Dạ Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Gần đại kết cục
[Intro] Moiyoki viết
Đêm đã về khuya, trăng giang sáng khắp bầy trời đêm Mạn thành. Rượu qua lại chếch choáng say, soát lại lịch trình, tự thấy ngày mai còn nhiều nơi cần bái phỏng, Bạch Thư Quân khéo léo từ chối bọn Cửu Vân, kiên quyết kéo Chiếu Quân về sương phòng nghỉ sớm.

Anh Vân Tửu quán tuy không phải là tửu quán lớn nhất Mạn thành, nhưng nói về độ sang thì cũng phải tính là bậc nhất. Lui qua lại nơi này chủ yếu là các vị tai to mặt lớn hoặc tài phú biết hưởng thụ. Nội thất không trang trí lằng nhằng rẻ tiền mà thanh lịch, thuận mắt. Phòng của bọn họ ở phía Tây, trên phong thuỷ thì hướng này không tốt lắm, nhưng Chiếu Quân thích ngắm hoàng hôn nên Thư Quân đã đặc biệt đặt gian phòng này.

Gian phòng rộng thênh thang, các bệ cửa đều đặt một bình Tú Xuân hoa thơm tinh tế, im lặng khoe sắc trong đêm. Mành cửa lụa mỏng tang bay lơ phơ theo gió, càng khiến không gian này trở nên êm đềm dễ chịu.

Chiếu Quân tửu lượng vừa phải, nhưng sau khi kính hết mười ly Trúc Thanh cũng đã say, dọc đường về ngoan ngoãn để Thư Quân dìu, không cựa quậy gì, dường như muốn ngủ. Đi tới chỗ khuất, hắn liền cúi người, luồn tay qua hai ống quyển gầy gò, nhẹ nhàng bế y lên.

Chiếu Quân hừ hừ nhẹ, dụi đầu vào ngực ái nhân tìm vị trí thoải mái nhất.

Thật ra hắn muốn bế y từ trên bàn tiệc về luôn cơ. Nhưng hắn không cần mặt mũi thì thôi, tuy là cả thiên hạ biết hai vị đại nhân này đoạn tụ, nhưng đường đường là chưởng môn một phái, lại để nam nhân khác bế công chúa thì có hơi mất mặt.

Cửa phòng hướng ra sông, trên đường về phòng phải đi qua lan can sát mặt nước, tiếc nước vỗ rì rì thổi cho cái đầu say say của Thư Quân tỉnh táo lại vài phần. Hắn bước nhanh hơn, đưa người bé nhỏ trong lòng về, cởi bỏ y phục đã mặc cả ngày, giúp y tắm rửa, thay đồ rồi đặt lên giường, gói ghém cẩn thận như bánh cuốn.

Đêm đã về khuya.
Ánh trăng hắt lên sông từng dải bàng bạc. Thư Quân thay một bộ y phục mỏng, đứng dưới trăng khuya. Gió đêm thổi bay dải dây cột tóc hờ, đem mái tóc thổi tung bay không trật tự.

Bên sông có một nam nhân bận hắc y, mặt mũi che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh rất sắc. Y cầm một thanh kiếm, tự đâm vào tim mình, mặc kệ bản thân sắp trút hơi tàn, như không cảm nhận được đau đớn, móc lấy tâm đan của mình, đưa cho hắn.
Cho đến lúc chết đi vẫn nở nụ cười thoả mãn.
"Cả ngươi và ta đều mãn nguyện, đâu phải ân nghĩa gì?"

Nhân sinh có nhiều chuyện thật khó hiểu. Thứ ngươi nghĩ là như vậy, thực tế nó không phải như vậy.

"Bạch Thúc"
Chiếu Quân đứng sau lưng hắn từ khi nào, giọng nói cực kỳ lười biếng, y còn ôm theo cả chăn ra ngoài, kéo lê từ trong phòng ra đây. Thư Quân lập tức kéo chăn bọc kín y lại.
"Ngươi vào trong ngủ đi, cơ thể đang yếu, ra ngoài trúng gió dễ bị cảm..."
"Ta lạnh"
"Vì ngươi ra ngoài đấy. Ta đứng đây một chút rồi và-
"Shh, ngươi không sợ hái hoa tặc nhân lúc mỹ nhân ngủ say mà giở trò sao?"
Thôi được, không nên nghe người say nói nhảm, y cơ bản còn chẳng nhớ đây là đâu, mỹ nhân là ai, lại quen thói trêu hoa ghẹo nguyệt thường ngày. Thư Quân bế Chiếu Quân lên, định bế về phòng, chợt bên má lành lạnh, là người trong lòng giơ tay rờ má hắn, cười lưu manh.
"Lúc nãy đi qua đám người kia nhìn ta say mê như vậy, ngươi thấy không?"
"Ai dám động vào ngươi, ta giết kẻ đó."
Ngữ khí bình thản nhưng từng lời toát lên sát khí âm trầm.
Chiếu Quân hài lòng với biểu hiện này, nhưng vẫn chưa hài lòng lắm. Vừa nãy y giật mình thanh tỉnh, thấy bên cạnh trống vắng, trong lòng chút không vui.
"Phu quân ngươi hết thương ta rồi, hứ"
Nói rồi nhảy xuống, tự mình bay về phòng.

Thư Quân đứng nhìn trượng thê làm nũng, nhìn đến phát ngốc.

Chừng một khắc sau, hắn hứng sương đêm đủ rồi mới bước về phòng, vào phòng liền thấy Chiếu Quân ngồi trên ghế, hướng ra cửa sổ, quay ngược với cửa chính. Trên bàn là thoại bản của khách điếm, chắc hẳn buồn chán đã lấy ra đọc trong lúc chờ đợi.

Hắn vẫn biết y có cảm giác thiếu an toàn, do nhiều chuyện tồi tệ trong quá khứ, vậy mà khi nãy lại mải theo đuổi cảm xúc riêng, nhất thời quên mất có một con cáo nhỏ cuộn mình co ro, không có hắn thì khỏi ngủ luôn. Tuy nhiên có lẽ trong lúc chờ đợi quá mệt mỏi nên gục xuống.

Nhìn vừa đáng yêu vừa cô độc.

Về phần Chiếu Quân, mặc dù y muốn con gấu lớn kia từng giờ phút phải ở bên mình, nhưng y cũng biết, hắn là người nội tâm, từ ngày gặp nhau đã trải qua không ít sóng gió, đôi khi vẫn rất cần không gian riêng.

Trác Tuyền vu sĩ.
Một kẻ phiền phức, tưởng chừng như xuất hiện trong đời y là để mang đến phiền phức, vậy mà trong lúc nguy cấp, lại moi tim mổ đan mình giao cho bọn họ.

Không biết đến cuối cùng hắn đã nói cái gì với Thư Quân, nhưng có lẽ là rất đả kích.

Mặc dù không thích cái tên suốt ngày giả thần giả quỷ thần bí đó, nhưng Chiếu Quân không phủ nhận, đó là người đã cứu bọn họ một mạng.

Yên nghỉ.

Trong lúc đang thiu thiu ngủ, đột nhiên có một bàn tay lớn, xương khớp rõ ràng bao lấy đôi mắt y. Chiếu Quân giật mình, mặc dù độ ấm và mùi hương rất quen thuộc, nhưng y vẫn theo thói quen, phải sờ lên cái nhẫn ngọc ở ngón tay út đối phương mới yên tâm thả lỏng.

Cái nhẫn này chứng minh, đây là người thật. Ngọc lấy trên núi Hàn Sương, chính tay Tiểu Hy chân nhân giao cho y, trong đó chứa một tia ý niệm của y, không ai có thể giả mạo. Trước đây y đã từng gặp phải hồ yêu hoá thành hình dạng của Thư Quân, suýt nữa thì cưỡng bức y. Cứ cho là bị rắn cắn một lần cả đời sợ dây thừng đi, dù sao thì an toàn vẫn hơn.

"Ai vậy?"
"Ngươi đoán xem"
Vẫn là chất giọng trầm ấm vững vàng như một liều thuốc an thần của riêng y.
"Ta không cần biết, ngươi mau đi đi, tướng công của ta sắp quay lại rồi."

[H] Thanh Diên viết

Chiếu Quân sao còn có thể không rõ kẻ đang che mắt mình là ai, nhưng bản tính y lúc say đặc biệt cố chấp, có chút trẻ con muốn đùa giỡn ngược lại Thư Quân. Y vờ như thực sự muốn đẩy kẻ đang ngồi trên người mình xuống, dùng chất giọng trời sinh dễ nghe nũng nịu nói:

"Đại nhân, huynh nửa đêm đột nhập vào đây có phải muốn tiền không? Tướng công của ta có rất nhiều tiền, có thể cho huynh, thả ta ra đi mà."

Nói năng kiểu này, không biết là đang xua đuổi hay mời gọi. Thư Quân dần dần muốn lún sâu vào trò chơi mới mẻ này, cúi xuống nhẹ ngậm lấy vành tai người trong lòng, hừ một tiếng, trầm thấp nói:

"Không cần tiền, cướp sắc."

Mấy lời hạ lưu này lúc ân ân ái ái Thư Quân nói ra cũng không hề ít, Chiếu Quân đã nghe đến đầy hai tai, dẫu vậy mỗi lần đều bị chọc đến cả mặt đỏ như muốn nhỏ máu. Lần này hai mắt không thấy đường, xúc cảm của y đột nhiên phát huy tối đa, bên mũi vấn vít hương thơm Trúc Diệp Thanh pha lẫn mùi hương thân thuộc trên y phục ái nhân, vành tai nhạy cảm lại bất ngờ bị tập kích, khiến Chiếu Quân nhất thời không biết nói gì tiếp theo, chỉ khẽ kêu một tiếng.

Cả người Chiếu Quân lúc này mềm nhũn, chỉ còn có cái miệng cứng cỏi, được một lúc lại ngả ngớn nói:

"Vậy đại nhân cho ta nhìn qua dung mạo, nếu anh tuấn hơn tướng công của ta thì xem như thuận mua vừa bán đi, còn nếu không..."

Lời còn chưa dứt, hai bàn tay che trước mắt Chiếu Quân đã rời khỏi, y chưa kịp dụi mắt thì ngay lập tức đã có một mảnh lụa thay thế hai bàn tay kia, phủ lấy mắt y. Động tác vừa nhanh vừa thành thục, mang theo chút ý vị nóng nảy, khiến Chiếu Quân suýt chút bật cười.

Thư Quân không cạn nghĩ đến nỗi tin rằng Chiếu Quân có thể giao thân cho kẻ khác, ngay từ đầu hắn đã biết y nhận ra mình, vậy nên mới cố tình thả lỏng mặc hắn càn quấy. Nhưng cho dù là đùa giỡn thì mấy lời Chiếu Quân nói ra cũng đã vô tình chọc giận hắn, phen này không phạt y một trận thì quá uổng phí.

Hắn lật người Chiếu Quân lại, chế trụ hay tay y lên đỉnh đầu, nhếch mép nói:

"Ngươi nằm mơ. Dung mạo của ta đương nhiên không bằng tên tướng công đệ nhất mỹ nam của ngươi, nhưng nhất định khiến ngươi thích hơn hắn, muốn thử không?"

Tướng công của ta...hắn có lẽ đã chán ta rồi, đến ngủ cũng không muốn ngủ với ta..."

Lòng Thư Quân phút chốc tan thành một vũng nước, Chiếu Quân nghe bên tai tiếng vải vóc sột soạt, vừa định thần thì đến cả hai tay cũng bị trói chặt trên đầu giường. Thư Quân hiện tại rảnh tay, thừa dịp bắt đầu mơn trớn từng tấc da thịt mềm mại trên người tiểu mỹ nhân mình vừa "cướp" được. Ban đầu Chiếu Quân vẫn diễn rất tròn vai mỹ nhân bị ức hiếp, đôi chân trắng nõn thon dài đá vào người hắn nhè nhẹ vài cái biểu thị thái độ  chống cự. Nhưng đến khi Thư Quân cúi người ngậm lấy đôi môi nhẹ há mở như hai cánh hoa, toàn bộ sức lực trên cả cơ thể y cứ như bị hút sạch hết, trở thành con cá nằm trên thớt, mặc người cạo vảy làm thịt.

"Đừng, tướng công của ta sẽ quay lại..."

Dục vọng cấm kị chính là thứ khiến người ta nhớ mãi không quên, mùi vị của loại nhục dục sợ bị phát hiện này phải nói là tiêu hồn thực cốt, chỉ cần thử qua một lần sẽ không thể dừng lại. Mà câu nói vừa rồi của Chiếu Quân, đã thành công gợi lên được thứ dục vọng sâu thẳm này. Đôi mắt Thư Quân không thể rời khỏi vùng da trắng như bạch ngọc nổi bật giữa tầng tầng hồng y xộc xệch, hắn cúi người hôn lên yết hầu Chiếu Quân, tiện tay tháo mở vạt áo, đem khối ngọc chạm khắc hoàn mỹ kia phơi bày toàn bộ trước mắt mình. Trong giây lát, hắn thực sự cho rằng đây là mỹ nhân mình đi cướp về, nếu không một người xinh đẹp như vậy sao có thể thuộc về hắn.

Chiếu Quân ngửa cổ ra sau, khẽ rên:

"Thư Quân..."

Hai tiếng này kéo hắn trở về thực tại, nơi hắn đã có thể ôm lấy Chiếu Quân trong vòng tay mình, cùng y trầm luân trong bể dục, nơi y là của hắn, thuộc về hắn, chỉ một mình hắn.

"Ai là Thư Quân của ngươi? Ngoan, gọi ta là phu quân."

Kèm theo lời nói là hành động, bàn tay hắn lướt từ cần cổ trắng ngần xuống dưới vùng ngực nhẵn mịn, ngón tay thon dài như có như không khẽ vờn qua điểm hồng hút mắt, khiến cả người Chiếu Quân vặn vẹo, cổ họng cũng chẳng kìm được âm thanh đáng xấu hổ.

"Phu quân..."

"Hửm?"

Bàn tay hắn không ở yên một chỗ, vừa thuần thục cởi bỏ từng lớp áo vừa sờ mó lung tung khắp người Chiếu Quân, duy chỉ có nơi muốn được đụng chạm thì lại bị bỏ qua, khiến y bị cảm giác bứt rứt ngứa ngáy dày vò, nói không thành tiếng.

"Có phải...muốn ta chạm vào chỗ này không?"

Chiếu Quân rên thành tiếng, cả người như bị điện giật, ngực vô thức ưỡn lên, hai điểm hồng chịu kích thích dựng thẳng đứng, dáng vẻ mời gọi người ta đến ức hiếp. Thư Quân nhếch môi, đột nhiên muốn quan sát biểu cảm của Chiếu Quân. Chiếu Quân đột nhiên cảm thấy xung quanh trở nên tĩnh lặng, hai mắt không nhìn được xung quanh, chỉ có thể dựa vào xúc giác nhưng hiện tại lại chẳng còn cảm thấy được gì, khiến khuôn mặt y hiện vẻ hoang mang bối rối.

Thư Quân nhân khoảnh khắc y lơ là, dùng miệng ngậm lấy điểm nhạy cảm ấy, làm cả người Chiếu Quân đột ngột giật bắn bởi khoái cảm tập kích bất ngờ. Y bật kêu thành tiếng, thanh âm pha chút nức nở như muốn khóc.

"Ngoan, có ta đây."

Chiếu Quân được an ủi, ngoan ngoãn như mèo con, từ chống cự thành dùng hai chân khều lấy eo hắn, không che giấu gì mà phơi ra bộ dạng cầu hoan phóng đãng. Thư Quân nghĩ đến việc có người khác ngoài mình thấy được cảnh này, mắt hắn tối sầm lại, một loạt động tác nữa nhanh chóng diễn ra, cả người Chiếu Quân đều đã bị lột sạch. Làn da trắng trẻo nằm trên giường đệm đỏ sẫm, chói mắt vô cùng.

Chiếu Quân biết người kia đã đến giới hạn, y mở rộng hai chân, mũi chân còn không an phận mà co lên, cọ cọ vào chỗ gồ lên giữa hai đùi Bạch Thư Quân. Hắn không muốn khách sáo với tiểu yêu tinh này, trực tiếp đem hai chân y ép đến gần sát ngực, trước tiên dùng ngón tay trượt xuống thăm dò nơi quen thuộc.

Quả nhiên, đã ướt thành một mớ lộn xộn.

Lúc hai ngón tay cùng tiến vào, Chiếu Quân ngửa đầu thống khoái rên rỉ, thích đến mức ngón chân cũng co quắp lại. Từng cử chỉ lẫn biểu cảm nhỏ nhất của Chiếu Quân đều bị Thư Quân thu trọn vào tầm mắt, hắn hiểu rõ y nhất, dẫu bên ngoài y có mạnh miệng hay thích câu dẫn người ta đến đâu, thực chất từng tấc da thịt trên người y lại quá mức nhạy cảm, bấy nhiêu đây có khi cũng đã có thể khiến y cao trào.

Vừa hay, hôm nay Thư Quân lại không hề có ý định dừng tại đây.

Hắn tăng nhanh tốc độ, tay còn lại mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhân lúc Chiếu Quân há miệng thở dốc, chèn một ngón cái vào miệng, muốn y ngậm lấy. Thư Quân cảm nhận được đầu lưỡi của Chiếu Quân đang vờn quanh ngón tay mình, còn nhìn rõ được nước bọt trong suốt men theo khóe miệng y mà chảy xuống, bàn tay phía dưới cứ như không còn nghe theo kiểm soát, ngày một nhanh hơn.

"Tướng công của ngươi có làm ngươi thế này không?"

Câu hỏi vừa dứt, Thư Quân chưa cho phép Chiếu Quân trả lời đã ấn mạnh vào điểm gồ lên bên trong vách thịt mềm mại, khiến y oằn người, hét cũng hét không nổi.

"Ở đây à? Trả lời ta, có thích không? Hửm? Hửm?"

Mỗi lần gằn giọng hỏi như vậy hắn lại một lần tàn nhẫn day ấn điểm nhạy cảm đó. Ở bên trong miệng Chiếu Quân còn có một ngón tay đang đè lên lưỡi y, làm y ú ớ không nói được thành tiếng, cuối cùng chỉ có thể ưỡn người, hàm răng cắn chặt lấy ngón tay ấy, cứ như vậy phóng thích lần đầu.

Y khàn khàn giọng, mơ màng gọi:

"Phu quân, Thư Quân, Bạch thúc..."

Thư Quân dịu dàng vén mấy sợi tóc bết dính trên trán y qua một bên, cũng đáp lại ba tiếng:

"Ừm, có ta, ta ở đây."

Hắn xót thương với tay cởi bỏ dải lụa che mắt Chiếu Quân xuống, đôi mắt y lúc này đã ngập nước, giống như sắp khóc đến nơi. Thư Quân hôn lên hàng mi dài, nhẹ nhàng muốn cởi trói cho y. Vào lúc này tóc mai kề cận, cả hai nghe rõ từng hơi thở của nhau, nhịp tim hòa vào làm một. Chiếu Quân nghiêng đầu, vươn đầu lưỡi ướt át liếm lên xương quai hàm góc cạnh, mỉm cười nói:

"Đừng cởi. Phu quân, làm ta đến khóc đi."

Cả quãng đời trước đây của Chiếu Quân, hình như cái gì cũng là giả, thứ chân thật duy nhất y may mắn có được chính là tình yêu này, là Bạch Thư Quân.  Mỗi lần da thịt kề cận, cả hai đều điên cuồng mãnh liệt, tựa như hy vọng có thể cùng đối phương dung hòa làm một, vĩnh viễn không tách rời. Mà riêng với Chiếu Quân, y còn muốn bản thân ghi nhớ khắc sâu từng xúc cảm cuồng dã, chỉ có như vậy mới nhắc nhở y rằng toàn bộ ái ân này đều là thật, là y cuối cùng cũng tìm được người thật sự yêu thương mình, của riêng mình.

"Xin ngươi, đừng dừng lại."

Thư Quân gác hai chân y lên vai mình, mắng:

"Được chiều đến hư."

Ngay sau đó, cả người Chiếu Quân căng chặt, nín thở đón nhận vật to lớn xâm nhập vào bên trong vùng tư mật ướt mềm. Trong không gian tĩnh lặng còn có thể nghe thấy tiếng nước nhóp nhép phát ra ở nơi giao hợp, khiến mặt Thư Quân đỏ lên không ít. Nơi đó từ đợt cao trào ban nãy đã chảy ra rất nhiều dịch trong suốt, dẫn đến quá trình Thư Quân tiến vào cực kỳ trơn tru, không chút cản trở. Nơi đó qua nhiều lần thân mật trước đây cũng đã quen thuộc với dương vật quá cỡ của Thư Quân, chỉ cần được kích thích một chút liền sẽ phóng đãng khép mở đòi ăn, quá trình tiến vào còn rất ngoan ngoãn tiết thêm dịch bôi trơn, trời sinh đã là một bảo bối mê hoặc người ta.

Thư Quân bắt đầu đưa đẩy hông, cả người Chiếu Quân bên dưới theo đó mà xê dịch lên xuống, tầm mắt y rời rạc nhìn đến khoảng không, đôi môi lại ngoan cố cắn chặt cố gắng không để người khác nghe thấy mấy âm thanh đáng xấu hổ trong cổ họng mình.

"Sẽ không có ai nghe thấy. Đừng nhịn, kêu cho ta nghe."

Chiếu Quân vẫn còn chần chừ, Thư Quân buộc phải dùng đến hạ sách. Hắn thúc hông dần dà vừa nhanh vừa mạnh, đầu dương vật chuẩn xác mỗi lần tiến vào đều ma sát với điểm gồ nhạy cảm, lặp lại không có điểm dừng. Tia lý trí cuối cùng của Chiếu Quân bị người bên trên đánh gãy hoàn toàn, giờ phút này còn nói cái gì mà luân thường đạo lý hay ánh mắt người ngoài, cho dù lúc này đây bên ngoài có người qua lại, y cũng không thể tiếp tục nhịn nổi nữa. Chiếu Quân say mê ngắm nhìn khuôn mặt người đang đưa đẩy không ngừng bên trong thân thể mình, đôi môi hé mở bật ra tiếng rên từ khe khẽ đến vỡ vụn, chính y cũng không tự mình kiểm soát được nữa.

Chậm...chậm lại."

Hắn ở khoảnh khắc này nào có để những lời Chiếu Quân nói vào tai, từng cú thúc hông mạnh đến mức cảm tưởng có thể đâm xuyên cả người y, chà nghiến lên điểm gồ nhạy cảm liên tục, không có điểm dừng. Ánh mắt Thư Quân lần nữa mất đi tiêu cự, y mơ mơ hồ hồ, nói không ra tiếng. Đến khi Thư Quân lần nữa xốc hai chân y lên, Chiêu Chiếu Quân mới há miệng hít sâu một hơi như người chết đuối vừa được cứu, y lại phóng thích rồi.

Chiếu Quân được cởi trói, ban đầu còn tưởng màn kịch mỹ nhân bị lưu manh nửa đêm cướp sắc đã có thể hạ màn, nào ngờ Thư Quân sức khỏe không như người thường, vẫn chưa muốn buông tha y. Hắn lật Chiếu Quân vừa bị làm đến thất thần lại, để hai tay y nắm chặt lấy thành giường, muốn làm y từ phía sau.

Tấm lưng thon gầy hiện ra trước mắt Thư Quân, trên đó có vết bớt son hình đôi cánh phượng che kín gần hết, chỉ có hắn và Chiếu Quân mới biết vết bớt oan nghiệt này đã gieo khổ đau xuống đời y ra sao, hắn hận nó, nhưng cũng yêu nó, vì nó nằm trên người Chiếu Quân của hắn.

Chiếu Quân vẫn luôn thấy ngại khi có người nhìn vào lưng mình, hắn biết. Vậy nên hắn lại lần nữa hôn lên lưng y, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve như đang nâng niu bảo vật.

"Đừng che đi, tiểu Quân, lưng của ngươi rất đẹp."

Chiếu Quân cảm nhận được sự dịu dàng này, cả người thoáng thả lỏng, hơi mỉm cười. Hắn nhìn xuống chỗ giao hợp của hai người vừa bị mình quấy loạn vẫn đang không ngừng khép mở, lập tức lại chen vào, Thư Quân không kịp chuẩn bị, chỉ có thể khàn khàn kêu một tiếng:

"Tha..."

Tiếp theo đó lại một trận mây mưa đảo điên, tiếng lép nhép ẩm ướt không ngừng vang lên, cho đến khi Thư Quân phóng thích bên trong cơ thể Chiếu Quân, hai chân y đã run lẩy bẩy, quỳ còn không nổi.

[Outro] Moiyoki viết

Nếu như ở đây là thâm sơn cùng cốc, chốn riêng tư vững vàng của hai người, có lẽ trận mây mưa này còn có thể kéo dài đến bảy ngày sau.

Tiếc là ngày mai họ còn phải đi nhiều nơi, từ từ khôi phục lại địa vị và danh vọng của mình.

Sau vài lần cao trào, Chiếu Quân mệt đến mức gần như muốn ngất đi, tuy cơ thể tu giả dẻo dai hơn bình thường, nhưng đêm nay y vô tình chọc quạo lão già không thương trẻ, hắn còn muốn làm thêm vài lần cho hả giận, cuối cùng vẫn bị bộ dạng sống dở chết dở của y làm cho mềm lòng, cuối cùng cũng buông tha.

Chiếu Quân xụi lơ nằm úp sấp, cả mảng lưng trần trụi bên ngoài tấm chăn, tóc đen tán loạn rũ rượi có hơi ẩm ướt vì trận giao hoan quá độ. Làn da vì mới trải qua kịch liệt mà ửng hồng, nhớp nháp. Nhưng y nào biết chỉ nằm thở thôi cũng có thể khiến Thư Quân cao hứng, muốn chơi thêm vài lần nữa.

Bạch Thư Quân nhẹ nhàng nắn bóp những vị trí đau mỏi trên thân thể y, tên này nhìn vậy mà lại rất giỏi cái trò đấm bóp này, khiến Chiếu Quân phải rên nhẹ vì khoan khoái.

Đêm còn dài, mà có người vô tội chẳng làm cái gì cũng khiến người kia muốn thượng mình.

Gió đêm thổi từng cơn, hơi lạnh nhưng dịu dàng. Con gấu lớn bọc chặt con cáo nhỏ trong chăn, dịu dàng vỗ về nó, để nó được ngủ yên.

Chỉ có bên người mới có thể trọn vẹn giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc