3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang Mộ Hàn đang ngồi đọc sách, nghe tiếng cánh cửa đẩy nhẹ thì theo phản xạ nhìn về nơi phát ra tiếng động, thấy một bóng người cao tráng chần chừ đứng bên ngoài, nhẹ giọng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Thang thần y, ngươi có thuốc mỡ chứ, có thể cho ta xin một ít không?" Hạ Trạch mím môi, không hiểu sao dù Thang Mộ Hàn luôn là dáng vẻ ôn nhu nhã nhặn, bản năng hắn vẫn không muốn tiếp xúc với người này quá nhiều.

"Có nhiều loại, ngươi muốn loại như thế nào, để làm gì?"

"Dùng để tiêu sưng là được."

Thang Mộ Hàn nhìn bộ dạng biệt nữu của Hạ Trạch, không khỏi bật cười. "Dược của ta không thể dùng bậy, ngươi gặp vấn đề gì sao? Ta cảm thấy thân thể ngươi không được tự nhiên."

Hạ Trạch nghi hoặc nhìn y, thân thể hắn có vấn đề cũng đâu phải chuyện y cần quan tâm, chỉ cần nói có đưa thuốc hay không là được. "Nếu Thang thần y không muốn đưa thì thôi vậy." Hắn không thích dây dưa, nếu Thang Mộ Hàn không định đưa thuốc thì hắn cũng chẳng ép dạ cầu toàn mà xin xỏ, chắp tay cáo lui.

Nhưng chỉ vừa quay lưng hắn đã bị một lực mạnh kéo ngược lại, cả người mất đi thăng bằng ngã nhào vào lồng ngực Thang Mộ Hàn.

"Ta cũng chưa nói là không cho mà." Người nọ phát ra tiếng cười nhẹ, Hạ Trạch còn có thể ngửi được mùi hương thảo thanh lãnh phảng phất trên người y bao quanh mình.

Hạ Trạch giãy giụa muốn thoát ra, vạt áo lại bị y xả mạnh, cọ xát đến đầu ngực sưng đỏ làm hắn khó chịu co rút cả người. Còn chưa kịp phản kháng, hắn đã cảm nhận được một bàn tay mang theo thuốc mỡ lạnh lẽo xoa lên chỗ sưng đau, thoáng chốc cơn đau nhức tê mỏi như được xoa dịu, thoải mái đến rùng mình.

Thuốc mỡ dần bị nhiệt độ cơ thể hòa tan, đọng thành vệt nước sáng bóng trên bầu ngực thâm sắc cùng hai đầu vú đỏ thẫm mượt mà, thoạt nhìn càng trở nên ngon miệng.

"Thang Mộ Hàn- Ngươi đừng làm bừa!" Tới lúc này mà còn không biết ý đồ của đối phương thì Hạ Trạch quả thực là đồ ngốc, hắn cũng không hiểu đám nam nhân này rốt cuộc có vấn đề cái gì, rõ ràng là hậu cung của nữ chính mà cứ một hai phải chạy tới gây họa cho hắn. Hắn không cảm thấy bản thân mình có mị lực gì ghê gớm, trong cốt truyện vốn cũng không đề cập đến đời sống tình ái của nhóm nhân vật chính, ai nấy đều có vẻ thanh tâm quả dục, chẳng lẽ kỳ thực đám người này đã nghẹn tới mức đói bụng ăn quàng?

Dẫu sao thì hắn cũng không nghĩ ra được lý do nào khác, bắt đầu thuyết phục Thang Mộ Hàn. "Cho dù đây chỉ là một huyện thành nhỏ, nhưng nữ nhân xinh đẹp chắc chắn không thiếu, bằng bản lĩnh của ngươi thì cũng đâu cần phải hạ khẩu vị tới mức lựa chọn một tên đàn ông thô kệch như ta chứ?"

Đừng hỏi hắn vì sao lại tìm cách thuyết phục chứ không phải phản kháng, hắn đánh không lại. Đến thằng nhãi con tiểu bạch kiểm tưởng như tay trói gà không chặt là Uông Tư Duệ mà còn có thể dễ dàng ấn Hạ Trạch ra làm, Thang Mộ Hàn càng không cần bàn tới. Ai biết được y có những loại thuốc kỳ quái nào, thay vì không biết điều tự chuốc lấy đau khổ thì hắn chọn cách mềm mỏng cầu xin.

Thang Mộ Hàn nhìn người ngồi trong lòng đang thao thao bất tuyệt, ánh mắt hài hước như đang nghe một câu chuyện cười, đoan chính nói. "Ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ đang giúp ngươi bôi thuốc thôi." Nếu không phải bàn tay của y đang không ngừng dâm loạn ngực của mình, Hạ Trạch suýt chút nữa đã tin.

"Ta cũng không phải cụt tay què chân, để ta tự bôi là được rồi." Hắn kiên định từ chối, vừa gạt Thang Mộ Hàn ra khỏi ngực mình vừa muốn chộp lấy lọ thuốc trong tay y.

"Còn không phải lo ngươi tay chân vụng về sẽ làm bản thân mình bị thương sao." Còn chưa chạm vào được bình sứ nhỏ thì hắn chợt nghe giọng nói nhẹ nhàng của Thang Mộ Hàn vang bên tai, kèm theo đó là cảm giác thân dưới trống trải, thủ thuật lột quần của Thang Mộ Hàn cao siêu đến mức Hạ Trạch còn chưa chớp mắt đã thấy đồ của mình bị vứt sang một bên, nộn huyệt sưng tấy ngay lập tức bại lộ trong không khí lạnh lẽo.

Thang Mộ Hàn biết Hạ Trạch là người song tính, lúc Hạ Trạch thoi thóp chỉ còn nửa cái mạng tàn thì người cứu giúp thay đồ băng bó cho hắn cũng chẳng có ai khác ngoài y. Kiểu người có vóc dáng kiện thạc khỏe mạnh như Hạ Trạch vốn là khẩu vị Thang Mộ Hàn, sau này tiếp xúc thấy hắn tính cách trong ngoài bất nhất vừa buồn cười vừa có chút đáng yêu, mặc dù chưa đến mức thích nhưng đó giờ không có ai khiến Thang Mộ Hàn chú ý nhiều như vậy, y muốn thử một chút. Ban đầu Thang Mộ Hàn định từ từ tiến tới, ai ngờ được lại bị tên nhãi con Uông Tư Duệ giữa đường xuất hiện cuỗm mất tay trên.

Hôm qua cũng là y sơ ý, do quá chú tâm vào vụ án cả nhóm đang điều tra nên Thang Mộ Hàn hiếm khi ngủ say hơn thường lệ, đến lúc tỉnh lại thì đã thấy Hạ Trạch dáng đi khệnh khạng bị Uông Tư Duệ kéo sát bên người. Ngay từ đầu đã nhận định Hạ Trạch là của mình, y không khỏi cảm thấy như bị phản bội. Hiện tại nộn huyệt sưng đỏ trước mặt càng như nhắc nhở y người này đã ủy thân cho kẻ khác chứ không phải mình, ghen tị trong lòng càng thêm dữ dội.

Nhìn khuôn mặt thường hay treo lên nụ cười hòa nhã của Thang Mộ Hàn bỗng trở nên u ám bất thường, đèn đỏ réo ầm ĩ trong đầu Hạ Trạch, hắn vội che chắn hạ thân muốn bỏ chạy, lại bị Thang Mộ Hàn nhẹ nhàng ấn trở về.

Nội tâm Hạ Trạch như muốn hỏng mất, rốt cuộc mấy tên này ăn nhầm cái gì mà hết người này đến kẻ nọ nhớ mong mông của hắn, hắn cũng không hiểu vì sao một người đàn ông nam tính rắn chắc như mình lại rơi vào cảnh này, càng hố cha hơn là hắn không có cách nào phản kháng. Cái khỉ gì mà võ công rồi nội lực, một thân cơ bắp của Hạ Trạch đều thành trang trí.

"N-Ngươi- Đây là cưỡng gian!" Hắn vừa nghiến răng nói vừa quơ quào tay chân lung tung cố tìm đường thoát, nhưng sức lực quá mức chênh lệch thành ra Hạ Trạch lăn lộn nửa buổi đều vô dụng, cả người vốn đã đau nhức nên chỉ vài động tác đã khiến hắn thở không ra hơi. Người đối diện rõ ràng là nhìn gầy yếu nhu nhược nhưng chỉ cần một tay cũng chế trụ được hắn, Hạ Trạch không khỏi thầm chửi một câu, quá mức không khoa học.

"Yên tâm. Ta sẽ không ép ngươi." Thang Mộ Hàn đè nặng trên người Hạ Trạch đặt ngón trỏ lên miệng hắn, tay còn lại chậm rãi xoa thuốc mỡ vào hoa huyệt bị chà đạp quá độ khiến Hạ Trạch khó chịu hừ một tiếng.

Sau đó y không có động tác nào khác, chỉ chăm chú bôi thuốc cho hắn khiến Hạ Trạch cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không khỏi thả lỏng đôi chút. Mặc dù tình huống lúc này vừa quái dị lại xấu hổ, nhưng Thang Mộ Hàn xác thực chỉ đơn thuần là bôi thuốc chứ không tiến thêm bước nữa, hắn còn có thể nói gì sao.

Cái danh thần y của Thang Mộ Hàn cũng không phải nói chơi, chẳng mấy chốc Hạ Trạch đã cảm thấy hai đầu vú và phía dưới không còn đau nhức như lúc đầu, thậm chí còn sinh ra cơn ngứa ngáy nhè nhẹ.

Không đúng. Ngứa?

Hắn nhận thấy không ổn bèn vươn tay sờ ngực theo bản năng, đổi lại là cảm giác tê dại khiến hắn run rẩy, phía dưới bắt đầu không biết thẹn mà phun nước.

"Ngươi bỏ gì vào trong thuốc?!" Hạ Trạch tức giận nhìn Thang Mộ Hàn, những chỗ bôi thuốc mỡ bắt đầu trở nên ngứa nóng khó nhịn, hệt như có hàng vạn con kiến đang bò khắp cơ thể.

Hiện tại hắn đã triệt để hiểu cái gì mà lời nói của đàn ông trên giường không thể tin. Tên khốn này đúng là không ép bức hắn, nhưng thủ đoạn hạ dược đê tiện như vậy là việc mà một thần y nên làm sao?

"Thuốc mỡ của ta tuy giúp tiêu sưng rất nhanh, nhưng cũng có chút tác dụng phụ." Thang Mộ Hàn cười, bàn tay trắng nõn thon dài vẫn nhẹ nhàng xoa đều thuốc mỡ lên phần thịt phì nhiêu ngoài hoa huyệt cùng âm đế, nhưng sự dịu dàng ấy đối với Hạ Trạch lúc này chẳng khác gì một loại tra tấn. Hắn muốn thứ gì đó mạnh mẽ hơn, thô bạo hơn để giúp hắn bớt ngứa.

"Nếu đã bôi thuốc xong rồi thì thả ta ra." Hạ Trạch đẩy Thang Mộ Hàn giãy giụa muốn đứng dậy, mặc dù biết chạy cũng không thoát nhưng nội tâm hắn vẫn kháng cự chuyện sắp xảy ra. Ngày hôm qua thể nghiệm cảm giác bị người đè nặng chỉ có thể dẩu mông chịu thao đến chết đi sống lại quá mức ác liệt, dù chỗ bị sưng đỏ đã hết nhưng đau nhức trên người thì vẫn còn, Hạ Trạch không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm nữa.

Thấy ánh mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi lẫn khó chịu, Thang Mộ Hàn nắm cằm Hạ Trạch đặt xuống một cái hôn trấn an, lợi dụng lúc hắn đang đờ người ra vì bất ngờ thì đầu lưỡi nóng ướt nhanh chóng chen vào khoang miệng khuấy đảo. Cả người Hạ Trạch nóng bừng, cũng không rõ là do tác dụng của thuốc kích thích hay kỹ năng hôn của Thang Mộ Hàn thực sự tốt, hắn cảm thấy như rơi vào một bể mật ngọt không lối thoát. Hai cánh môi của y mềm mại mang theo hương vị tươi mát của thảo mộc, hết mút rồi lại cắn nhẹ môi lưỡi hắn khiến cho hắn vừa khó thở vừa đê mê, hai tay bấu chặt lấy vạt áo Thang Mộ Hàn. Y cũng không quên chăm sóc cái miệng phía dưới ướt dầm dề cùng dương vật nửa cương cứng của hắn, ngón trỏ đặt trên hạt đậu sưng đỏ nặng nề chà xát. Nếu như khoái cảm ít ỏi do bị cắm huyệt hôm qua được cấu thành từ đau đớn, thì khoái cảm hiện tại chỉ đơn thuần là khoái cảm, cộng thêm dược hiệu phát huy khiến cho Hạ Trạch sung sướng muốn điên. Miệng hắn bị Thang Mộ Hàn mút lấy không buông chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, hắn vòng tay qua cổ Thang Mộ Hàn ôm ghì lấy y còn thân dưới thì bắt đầu không theo khống chế mà đung đưa như muốn càng nhiều hơn.

Chẳng qua mấy chốc dưới hai luồng khoái cảm dồn dập ập tới thì Hạ Trạch ưỡn cong người run rẩy, hắn cao trào. Phải ngồi ngốc mấy giây hắn mới lấy lại tinh thần, dương vật bắn xong mềm nhũn rũ sang một bên, cảm giác ngứa ngáy trống rỗng từ sâu bên trong hoa huyệt khiến hắn không thể thỏa mãn. Hắn cau mày nhìn người đối diện đang cười mỉm như đã đạt được mục đích, mặc dù lý trí nói rằng hắn không thể tiếp tục sa đọa thêm nữa, nhưng cơ thể lại thèm khát đến không được.

Đã tới bước này rồi còn quay đầu từ bỏ thì thật đúng không phải đàn ông, Hạ Trạch nhổm dậy ngồi lên đùi Thang Mộ Hàn, vừa vặn mông cọ xát trên đũng quần y vừa ưỡn ngực đưa hai đầu vú vểnh cao áp sát vào mặt y như cầu an ủi, Thang Mộ Hàn cũng không hề keo kiệt ngậm lấy. Dưới sự khiêu khích trêu chọc càng lúc càng ngứa.

"Mau dùng dương vật của ngươi đâm ta..."

Thang Mộ Hàn khẽ cười, kéo vạt áo sang một bên, dương vật với kích cỡ kinh người bật ra chống ở nộn huyệt ướt sũng. Hạ Trạch gấp không chờ nổi đặt mạnh mông xuống, côn thịt thô dài nóng bỏng được thành vách âm hộ bọc lấy kín kẽ, hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn.

Hai tay Hạ Trạch đặt lên bả vai Thang Mộ Hàn, không ngừng đong đưa cặp mông đầy đặn phì nhiêu phun ra nuốt vào căn côn thịt thô thạc phía dưới, dâm dịch theo động tác thô bạo mà văng tung tóe, cảm giác bị lấp đầy căng chặt hòa cùng cơn ngứa ngáy làm hắn vừa sung sướng lại vừa khó chịu. Mặc dù là bên thừa nhận, nhưng cảm giác được nắm quyền chủ đạo cộng thêm Thang Mộ Hàn vô cùng dịu ngoan, gương mặt y xinh đẹp ửng hồng, từ đôi môi mềm mại không ngừng phát ra những tiếng thở dốc nỉ non đứt quãng khiến cho tâm lý thích chinh phục của hắn được thỏa mãn. Hạ Trạch thậm chí còn cảm thấy chuyện này thực ra cũng không tệ lắm.

Hai người lăn lộn cũng không được bao lâu thì Hạ Trạch cả người mệt mỏi nằm xuống giường tùy ý Thang Mộ Hàn bày bố, khác với lúc hắn nắm quyền chủ đạo thì y nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tốc độ khiến cho Hạ Trạch phải ngáp dài một hơi, quá buồn ngủ.

Thang Mộ Hàn chỉ bắn xong một lần rồi thôi, sau đó y giúp hắn lau người, thu dọn quần áo nệm giường dính bẩn xung quanh. Ôn nhu đến mức khiến cho Hạ Trạch có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhưng hắn không bối rối được bao lâu thì cơn mệt mỏi cuối cùng cũng đánh thắng được dục vọng, sẵn có chăn ấm nệm êm, hắn lăn ra ngủ không biết trời chăng gì tới sáng.

Hôm sau, đến lúc Hạ Trạch tỉnh lại thì nam nữ chính cùng Thang Mộ Hàn đã rời trọ để điều tra một số thứ, đấy là trong cốt truyện viết, chứ đến khi hắn thức dậy thì đã gần giữa trưa chẳng gặp được ai. Hắn vươn người bước khỏi phòng ngủ, quả nhiên ở với thần y rất có chỗ tốt, mới ngày hôm qua hắn còn uể oải đau nhức khắp cơ thể như bị xe tải cán qua, vậy mà hôm nay đã thấy khỏe mạnh sảng khoái như chưa từng có chuyện gì rồi.

"Tại sao ngươi lại ở phòng của Thang Mộ Hàn?" Uông Tư Duệ không biết từ đâu chui ra, mặt mày thì như bị ai cướp sổ gạo, trừng mắt nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro