Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thông gia thành công =))) OCTP mới của tui và Thanh Diên
Đm đừng để ý đến BG và màu sắc, tui tô cho có thôi chứ mấy nay não tê liệt cmnr
______________________
[Thiết lập]

Tu chân giới, Triết Vân đại lục.
Nhân tu: Ngũ đại chính phái, tứ đại ma môn
Yêu tu: Yêu thú các tộc

[Nhà ngoại]

Tên: Chiêu Chiếu Quân
Tuổi: vừa tròn hai mươi.
Thân phận: tân Chưởng môn Thần Dương phái
Một người tuy là nam nhân nhưbg không có cách nào để chứng minh mình không phải nữ nhân. Thích mặc hồng y, hay thả trễ vai. Thần thần bí bí.

[Nhà nội]

Tên: Bạch Thư Quân
Tuổi: 54 (lão già cmnr)
Thân phận: Hộ pháp Bạch Anh Đào Nguyên
Già nhưng thích được người ta gọi trẻ. Một con công thanh lịch, cực kỳ chú ý trang phục và vẻ bề ngoài. Bị khó chịu với nhữn thứ lôi thôi luộm thuộm. Vốn là tiên thai, song sinh tỷ tỷ Bạch Ly Ảnh (trưởng lão), là con của tiên nữ Bạch Thanh Di.

[Gặp gỡ] (Thanh Diên viết)

Bạch Thư Quân xuất sơn du ngoạn tính đến nay đã hơn một tháng, danh lam thắng cảnh từ đỉnh núi hướng Bắc đến tận miền biển phương Nam hắn đều đã đi qua, thỉnh thoảng còn sẽ lấy giấy bút ra vẽ lại, dành mang về Bạch Anh Đào Nguyên cho mọi người cùng xem. Bạch Thư Quân nhìn cổng thành trước mặt, một tháng trước lúc vừa xuất sơn hắn đã từng đến đây, hiện tại sau khi đi một vòng lại quay về nơi này, định nghỉ ngơi vài ngày rồi quay về môn phái.

Túy Vân thành nổi tiếng có nhiều loại rượu ngon, từ Trúc Diệp Thanh ngọt nhẹ tinh khiết cho đến thiên hạ đệ nhất tửu Ô Trình đều tập trung tại thành này. Trong thành có rượu ngon đương nhiên cũng sẽ có nhiều tửu lâu, lại nhắc đến, sao có thể bỏ qua Đào Hoa Lâu nổi tiếng nhất thành. Bạch Thư Quân đến Đào Hoa Lâu lúc đêm đã muộn, khách khứa về gần hết, lúc bước qua cửa còn gặp phải mấy gã công tử bước thấp bước cao rời đi, bộ dạng như vừa đánh nhau, mặt mũi toàn vết bầm.

Trong lâu có ba tầng, tầng một chỉ toàn là tráng hán say khướt, lời lẽ thô tục khó nghe khiến Bạch Thư Quân không khỏi nhíu mày. Tạm gọi là văn nhã hơn một chút thì ở tầng thứ hai, không chỉ có rượu mà còn có đàn, tiếng ồn ào huyên náo cũng ít hơn hẳn. Bạch Thư Quân muốn thuê trọ ở vài ngày, tiểu cô nương có đôi tay trắng nõn chỉ hắn đến tầng cao nhất, còn không tiếc nở nụ cười với hắn. Hắn đi qua dãy bàn của một đám người mặt mày bặm trợn, tình cờ nghe thấy vừa rồi trên tầng hai đúng là có đánh nhau, trong lòng tò mò không biết người như thế nào mới có thể cùng lúc đánh năm bảy tên kia mặt mũi sưng vù như vậy.

Bạch Thư Quân nhận lấy một bình rượu, mang theo tâm trạng tò mò bước lên từng bậc thang.

Đêm đã khuya, sau bức màn lụa vẫn còn có một bóng người đang uống rượu. Bạch Thư Quân muốn nhìn thử đại hiệp kia, nào ngờ đó không phải thư sinh nho nhã cũng chẳng phải một kẻ phàm phu, lại là một cô nương. Nàng rũ mái tóc đen dài che khuất gương mặt, hồng y khoác ngoài đã trễ xuống tận khuỷu tay, lộ ra đôi vai gầy giấu sau lớp trung y. Bạch Thư Quân xoay người, không dám nhìn nữa. Đám người ban nãy nhất định đã giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ là vị anh hùng cứu mỹ nhân chắc đã ra về. Bạch Thư Quân bước đến cầu thang, rồi không đành lòng mà quay đầu lại nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia. Một cô nương không vật phòng thân ngồi ở đây, ban nãy may mắn có người giúp đỡ, nhưng nếu một lần nữa...e rằng không may mắn như vậy.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là bước xuống cầu thang, dè dặt vén rèm, nhỏ giọng.

"Cô nương, trời đã về khuya, không nên ở lại chốn này."

Nàng dường như không nghe thấy hắn. Bạch Thư Quân không biết nên làm thế nào, lắc đầu bước đến, nhẹ chạm tay lên vai nàng, khẽ lay. Hắn không ngờ được cô nương đó đột ngột trở tay, thân thủ nhanh như cắt, không quá ba chiêu đã vung một bạt tai lên má hắn. Cô nương lảo đảo đứng dậy, áo ngoài bị tuột cũng không thèm chỉnh trang, nàng gác một chân lên bàn, tiếp theo hất tóc, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, mi mục thanh tú, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ. Chỉ là...quanh miệng vị này lởm chởm mấy sợi râu.

"Cô nương? Lão tử cho ngươi biết, ông đây chính là đàn ông. Mẹ nó, hôm nay là ngày gì mà hết người này đến người khác đi kiếm một tên đực rựa để trêu chọc vậy?"

[Tiếp theo] Moiyoki viết

Bạch Thư Quân giật mình, trên má trắng không tì vết bây giờ hằn dấu tay đỏ au.
Bình thường hắn vẫn luôn cảnh giác, sau vài lần bị đánh lén hồi còn trẻ đã tự luyện cho mình định lực cực tốt, vậy mà chỉ trong chốc lát cho rằng đối phương là nữ nhân, liền thả lỏng. Mẹ nó cao thủ cái gì, hôm nay người này mà muốn lấy mạng ngươi, ngươi chết chắc rồi!

Lửa giận bùng lên, nhưng trời sinh bản tính bình tĩnh, hắn nghĩ lại cũng do mình nhìn nhầm một thứ cơ bản như giới tính người ta, hơn nữa người này đang say, không có sát ý, chỉ là tự vệ thông thường, Bạch Thư Quân liền buông lỏng tâm lý, cẩn thận quan sát.

Nhìn kỹ thì có vẻ là nam nhân thật.
Tuy vóc người mảnh khảnh, nhỏ bé nhưng cứng cáp, hữu lực, rõ ràng là thân thể nam nhân tập võ. Y phục lỏng lẻo lả lướt nhưng nhìn kỹ vẫn là nam phục. Ngoài ra, bộ râu lún phún mới mọc của vị "cô nương" này va thẳng vào tầm nhìn của Thư Quân, thật chói mắt.

Nắm tay dưới vạt áo đã co thành quyền, run lẩy bẩy.

Con mẹ nó quá lôi thôi!!!

Lúc Thư Quân đến đây cũng đã khuya, y tính thuê trọ ngủ lại luôn, nhưng vị cô nương này lại khiến y bứt rứt không thôi, bèn thuê một phòng rộng hai người, tự ý đưa Chiếu Quân quân về cùng phòng.

Là một người kỹ tính, hắn không chịu được khi thấy mỹ nhân mặc đồ luộm thuộm...

Tự tiện đưa người ta đi thì hơi vô lễ, nhưng chủ khách điếm cũng muốn dọn quầy lắm rồi, cố tình vị này cứ uống mãi không thôi, ông ta lại không dám lại gần. Thôi thì tu chân giới mạnh ai nấy làm, hôm nay kẻ mạnh hơn ngươi muốn giết ngươi cũng phải chịu. Đổi lại là người khác với tu vi chiến lực y hệt, nóng nảy thì chắc là Chiếu Quân toi đời rồi.

Thư Quân dìu Chiếu Quân về phòng, chế trụ lại sự chống cự của y. Cả người Chiếu Quân bốc lên mùi rượu nồng nặc, biểu tình Thư Quân có phần ghét bỏ nhưng hắn vẫn cố nén, ráng sức mang con ma men này lết vô phòng tắm. Giúp hắn rửa ráy thay đồ sương sương rồi quăng thẳng lên giường ngủ.

Đêm khuya, Thư Quân ngồi uống rượu bên cửa sổ. Hắn không thích uống nhiều, chỉ nhâm nhi từ tốn. Trúc Diệp Thanh vị cay nhẹ, có hương trúc thanh thanh, thưởng thức từ từ vẫn tốt hơn.

Nhưng người có sầu não trong lòng, chắc hẳn là không cảm nhận được, chỉ muốn uống thật nhiều cho quên sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc