3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, vẫn đang luyên thuyên về kì kiểm tra sắp tới thì tiếng gọi của một bạn cùng lớp vang lên.

"Hiếu? Hoa khôi trường tìm mày kìa."

Cả Hiếu và Nhật Anh đều quay mặt về nơi phát ra âm thanh, một bóng dáng quen thuộc ẩn hiện phía sau cậu bạn cùng lớp. Trung Hiếu nghệch cả mặt khi cậu bạn đã rời đi, để bóng dáng ấy hiện rõ trước mắt cậu. Lấy lại tỉnh táo nhờ cái huých vai của thằng bạn, cậu cứng ngắc lấy từ trong cặp ra chiếc ô màu xanh rồi đi về phía cửa lớp.

Cậu chìa ô ra trước mặt bằng cả hai tay, cất tiếng:

"Ờ, ừm... Cảm ơn cậu vì hôm qua đã cho tớ mượn ô..."

Giọng điệu ngập ngừng đến lạ, cậu cảm nhận rõ trước mặt bản thân không chỉ là một cô gái nào đấy qua đường, hay là cô bạn cùng lớp cậu chẳng thể nhớ tên. Đây là người cậu thầm mến, là người cậu thích từ tận đáy lòng.

Hạ Vũ vươn tay, lấy đi chiếc ô trong tay cậu. Bàn tay mềm mại lại như vô tình khẽ chạm vào bàn tay thô ráp. Trung Hiếu rút tay lại nhanh chóng, gương mặt bắt đầu nóng lên chẳng biết vì nắng hay vì cái chạm ngắn ngủi. Hạ Vũ rũ mắt, dưới ánh nắng chói chang cười khẽ, cô ngập ngừng

"Ừm, không có gì đâu."

Bộp

Nhật Anh xuất hiện, khoát tay lên vai cậu đồng thời thành công xua đi cái ngại ngùng của cả hai, cậu ta liếc mắt nhìn Hiếu rồi cười tươi về phía Hạ Vũ mở lời

"Cậu là Hạ vũ, hoa khôi trường nhỉ? Tớ với cậu có cùng một nhóm nhắn tin đấy!"

"Ồ, cậu là Nhật Anh đúng chứ? Trong nhóm tớ thấy cậu hoạt bát, nhiều năng lượng nên cũng có ấn tượng lắm."

"Haha, được vậy thì hay rồi! Tớ xin giới thiệu nhé, đây là bạn tớ Trung Hiếu, mày thì biết cô ấy rồi đó, hoa khôi trường Hạ Vũ!"

"Vì cậu ta có vài môn tương đối kém nên mong cậu giúp đỡ nhiều nhé Hạ Vũ!"

Nhật Anh khua tay múa chân, giới thiệu cả hai người với nhau rồi lại tươi cười chạy đi với lí do cô gọi và để cho hai đứa không gian làm quen.

Mọi chuyện diễn ra dường như chỉ trong nháy mắt khiến cả cậu và cô ấy đều chưa tỉnh ngộ. Nhìn bóng dáng nghênh ngang ấy rời đi được một lúc, ánh mắt cậu lại đặt lên bóng dáng người đó.

"Ừm... Nếu bạn ấy đã nói vậy thì ta cùng nhau làm quen nhé? Tớ có thể kết bạn với cậu trên app nhắn tin không?"

"Ừm, được, trang cá nhân của tớ đây!"

Nhanh chóng, cả hai kết bạn với nhau trên app và trở về vị trí của mình. Cầm chiếc điện thoại đang tắt tối đen trên tay, cậu nhìn mãi vào đôi mắt phản chiếu lại trên ấy.

Vậy là kết bạn được rồi nhỉ?

Câu hỏi ấy cứ xoay mòng mòng khiến cậu không khỏi mơ màng. Nhật Anh nhìn dáng vẻ ấy cũng khó xử, cậu ta im lặng hơn mọi ngày và chỉ chăm chăm vào bài giảng của thầy cô, có vẻ cậu ta muốn tôi tự tìm câu trả lời cho bản thân chăng? Khó hiểu thật...

Đến giờ ra về, cậu và Nhật Anh lại cùng nhau sóng bước về. Nhật Anh nói về việc những bài tập hôm nay khó thế nào, về việc các thầy cô giải thích thật khó hiểu rồi bắt đầu đến những việc vụn vặt cậu ta đã làm vào hôm qua. Tôi ậm ừ vài tiếng xem như trả lời rồi lại im lặng lắng nghe. Từ xa, tiếng giày vang lên càng lúc càng gần.

"Nè!! Nhật Anh, Trung Hiếuu!!"

Tiếng của người con gái vang lên rõ mồn một trong buổi trưa oi bức, dáng vẻ người ấy xuất hiện trông như thể một đóa hoa trắng tinh đang được ánh Mặt Trời soi chiếu. Hạ Vũ cùng cô bạn thân rảo nhanh bước chân về phía cậu.

"Ha... Hai cậu cùng về đường này nhỉ? Cho bọn tớ theo cùng nhé!"

Hạ Vũ mỉm cười cất lời. Bất chợt làng gió mùa thu khẽ lướt, mái tóc mượt mà dài ngang lưng của cô nàng phấp phới lộ ra khuôn mặt đang đỏ hây vì chạy, hình ảnh ấy dưới ánh nắng dường như càng làm tăng thêm vẻ đẹp dịu dàng thướt tha của người con gái tuổi mới lớn. Tất thảy mọi hình dáng, mọi cử chỉ lúc ấy đều được vào thật sâu, thật sâu trong lòng cậu.

Hai người bọn cậu đồng ý việc cả bốn người sẽ đi cùng nhau vì trùng đường về.

Trên đường đi Nhật Anh và cô bạn thân của Hạ Vũ liên tục ríu rít trò chuyện, cảm tưởng như thể bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được sự mệt mỏi của cả buổi sáng trên lớp vậy. Họ vừa nói vừa cất bước rất nhanh, để lại phía sau lưng hai bóng dáng mang đượm sự lúng túng ngại ngùng.

Hạ Vũ và Trung Hiếu cứ im lặng đi bên cạnh nhau. Trung Hiếu hiện như chỉ muốn về thật nhanh chóng để thoát khỏi bầu không khí khó xử, lại như chỉ muốn thời khắc này kéo dài thật lâu thật lâu để kề bên người ấy.

Cậu cảm thấy bản thân nên là người bắt chuyện, chỉ là nên nói gì bây giờ? Cậu nghĩ mãi, nghĩ mãi. Hay giờ cứ mở lời đại nhỉ? Biết đâu mình và cô ấy có điểm chung! Hầy, thôi đi, lỡ cô ấy cảm thấy mình quá nhạt nhẽo rồi bắt đầu né tránh mình thì sao? Đến cả bạn còn chưa thể làm thì chắc nuối tiếc cả thân xuân mất trời ơi...

Cậu nghĩ cách bắt chuyện nhiều đến mức cả đầu đau nhức muốn nổ tung, những câu hỏi tự hỏi bản thân vẫn cứ tràn ra thành một mớ hỗn độn không thể sắp xếp. Tai cậu dường như bắt đầu ù đi, không thể nghe âm thành xào xạc của lá cây hay kể cả là âm thanh bộp bộp của đôi giày vang lên khi chạm vào nền đất cứng ngắc.

Lâu thật lâu, nếu Nhật Anh không bốp vào đầu cậu một cái rồi bảo rằng đã đến nhà cậu thì có lẽ Trung Hiếu thật sự sẽ nổ tung vì lo lắng và bất an mất.

"À, ờm hả?"

Cậu mơ màng vì cơn dư âm hồi nãy, nhìn lướt qua những gương mặt bên cạnh cất tiếng.

"Tạm biệt, các cậu đi tiếp nhé, mình vào nhà trước. Mai gặp lại sau."

Nói xong, cậu xoay người cất bước để vào nhà nghỉ ngơi. Bỗng một cánh tay thon dài mềm mại níu lấy cánh tay áo cậu rồi lại thả ra. Bất ngờ, cậu mở to mắt nhìn về phía người đã níu mình.

"À, haha... Xin lỗi cậu, chỉ là về nhà bọn mình có thể nhắn tin được chứ?"

Haha... Sốc chưa? Hạ Vũ thế là lại bắt chuyện với đứa như cậu cơ đấy!

"Được chứ! Mà nếu tớ nhắn hơi nhạt nhẽo quá thì cậu thông cảm cho tớ nhé Hạ Vũ!"

Hầy, nói như vậy cô ấy có cảm thấy kì quái không nhỉ?

"Không sao đâu! Vậy về tớ sẽ nhắn nhé, cậu vào nhà đi."

"Được, tạm biệt lần nữa nhá!"

Mỉm cười buông ra lời tạm biệt lần nữa, Trung Hiếu nhanh chóng hướng chân vào nhà.

Cô ấy bảo như thế thì chắc là không sao rồi! Hôm nay thực sự rất may mắn!

Chân bước thật nhanh chóng. Cậu vào nhà đóng cửa lại, tiếng cười đùa từ bên ngoài vang lên rồi xa dần cho thấy những người bạn ngoài kia đã rời đi. Trung Hiếu cầm cặp đặt xuống, lưng dựa vào cửa mà sụp người xuống một cách chậm rãi, cậu ngồi hẳn lên sàn nhà.

"Ha... Sao nay nóng vậy trời, mẹ nó..."

Cậu lấy tay che mất khuôn mặt nóng bừng lên không rõ lí do, hôm nay quả là một ngày vừa tuyệt vời vừa mệt mỏi đến lạ

_______________________

Này là bản xì két của Hạ Vũ và Trung Hiếu nhen mn, bé Nhật Anh cũng có nhm phải để đến những chương sau mình mới lộ cho mn tò mò chơi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh