2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sột soạt

Sột soạt

Sột soạt

Tiếng ma sát từ chiếc giường nhỏ dừng lại. Khoảng vài phút, tiếng soạt lại lần nữa vang lên. Chiếc chăn bông mỏng từ từ nhô lên, như thể có thứ gì đó đang quấn mình trong đó. Một cái đầu đen ló ra từ chiếc chăn. Cái đầu đen ấy quấn lấy tấm chăn mỏng như thể chỉ cần tách rời một chút cậu sẽ lập tức chết vì lạnh. Tiếng ma sát lần nữa lại vang lên, nhưng lần này là do vải bông ma sát với nền gạch cứng.

Cạch

Chiếc ghế bàn học bị người quấn chăn kéo nhẹ ra. Người đó nhẹ nhàng ngồi xuống, điều chỉnh tư thế và bật đèn học lên. Ánh sáng vàng nhẹ từ chiếc đèn hắt vào, gương mặt cậu dưới ánh sáng lộ ra dáng vẻ khó chịu và uể oải. Đôi mắt cáo đượm vẻ mệt mỏi. Quần thâm mắt dày đặc thể hiện rõ chủ nhân nó đã phải chịu đựng như thế nào.

Cậu khó ngủ, hay đúng hơn là cậu không muốn ngủ. Bởi mỗi tối, chỉ cần chợp mắt một chút cậu sẽ lại nghĩ đến những chuyện xấu xí ngày xưa. Cậu muốn trốn tránh nó, muốn xóa nó khỏi đầu mình, muốn nó không xuất hiện thêm bất kì lần nào nữa.

Để chiếc chăn ngay vai sao cho không rơi, cậu vươn vai về phía trước để giãn cơ rồi nằm ườn ra bàn. Cậu nhắm nghiền mắt lại để thư giãn và lại mở nó ra lần nữa. Một ý tưởng nhỏ bất chợt xuất hiện trong đầu để cậu quên đi cái chán chường trong đêm yên tĩnh.

Ngồi thẳng dậy rồi vươn tay lên kệ rồi lấy ra một cuốn phát thảo khổ a4 đặt ở trước mặt. Song cậu liền chọn ra cây bút chì và cục tẩy đã vứt xó từ lâu để lên bàn. Cậu lại nhắm mắt, suy nghĩ về việc bản thân sẽ vẽ gì để diết thời gian rồi bỗng hình ảnh của Hạ Vũ lúc đưa cây dù cho cậu lại xuất hiện. Cảm nhận rõ da mặt mình đang nóng lên. Cậu dùng tay quơ trước mặt cho bớt nóng rồi bắt đầu cầm bút phát họa từng nét một dáng hình của người ấy.

Đoán chừng một giờ đồng hồ. Cậu buông bút, cầm lấy cuốn sổ xoay ngang xoay dọc rồi lại đặt xuống bàn như cũ. Ánh mắt cậu mang theo tia mềm mại khó tả.

"Thằng Nhật Anh còn thức không nhỉ?"

Âm sắc mang theo chút cảm giác mệt mỏi, cậu bật người dậy kéo theo chiếc chăn đến đầu giường rồi giơ tay quơ quàng trên tấm nệm. Bất chợt tay cậu đụng phải một vật cưng cứng, cậu rụt tay lại theo phản xạ rồi lại vươn lại lần nữa để bắt lấy nó. Bật màn hình lên, ánh sáng vàng nhẹ hắt lên mặt khiến mắt cậu hơi nheo lại. Cái tên Phạm Quốc Nhật Anh hiện lên ngay lập tức khi cậu nhấp vào ứng dụng nhắn tin trò chuyện. Cậu xoay người, vừa đi lại bàn học vừa bấm phím.

3:56

Ê N.Anh:
Tao có cái này hay này:

Đến trước bàn học, cậu chỉnh ánh sáng của đèn học lại cho bức tranh khi chụp không bị khó nhìn rồi chỉnh góc điện thoại.

Bạn đã gửi Nhật Anh một bức ảnh
(((((=:

:Tranh đẹp đấy ku
:Mà đm đừng có thức
đêm nữa con ơi là con,
mày biết cái quần thâm
của mày nó dày lắm không=))??
:Cook đi ngủ liền, đêm mày nhắn nghe ting ting làm tao phải bật dậy đấy =))

Không ngủ được mới phải:
thức chứ ba=)) thông cảm
cho con đi nàoooo

:Thông cảm chóa gì, ba không dạy mày khi không ngủ được lại đi vẽ tranh vào ban đêm thế đâu
:Cook
:Lên giường ngủ không mai bố xiên chết giờ=))

Vờ lờ, thôi con xin:
Con cook liền:

:Biết điều đấy=)) tao ngủ tiếp đây

Nhật Anh đã online 1 phút trước

Khóe miệng được kéo lên của cậu lộ rõ trước hai lớp ánh sáng. Đặt chiếc điện thoại trong tay xuống, Trung Hiếu nằm lên bàn dùng tay vuốt điện cho thời gian mau trôi. Lúc lâu sau, cậu liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại và phát hiện ra đã đến giờ chuẩn bị đi học, cậu nhanh nhanh chóng chóng mặt đồ xong liền cầm vội cặp sách đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cần thiết từ hôm qua phi ra nhà khách.

Từ nhà cậu đến trường mất khoảng 20 phút đi bộ, dọc đường cậu sáp vào quầy bán đồ ăn để mua bánh mì lấp đầy dạ dày của bản thân rồi vừa đi vừa nhắn tin cho thằng bạn nối khố.

6:20

Hú:
15 phút nữa tao đặt chân đến: cổng trường đấy nhá

:Má từ từ
:Đợi tý tao xách đít đến liền
:1 giây nữa tao xuất hiện trước mặt mày ngay=))))))

Đọc xong dòng tin nhắn, Trung Hiếu cắn một miếng bánh mì vừa nhai vừa bấm phím thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Là Hạ Vũ và bạn Thân của cô ấy.

"Hùuuu"

"Bất ngờ chưa em ơi"

Khi bản thân cậu vẫn đang nhìn theo tấm lưng quen thuộc ấy thì Nhật Anh xuất hiện. Trung Hiếu liếc cậu ta một cái rồi lại nhìn về hướng cũ, chỉ là cô gái từng ở đấy đã khuất bóng mất.

"Ù uây, từ ngày mày có crush là mày hay mơ màng lắm đấy nhá!"

"Chạ quan tâm gì đến người bạn mày chơi từ cái hồi cởi truồng tắm ao này gì cạ"

Nhận thấy Trung Hiếu không quan tâm đến chuyện mình lấy việc cậu crush Hạ Vũ với giọng điệu trêu chọc để mở đầu một ngày mới mà chỉ rảo bước nhanh hơn thì Nhật Anh bắt đầu bày ra gương mặt buồn man mát, song liền nhanh chóng lấy lại tinh thần bắt kịp cậu.

Chỉ là ngay lúc Nhật Anh đến làm phân tâm Trung Hiếu thì cả  hai đều không biết đến người nào đó đã cười khi ngoái đầu nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh