người dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cậu lên phòng vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm.

   Cậu nằm trên giường ngắm nhìn trần nhà rồi ngẫm lại một ngày dài với nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn nhưng thứ cảm xúc chi phối chính là niềm vui, cậu vui vì đã tìm được một nơi dung thân ấm áp tràn đầy tình yêu thương của mọi người đặc biệt là tình thương của ông bà chủ.Nhưng cậu cũng suy nghĩ rất nhiều về làm sao để khiến cho cặp sinh đôi chấp nhận mình, khiến cho mối quan hệ trở lên thân thiết hơn hoặc có thể họ sẽ trở thành bạn của cậu, cậu đã rất mong muốn có được một người bạn từ rất lâu rồi. Điều đó càng làm cậu nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ khi được đi học lại ở trường làm cậu háo hức mãi không thôi, cậu phải chờ đợi thêm một tháng nữa mới được đi học vì bây giờ vẫn còn trong thời gian nghỉ hè, cậu mong rằng thời gian ơi hãy trôi đi thật nhanh. Cứ miên man suy nghĩ , cậu chìm vào giấc ngủ say có lẽ đây là giấc ngủ yên bình nhất ngon nhất trong cuộc đời của cậu.Và có lẽ hiện tại người mẹ hiền dịu trên trời của cậu đang chúc cho bé con của mình có thể ngủ thật ngon sống một cuộc đời không lo nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro