CHAP 4 : NHẬP HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt vậy đã một tháng cậu được nhà họ Lạc giúp đã chiếm được kha khá cảm tình của mọi người ai cũng yêu quý cậu nhóc chất phác thật thà này tuy chỉ riêng hai người đó là anh em song sinh Lạc Phong - Lạc Thần, trong suốt một tháng qua hai đứa tiểu quỷ này luôn bày trò trêu ghẹo cậu trong công việc và trong nhiều thứ đôi lúc cậu cũng thấy khá phiền nhưng nghĩ lại bọn chúng cũng chỉ là những đứa trẩu tre mới lớn nên cũng thấy dễ thương. Hôm nay, là một ngày đặc biệt đối với cậu đây là mong ước của cậu trong suốt thời gian qua cuối cùng thì ngày này cũng đến đó là ngày nhập học của cậu, tuy là ngày quan trọng nhưng cậu vẫn hoàn thành hết công việc buổi sáng là giúp các chị giúp việc dọn dẹp và lên gọi đám quỷ dậy vệ sinh cá nhân và giúp chúng chuẩn bị mọi thứ nhập học, sau đó cậu xuống dưới nhà ăn dọn đồ ăn sáng, cho hai cậu chủ nhỏ.

      Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất cậu toan ra xe để cùng hai cậu chủ nhỏ nhưng khi ra đến cổng lại không thấy chiếc xe nào hết cậu ngơ ngác đứng như trời chồng lúng túng không biết chuyện gì đang xảy ra suy nghĩ một hồi cậu cũng đoán ra được đó là trò đùa nghịch của cặp song sinh, cậu chỉ biết thở dài bất lực . Cậu đành phải đi bộ 1km ra đường lớn để bắt xe buýt tới trường.

      Khi đến  trạm dừng xe buýt cậu còn phải đi thêm 2km nữa mới đến được trường, khi đã đến trước cổng trường cậu đã thấy 2 thằng trẩu tre nào đó đứng trước cổng trường bày ra điệu bộ cười khinh khỉnh trêu chọc:

  -" Sao anh lại đến muộn quá vậy bình thường đều thấy anh làm gì cũng đều đúng giờ cơ mà sao hôm nay lại thê thảm thế này chứ"- Lạc Phong 

      Nói rồi hai đứa nó phá lên cười trong lòng cậu cũng uất ức lắm chứ nhưng cậu lại nhịn xuống nỗi lòng của mình cậu tự nhủ với lòng mình là không so đo với con nít , cậu cứ thế lướt qua hai người đó rồi tiến vào cổng trường , cậu bỗng chốc bị choáng ngợp trước sự trang nghiêm , rộng lớn đẹp đẽ của ngôi trường nó hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng của cậu hoặc có thể nói ngôi trường đẹp hơn so với những gì cậu nghĩ, mải mê ngắm nhìn ngôi trường mà những uất ức vừa rồi cậu gặp phải đã tan biến hoàn toàn.

    Còn cặp song sinh kia khi bị cậu cho ăn bơ thì tức giận đùng đùng lập tức cái tính trẩu tre của hai người nổi lên chạy theo chất vấn cậu nhưng cho dù có gọi cậu như thế nào thì cậu cũng không hề đáp lại vì cậu đang hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của mình .Cho đến khi chuông trường reo lên cậu mới hoàn toàn bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của mình và đi thẳng tới phòng hội trường của trường để tham dự lễ khai giảng và hai con người kia cũng bị cho ăn bơ lần hai, cả hai người cũng rất cay cú rồi ém xuống trong lòng vì họ đã nghĩ ra một kế hoach trả thù cậu rồi chúng thầm thề trong lòng sẽ khiến cậu phải trả giá.

      Khi buổi khai giảng kết thúc cũng là lúc cậu đi nhận lớp cậu tìm kiếm tên của mình tại danh sách phân lớp rồi theo hướng dẫn đi đến trước cửa lớp cậu hồi hộp không dám vào vì cậu lo sợ không biết cậu có thể làm quen được với mọi người hay không ,không biết cậu có thể có được một người bạn hay không hay cậu có được mọi người yêu quý hay không cậu cứ loay hoay do dự mãi không bước vào thì có một cậu học sinh từ đằng sau vỗ vai cậu khiến cậu giật mình quay người lại, cậu học sinh kia cũng nhiệt tình giới thiệu bản thân.

     -" Chào cậu tôi là Chu Hoài Nam 15 tuổi cũng là bạn cùng lớp của cậu trong tương lai mong được cậu giúp đỡ ." - Hoài Nam nhiệt tình đưa tay ra biết thị ý muốn bắt tay chào hỏi.

   -" Chào cậu tôi... tôi là Mã Ngọc 17 tuổi mong được cậu giúp đỡ". - Cậu rụt rè đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhiệt tình của người kia.

       Sau khi nghe được lời giới thiệu của Mã Ngọc, Hoài Nam vô cùng ngạc nhiên vì người đứng trước mặt còn thấp hơn mình một cái đầu mà lại lớn hơn mình 2 tuổi thì không khỏi thắc mắc liền gặng hỏi cậu, cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào liền bịa ra một câu chuyện hết sức li kì rằng cậu đã bị bắt cóc rời xa vòng tay của bố mẹ phải liên tục bươn trải sau đó có được sự cưu mang của Lạc gia. Khi cậu kể ra câu chuyện đó trong lòng cậu cũng thật thán phục tài năng bịa chuyện của mình, và để không cho lời nói dối của mình bị bại lộ cậu đã bảo Hoài Nam phải hứa với mình là không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, cậu nhóc ngây thơ Chu Hoài Nam cũng gật đầu đồng ý và không hiểu vì sao trong lòng cậu nhóc này lại quyết tâm phải bảo vệ người bạn lớn hơn mình hai tuổi mà đưa hai tay lên tạo kiểu fighting, Mã Ngọc bên cạnh cũng tỏ ra khó hiểu. Nhưng cả hai cũng nhanh chóng kết thúc câu chuyện và đi vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro