Chương 63: Lại có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tachito

Beta: Sâu

Phác Thái Anh còn có rất nhiều nghi vấn muốn Lạp Lệ Sa giải đáp thì chợt tiếng của Thường Tứ Hỉ vang đến: "Công chúa sai người đến mời Phác đại tiểu thư trở về ạ."

Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ nhún vai, đành phải đứng dậy.

Lạp Lệ Sa lại bắt giữ cổ tay nàng, cau mày, dùng giọng điệu chân thật đáng tin nói: "Không cho phép đi."

Phác Thái Anh khó xử, dù sao công chúa là vì nàng mà đến, còn chiếu cố nàng như vậy, nếu như không đi, có chút giống như qua sông đoạn cầu.
Lạp Lệ Sa nói: "Nàng ta chính miệng nói với ta rằng, muốn giậu đổ bìm leo cướp nàng đi."

Phác Thái Anh thấy nàng ấy bởi vì quan tâm mình mà 'ăn dấm chua', trong lòng tự nhiên cao hứng, bất quá vẫn nói: "Công chúa không phải là loại người đó đâu, ngoài miệng chỉ nói thế thôi chứ không hề làm chuyện gì quá đáng với ta cả, cho dù ta cùng nàng ấy mỗi người mỗi ngả thì tốt xấu gì cũng nên đi chào hỏi cho phải phép."

Lạp Lệ Sa thấy nàng khăng khăng muốn đi, đành phải buông tay: "Ngày mai ta sẽ đi Danh Kiếm sơn trang, nếu như đêm nay nàng không trở lại, sáng mai trực tiếp gặp ở cửa thành."

Phác Thái Anh gật đầu đáp ứng, nghĩ ngợi một chút mới nói: "Có cần mang một ít người theo không?"

Lạp Lệ Sa biết rõ nàng có thể điều động doanh binh thủ thành của Hàng châu, sau khi cân nhắc vẫn quyết định bác bỏ: "Không cần, nhiều người có khi lại hỏng chuyện."
Phác Thái Anh đương nhiên nghe theo nàng, xem chừng đến tối vẫn không về được, hết lần này đến lần khác dặn dò, nhất định phải đợi nàng cùng đi.

Không ngờ Phác Thái Anh vừa đi không lâu đã có khách không mời mà đến.

"Rốt cuộc cô muốn thế nào?" Lạp Lệ Sa rất ít khi thiếu kiên nhẫn như thế, nhưng đối với người này, năng lực của nàng đã đến cực hạn.

Lâm Tích Nhạn thì vẫn ung dung vui vẻ, không hề giận chút nào, vẻ mặt tươi cười nói: "Ta chính là cố tình đợi đến khi Phác Thái Anh đi mới xuất hiện, khéo hiểu lòng người như thế, nàng không những không cảm động mà còn trách cứ ta, thật là đồ vô lương tâm."

Lạp Lệ Sa lạnh nhạt nói: "Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Giữa chúng ta là không thể nào, ta cũng không nợ nần gì cô, sao cô cứ mãi ngoan cố như vậy?"
Lâm Tích Nhạn cười: "Ta tới là vì có đồ vật muốn đưa cho nàng, đưa xong rồi sẽ đi ngay, về phần nàng có đi theo ta hay không thì do chính nàng quyết định."

Lạp Lệ Sa thấy bộ dáng cô ta không hề sợ hãi liền sinh nghi, hỏi: "Là vật gì?"

"Bộp" một tiếng, Lâm Tích Nhạn lấy ra một vật vứt xuống trước mặt Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhặt lên, mặt lập tức biến sắc: "Ở đâu mà cô có được."

Lâm Tích Nhạn chẳng hề để ý nói: "Tùy tiện gϊếŧ người, từ bên hông hắn rơi xuống."

"Cô quả là có bản lãnh, có thể lấy được tấm lệnh bài này từ người có địa vị không hề thấp trong Danh Kiếm sơn trang, võ công người này thì càng không phải bàn cãi."

Lâm Tích Nhạn bĩu môi: "Nàng nghĩ rằng ta là nàng ư? Đừng quên, thứ ta am hiểu nhất chính là bàng môn tà đạo, huống chi đối với nam nhân, từ trước tới nay ta đều ra tay không chút lưu tình."
Lạp Lệ Sa nhíu mày hỏi: "Cô cầm cái này đến cho ta là có ý gì?"

"Ta chuẩn bị đêm nay sẽ đi gặp gỡ Bạch trang chủ, không biết nàng có hứng thú cùng đi chăng?"

Lạp Lệ Sa giận tái mặt: "Cô đi gặp bà ta làm gì?"

Lâm Tích Nhạn cười nói: "Giang hồ đồn thổi Bạch trang chủ của Danh Kiếm sơn trang tuổi gần bốn mươi vẫn xinh đẹp như hoa, nàng cũng biết ta đây thích nhất là mỹ nhân, đương nhiên muốn đi gặp thử một lần."

Lạp Lệ Sa: "... Cô cũng thật khéo chọn nhỉ."

Lâm Tích Nhạn cầm lại lệnh bài của Danh Kiếm sơn trang, huơ huơ trước mắt Lạp Lệ Sa: "Nàng đi hay không đi, nếu không đi, thì ta đi."

Lạp Lệ Sa nói: "Ta khuyên cô không nên mạo hiểm như vậy, Danh Kiếm sơn trang bình thường phòng vệ như sắt, hơn nữa có vào không có ra, ngộ nhỡ bị người phát hiện, chỉ sợ oan uổng tính mạng."
Lâm Tích Nhạn gác khuỷu tay lên vai nàng: "Nàng là đang quan tâm ta đấy sao?"

Lạp Lệ Sa nhanh nhẹn nghiêng người né tránh: "Ta thừa biết mục đích của cô, cho dù cô có giúp ta gϊếŧ chết Bạch Sương Sương thì ta cũng sẽ không cảm kích cô đâu, tính mạng của cô nếu có rơi vào tay Bạch Sương Sương, ta cũng sẽ không bận tâm, cho nên cô làm như vậy, vô luận thành hay bại đều là làm chuyện thừa mà thôi."

Lâm Tích Nhạn thở dài nói: "Quả là vô tình a!", "Bất quá ta càng muốn thử một lần xem sao, ta không tin là nàng thật sự máu lạnh như thế." Nói xong nghênh ngang rời đi.

Sau đó, Lạp Lệ Sa vẫn cứ trơ mắt nhìn Lâm Tích Nhạn đi...

Vừa muốn khép lại cửa phòng, một người bỗng dưng xông vào như cơn gió, ôm chặt Lạp Lệ Sa vào ngực.

Lạp Lệ Sa vui vẻ nói: "Sao lại trở về rồi?"

Phác Thái Anh trước hôn một cái thật sâu, sau đó mới nói: "Nhớ nàng nên quay lại."
Lạp Lệ Sa: "... Mới một canh giờ."

Phác Thái Anh cọ cọ cổ nàng: "Nàng không nhớ ta sao?"

Lạp Lệ Sa nhếch môi, nàng rất thích tiểu nữ Phác Thái Anh này quấn quít lấy nàng như vậy, nắm cả eo của nàng nói: "Ta chỉ là hiếu kỳ công chúa sao lại cam lòng thả nàng đi."

Phác Thái Anh: "Nàng ta không có cách nào giữ lại ta, ta nói nàng đang ở đây chờ ta, nàng ta liền cho ta trở về."

Lạp Lệ Sa thở dài nói: "An Bình vừa kiêu ngạo lại ương ngạnh, thế nhưng đối với nàng đúng là ngoại lệ, Thái Anh nàng quả thật luôn làm cho người ta yêu thích." Đột nhiên hỏi: "Thái Anh, nếu như ta chưa từng thổ lộ tâm ý với nàng, liệu nàng sẽ thích công chúa chứ?"

Phác Thái Anh không hề nghĩ ngợi nói: "Sẽ không đâu."

Lạp Lệ Sa ngạc nhiên hỏi: "Vì sao?"

Phác Thái Anh nói: "Nếu như thích thì đã thích từ sớm rồi, lúc trước sở dĩ có cảm tình với nàng ta chẳng qua là vì trông mặt mà bắt hình dong thôi, hơn nữa nàng ta lại là công chúa, tính tình lại như vậy, ta làm sao chịu đựng nổi đây." Dừng một lúc, sau đó bổ sung: "Ta với nàng không những lưỡng tình tương duyệt mà còn là thanh mai trúc mã bao năm qua còn gì."

Lạp Lệ Sa cười: "Nàng rõ ràng đã xem ta như kẻ thù mà nhỉ."

"Cho nên mới nói là oan gia a." Nói đến oan gia, tâm Phác Thái Anh chợt rung động, mặt mày ẩn tình nhìn Lạp Lệ Sa, hơn nữa bắt đầu giúp nàng ấy cởϊ áσ nới dây lưng...

Lạp Lệ Sa bị hù dọa vội vàng bắt được tay của nàng: "Không phải là nàng "muốn" đó chứ?"

Phác Thái Anh trên mặt đã dần đỏ ửng, đến hô hấp cũng trở nên dồn dập, thật sự là chỉ cần nhìn đến Lạp Lệ Sa thôi đã không thể nhịn được có ý nghĩ kỳ quái với nàng ấy, bất quá Phác cô nương rõ ràng trong lòng "muốn" chết đi được, nhưng hết lần này tới lần khác nói ra lời dối lòng: "Nếu nàng cảm thấy mệt thì ta gắng nhịn một chút cũng được."

Lạp Lệ Sa: "..."

Vừa mới nói không nên quá phóng túng, bất quá nhìn bộ dạng Phác Thái Anh háo hức chờ mong như vậy, làm sao nhẫn tâm nghịch ý của nàng, huống chi chưa làm gì mà thân thể đã có phản ứng, mặt ửng đỏ, nắm lấy tay của nàng đặt ở bên hông mình.

Được mỹ nhân cho phép, Phác cô nương đâu còn bận tâm đến giới hạn nào nữa, bắt tay vào "ăn" sạch sẽ mỹ nhân trong vòng một nốt nhạc, đè ở dưới thân, tùy ý làm bậy...

(chỗ này beta hơi bựa, có lẽ sau này sẽ sửa lại, bây giờ vui trc đã =)))) )

Sau nửa canh giờ...

"Lệ Sa, ta có vấn đề muốn hỏi nàng."

"Nàng nói đi... ưm, không nên lộn xộn a..."

"A, ta sẽ nhẹ tay thôi... Cớ sao nàng lại thích nữ nhân?"

"Ta chỉ thích nàng mà thôi."

"Vậy nàng thích ta ở điểm nào?"

"Không phải là muốn để cho ta khen nàng đó chứ?"

"Coi như là vậy đi."

"... Tất cả, tất tần tật của nàng ta đều thích."

"Vậy ta có phải là người quan trọng nhất trong lòng nàng không?"

"Ừm."

"Vậy nàng vì ta, có thể đáp ứng ta một thỉnh cầu này không?"

"Nàng nói đi."

"Nàng có thể để xuống thù hận với mẹ nàng không? Mặc kệ mẹ nàng đã làm nhiều việc sai trái thì dù sao nàng cũng là con gái của bà, tội gϊếŧ mẫu thân quá lớn, ta không muốn nàng gặp chuyện."

Phác Thái Anh rốt cục nói ra lời tận đáy lòng của nàng, mặc dù nàng cũng cảm thấy Bạch Sương Sương này không thể tha thứ, nhưng mà Lạp Lệ Sa cùng Bạch Sương Sương rốt cuộc vẫn là mẹ con, hơn nữa cũng không phải là đại thù không đội trời chung, huống chi tục ngữ có câu 'ác nhân tự có ác nhân trị', nàng thực sự không hy vọng Lạp Lệ Sa hai tay dính vào máu tanh.

Lạp Lệ Sa động dung nói: "Thái Anh, nàng biết không? Trước kia những khi ta chỉ có một mình thường rất thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, ta sẽ cho rằng người nọ rất tốt, nhưng rồi có lúc lại nghĩ người nọ thật xấu xa, suy nghĩ vô cùng cực đoan, ta cảm thấy trên đời này, chỉ có mình mới có thể đối xử tử tế với chính mình, người ngoài đều là hư tình giả ý."

Phác Thái Anh không kìm được cắt lời nàng: "Mẹ nàng đúng là đối với nàng không tốt, nhưng chẳng phải Lạp tướng quân đối với nàng rất tốt sao? Đối đãi nàng có khác nào con gái ruột đâu."
"Ông ấy đối với ta như thế, chẳng qua là vì muốn cho mẹ ta một cái công đạo thôi, hôm đó bị ta bắt gặp ông cùng Cảnh Giản gặp mặt, đó mới thực sự là phụ từ tử hiếu, chỉ hận không thể nhận Cảnh Giản ngay lúc đó."

Phác Thái Anh từ trong lời nói của nàng nghe ra được nỗi xót xa, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ hôn nàng một cái.

"Bất quá, những thứ đó ta cũng đã buông xuống cả rồi." Lạp Lệ Sa cười nói: "Giờ đây ta chỉ muốn được ở bên nàng, sau đó suy tính cho tương lai của chúng ta thật tốt."

Phác Thái Anh vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ: "Thật không?"

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Tuy nói thế nhưng rốt cục ta vẫn muốn đối mặt với mẹ ta một lần, dù gì cũng nên xem thử bà ấy trông như thế nào, đương nhiên lần này sẽ không len lén xâm nhập vào đó, mà sẽ đường đường chính chính gõ sơn môn." Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, kinh hô: "Không xong rồi."

Phác Thái Anh cũng lấy làm kinh hãi theo: "Làm sao vậy?"

"Tích Nhạn muốn xông vào Danh Kiếm sơn trang." Nếu không phải vì Phác Thái Anh tới đây, Lạp Lệ Sa cho dù tâm địa sắt đá cũng nhất định phải đuổi qua xem thế nào, kết quả sau khi 'mây mưa thất thường' một trận xong đã quên béng đi việc này.

(Nói chung, 2 chị cứ gặp cảnh dầu sôi lửa bỏng là tranh thủ abcxyz, và các nhân vật phụ như Đại Bao và Tiểu Nhạn sẽ được vứt ra sau...giường =)))

Lại là Lâm Tích Nhạn, Phác Thái Anh vừa nghe đến cái tên này đã cảm thấy không thoải mái, ra vẻ đã biết còn cố tình hỏi: "Cô ta không phải đến đó vì nàng sao?"

Lạp Lệ Sa nói: "Nàng ấy biết rõ ta hận mẹ ta, nên muốn giúp ta báo thù."

Phác Thái Anh cả giận nói: "Thật biết thêm phiền phức."

"Không được, ta phải đi xem thế nào, trong Danh Kiếm sơn trang cao thủ như rừng lại cơ quan trùng điệp, đừng nên xảy ra chuyện gì." Lạp Lệ Sa có chút áy náy nhìn Phác Thái Anh, ý bảo nàng xuống khỏi người mình.

Phác Thái Anh trong lòng mặc dù không tình nguyện, cũng đành phải buông nàng ra, níu lấy góc chăn, hệt như oán phụ nhìn Lạp Lệ Sa mặc lại quần áo.

Lạp Lệ Sa an ủi nàng nói: "Nếu như Tích Nhạn bị thương, ta không phải lại nợ nàng ấy thêm một phần nhân tình sao?"

Phác Thái Anh yêu cầu: "Vậy nàng phải dẫn ta cùng đi."

Lạp Lệ Sa quyết cự tuyệt: "Không được, quá nguy hiểm, đao kiếm không có mắt, nàng lại không biết võ công, ngộ nhỡ đả thương nàng thì biết làm sao?"

Phác Thái Anh tiếp tục nài nỉ: "Ta không vào đó, chỉ ở ngay bên ngoài chờ nàng có được không?"

Lạp Lệ Sa vẫn quyết không cho, chuyện bị thương lần trước vẫn còn làm cho lòng nàng sợ hãi, một người cũng khó thoát thân, nếu mang theo nàng quả thực vô cùng bất tiện, lại khuyên thêm vài câu, rốt cuộc chỉ có một người ra khỏi cửa, để lại Phác Thái Anh sáng hôm sau dẫn người qua cùng nàng hội hợp.

Phác Thái Anh làm sao có thể ngồi yên, Lạp Lệ Sa vừa đi nàng liền đứng dậy, mang theo tùy tùng Phác gia thẳng đến thủ doanh, gọi bốn năm trăm người, thanh thế mênh mông cuồn cuộn đi về hướng Danh Kiếm sơn trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro