La Khánh Sơ - Vô Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này nói riêng về 1 cp khác trong hệ liệt: La Khánh Sơ và Vô Ái

- Vô Ái: Là một trong 7 á thần, trực thuộc ban tra án của Đạo Nhật Đài (bao gồm thượng thần Vô Niệm, các á thần Vô Nộ, Vô Hỉ, Vô Bi, Vô Ai, Vô Ố) 

Đạo Nhật Đài: Tòa Án của Triết Vân Đại lục, do cả hai bên Ma và Tiên lập lên từ sau đại chiến Tiên - Ma từ mấy ngàn năm về trước. Có nhiệm vụ giữ cân bằng ở Nhân giới, dẹp tan các âm mưu, mưu đồ gây chiến tranh, rối loạn trên toàn đại lục. Có 2 ban là ban tra án và ban xử án (do Đại ma thần Khắc Đan và 5 vị Ma sứ là Hạ Du Kiệt, Lục Ngạc Mộng, Diệp Hoàng Thang, Mai Cốt Lãng, Trương Mộng Lương.)

- La Khánh Sơ: là vua của Vương Mệnh cung, một môn phái tàn bạo phía đông Triết Vân thời bấy giờ (2309 năm về trước, khi chưa có Ngũ đại chính phái và tứ đại ma cung.) La Khánh Sơ đi lên từ máu và thi cốt, tu quỷ đạo, là kẻ biến thái tàn ác, có dã tâm thống trị toàn bộ Triết Vân, bị Đạo Nhật Đài ngầm điều tra từ lâu.

THEO DÒNG THỜI GIAN, LÚC NÀY CHÍNH LÀ KIẾP TRƯỚC CỦA SONG QUÂN, ĐƯỢC TRIỂN KHAI DƯỚI DẠNG GAME MA SÓI.

Nhân duyên của hai người đến từ kiếp trước, cũng triển khai theo dạng ma sói, khi Vô Ái (thần tình yêu) đã cho phép La Khánh Sơ (cannibal bị nguyền rủa) được ăn thịt mình, vừa để cứu đôi tình nhân, vừa để Cannibal được chuyển sinh. Vì vậy La Khánh Sơ nợ Vô Ái, phải dùng toàn bộ sự nghiệp và tính mạng để giúp Vô Ái vượt qua tình kiếp, trở thành "Vô Ái" thần thật sự.

Plot chính: Vô Ái bị La Khánh Sơ bắt cóc giam giữ, trong 20 năm hắn đã tẩy não, cưỡng bức, biến Vô Ái trở thành kẻ khờ khạo, hết lòng yêu hắn. Về sau bị Đạo Nhật Đài triệt phá, La Khánh Sơ bị kết hình nặng nhất (tước bỏ trí tuệ, tu vi, bị giam trong băng nguyên vĩnh viễn). Vô Ái lén tới nhà ngục, giải thoát cho hắn, sau đó phải chịu hình thay hắn (nhưng nhẹ hơn). hơn 1000 năm sau, Vô Ái được thả, dù uống vong ưu nhiều đến mấy cũng không thể quên được, mãi mãi trung thành, với 1 tình yêu đã chết, trở thành "Vô Ái" thần đúng nghĩa.

Vô Ái cũng rất thân thiết và quý mến Chiêu Chiếu Quân.

___________________________________________________________________

Thanh Diên viết về lần đầu tiên và lần cuối cùng họ làm tình cùng nhau:

Lần đầu:

La Khánh Sơ đẩy mở cửa điện Xích Liên, ánh nến nhàn nhạt bên trong không thể rọi sáng gương mặt hắn, thay vào đó, nói rằng bóng tối từ bên ngoài hành lang Tây cung đang xâm chiếm toàn bộ điện thì đúng hơn. Cánh cửa nặng nề đóng lại, La Khánh Sơ đảo mắt, khóe môi không nhịn được cảm giác thỏa mãn khi săn được con mồi mà cong lên. Vô Ái, con nai mà hắn săn đuổi ròng rã một trời, con mồi bướng bỉnh cứng đầu của hắn...

...cuối cùng cũng phải thần phục dưới nanh vuốt của hắn, giãy giụa điên cuồng, hoảng loạn cực độ, nhưng không thể thoát khỏi.

Rèm lụa mong manh phất phơ trong gió, La Khánh Sơ hất tay, giường đệm đỏ thẫm hiện ra trước mắt. Mà ở trên đó, Vô Ái bị trói chặt tay chân, cái miệng nhỏ hắn bị nhét đầy bởi một tấm vải, ú ớ chẳng thành lời đang nhìn chằm chằm vào hắn như kẻ thù. Dịch mắt xuống chút, nơi cần cổ trắng nõn bị buộc đeo lên gông cùm bằng sắt nặng nề, gắn chặt vào giường, nhìn qua giống như một con thú nhỏ bị giam cầm, đợi người ta đến làm thịt.

Vô Ái trông thấy hắn càng lộ ra vẻ bướng bỉnh bất kham, La Khánh Sơ ung dung bước đến gần, tùy ý cởi bỏ long bào trên người ném qua một bên, ngồi xuống bên cạnh y. Vô Ái cảm thấy thứ kẻ này tu tuyệt đối không phải tiên đạo quang minh chính đại, hiện y là cá nằm trên thớt, cách bảo vệ bản thân duy nhất chính là co người lại, nhích sát vào góc giường. La Khánh Sơ không hài lòng, bàn tay rắn rỏi như gọng kiềm chụp lấy cổ chân mềm mại, siết chặt như muốn bóp gãy chân của Vô Ái, lại dùng ngón trỏ mân mê chú ấn hằn lên da thịt y.

"Cái này là Khốn Linh Tỏa. Bây giờ nếu bổn tọa thả ngươi, ngoài chạy ra ngươi làm được gì?"

Vô Ái chỉ biết mỗi nơi trên người mình bị hắn nhìn đến, bị hắn chạm qua đều lạnh đến tận xương tủy, khiến y nổi từng chập gai ốc. Ánh mắt của hắn cũng vậy, khiến y cho rằng trong chớp mắt La Khánh Sơ sẽ há miệng, dùng hàm răng trắng ởn bén nhọn cắn lên da thịt y, để máu tươi tứa ra ướt đẫm, sau đó cứ như vậy mà tiếp tục ăn tươi nuốt sống y. Nghĩ đến đây, Vô Ái hít thở khó khăn, nuốt khan.

La Khánh Sơ vừa giữ chặt lấy chân Vô Ái khiến y không thể cựa quậy, vừa nhoài người đến thỏa mãn hít hà mùi hương tươi non sạch sẽ bên cổ y, tựa một con thú điên cuồng đang rỏ dãi trước khi đánh chén con mồi. Vô Ái không hiểu tên này nếu đã muốn giết mình tại sao lại còn trì hoãn lâu như vậy, cả người căng cứng, tim đập như trống trận. Cuối cùng, La Khánh Sơ tháo bỏ khăn bịt miệng y, xích sắt cũng được hắn cởi bỏ.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ta cảm thấy có được thứ gì quá dễ dàng thì không kích thích. Vô Ái, chạy đi."

Hắn đứng tránh sang một bên, con đường tẩu thoát hiện đã rộng mở trước mặt, Vô Ái ngây ngốc tin tưởng chỉ cần chạy khỏi tầm mắt của La Khánh Sơ thì sẽ tìm được đường thoát, cho rằng đây chính là con đường thoát cuối cùng mà một kẻ như hắn quay đầu đưa cho mình, liền bò ra khỏi giường, mặc kệ một chân đang bị thương mà chạy như điên ra khỏi điện Xích Liên.

La Khánh Sơ nhìn theo bóng dáng gấp gáp của y, cười sằng sặc như điên dại.

Vô Ái cho rằng mình được đưa cho một khúc gỗ, nhưng mà thực chất y là một con cá trong nồi nước sôi, La Khánh Sơ ném xuống nồi nước một miếng đậu hủ mát lạnh, Vô Ái ngốc nghếch lại tin rằng miếng đậu hủ kia có thể trở thành chỗ trú cho mình. Kết quả nước sôi càng lúc càng lớn, con cá nho nhỏ bị kẹt trong miếng đậu hủ trắng mềm, từ từ cảm nhận nhiệt độ đang nóng dần lên, cuối cùng chết trong cảnh vây khốn.

Đây là cách chế biến một món ăn của Đông Doanh, La Khánh Sơ rất thích.

Vô Ái chạy đến mệt nhoài, cuối cùng đến khi ngẩng đầu lên, ba chữ Xích Liên Điện đỏ tươi như dùng máu quét lên vẫn sừng sững trước mặt, còn La Khánh Sơ đang đứng khoanh tay tựa cửa, nở nụ cười quỷ dị nhìn y.

Đến cuối cùng, Vô Ái tìm được một lối ra, gáy lại bị một lực mạnh kinh người túm chặt.

"Ta đã cho ngươi thời gian chạy rồi, là ngươi quá chậm."

Trong một khắc, trời đất đảo điên, Vô Ái muốn nói gì đó lại chẳng kịp thốt thành lời, chỉ kịp nhận thức được rằng bản thân mình đã bị bế xốc lên vai ai đó.

---

Vô Ái tỉnh dậy, bị ánh nến ở khoảng cách gần làm cho chói đến không mở nổi mắt. La Khánh Sơ đã đặc biệt thắp lên toàn bộ nến trong điện, bởi vì hắn muốn nhìn Vô Ái thật kĩ, nhất là vào lúc này. Y bị trói cố định trên giá, cả người trở thành hình chữ đại, hoàn toàn không có chút khả năng phòng bị nào.

"Tỉnh rồi hửm?"

La Khánh Sơ đang bắt chéo chân ngồi trên ghế lót lông chồn đối diện, y phục đế vương trên người đã sớm được thay bằng tẩm y đỏ rực, bước đến nâng mặt Vô Ái lên.

"Muốn giết thì làm nhanh đi."

"Giết ngươi? Không không, bổn tọa sẽ làm cho ngươi ước mình được chết."

Dứt lời, bàn tay to lớn của La Khánh Sơ luồn vào bên trong lớp áo mỏng manh, chạm lên da thịt mềm mịn mát mạnh. Nhiệt độ từ tay La Khánh Sơ thực sự quá nóng, trên tay hắn còn có mấy vết chai, sờ đến điểm hồng non nớt nhạy cảm nào đó lại khiến Vô Ái giật bắn mình, ưỡn ngực kêu thành tiếng. Hô hấp của y theo hai ngón tay không ngừng ấn, bóp, xoay tròn trên đầu ngực mình của La Khánh Sơ mà ngày một dồn dập, cảm giác vừa nhột nhạt lạ lẫm vừa ẩn chứa loại cảm giác vi diệu cùng lúc ập đến làm đầu óc Vô Ái rối thành một mớ bòng bong, hỗn loạn vô cùng.

"Ưm-"

La Khánh Sơ cười thành tiếng.

Còn tưởng rằng y sư Vô Ái là người thanh cao thoát tục đến thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa từng trải qua nhục dục, đến khi nếm được một chút mật ngọt sẽ lập tức trở nên say đắm. Nến thơm xông vào khoang mũi, Vô Ái nhất thời lấy lại được bình tĩnh, nghĩ đến việc bàn tay đang chạm lên người mình từng dính đầy máu tươi của không biết bao nhiêu nạn nhân vô tội, dạ dày y quặn lên từng hồi, muốn nôn. Vô Ái bày ra gương mặt ghê tởm cực độ dành cho La Khánh Sơ, nghiến răng gằn giọng:

"Đừng chạm vào người ta-"

Lời còn chưa dứt, má trái lập tức tuyền đến cảm giác đau rát, cả gương mặt nhỏ nhắn bị dùng lực tát mạnh đến mức lật mạnh sang bên phải. Gò má đập trúng giá gỗ, đau đến chảy nước mắt. Hàm Vô Ái bị La Khánh Sơ bóp như muốn vặn gãy, hắn hạ lực lực càng ngày càng mạnh, khuôn mặt lại bình thản tận hưởng đến đáng sợ.

"Được bổn tọa lâm hạnh chính là phúc của ngươi, tiện nhân."

La Khánh Sơ ngắm nghía khuôn mặt Vô Ái thêm một lúc, từ từ nói:

"Khuôn mặt này, nếu ngươi không nói ra mấy lời khi quân phạm thượng nhất định sẽ khiến người ta có hứng hơn."

Cổ họng Vô Ái đau buốt, La Khánh Sơ nhìn y hai mắt ầng ậng nước, miệng há to muốn chửi rủa hắn, mắng nhiếc hắn nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ nghẹn ngào, trong lòng như có một cái móng vuốt cào qua, vật giữa hai chân cũng bắt đầu nhộn nhạo. La Khánh Sơ chuyên tâm khám phá hai đầu ngực của Vô Ái qua lớp vải áo mỏng tang, nghe y khó khăn nấc lên từng tiếng, lại nói:

"Yên tâm, bổn tọa chỉ đang muốn để dành cho ngươi chút sức lực, lát nữa lúc chơi ngươi sẽ cho ngươi mặc sức la hét. Dù sao, cũng không ai có thể cứu được ngươi."

Chơi đùa chán chê, La Khánh Sơ chợt thấy mớ vải vóc trên người Vô Ái thật chướng mắt, liền một tay xé toạc. Thân thể trắng trẻo bại lộ trong không khí, như một khối thịt cừu tươi ngon chỉ chờ dã thú đến cắn mạnh một miếng, xé toạc. Từ cánh tay nõn nà đến hai chân vừa dài vừa thon, bàn tay kẻ đi săn suồng sã vuốt ve từng tấc thịt trên người chiến lợi phẩm của mình, thỏa mãn vô cùng. Vô Ái không thể nói được, chỉ biết oằn mình chịu đựng cảm giác ghê tởm của việc bị xâm phạm thân thể, chỉ cần ánh mắt của La Khánh Sơ nhìn đến chỗ nảo trên người y thì Vô Ái liền thấy chỗ đó trở nên thật dơ bẩn.

Huống hồ, hắn dùng bàn tay của mình, chạm lên dương vật nhỏ nhắn giữa hai chân y.

Vô Ái hét lên một tiếng kinh hãi, sợ hãi lẫn phẫn nộ nhưng không thể chống cự khiến y bật khóc trong bất lực. Y đã hiểu La Khánh Sơ rốt cuộc muốn làm gì mình rồi, chỉ nghĩ đến đó nước mắt y lại tuôn ra nhiều hơn, cả người run rẩy như con cừu nhỏ đáng thương. Vô Ái chưa bao giờ cảm thấy mình bị hạ nhục nặng nề đến vậy, quá mức ô nhục, quá mức báng bổ...

Dương vật của y nằm trong tay La Khánh Sơ, bị hắn tuốt lộng đến cương cứng. Vô Ái không muốn như vậy, y không hề hưởng thụ chút nào, chính y cũng chẳng hiểu tại sao chỗ đó của mình cứ dựng thẳng lên như hắn muốn.

"Ngươi xem, ngươi cũng thích."

Vô Ái rùng mình một trận, dương vật ở trong tay La Khánh Sơ run rẩy phun ra dịch thể trắng đục, mà trước mắt y lúc này chỉ độc một màu trắng xóa, đến tầm mắt cũng trở nên mơ hồ mờ mịt. Đến khi định thần trở lại, Vô Ái hận La Khánh Sơ một ngàn lần, thì hận bản thân mình trở nên bẩn tưởi trong tay hắn đến vạn lần. Bị hắn nhìn thấy toàn bộ thân thể xích lõa, bị hắn đùa bỡn, sau đó còn không biết xấu hổ mà giải tỏa dục vọng trước mặt hắn, Vô Ái thực sự cảm thấy chán ghét chính mình, bởi vì chỉ trong một khắc...y đã chú ý đến cảm giác giữa hai chân mình.

Rõ ràng là bản thân không hề muốn, không hề cảm thấy gì ngoài nhục nhã tận cùng, tại sao lại như vậy?

La Khánh Sơ gác một chân của Vô Ái lên trên giá đỡ thiết kế tỉ mỉ, nơi này chính là địa ngục mà hắn dày công bày ra, từng ô gạch đến từng món đồ đều dùng để phục vụ cho dã tính của bản thân hắn, cũng chỉ có hắn biết nên sử dụng thế nào mới phải. Hai chân bất ngờ bị tách rộng, hạ thân của Vô Ái lập tức phơi bày toàn bộ trước mắt La Khánh Sơ, ánh mắt của hắn như lang như hổ, nhìn chằm chằm không rời, khiến Vô Ái tủi hổ đến nỗi liên tục cựa quậy, dây trói bằng da thít lên da thịt tạo thành mấy vết hằn đỏ đáng thương.

Vô Ái bất lực kêu lên ưm ưm, nghe như thể y muốn tự làm rách cổ họng mình đến nơi, trên mặt La Khánh Sơ ngoài vẻ tà ác thỏa mãn thì lại không có chút biểu cảm nào. Hắn lấy ra dương vật cương cứng thô to, dùng tinh dịch của Vô Ái xoa nắn nó một lượt. Hắn đoán đây là lần đầu của Vô Ái, nhất định bên trong sẽ vô cùng chật chội, vậy nên cẩn thận tự bôi trơn dương vật của bản thân, như vậy mới có thể tránh được mất hứng vì tiến vào khó khăn. Vô Ái vốn không muốn để tâm, song chỉ một cái liếc mắt đã khiến y kinh hãi tột độ, dương vật của La Khánh Sơ trông vừa to lớn vừa dữ tợn, y đã đoán được hắn muốn gì rồi, nhưng nếu cứ thế đi vào không phải sẽ xé rách y hay sao.

"À, quên mất. Bổn tọa hứa với ngươi rồi mà nhỉ?"

Ngón tay La Khánh Sơ vừa thu lại, Vô Ái đã dùng giọng nói khản đặc vội vàng kêu:

"Ngươi điên rồi, dừng lại, dừng lại đi!"

La Khánh Sơ một tay xoa nắn dương vật chính mình, tay khác nhấc luôn chân của Vô Ái gác sang bên còn lại, bày ra tư thế mời gọi dung tục vô cùng.

"Xin tha đi."

Hai mắt nhắm nghiền giàn giụa nước mắt của Vô Ái chợt mở to, giống như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Cầu xin ta làm ơn tha cho ngươi đi."

Vô Ái trước đây chưa từng hạ mình cầu xin bất cứ ai, kể cả là Vô Niệm cũng đối xử dịu dàng với y hết mực, nhưng mà hiện tại y cảm thấy bản thân mình đã chịu đủ nhục nhã rồi, đến tôn nghiêm cuối cùng của bản thân y nếu như cũng vì mấy khắc ngập ngừng này mà bị hủy hoại thì y còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa, Vô Ái rất sợ, rất muốn những chuyện khủng khiếp đang xảy ra trên người mình có thể kết thúc.

"Cầu xin ngươi, làm ơn ta cho ta, van xin ngươi."

La Khánh Sơ bước từng bước lại gần, dùng ngón tay cái xoa quanh hoa huyệt, giống như muốn ấn xuống, tiến vào trong.

"Bổn tọa nghe chưa rõ."

Vô Ái bị hành động như đe dọa của hắn làm cho hoảng loạn, gấp gáp nói:

"Cầu xin ngươi, đừng, đừng làm hại ta, không được-"

Cảm giác đau đớn như thể bị xé rách xộc thẳng từ xương cụt đến đỉnh đầu, khiến Vô Ái chưa rõ hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị ép đến tuôn nước mắt, cánh môi đang hé mở còn chưa kịp kêu lên.

La Khánh Sơ nhìn thấy mấy sợi tơ máu chảy ra từ nơi giao hợp của hai ngươi, cười gằn bên tai Vô Ái:

"Sao không được? Ngươi thấy không, rõ ràng là được mà, đã vào hết rồi này."

Trong đầu của Vô Ái lúc bấy giờ chỉ còn có thể nghĩ được một chữ, đau. Y chưa từng trải qua cảm giác thống khổ này, chỉ cảm thấy hạ thân của mình bị xé rách, sau nó còn có một vật cứng rắn thô dài hung bạo chen vào, đỉnh đến tận nơi sâu nhất. Vách thịt đột ngột bị ép căng rộng, theo từng cái thúc hông của La Khánh Sơ mà cọ xát với dương vật thô ráp của hắn, vừa tê vừa xót.

Vô Ái nắm chặt tay, hít thở không thông. Y rất muốn nói với hắn, đau quá, làm ơn lấy nó ra khỏi người ta, làm ơn dừng tại, tha cho ta đi, nhưng chỉ cần mở miệng thì lại chỉ có thể thốt ra từng tiếng nấc đau đớn ngắt quãng. La Khánh Sơ tận hưởng cảm giác Vô Ái bị mình xâm phạm triệt để, hông thúc ngày càng nhanh, hoàn toàn không để tâm đến việc đây là lần đầu tiên của y. Tiếng Vô Ái kêu gào đau đớn càng lúc càng khàn, cũng dần nhỏ đi, cuối cùng trong điện chỉ còn lại tiếng va chạm nhuốm đầy nhục dục.

Vô Ái không muốn thoát ra khỏi nơi này sau đó quay về nữa, y muốn chết. Dù không phải là thần, song á thần như y cũng không thể bị phàm nhân giết chết, đây chính là đặc ân của đức Lập thế ban cho thần tiên trên khắp ba cõi, cũng chính là điều khiến Vô Ái cảm thấy tự tin lẫn yên lòng nhất, hiện tại lại trở thành một lời nguyền, trêu đùa số mệnh y. Thật nực cười, y không còn đủ mạnh để tự kết liễu mình, La Khánh Sơ nếu muốn giết y cũng chẳng thể, Vô Ái không biết phải làm thế nào mới có thể giải thoát mình đây?

La Khánh Sơ rút dương vật ra khỏi người Vô Ái, tháo mở dây da vẫn luôn giữ chặt lấy y. Nến thơm trong điện có tác dụng, tứ chi Vô Ái tuy vẫn có thể cử động nhưng một chút sức lực cũng không còn, ngã nhào vào lòng hắn. Cảm nhận cả khuôn mặt nhòe ướt vì nước mắt của y áp lên ngực mình, La Khánh Sơ chợt nhíu mày, cuối cùng ôm lấy y, cười nói:

"Ngoan, đừng khóc."

Vô Ái biết được tất cả đều đã quá muộn để dừng dại, đôi mắt to tròn trở nên ráo hoảnh, để mặc La Khánh Sơ lẳng mình lên giường đệm đỏ rực, động tác dứt khoát vô tình hệt như vứt một món đồ vô tri. Mà cũng có lẽ trong mắt La Khánh Sơ, Vô Ái lẫn tất cả những người từng được hắn lâm hạnh tại điện Xích Liên này đều là công cụ giải tỏa dục vọng bệnh hoạn của hắn, như nhau cả.

La Khánh Sơ nắm lấy cổ chân Vô Ái, kéo y lại gần, còn dùng chân y quấn quanh eo mình, lần nữa tiến vào. Hai mắt Vô Ái đờ đẫn nhìn đến trần giường thêu hoa mẫu đơn đỏ thắm điểm xuyết châu ngọc lộng lẫy, khóe mắt vô thức rơi lệ, cũng không biết là khóc vì cái gì. Vì hối hận, tiếc nuối, đau đớn, nhục nhã, bất lực hay là căm hận, chính y hiện tại còn không rõ mình rốt cuộc đang cảm thấy gì. Mái tóc màu lúa non óng mượt theo cả người xóc nảy liên mà chà xát xuống đệm giường, rối tung rối mù. Trán rịn đầy mô hôi, cùng với nước mắt cứ thế lăn xuống, thấm ướt cả tóc mềm.

Hết đau rồi.

La Khánh Sơ bất ngờ lật người Vô Ái lại, mạnh bạo thúc hông.

Thì ra không phải hết đau, là đau đến không cảm nhận được gì nữa.

La Khánh Sơ không hề giống dã thú, hắn chính là dã thú. Vô Ái ở trong tay hắn bị hắn mặc sức xâm phạm, lật tới lật lui, đến khi cả người y mềm nhũn hệt như một con búp bê vải, mặt trời cũng sắp lên. Vô Ái nửa tỉnh nửa mê, vẫn cảm thấy trong người mình còn có một vật không ngừng rút ra cắm vào, cổ họng khô rát bất mãn kêu lên thành tiếng.

La Khánh Sơ lúc này đã đặt y nằm ngay ngắn lại trên giường, bản thân hắn ở trên người y, thúc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu. Vô Ái có một đôi môi thật xinh đẹp, từ đầu đến cuối hắn chỉ muốn chiếm hữu y, xâm phạm y, tàn phá nơi sâu nhất trong người y, vậy mà lại không để ý đến chỗ này. La Khánh Sơ cúi người, Vô Ái chợt mở mắt, muốn đẩy hắn ra. Hành động này lần nữa chọc giận hắn, kết quả nụ hôn này vừa có gặm mút lẫn cắn xé, đến khi cảm nhận được Vô Ái đang thở gấp dần, hắn sợ y chết khi bản thân mình chưa được thỏa mãn, đến đó mới miễn cưỡng buông ra. Đôi môi của Vô Ái bị hắn tàn nhẫn hôn đến sưng mọng, khóe môi rách một đường, máu còn đang chảy. La Khánh Sơ nhìn thấy cảnh này, dùng ngón cái quệt lấy máu nơi khóe miệng Vô Ái, đưa lên miệng mình liếm một cái, nở nụ cười khoan khoái.

"Bổn tọa không chỉ muốn trừng phạt ngươi vì lần đó ngươi quản chuyện bao đồng, mà còn là muốn cho ngươi biết, thiên đạo mà ngươi vẫn luôn nói đến không thể cứu được ngươi, đừng nói là động đến bổn tọa."

Nghe nhắc đến hai chữ này, đôi mắt Vô Ái chợt sáng bừng, giống như người sắp chết hồi quang phản chiếu, khàn khàn giọng đáp lại:

"Cho dù như vậy, kẻ tu tà đạo như ngươi sớm muộn cũng tự mình gặp phản phệ, đó chính là cái gọi là thiên đạo."

La Khánh Sơ bị Vô Ái chọc đến vảy ngược sâu kín trong lòng, lập tức nổi điên tát lên mặt y hai cái hằn đỏ dấu tay, lại đè ép hai đùi y sát vào ngực, kịch liệt đâm đến. Vô Ái nhíu mày thống khổ, La Khánh Sơ dùng tay tát lên mông y, nói:

"Kẻ chết trước tuyệt đối không phải ta."

La Khánh Sơ nói xong bất ngờ thúc mạnh, chạm đến nơi mềm mại nhất trong cơ thể y, Vô Ái rùng mình một cái, tầm mắt cũng trắng xóa theo.

"Ngươi...có người thân không?"

Vô Ái chợt thắc mắc như vậy, trên đời này làm gì có ai trời sinh đã ác chứ. Thậm chí trong một khắc hoang đường đó, y còn cho rằng nếu có thể dùng mạng của mình khiến hắn dừng lại một chút để nghĩ, cũng tốt. Nhưng mà cuối cùng, Vô Ái vẫn quá ngây thơ rồi.

La Khánh Sơ nghe nhắc đến hai chữ "người thân", giống như con thú bị chọc điên, cánh tay rắn rỏi bóp chặt lấy cần cổ nhỏ nhắn, nghiến răng:

"Bổn tọa cấm các ngươi!"

Tất cả những kẻ trên đời này, không một ai được phép nhắc đến thân thế của La Khánh Sơ, chỉ cần dám nhắc đến đều phải chết. Tiên tu, ma tu cùng với đám chúng sinh vô dụng đó, tất cả đều không xứng!

La Khánh Sơ dùng lực ngày càng mạnh, đến khi buông tay ra, Vô Ái đã không còn thở nữa.

___________________________________________________________

Lần cuối: 

La Khánh Sơ cả người toàn là máu, bước dọc theo hành lang trong cung Vương Hậu, mỗi bước hắn đi qua đám cung nhân đều quỳ rạp xuống, tuyệt nhiên không ai dám ngẩng đầu nhìn, đừng nói đến việc biết được khuôn mặt lúc này đã toàn là máu. Tấm áo choàng đen dài lê dọc theo mặt sàn lát đá, giữa chốn cung cấm toàn là người hầu kẻ hạ, vậy mà âm thanh sàn sạt sàn sạt vẫn rõ ràng hiu quạnh đến lạnh người.

Cửa điện bật mở, vương hậu của hắn trên người như mọi khi chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, vừa thấy hắn đến hai mắt đã sáng bừng, vui vẻ chạy đến theo thói quen muốn ôm lấy cổ hắn. Nhưng mà Vô Ái thực sự vẫn rất sợ La Khánh Sơ, đối diện khuôn mặt đầy sát khí của hắn, hai cánh tay trắng nõn chợt dừng lại giữa không trung, cười cũng không dám cười tươi nữa.

La Khánh Sơ liếc nhìn Vô Ái một cái, cuối cùng khẽ dang hai tay, đứng yên một chỗ để y hầu hạ mình thay y phục. Vô Ái nhìn thấy máu loang lổ trên người hắn cùng với mấy vết thương nông có sâu có, ở sâu trong lồng ngực như thể bị kim đâm.

"Đại vương, người làm sao vậy?"

"Không phải việc của em."

Vô Ái cụp mắt, cúi đầu chờ đợi nhận hình phạt từ La Khánh Sơ. Đại vương của y luôn như vậy, nếu như khiến hắn phật ý thì nhất định sẽ bị phạt, hình phạt còn tùy vào tâm trạng của hắn nữa. Vô Ái không dám nắm cánh tay La Khánh Sơ nữa, y nhớ là..đại vương hay tát mình ở bên này nhất. La Khánh Sơ nhấc cánh tay, Vô Ái dù đã quá quen rồi, song phản ứng tự nhiên vẫn là rụt cổ lại, nhắm chặt mắt.

Hắn bật cười, bàn tay chạm lên gương mặt mềm mại nhỏ nhắn, khẽ vuốt ve.

"Ta không đánh em."

La Khánh Sơ bất ngờ kéo Vô Ái vào lòng mình, nâng cằm y lên. Đối diện đôi mắt trong sáng chỉ chứa toàn hình ảnh đáng sợ như quỷ lệ của chính hắn, lòng hắn dâng lên một đợt sóng ngầm.

"Đứng yên, ta nhìn một lúc."

Vô Ái tự giác vòng tay ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu đối diện khuôn mặt vẫn luôn hỉ nộ vô thường, mắt lại càng sáng hơn. Vô Ái rất thích đại vương, yêu đại vương, hắn nói đã bên cạnh y được mười năm rồi, nhưng mà Vô Ái vẫn thấy như mới ngày hôm qua, ngày nào cũng muốn gặp đại vương. La Khánh Sơ nhìn y một lát, chợt nhớ về lần đầu tiên hắn gặp y, ở một tiểu trấn gần biên giới, khi đó y cũng hệt như bây giờ vậy, xinh đẹp mềm mại, lại có thêm mấy phần ngây thơ.

Hắn từng muốn nắm được Vô Ái trong tay, tha hồ đùa bỡn chà đạp. Sau đó lại muốn giữ y bên cạnh mình, đến khi chán mới để y đi. Cuối cùng chính là muốn được cùng Vô Ái sống cùng giường, chết cùng huyệt. Nhưng khi cận kề cái chết, đột nhiên hắn lại nghĩ khác, hắn muốn Vô Ái được sống.

Vô Ái lại đi vòng ra sau lưng xem thử thương thế của hắn, y nhìn tấm lưng loang lổ máu của La Khánh Sơ, ngẩn ngơ giây lát. Y nhớ mình đã từng nhìn thấy cảnh này rồi, nhưng hình như cũng không đúng, đại vương rất mạnh, trong ký ức của Vô Ái, La Khánh Sơ chính là đế vương lẫm liệt nhất, dù có bị thương cũng không đến mức chảy nhiều máu như vậy.

"Ái nhi."

Cả người Vô Ái giật bắn, ngoan ngoãn đáp lời La Khánh Sơ. Hắn kéo y đến trước mặt, mở miệng muốn nói gì đó, song đối diện đôi mắt sáng trong khờ dại của y, vậy mà đột nhiên không cất lời được, đành vươn tay xoa lên đỉnh đầu y.

"Đi, hầu hạ bổn tọa tắm rửa."

Vừa dứt lời, hắn một tay bế Vô Ái lên, dáng người y rất nhỏ nhắn, so với kẻ như La Khánh Sơ lại càng trở nên nhỏ bé hơn, dễ dàng để hắn nhấc bổng, vòng tay qua cổ hắn. Đại vương của y rất thích ôm trọn y trong lòng hay bế y lên, Vô Ái cũng thích rúc vào người hắn, không hiểu sao nhiệt độ cơ thể của y lúc nào cũng hơi lành lạnh, có đại vương bên cạnh lại ấm vô cùng.

La Khánh Sơ thả Vô Ái xuống hồ tắm lớn, y ở dưới hồ nhìn đến hình rồng trên lưng trần của hắn, hai mắt rồng sáng quắc lại trùng hợp bị rạch ngang, các chi rồng cũng trùng hợp là vị trí gặp nhiều thương tích nhất.

Một con rồng hiện đã mù mắt, móng vuốt cũng không còn lành lặn.

Vô Ái đặt tay lên ngực mình, sao ở bên trong này lại nhói đau rồi? Cảm giác rất khó chịu, khó chịu hơn cả khi khiến đại vương không vui sau đó xuống tay trừng phạt y. La Khánh Sơ bước xuống hồ, nước ấm phủ lấy vết thương, khiến hắn không rõ là đau đớn hay thống khoái mà ngửa đầu thở hắt. Vô Ái ở bên cạnh nhìn thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ như đang tự điều trị, không dám lại gần.

Đến khi hắn mở mắt, mấy vết thương đều đã liền da. Vô Ái mừng còn không kịp, chỉ có sắc mặt chính hắn là ngày càng tối đi. Cả canh giờ mới có thể liền da, quá lâu, hiệu quả cũng không còn được như trước nữa rồi.

Vô Ái ngụp ở dưới nước lên, trên đầu vươn mấy cánh hoa khô, xuất hiện trước mắt hắn, lo lắng lẫn vui mừng nói:

"Đại vương, đều đã lành lại rồi, nhất định đến mai sẽ không có chuyện gì nữa."

"Ngày mai? Ừ,... ngày mai."

Hắn vốc nước rót lên bờ vai nhỏ nhắn của Vô Ái, cuối cùng cũng không muốn khiến y lo lắng. Y vươn tay chạm lên cơ ngực săn chắc của hắn, bàn tay cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, cảm giác an toàn tăng lên mấy lần. La Khánh Sơ đưa tay mân mê mái tóc Vô Ái, hắn yêu mái tóc này nhất, yêu cả cảm giác mềm mại mỗi lần chạm đến nó nữa. Vô Ái biết điều này, mỗi ngày ở trong điện một mình đều chăm chỉ chải tóc thật mượt, đại vương vui lòng mới là điều quan trọng nhất đối với y.

Mà La Khánh Sơ yêu tóc bao nhiêu, yêu người còn hơn cả tóc.

Vô Ái hầu hạ hắn tắm rửa, trong suốt quá trình đều cảm thấy hắn nhìn mình không rời, bàn tay mơn trớn trên người y hôm nay cũng có phần nhẹ nhàng hơn mọi khi. La Khánh Sơ nâng cằm Vô Ái, bất ngờ kéo y vào một nụ hôn sâu.

Cuối cùng sau gần mười năm, La Khánh Sơ cũng đã lần nữa tìm được một người mà hắn thật lòng muốn làm tất cả để bảo vệ, chỉ tiếc là lần này có lẽ không giữ được y bên cạnh nữa rồi. Từ sau trận khởi binh của đám nghĩa quân, mặc dù hắn có thể đàn áp được nhưng cảm giác bất an vẫn luôn đeo bám hắn. Bọn chúng đã chuẩn bị từ khi nào? Làm sao bí mật có được nhiều thuốc quý để chữa thương như vậy? Bằng cách nào mà có được pháp khí? Lúc nào hắn cũng cảm giác luôn có người sẵn sàng lật đổ mình, đêm khó an giấc.

Đổi lại là vào ba năm trước, nhất định hắn sẽ không để đám giặc cỏ này vào mắt. Nhưng mà...hai ba năm trở lại đây, dấu hiệu của phản phệ ngày càng rõ ràng, linh lực của hắn cũng dần không còn hưng thịnh sung mãn như trước, tu vi mãi không thể tăng tiến,...Mọi thứ đều cho hắn biết, sắp đến lúc phải kết thúc rồi.

Lúc trước La Khánh Sơ nghĩ rằng chỉ cần báo được đại thù, trở thành đế quân Triết Vân, như vậy đủ rồi. Sau đó hắn lại muốn giết sạch những kẻ chống đối hắn, đến khi tất cả đều gần như hoàn thành, hắn lại gặp Vô Ái. Quỷ đạo này một khi đã tu luyện rồi thì không thể dừng lại, hoặc là tiếp tục, hoặc là chết. Hắn không muốn chết, trái lại còn muốn có được nhiều hơn nữa, có được Triết Vân, có được Vô Ái, lại muốn có được toàn bộ tu chân giới.

Cuối cùng, cũng động đến đám người Thiên giới rồi. Trận vừa rồi là La Khánh Sơ bị vây bắt ở bìa rừng, sức lực không còn được như xưa cùng với thế vây quá chặt, bao nhiêu pháp bảo lẫn sát chiêu hắn đều đã dùng sạch, vậy mà đến khi về được đến hoàng cung cả người cũng toàn là máu tươi.

Hắn biết, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ lại tìm đến. Triết Vân không cần có một kẻ như hắn làm hoàng đế, nhân tộc cũng chẳng cần hắn "thanh tẩy", là hắn tự huyễn hoặc bản thân, lừa mình dối người mà thôi.

Vô Ái bị hôn đến thở không nổi, nụ hôn của La Khánh Sơ trước đến giờ vẫn luôn quá mức vồ vập, tựa như muốn rút cạn hơi thở của y, nuốt y vào bụng. Hai mắt Vô Ái ngập nước, nhìn hắn đầy chờ mong. La Khánh Sơ bế y ra khỏi hồ nước nóng, thân thể trần trụi toàn là dấu vết của riêng hắn bại lộ hoàn toàn trong không khí, khiến cho hắn muốn ngắm nhìn thật kĩ.

Trước đây đã bị nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng đây chính là lần đầu tiên đại vương nhìn y với ánh mắt phức tạo như vậy, làm cho mỗi chỗ mà La Khánh Sơ nhìn đến đều nhột nhạt khó tả, song Vô Ái vẫn không dám che đậy bất cứ nơi nào, đứng yên đó để hắn ngắm nhìn tỉ mỉ từng tấc da thịt trên người mình, từng hình xăm, từng chiếc khuyên, từng vết thương mờ...

La Khánh Sơ đem Vô Ái đến bên giường, đè y xuống sau đó ép hai tay y lên đỉnh đầu, bàn tay bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể y, kế đến dừng lại ở hai đầu ngực đã được xỏ khuyên vàng.

"Để bổn tọa thương em, Ái nhi."

Vô Ái dùng chân mình quấn lấy eo La Khánh Sơ, hông tự di chuyển muốn cọ xát với dương vật hắn, đại vương thích nhất là y ngoan ngoãn biết hầu hạ như vậy, hiện tại Vô Ái đã được dạy đến thành thục rồi.

"Đại vương có gì không vui sao?"

La Khánh Sơ cúi xuống ngậm lấy đầu ngực lẫn khuyên vàng trên đó, hàm răng nhẹ cắn, dùng lực nhè nhẹ kéo. Hắn nhìn Vô Ái, cười thành tiếng:

"Không có, chơi em rất thoải mái."

Vô Ái thẹn thùng mỉm cười, khi cười lên khuôn mặt lại có thêm mấy phần ngây thơ. Hắn từng thắc mắc về việc này, dù là người tu tiên già đi chậm hơn người thường, nhưng linh lực của y gần hai mươi năm đều bị khóa chặt, vậy mà dáng vẻ vẫn không có chút gì thay đổi. Vậy nên La Khánh Sơ vẫn luôn ngầm xem y là bảo vật của riêng mình, sinh ra dành cho mình. Cổ của Vô Ái có một vết hằn đỏ, chỉ có thể mờ đi chứ không thể biến mất, đều là dấu vết hắn để lại. Cổ tay cố chân luôn hằn dấu dây da siết chặt, khắp người nếu không phải khuyên vàng thì đều là dấu hôn cắn của hắn, khiến mỗi lần nhìn vào Vô Ái làm cho La Khánh Sơ tự mãn vô cùng.

Hắn nhấc một chân của Vô Ái, chuẩn xác đâm vào, công kích đột ngột khiến y dù đã chuẩn bị trước cũng không tránh khỏi cảm giác bị căng chặt, ngửa cổ kêu thành tiếng. Tiếng kêu trên giường của Vô Ái rất hay, ngọt ngào quyến rũ như mật, La Khánh Sơ mỗi lần hoan ái đều muốn khiến y kêu đến khàn cổ, dùng giọng nói đó gọi hắn.

Tốc độ ra vào chưa gì đã quá mức kịch liệt, Vô Ái đã trải qua nhiều lần song vẫn không thể làm quen được, mỗi lần hầu hạ hắn đều bị làm đến hai chân mềm nhũn, cổ họng kêu đến khàn. Lần này cũng vậy, hắn vừa thúc vừa tát vào mông y, trong điện xen lẫn tiếng rên của Vô Ái cùng với tiếng da thịt va chạm kịch liệt, cung nhân bên ngoài chỉ có thể cúi đầu giả điếc.

"Đại vương...đại vương...."

"Gọi tên của bổn tọa đi, gọi Khánh Sơ."

Vô Ái quắp chặt lấy eo hắn, thở hổn hển gọi:

"Khánh Sơ, Khánh Sơ."

"Ta yêu em."

Đôi mắt Vô Ái sáng lên, bên dưới theo từng nhịp thúc của hắn mà ngày càng rỉ ra nhiều dịch nhờn, cảm giác đau nhói ban đầu cũng không còn nữa. La Khánh Sơ tựa như bị kích thích cực độ, dùng cả hai tay cùng lúc ép chân y lên, tiếng bạch bạch phát ra ngày càng dồn dập, hòa lẫn cùng với tiếng kêu chới với của Vô Ái.

"Nhanh quá-"

"Em ướt quá, Ái nhi. Sau này nếu không có bổn tọa, không biết ai có thể đút no em đây?"

Vô Ái chợt khựng lại, dùng ánh mắt hoang mang nhìn hắn, giọng nói khàn khàn khó khăn cất lời:

"Người nói gì vậy? Không phải là người từng muốn cùng em..."

Cùng em sống chung giường, chết chung huyệt, vĩnh viễn không rời. Nhưng Vô Ái mới nói được đến đó đã muốn khóc, y sợ lắm, đại vương định vứt y đi sao? Không cần y nữa? Hay là y hầu hạ không tốt? Bên dưới của Vô Ái vô thức thít lại, La Khánh Sơ không đáp, dùng lưỡi liếm nước mắt trên mặt y, cười nói:

"Thít chặt quá rồi, có phải nôn nóng muốn khiến bổn tọa bắn vào trong ngươi, để ngươi mang thai con của bổn tọa không?"

"Hức"

"Ta chỉ nói chơi thôi, Ái nhi ngoan, đừng khóc."

Ta sẽ...đau lòng. Hắn không biết yêu một người nên làm thế nào mới đúng, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy hay thân cận với Vô Ái thì trong lòng hắn lại dao động kịch liệt, muốn hung hăng làm đau y, cắn lên người y, chơi y đến ngất. Hắn muốn để Vô Ái cảm nhận được tình yêu của mình, nhưng ngoài làm loạn trên người y, hắn không biết làm thế nào mới phải.

Hắn nhớ đến trận vây công khi nãy, đám người tấn công hắn không rõ thuộc Thiên giới hay Ma giới, chỉ thấy bọn họ cao lớn vạm vỡ, thể lực cũng vượt xa nhân loại tầm thường. La Khánh Sơ vẫn luôn thấy bất an, nếu mục đích của bọn chúng chính là hắn, e rằng không lâu nữa sẽ tìm được đến hoàng cung. Một mình hắn thì không sợ, nhưng mà Vô Ái thì khác.

Từ lúc bị ép uống mê dược mấy tháng, thần trí của y đã trở nên mơ hồ, được đến một năm thì hoàn toàn chỉ biết mỗi hắn, không nhớ gì nữa, ngô nghê xuẩn ngốc hệt như một đứa nhỏ. Đến nay đã gần hai mươi năm rồi, hắn e rằng dù có trả lại linh lực cho Vô Ái, chính y cũng không biết đường tự vệ, khiến hắn nghĩ đến lại phiền muộn vô cùng.

La Khánh Sơ bỏ tay Vô Ái ra, y lập tức ôm ghì lấy cổ hắn kéo xuống, môi lưỡi giao triền. Hắn càng nhìn Vô Ái càng thấy lòng bất an, nhịn không được mới nói:

"Sau này không có ta bên cạnh, em phải biết tự chăm sóc cho mình."

"Đại vương?"

"Cũng không được yêu kẻ nào khác, nhớ chưa?"

Hắn lại dùng lực đâm sâu vào người Vô Ái, thình lình kéo y dậy, để y ngồi lên người mình. Vô Ái nghe được những lời hắn nói, trong đầu lờ mờ đoán được có chuyện chẳng lành, đại vương vẫn luôn nói nếu Vô Ái không nghe lời sẽ đem bỏ y đi, nhưng y đã cố gắng ngoan ngoãn rồi mà, tại sao lại...

La Khánh Sơ cảm thấy việc kia sớm muộn gì cũng xảy ra, hắn vốn không muốn để Vô Ái lo lắng trong thời gian cuối cùng ở cạnh nhau, nhưng mà cũng chính vì quá lo lắng cho y, hắn không thể không dặn dò được.

"Đại vương không cần Ái nhi nữa sao?"

"Ta-"

Vô Ái vội ôm lấy hắn, nước mắt tèm lem, còn lấy tay hắn đặt lên cổ mình, gấp gáp nói:

"Đại vương, cảm thấy không vui có thể đánh em, đừng chán ghét em."

"Đừng nói như vậy, ta yêu em lắm. Ái nhi nghe lời ta, nếu ta kêu em chạy đi, em nhất định phải chạy thật nhanh, không được ngoảnh lại, nhớ không?"

Lần này Vô Ái không đáp lại như mọi khi nữa. Khuôn mặt y toàn là vẻ hoang mang xen lẫn bi thương, dù cho La Khánh Sơ lần đầu dịu dàng nói yêu y cũng chẳng thể làm cho Vô Ái yên lòng được.

"Tại sao em khóc?"

Vô Ái cầm tay hắn áp lên ngực mình, mếu máo nói:

"Chỗ này...khó chịu."

La Khánh Sơ thương tiếc hôn lên lồng ngực Vô Ái, trong một khắc đó, y rõ ràng cảm nhận được một giọt nước ấm nóng lăn trên da mình, lại như kịch độc thấm vào lòng y, đau đớn khôn tả. Hắn dừng động tác dưới thân lại, nhìn vào mắt Vô Ái, âu yếm hỏi:

"Em có từng hận ta không? Hận ta khiến em ngu ngơ khờ dại, hận ta khóa chặt em trong Xích Liên điện, hận ta chà đạp lăng nhục em?"

Vô Ái vội vàng lắc đầu, y không hiểu lắm những gì hắn nói, cái gì gọi là tự do, cái gì gọi là chà đạp lăng nhục, y không biết. Trong đầu óc lẫn tâm hồn y chỉ có mình La Khánh Sơ, mỗi lần gặp Vô Ái đại vương đều nói muốn yêu thương y, y thực sự không hiểu hắn đang nói gì cả.

"Không có đâu, đại vương chẳng phải đã để em tự do đi lại trong cung vương hậu hay sao?"

"Ngốc." La Khánh Sơ véo mũi y một cái, khuôn mặt thoáng nét cười, song giọng nói vẫn nặng nề như cũ. "Đó không phải, trời cao đất rộng ngoài kia mới đúng là tự do."

"Nếu em có được tự do mà đại vương nói, vậy ngoài đó em có thể bên cạnh đại vương không?" La Khánh Sơ chần chừ giây lát, chắc là không nỡ trả lời thật. Vô Ái chỉ thấy như vậy, dứt khoát nói: "Em không cần."

Ái nhi à Ái nhi, lòng La Khánh Sơ giống như có nước ấm chảy qua, chỉ tiếc là nơi đó đầy rẫy vết thương từ thuở nhỏ, Vô Ái xuất hiện vừa sưởi ấm lại vừa khiến hắn đau đớn khôn nguôi. Hắn từng có dã tâm muốn biến Vô Ái trở thành một vương hậu hoàn hảo bên cạnh hắn, thành một kẻ hệt như hắn, có thể giết người không chớp mắt. Nhưng mà Ái nhi cho dù bị mê hoặc dẫn đến nhất nhất nghe lời, La Khánh Sơ vẫn không có cách nào khiến y xuống tay giết người được, dạy dỗ lẫn trừng phạt nhiều lần y cũng nhất quyết không chịu.

Trong lòng hắn sớm đã trở thành một vùng đất nứt nẻ khô cằn chỉ có máu tươi cùng với thi cốt chất đống, bỗng nhiên một ngày nọ nảy ra một mầm hoa trắng muốt nhỏ bé, từng ngày từng ngày bám rễ, hút lấy linh hồn hắn.

Bên ngoài đột ngột truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, La Khánh Sơ nhanh như cắt dùng chăn bọc lấy cả người Vô Ái, bản thân bước đến trước che chắn cho y. Tiếng cung nữ bên ngoài vừa hoảng sợ vừa run rẩy nói:

"Đại vương, lính ở đại môn truyền tin, hoàng cung thất thủ rồi!"

La Khánh Sơ bật cười thành tiếng.

Hắn vô cùng bình tĩnh mặc lại y phục cho cả hai, suốt quá trình không lộ ra chút hoang mang gấp gáp nào. Chỉ có Vô Ái, dù y vẫn luôn làm theo những gì hắn nói, song trong mắt đã hiện rõ vẻ bối rối bất an. Cho dù có ngốc nghếch đi nữa, hiện tại y hiểu rất rõ, hoàng cung và đại vương đang gặp nguy hiểm, hơn nữa mấy vết thương trên người hắn vẫn còn chưa lành hẳn.

"Bổn tọa còn tưởng là có thể đợi đến sáng mai, nhưng mà xem ra bọn chúng không đợi nổi. Ái nhi, phải đi rồi."

"Chúng ta đi đâu vậy?"

La Khánh Sơ giữ lấy hai vai Vô Ái, từ giá sách lớn ngoài đại điện phát ra tiếng động lạch cạch của cơ quan, lộ ra đường hầm dài sâu hun hút đủ cho một người lớn. La Khánh Sơ ngay từ lúc bắt đầu tu quỷ đạo những ngày đầu đã luôn tính đến việc có ngày bị bách gia đuổi giết, không có nơi nào hắn ở là không có đường lui khẩn cấp cho riêng hắn, trong hoàng cung đương nhiên cũng vậy. Bên trong mật đạo có rải rác lương khô và nước, theo đó đi hai ngày có thể ra đến cửa sông, đường đi nước bước vẫn thường được hắn kiểm tra tỉ mỉ. Hắn cẩn thận dặn dò Vô Ái một lượt, dặn y ra đến cửa sông hãy nói bản thân mình là lưu dân chạy trốn bạo loạn, như vậy có thể thoát.

"Vậy còn đại vương thì sao?"

"Bổn tọa...sẽ đi sau. Nhanh, đi đi."

Vô Ái lắc đầu lia lịa, đột ngột trở nên kích động mà gạt tay hắn:

"Người nói dối!"

La Khánh Sơ nhíu chặt mi tâm, không nói hai lời mà lập tức ôm lấy Vô Ái, đẩy y vào mật đạo sau đó chặn kín cửa. Vô Ái chưa từng cảm thấy bất an tột độ đến vậy, mặc kệ y có đập cửa gọi hắn bao nhiêu lần, La Khánh Sơ vẫn không hề ngoảnh đầu lại, một thân hoàng bào rời khỏi cung Vương Hậu.

"Hãy sống thật tốt..."

La Khánh Sơ nhìn xuống sợi dây xích mảnh trong tay, hắn từng đeo thứ này lên cổ Vô Ái, vừa nãy đã kịp tháo ra. Hắn đưa sợi xích lên môi, lưu luyến đặt xuống một nụ hôn, quay người vứt xuống giếng gần đó. Vô Ái từ hôm nay phải thoát khỏi kiềm hãm của hắn, y nhất định phải chạy khỏi nơi này, có một cuộc đời khác, vậy mới tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc