Ma sói tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước của Song Quân được viết dưới dạng game ma sói. Chiếu Quân là Sói trẻ (có khả năng kéo một ai đó chết theo mình), Thư Quân là Bảo vệ (có khả năng bảo vệ một ai đó bất kỳ 2 lần dưới sự tấn công của sói và kẻ giết người solo)

Ngày thứ nhất.

Chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, tại một vùng núi hoang vắng nọ, nơi đây dân số thực sự rất ít, toàn bộ vùng núi cũng chỉ có chưa đến một trăm người, bọn họ sinh sống cạnh nhau, hợp thành một ngôi làng. Ngôi làng trên núi nó tuy thưa dân nhưng mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, có người sản xuất, có người trồng trọt, đời sống của toàn bộ dân làng cũng có thể gọi là đầy đủ. Cho đến một ngày, cứ mỗi sáng sớm, trong làng đều có người chết. Xác chết đó nhìn qua giống như bị dã thú tấn công, nhưng quanh làng đều có kết giới do đội hộ pháp giăng kĩ lưỡng, chỉ có thể đến từ người trong làng mà thôi.

Hộ Vệ nói: "Ta từng biết một lời nguyền có thể khiến người ta trở thành quỷ lang, ban ngày là người, đêm đến sẽ hóa sói, cần máu thịt của người sống để tăng cường tu vi. Có phải lần trước giết con sói già ở trong rừng, đã khiến người làng này bị nó ám toán rồi?"

Vừa dứt lời, thiếu niên nhỏ tuổi nhất làng liền giật bắn mình, chui sau ống tay áo mẫu thân để trốn, khiến Hộ Vệ nổi tiếng cục xúc lập tức quắc mắt nhìn y. Trong đám đông truyền đến một tiếng ho khan, giọng nói khàn khàn cất lên:"Lúc đó gần như một nửa dân làng có mặt, ngươi muốn ám chỉ điều gì? Hay đó chính là ngươi?"

Vào lúc này, người đeo khăn bịt mắt đứng lẫn trong đám đông đột ngột tháo tấm khăn ấy xuống, lộ ra đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo sâu thẳm. Y bước lên đằng trước, giọng nói trầm ổn:"Hắn chỉ là một dân làng bình thường thôi."

Mỗi hai trăm năm mới có một người sở hữu đôi mắt xanh ngọc lục bảo, người đó cũng chính là người được chọn, trở thành Tiên Tri nhìn thấu mọi sự, phán đoán đúng sai trong làng, đến Trưởng làng cũng phải nể Tiên Tri một phần. Mọi người nghe Tiên Tri nói, có thể buông lỏng cảnh giác với Hộ Vệ, song khi màn đêm buông xuống, ai cũng đều ngủ không ngon. Đêm nay quỷ lang sẽ lại ăn thịt ai đây?

Trong một ngôi nhà ở cuối làng, lão phu nhân đã sớm mất đi bộ dạng đoan chính ban ngày, cả người phủ đầy lông sói xám, mụ ngồi bên một quả cầu bằng kính, lầm rầm đọc tên ai đó. Trên quả cầu hiện lên tên một người, mi tâm mụ sói già khẽ nhíu:

"Chỉ là một đứa trẻ bị nguyền thôi, tạm thời ta vẫn chưa muốn biến đổi nó."

Thiếu phu nhân lắc lư cái đuôi dài, ả nhỏ máu của mình xuống hình nhân một thiếu nữ, nhếch mép:

"Con ả hay gây hấn với Tiên Tri nhất, thế nào y cũng muốn xem thử thân phận của ả, vậy thì có thể để ả thế mạng rồi."

Sói Con ngồi ở một góc, hai mắt tròn xoe không hiểu vì sao bà nội lẫn phụ mẫu của mình lại muốn làm hại người trong làng đến vậy, chẳng phải...không cần giết người thì sẽ không bị chú ý sao? Cần tăng cao tu vi làm gì chứ. Phụ thân của y đã trở thành một con sói to lớn hung tợn, gã mắc móng vuốt sắt nhọn vào chiếc nơ xanh trên đầu con trai, khiến cả người y bị treo lên lủng lẳng, co rúm. Giọng nói khàn khàn của lão cất lên, khiến Sói Con sợ hãi:

"Bảo ngươi đem viên đá Sói bỏ vào nhà của tên Tiên Tri, đã đem theo chưa?"

"Rồi...rồi ạ."

Sói Cha mở cửa, trong đêm tối vắng vẻ, bốn con sói quắc mắt sáng trưng, lần mò về đầu làng, nhắm đến ngôi nhà của Tiên Tri. Sói Cha hừ mũi, tên khốn này ban ngày dám bênh vực Hộ Pháp, khác nào hướng sự nghi ngờ vào ngã, phải sớm giết y mới yên tâm được.

Quanh nhà Tiên Tri không có một ai, Sói Mẹ lúc trước từng là Pháp sư, ả thử thăm dò, chẳng phát hiện ra được dị tượng gì, liền đắc ý kéo cả nhà xông vào, định sát hại Tiên Tri. Ba con sói già ranh mãnh vậy mà không ngờ, Hộ Vệ đã đi trước chúng một bước, hắn tuổi trẻ mà linh lực dồi dào, kĩ thuật giăng kết giới lại quá sức uyên thâm. Kết giới mà hắn giăng chỉ làm hại những ai có sát ý, đàn sói vì thế mà lập tức bị hất văng, tổn thương không nhẹ.

Sói Mẹ lồm cồm bò dậy, hoảng hốt nhìn quanh, ả lo lắng nói:

"Phu quân, con trai chúng ta đâu rồi?"

"Vừa rồi chắc đã kinh động đến trận pháp của Hộ Vệ, không có thời gian đâu, rút!"

Vừa dứt lời, gã ném mẫu thân và thê tử lên lưng mình, cái bóng đen hình thù dã thú nhanh như cắt lao về ngôi nhà cuối làng.

Lúc này ở bên trong kết giới, Sói Con đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, không gian bên ngoài tối đen, chẳng thấy người thân đâu, y liền sợ hãi muốn khóc. Sói Con định thần lại, nhà của Tiên Tri chỉ cách y chừng một hai thước, hiện tại vẫn nên tranh thủ bỏ viên đá Sói vào đó thì hơn. Nếu có thể tấn công Tiên Tri nữa thì quá tốt rồi, phụ mẫu nhất định sẽ khen y!

Sói Con chỉnh lại chiếc nơ trên đầu, ôm chặt cái đuôi xù của mình vào người, nhón chân rón rén bước. Y đào một cái lỗ trước nhà Tiên Tri, bỏ viên đá xuống rồi cẩn thận lấp lại. Xong việc, Sói Con căng thẳng đến cụp cả hai tai, trời còn rất lâu mới sáng, y nhìn cánh cửa khép hờ, nuốt nước bọt phân vân.

Hộ Vệ thực chất chưa từng ngủ, hắn khoanh tay giương mắt nhìn mấy bóng đen dã thú bị đánh văng, kiêu ngạo nhếch môi. Mà chính hắn cũng không ngờ được lại có một tên tiểu dã thú đi xuyên qua được kết giới, đã vậy còn định giết người trước mắt hắn nữa, to gan thật. Hộ Vệ hờ hững nhìn xuống tiểu dã thú đang hì hục đào đất, thấy y thỉnh thoảng lại ôm chặt cái đuôi của mình, có hơi buồn cười. Chơi vậy đủ rồi, hắn dùng một tay túm cổ áo Sói Con, nhấc bổng y lên trước mặt mình, ngắm nghía như ngắm một con vật nhỏ.

Sói Con biết lần này mình chết chắc rồi, y co rúm người, giấu mặt lẫn tai vào trong cái đuôi bông xù. Hộ Vệ nhờ vào ánh trăng nhìn thấy chiếc nơ xanh quen thuộc trên đầu y, ánh mắt hiện lên mấy phần hứng thú, cảm nhận y run rẩy trong tay mình, máu nóng lập tức chạy nhộn nhạo khắp nơi trong cơ thể của Hộ Vệ.

"Đây chẳng phải là Tiểu Nhi lúc nào cũng rụt rè sợ sệt sao? Không ngờ ngươi lại có lá gan này, định đi giết Ngài Tiên Tri cơ à?"

Sói Con từ từ hé mắt nhìn Hộ Vệ, y vẫn luôn thích thầm hắn, nhưng mà tính cách của hắn chẳng liên quan chút nào đến ngoại hình anh tuấn nghiêm nghị, y sợ. Hộ Vệ thực sự rất hung dữ, vào ban ngày cùng nhau trồng trọt cũng vậy, lúc nào hắn cũng trêu chọc y, hở chút lại mắng y, khiến Sói Con cảm thấy mình làm gì cũng không vừa mắt hắn. Hiện tại làm việc xấu bị hắn bắt được, Sói Con tuy ngốc nghếch cũng biết nhất định mình sẽ bị giết chết.

Hộ Vệ đối diện ánh mắt tròn xoe ngập nước, thấy hơi mủi lòng, thả Sói Con xuống. Sói Con quyết định rồi, đây không phải lúc sợ hãi nữa, dù sao y cũng đã làm xong nhiệm vụ được giao, nhất định phải chết không nuối tiếc!

"Khoan đã!"

Hộ Vệ nhướng mày, xong môi nhìn Sói Con, y dựng đứng hai tai, hít thở sâu rồi nói:

"Ta biết Ngài-Ngài là người của đội Hộ Pháp, thân phận cao quý, đối với người như ta đương nhiên sẽ có phần xem thường. Dù sao ta cũng đã bị bắt tại trận rồi, trước khi chết ta có lời muốn nói."

"Ồ?"

"Ta thích Ngài."

Vừa dứt lời, hai cái tai lại ỉu xìu cụp xuống, Sói Con thiểu não thở dài:

"Được rồi, mau giết ta đi."

Bàn tay to lớn rắn chắc chạm đến cần cổ nhỏ nhắn của Sói Con, y nhắm mắt chờ đợi cái chết, nào ngờ chỉ là cảm giác cơ thể bị kéo đến sát gần Hộ Vệ, tiếp đến là hơi nóng ái muội phả vào tai cùng với giọng nói trầm thấp:

"Ngươi nằm mơ!"

Sói Con chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nháy mắt đã bị Hộ Vệ bế thốc lên vai, vác đến hậu viện nhà Tiên Tri. Hộ Vệ bế y đến đình nhỏ thưởng trà, hung hăng đè y xuống đất, cả thân mình to lớn của hắn đều phủ lên người Sói Con, khiến tầm mắt y lúc này chỉ có duy nhất bóng hình của hắn. Sói Con ngốc nghếch nghĩ, trước khi chết còn có thể nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, cũng được rồi nhỉ? Quan trọng hơn là, đêm nay y chết đi, vậy sáng hôm sau mọi tội lỗi đều có thể đổ hết cho y rồi, bà nội cùng với phụ mẫu sẽ được an toàn.

Hộ Vệ giữ hai tay Sói Con lên đỉnh đầu, hỏi:

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Sói Con nhỏ giọng đáp:

"Nghĩ rằng Ngài không cần giữ tay ta, ta sẽ không giãy giụa đâu."

Hộ Vệ cười thành tiếng, dùng tay còn lại vén tóc lòa xòa trên mặt Sói Con qua một bên, cả khuôn mặt y nhỏ nhắn xinh xắn, có hơi giống nữ nhi, phụ mẫu của Sói Con cũng đặt tên quá mức qua loa, nhà có con nhỏ, vậy nên cứ thế gọi y là Tiểu Nhi thôi. Hộ Vệ nhìn Sói Con, y càng lúc càng bối rối không hiểu hắn muốn gì ở mình, hai mắt long lanh chớp chớp.

"Ta sẽ không giết ngươi."

"Thật sao?"

Sói Con vui vẻ đến dựng cả hai tai, hắn vẫn đè ở trên người y, nhỏ giọng nói:

"Nhưng giết người là sai, tội chết ta có thể miễn, nhưng tội sống khó tha."

Hộ Vệ vừa dứt lời, bàn tay đã tìm được cái đuôi của sói con, bóp một cái. Sói Con giật mình run bắn người, lông tơ trên toàn thân đều dựng đứng. Y không hoàn toàn biến thành sói giống người nhà được, tự dưng lại chỉ mọc ra hai tai trên đỉnh đầu cùng với cái đuôi xù, vậy nên kể từ khi bị Hộ Vệ bắt gặp, Sói Con vẫn luôn thấy hổ thẹn vì bộ dạng nửa người nửa thú này của mình. Hộ Vệ sờ khắp người của Sói Con, sờ đến chỗ nào cũng làm y thấy nhột, nhột đến nổi da gà, nhưng mà đương nhiên vẫn tốt hơn cái chết rồi. Hắn cách hai ba lớp phải chạm trúng điểm nào đó trên bộ ngực phẳng lì của thiếu niên khiến y kêu lên một tiếng, ngón cái Hộ Vệ vừa chậm rãi xoay tròn tại đểm đó, vừa hỏi:

"Ngươi thích ta sao? Còn cho rằng ta ghét ngươi nữa?"

Sói Con vô thức ưỡn ngực, không quên gật gật đầu. Hộ Vệ đột ngột kề sát mặt y, cười nói:

"Sai rồi."

Tiếp đến, Sói Con cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ đôi môi hắn phủ lấy môi mình, cái lưỡi mềm ướt cố cạy mở hàm Sói Con, theo đó chui vào bên trong tìm kiếm lưỡi nhỏ của y, đùa bỡn mút mát. Đây chính là-tình yêu sao? Giống trong mấy bài ca người ta hay ngâm nga khi thu hoạch quả, là cảm giác linh hồn bị rút cạn, hòa lấy nhau trong nhịp thở của đối phương, tựa như có thể triền miên mãi. Hộ Vệ rời khỏi môi Sói Con, lúc này y mới phát hiện thắt lưng lẫn y phục của mình đều đã bị cởi sạch, chỉ còn lại thân thể trần trụi phơi bày và cái đuôi xù đang run rẩy che chắn nơi tư mật.

Đối diện ánh mắt chán chặt vào cơ thể mình, Sói Con xấu hổ nhắm mắt lại, Hộ Vệ nuốt nước bọt, cảm thấy hai điểm đỏ trên ngực y thực quá mức mê người, như hai quả anh đào non mềm, khiến hắn lập tức cúi đầu xuống ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi lẫn ngón tay cùng chơi đùa.

"A...đây là đang làm gì vậy?"

Sói con vừa nén tiếng nấc vừa nói, giọng nói của thiếu niên vừa đến lúc dậy thì cứ như vẫn còn vương mùi sữa, khiến Hộ Vệ không những tỉnh táo lại mà còn càng lúc càng đắm chìm. Hắn nhả hạt đậu mềm mại ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, cười cười đáp:

"Thử xem ngươi có sữa hay không."

Sói Con không hiểu lắm tình huống hiện tại, người y thích thầm đột nhiên sờ soạng khắp thân thể y, sau đó còn hôn y. Chẳng lẽ đây là hình phạt sao? Nếu là vậy thì đến khi nào mới kết thúc vậy? Nhìn bộ dạng hiện tại của Hộ Vệ khi dán mắt vào mình, Sói Con thấy sợ.

Hộ Vệ tách hai chân y ra, ở đó có cửa huyệt nhỏ nhắn chưa từng được khai phá, dương vật Sói Con vì kích thích mà đã dựng đứng, Hộ Vệ không chần chừ, liền đưa một ngón tay vào trong. Sói Con oằn người, cảm giác thân thể bị một vật xa lạ xâm nhập chẳng mấy dễ chịu. Hộ Vệ đợi đến khi y đã hơi thích ứng được với kích thước này, bắt đầu ra vào chậm rãi sau đó nhanh dần, đến khi chạm trúng điểm nhạy cảm nào đó, Sói Con rốt cuộc rùng mình, dương vật đằng trước phóng thích ra tinh dịch trong suốt.

Sói Con rưng rưng nước mắt, không hiểu là vì sao, y lờ mờ hiểu được chuyện kế tiếp sẽ là gì. Y chợt cảm thấy, cho dù ngày hôm nay Hộ Vệ tha cho y, nhưng còn ngài Tiên Tri thì sao? Ngài sẽ sớm tìm được thân phận của y thôi, người làng thì càng không tha cho y. Nghĩ như thế, Sói Con bỗng nhiên muốn thật lòng để Hộ Vệ lộng hành trên người mình, làm bất cứ điều gì hắn muốn, dù sao thì y cũng sẽ không yêu thêm ai nữa, biết đâu đêm nay còn là đêm cuối cùng. Sói Con nén nỗi sợ, thả lỏng toàn bộ cơ thể, từ từ nhắm mắt lại.

Hộ Vệ đã sớm trút sạch y phục, thân thể săn chắc hoàn mĩ ẩn hiện dưới ánh trăng, hắn so với Sói Con thì đúng là lớn tuổi hơn nhiều, nhưng mà ở trong làng này thì hắn lại được xếp vào hàng hậu bối nhỏ tuổi, kinh nghiệm thì...đây cũng là lần đầu của hắn. Trước đây không phải hắn chưa từng biết đến những chuyện này, hắn đã từng tự an ủi mình, đó là khi nhìn thấy Sói Con vừa từ khu rừng trở về. Khi đó có lẽ y vừa đùa giỡn rất vui vẻ, đến mức cả người lấm lem, nhưng mẹ và bà của Sói Con rất nghiêm khắc, vậy là y len lén đi ra bờ suối phía sau trại của đội Hộ Pháp, ở đó tranh thủ tắm rửa. Sói Con lúc ấy chẳng sợ bị nhìn thấy, đều là nam tử như nhau thôi mà, bị nhìn thấy cũng chẳng sao, chỉ đến tối hôm nay mới biết xấu hổ khi da thịt trần trụi kề sát với thân thể một nam tử khác.

Hộ Vệ tách rộng hai chân Sói Con thêm một chút, từ từ đưa phần đầu dương vật của mình vào động nhỏ. Sói Con hít sâu một hơi, khóe mắt chậm rãi chảy xuống lệ nóng vì đau đớn lẫn kích thích của lần đầu nếm vị trái cấm. Hộ Vệ mủi lòng, cúi xuống hôn lên mi mắt Sói Con:

"Có đau không? Ta dừng lại nhé?"

Sói Con dù nhíu chặt mi tâm, song vẫn cố chấp lắc đầu, ôm chặt lấy lưng hắn không buông. Hộ Vệ khó khăn tiến vào, nhiệt độ ấm áp bao trọn lấy dương vật khiến hắn không khỏi thở hắt một hơi đầy thống khoái. Sói Con ngửa cổ kêu ú ớ, âm thanh có chút mất khống chế, Hộ Vệ che miệng y lại, nói:

"Cẩn thận cái miệng của ngươi, ngài Tiên Tri sẽ tỉnh dậy mất."

Sói Con giật thót mình, bên dưới bất ngờ siết chặt lại. Hộ Vệ không thể nhịn nổi nữa, vừa che miệng sói con vừa ra sức chuyển động trong cơ thể y, cảm giác hiện tại hoàn toàn khác so với khi hắn tự mình an ủi. Sói Con lúc này đang nằm gọn dưới thân Hộ Vệ, dùng hai mắt ngập nước đê mê nhìn hắn, hoàn toàn khác với Tiểu Nhi luôn rụt rè sợ sệt chẳng dám đến gần hắn vào ban ngày.

Đến khi trăng sắp tàn, cuối cùng cả hai cũng chịu buông nhau ra, Sói Con mệt mỏi há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, cả người toàn là mồ hôi cùng với dịch thể dính nhớp. Hộ Vệ bế y rời khỏi kết giới, đi đến con suối sau trại tắm rửa. Sói Con vô lực tựa vào ngực hắn, Hộ Vệ thấy lòng mình như tan ra thành một vũng nước, vừa giúp y cột lại chiếc nơ trên đầu vừa nói:

"Từ nay theo ca ca đi, ca ca cũng thương em."

Mắt to tròn xoe vừa mệt mỏi vừa ngơ ngác khẽ chớp, cuối cùng chẳng rõ Sói Con có hiểu hay không, gật gật đầu, cả tai lẫn đuôi đều cụp xuống vì kiệt sức, để Hộ Vệ bế về đến tận nhà.

Ngày thứ hai.

Trời vừa sáng tỏ, trong nhà của Trưởng Làng đã truyền đến tiếng khóc tang ai oán. Mấy thủ vệ canh gác thề rằng mình không hề lơ là, vậy mà đến khi mặt trời lên, Trưởng Làng đáng kính đã qua đời bởi bị kẻ nào đó sát hại tàn nhẫn vào đêm qua. Trong không khí tang tóc buổi tinh mơ, mùi giấy cháy hòa lẫn trong gió, mà ở nơi nhà tang lễ lúc này lại vừa có một người tỉnh lại.

Khắp người Cơ Sang toàn là những vết sẹo mờ chằng chịt, đến cả mặt lẫn cổ hắn ta cũng thế. Cơ Sang là người đầu tiên được phát hiện chết do quỷ sói tấn công, cũng thật may, bấy lâu nay trong làng luôn có một người bí ẩn gọi là "Diệu thủ hồi sinh", vị đó có thể nói là được thiên đạo điểm mặt, hồi sinh được người chết. Hắn khập khiễng bước ra khỏi nhà tang lễ, khuôn mặt tiều tụy cũng không giấu được ánh mắt sắc tựa chim ưng, bộ cung tên vốn định chôn theo hắn cũng đã được mang theo ra tận đây. Có rất nhiều người chỉ mới lần đầu nhìn thấy bộ cung tên này, đó là một vật gia bảo hiếm có, mà Cơ Sang thì chưa bao giờ được tin tưởng kể từ ngày hắn nhận lấy nó. Hắn là một kẻ ngông cuồng và bốc đồng, hoàn toàn không có khí chất điềm đạm trấn tĩnh của một người cầm cung giương nỏ.

Cơ Sang rũ mắt, nói:

"Đêm qua ân nhân rời đi quá nhanh, ta...thực sự chưa kịp hỏi về tung tích của Người."

Người trong làng nhìn thương thế mà Cơ Sang đang mang, chỉ biết thở dài, chẳng biết nên dùng lời nào trách hắn. Duy chỉ có một kẻ nhịn không được, lớn tiếng nói:

"Ngươi không hỏi tung tích của Người, vậy thì làm sao chúng ta khoanh vùng lập trận bảo hộ được chứ? Hay là ngươi muốn để đám quỷ đó cắn chết ân nhân của ngươi?"

Đám đông thình lình dạt sang hai bên, Tiên Tri mặc một thân bạch y, khuôn mặt uể oải bước từ từ đến trung tâm làng. Y rũ tóc, cố che đi bọng mắt thâm quầng vì mệt mỏi do khó ngủ, theo sau y lại là một nữ tử có đôi mắt xanh tựa mây trời.

"Hay thật, nhị vị Toán Mệnh Đại nhân sao lại xuất hiện sớm như vậy? Ta còn tưởng hai người định chờ cho đến khi cả làng đều vong mạng mới xuất hiện đấy."

Nữ tử mắt xanh da trời chính là đồ đệ của Tiên Tri, nàng không thể nhìn rõ thân phận thực sự của người khác giống y, nhưng ai thiện ai ác, nàng có thể thấy. Không ai biết tên của nàng, vậy nên Tiên Tri đặt nàng là A Thiên. A Thiên hướng mắt đến người vừa cất lời hàm hồ khi nãy, nghiêm giọng quát:

"Ngươi luôn miệng mắng nhiếc sư đồ chúng ta, có phải bởi vì sợ chúng ta biết được những gì ngươi làm? Tất cả nghe rõ đây, đêm qua ta đã dựa vào Toán Mệnh Quẻ, rút ra một quẻ Hung từ tên hắn! Tức là, hắn ta đã sớm trở thành quỷ rồi!"

Ánh sáng chiếu đến gương mặt tức giận đến hóa đen của kẻ ấy, hắn siết chặt nắm tay, chỉ hận không thể lập tức lao đến hành thích nha đầu hàm hồ trước mặt. Hắn trở thành quỷ sao? Hoang đường, thật quá hoang đường.

"Uổng công đời đời nhà ta dùng Trấn Sơn Kiếm thủ hộ cho các ngươi, hiện tại con nha đầu này lại dám trân mắt vu khống ta, cho rằng ta chính là quỷ lệ! Nha đầu, rốt cuộc ta với ngươi, ai người ai quỷ?"

Từ trong đám đông, một nông dân thoạt nhìn hiền lành cảm thấy không chịu nổi kẻ cuồng ngôn này nữa, bước ra chỉ thẳng mặt hắn, nói:

"Kẻ dối trá nhà ngươi dám mạo nhận thân phận của tộc ta! Ta mới chính là hậu nhân Trấn Sơn Kiếm! Ha, nếu ngươi thực sự không sát hại bá tánh, tại sao phải nói dối chứ? Có phải Trưởng Làng cũng là do ngươi ra tay hay không?"

Tiên Tri có hơi đau đầu, đưa tay xoa xoa thái dương. Thục phu nhân ở trong đám đông đằng hắng một tiếng, cao giọng nói:

"Nếu đã tìm được kẻ ác rồi thì mau hành hình, chớ kéo dài, oán khí thêm nặng."

Công tử cuồng ngôn đột nhiên phá lên cười, cuối cùng thì gã hiểu rồi, có người muốn ép chết gã đây mà. Từng người từng người đều đang muốn biến gã trở thành kẻ thế mạng, cuối cùng gã đã hiểu rồi. Gã quay phắt người, chỉ vào Thục phu nhân, nghiến răng nghiến lợi:

"Còn ngươi, rốt cuộc đêm qua ngươi đã ở đâu?"

"Ta còn phải hầu chồng dạy con, thì sao?"

Tiên Tri nhìn đến vạt áo nhăn nhúm của Thục phu nhân, nghiêng đầu nói với hộ pháp đứng cạnh mấy câu. Đoạn, lập tức có hai người xuất hiện đưa Thục phu nhân đến đại lao. Nàng giãy giụa không thôi, đến khi Thục lão phu nhân cầm tay nàng trấn an, chỉ cần con ngay thẳng sẽ không ai làm hại con, đến lúc đó nàng mới chịu đi. Hộ Vệ cầm chặt tay Sói Con, nín thở lắng nghe mọi người bàn tán, trời phủ đầy mây mù, vậy mà không khí trong làng đã sôi sục đến đỉnh điểm.

Tiên Tri giữ vai A Thiên, từ từ mở lời:

"Ta từng nghe đến thuật ám toán, nếu công tử thực sự vô tội thì nhất định là đo có tiểu nhân giở trò. A Thiên chỉ là nói những gì mình thấy, cả hai người đều là bị mắc bẫy mà thôi. Công tử, có thể về nghỉ ngơi."

"Sư phụ-"

Tiên Tri bước đến trung tâm làng, hai mắt màu lục bão mơ hồ sáng lên, hướng đến Thục Đại Lang-vị thợ rèn cần mẫn nổi tiếng tốt bụng nhất làng.

"Thiên tượng chỉ điểm. Thục Đại Lang chính là quỷ sói mắt đỏ!"

Dân làng giống như không tin vào những gì y nói, sao có thể như thế được chứ? Thục Đại Lang cho dù tính tình thô lô cục cằn, nhưng những ai từng sống cùng gã đều biết tính tình gã tốt bụng đến thế nào, sao có thể nói gã là quỷ sói mắt đỏ đêm đến đi sát hại bá tính?

"Tên khốn, thì ra chính ngươi ám toán ta!"

Công tử vẫn chưa chịu rời khỏi, tiến đến túm cổ áo Thục Đại Lang, còn định vung tay vung chân với gã. Sói Con ở trong đám đông bị Hộ Vệ bịt chặt miệng, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn như mưa. Thục Đại Lang hướng mắt đến chỗ hắn và Sói Con, nhẹ gật đầu. Gã chỉ một tay đã có thể hất công tử kia qua một bên, tự mình bước đến giá treo cổ, nói:

"Phải, tất cả đều là do ta làm."

Đến khi thi thể của người đàn ông cao lớn không còn động đậy, ai cũng đã về nhà nấy, chỉ có Sói Con nấp sau gốc cổ thụ già, khóc không thành tiếng. Dược Sư đã quá chán ngán cảnh tang tóc đau thương, mái tóc lão nương đã bạc thêm vài phần, tình cờ đi ngang gốc cổ thụ, nhìn thấy Sói Con đang tựa vào ngực Hộ Vệ, bộ dạng như muốn ngất đi.

Hộ Vệ nhìn thấy Dược Sư, cảm thấy mình còn có thể mở ra một con đường sống dành cho Sói Con, liền nói:

"Y vừa bị kinh sợ, hiện tại phụ thân đã mất, mẫu thân bị tống giam. Dược Sư nương nương, Người có thể để Tiểu Nhi đến Dược quán trú một đêm hay không, ta e còn có kẻ nhắm đến y, mà ta thì-"

"Ta hiểu mà, Hộ pháp đại nhân yên tâm, ta sẽ bảo vệ Tiểu Nhi đêm nay."

Dược Sư lục trong túi gấm bên hông, tìm được một viên kẹo đường nho nhỏ, đưa đến trước mặt Sói Con. Bà nở nụ cười hiền từ, vươn tay xoa lên đỉnh đầu đứa trẻ tội nghiệp, dịu dàng nói:

"Bé con đừng sợ."

Sói Con khụt khịt mũi, dè dặt nhận lấy viên kẹo nọ. Hộ Vệ cảm thấy nên đến lúc để Sói Con đi cùng Dược Sư, chợt nhớ ra y vẫn chưa biết tên thật của mình, hắn ôm Sói Con vào lòng, kề bên tai y khẽ thì thầm:

"Tên ta là Thư Quân, nhớ kĩ nhé."

Sói Con chợt đỏ bừng hai tai, người ở trong đội Hộ Pháp, chẳng phải chỉ được cho cha mẹ thê tử biết tên thật hay sao?

Mặt trời dần khuất sau núi, bên trong ngục giam, Thục phu nhân khó khăn nhắm nghiền mắt vận khí, trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Quản Ngục ngồi cách nàng một khoảng khá xa, hắn lại có quyền tiền trảm hậu tấu, hiện tại Thục phu nhân chỉ có một thân một mình trong đại lao lạnh lẽo này, nàng còn mẹ già con nhỏ, không thể chọc giận hắn được.

Thục phu nhân nhíu mày, phun ra một ngụm máu tươi. Quản Ngục có hơi băn khoăn, lỡ như nàng chết khi chưa tra khảo được gì, vậy thì phiền hạ lắm. Hắn gõ gõ bàn tạo ra tiếng động, hắng giọng:

"Ngươi làm sao vậy?"

Tiếng Thục phu nhân ở trong buồng giam lanh lảnh vọng ra:

"Ta...vốn có bệnh lâu năm, hiện tại bị tống giam đột ngột, không có thuốc uống, cộng với lo lắng bi thương quá độ cho nên-"

"Lo lắng? Nàng vì cái gì mà lo lắng?"

Quản Ngục tưởng chừng đã nắm được thóp của thiếu phụ này, tiếng đao rút ra khỏi vỏ khiến Thục phu nhân không khỏi gai người. Nàng hít thở sâu, cũng may Quản Ngục không nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi chật vật của nàng hiện tại, chỉ có thể nghe được giọng nói trời sinh ngọt ngào:

"Mẹ già cùng với con nhỏ của ta, không biết hiện giờ như thế nào rồi."

Quản Ngục chợt khựng lại, nghĩ đến dáng vẻ hiền thục đoan trang của Thục phu nhân thường ngày, nàng còn khá trẻ, vậy mà đã phải chịu cảnh góa bụa, làm cho người ta không khỏi xót thương. Hắn tra đao vào vỏ, quay lưng trở lại bàn, để lại một câu như có như không.

"Ngủ đi."

Đêm khuya sương lạnh, Sói Con nằm cuộn người trên chiếc giường êm ái trong Dược phủ, hình ảnh ban ngày vẫn luôn cuốn lấy tâm trí y. Đám đông sục sôi lửa giận, lần lượt dồn ép từng người bọn họ nghi ngờ mà chẳng cần chứng cứ, còn có kẻ không tiếc lời nhục mạ phụ mẫu của y. Sói Con mở bừng mắt, Dược Sư nói bản thân còn bận sắc cao trị thương, có lẽ đêm nay bà không ngủ. Nghe tiếng củi lửa cháy lách tách ngoài sân, Sói Con cuộn chăn thành hình người, lại phủ một tấm chăn khác lên, từ từ men theo cửa sau ra khỏi Dược phủ.

Trong một biệt phủ khác, công tử lúc sáng bây giờ đang ra sức muốn rút Trấn Sơn Kiếm ra khỏi vỏ, song cố đến mấy cũng không làm được. Gã tức giận gầm lên, hất đổ toàn bộ đồ đạc trên kệ xuống, lửa giận đã sớm xộc lên đến đỉnh đầu, bắt đầu chửi đổng.

"Toàn bộ các ngươi đều là một lũ vong ân bội nghĩa! Nếu không phải vì thanh kiếm chết tiệt này, ta nhất định sẽ bỏ mặc các ngươi cho đám quỷ đó xâu xé."

Thanh kiếm vẫn không chút lay chuyển, gã lại càng thêm bực bội, điên cuồng quát tháo.

"Con ả độc phụ họ Thục dám vu khống bổn công tử, để ta lấy được kiếm rồi sẽ giết ngươi đầu tiên-"

"E là không kịp."

Công tử vừa quay đầu lại, móng vuốt sắc nhọn của sói đã kề đến bên cổ, cắt đứt cuống họng gã.

Sói Con hai tay đầy máu, lững thững bước đi trong đêm tối. Thình lình, y phát hiện còn có một kẻ khác đang lén lút ra khỏi nhà, mà nơi kẻ đó muốn đến, e rằng là Dược phủ. Kẻ đó cũng vô cùng nhạy bén, phát hiện ra Sói Con, không chút do dự liền cầm trường đao lao đến muốn diệt khẩu. Mà với sức của Sói Con đương nhiên chẳng thể nào địch lại hắn, nhưng y không muốn từ bỏ, y không thể chết như vậy được! Sói Con từng nghĩ bản thân vô dụng, chỉ cần có thể làm theo những gì phụ mẫu dặn là quá đủ, dùng thân mình hy sinh nhận hết tội lỗi cũng được. Hiện tại thì khác, cha không còn nữa rồi, bà nội và mẫu thân cần có y làm chỗ dựa, hơn nữa y còn hứa về sau sẽ để Thư Quân bảo hộ mình, còn nợ Dược sư ân tình trong lúc nguy khốn, y không thể chết trong lốt sói được.

Lưỡi đao kề đến bên cổ, Sói Con lách người té qua, tay bị chém một đường khá sâu, đau đớn khó kìm mà tru lên một tiếng. Sát nhân sợ hành tung bị lộ, vội phi thân chạy đi, để Sói Con ôm cánh tay thương tích lê từng bước về Dược phủ. Dược Sư nghe sau nhà có động liền đi xem xét, cùng lúc thấy Sói Con cả người đầy máu gục trước ngưỡng cửa, cả khuôn mặt non nớt bình thường hồng hào khỏe khoắn lúc này tái nhợt yếu ớt.

"Tiểu Nhi, con làm sao vậy?"

Sói Con được dìu vào giường, sau khi để Dược Sư băng bó, y hớp một hớp thuốc an thần mới cất giọng thều thào:

"Con đi tiểu tiện, sau đó vừa định quay về thì bị tấn công."

Sói Con run rẩy ôm lấy Dược Sư, đứa nhỏ sợ đến mức cả người đầy mồ hôi lạnh, nấc lên từng hồi đáng thương.

"Nương nương, con sợ."

"Đúng là mất hết nhân tính mà, một đứa nhỏ cũng không tha."

Dược Sư âu yếm dỗ dành Sói Con, đỡ y nằm xuống gối mềm, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen nhánh. Sói Con chợt cảm thấy lòng ấm áp vô cùng, giống như có thêm một người bà nữa, hoàn toàn buông bỏ phòng bị mà chìm vào giấc ngủ.

Sát nhân bị móng vuốt của tên tiểu dã thú kia làm cho cả người thương tích không ít, đều là vết thương không chí mạng nhưng lại làm cho máu ra rất nhiều, trải dài suốt con đường hắn đi. Sát nhân kiệt quệ dừng lại, nép vào một vách tường mà khó khăn hô hấp, cùng lúc này, công tử nọ đã hồi quang phản chiếu, Trấn Thiên Kiếm cuối cùng cũng được rút khỏi vỏ, ánh kiếm sáng chói sắc lạnh. Gã bò ra khỏi phủ, vừa đúng lúc nhìn thấy kẻ cầm đao-Là tên nông dân mạo nhận hắn lúc sáng!

Công tử dùng bàn tay đầy máu ấn kiếm quyết, khóe môi khô khốc mấp máy:"Giết!"

Cổ họng đứt lìa, âm thanh không thể ra khỏi miệng. Thế nhưng kiếm vốn có linh, cả đời chỉ trung thành với hậu nhân của tộc Trấn Sơn, theo ý chủ nhân mà lao vun vút đến trái tim kẻ sát nhân. Thanh đao sáng quắc đang giơ lên, chưa kịp chém đã rơi xuống đất, cả hai vào thời khắc này đồng loạt trút hơi thở cuối cùng.

Trời vừa hửng sáng Hộ Vệ đã chờ không nổi, vội chạy đến Dược phủ đón Sói Con. Dược Sư đưa ngón tay lên miệng ra hiệu yên lặng, dẫn hắn vào trong nhìn Sói Con đang say ngủ, khuôn mặt đã tươi tắn khỏe mạnh hơn khá nhiều. Hộ Vệ vô cùng đau lòng, nghe Dược Sư nói đêm qua y bị thương, hai nắm tay phẫn nộ siết chặt.

"Y có nhìn thấy kẻ hạ sát không?"

"Tiểu Nhi nói kẻ đó hành tung bí ẩn, thân pháp quá nhanh, không biết là ai. Hộ pháp đại nhân, để vào lúc họp làng xem sao."

Hộ Vệ cùng Dược Sư khẽ khàng khép cửa, quyết định để Sói Con tiếp tục ngủ, hai người cùng ra trung tâm làng ngồi đợi trước. Thục lão phu nhân cũng vừa đến, nhìn thấy Dược Sư đi cùng Hộ Vệ, ánh mắt có chút phức tạp. Bà là bà nội của Sói Con, Dược Sư không đành ngăn lại, chỉ nói sơ qua tình hình của y rồi để lão phu nhân vào trong chăm sóc.

Ngày thứ ba.

Giữa không gian sớm mai tịch mịch, một tiếng thét kinh hoàng vang lên.

Người dân trong làng lập tức đổ xô đến, chỉ thấy cửa phủ công tử quanh năm đóng chặt nay đã mở toang, chủ nhân biệt phủ đã trở thành một cái xác lạnh lẽo, chỉ có khóe miệng hơi cong lên mãn nguyện.

"Đây là-"

Mọi người nhìn đến cái xác bên cạnh gã, đồng loạt che miệng kinh ngạc. Trong tay kẻ này vẫn còn cầm chặt thanh đao, khuôn mặt hiền lành ẩn sau lớp mạng che mặt vẫn còn vương đầy máu khô. Người trong làng lặng lẽ nhìn nhau, người huênh hoang ngông cuồng là hậu duệ chính phái, còn kẻ mang bộ mặt vô hại hiền lành thực chất đêm đến lại không chớp mắt mà đi sát hại đồng tộc, bọn họ còn có thể tin vào ai đây?

Tiên Tri đi đến biệt phủ xem thử tình hình, vừa đúng lúc đi qua Dược phủ, y đã nghe về việc đứa trẻ nhỏ tuổi nhất làng bị thương vào đêm qua, muốn ghé vào thăm hỏi. Chỉ còn cách một lớp cửa, Tiên Tri nghe bên trong còn có tiếng người, âm thanh già nua loáng thoáng, nghe chữ được chữ mất.

"Đã có cơ hội lại gần người đó, sao con lại không nghe theo ta?"

Tiên Tri chợt khựng lại, quyết định không vào nữa, ông tay áo trắng phiêu dật phất phơ trong gió sớm, tựa như một mảnh khăn tang.

Buổi họp làng diễn ra, Dược Sư lên tiếng trước:

"Đêm qua Thục Tiểu Nhi bị thương nặng, lão già này thiết nghĩ nên sớm giết sạch kẻ gian, tránh để có thêm người vô tội như đứa trẻ này bị hại."

A Thiên thở hắt một hơi, nhận được cái gật đầu đồng ý từ sư phụ, nàng nói:

"Đêm qua ta tùy ý rút tên một người, kết quả ra quẻ của A Bán, là Cát."

A Bán không hiểu vì sao đột ngột ngồi thụp xuống ôm đầu, giọng nói hoảng sợ vô cùng, lắp bắp nói:

"Ta-ta không muốn trở thành quỷ, tha cho ta đi, tha cho ta-"

Quản Ngục từ đâu đến đưa tay trước mặt y, bày ra vẻ mặt chán chẳng muốn nói, hừ mũi:

"Sợ thì đến đại lao nghỉ một đêm đi, không ai dám làm hại ngươi đâu."

A Bán he hé mắt, bộ dạng bắt được cọng rơm cứu mạng, gật đầu lia lịa, mắt cũng sáng lên theo. A Thiên thở phào một hơi, nhìn đến sư phụ cao cao tại thượng, ánh mắt chờ mong. Tiên Tri rũ mắt, nhẹ nói:

"Đêm qua linh lực của ta nhiễu loạn, không thể lắng nghe thiên mệnh."

Xung quanh bắt đầu truyền đến những tiếng bàn tán xôn xao, ánh mắt A Thiên cũng trở nên hơi hoảng hốt. Không ai để ý, trong đám đông lần nữa cất lên tiếng nói:

"Các ngươi còn không hiểu à? Dự Ngôn, lúc trước ngươi rời làng đến hoàng cung làm quan, vì lí do gì mà mười năm trước đột nhiên trở lại? Ta nói các ngươi biết, y ở tiền triều cấu kết gian thần, bị đuổi khỏi hoàng cung, không chốn dung thân nên mới quay về chỗ này trở thành đại nhân cho các ngươi cung phụng. Ta e rằng, hiện tại y cũng đã bị mua chuộc rồi!"

Người vừa nói câu đó cũng chính là cư dân phương xa mấy năm trước chuyển đến, nói rằng mình mệt mỏi cuộc sống xô bồ chốn kinh kỳ, muốn chọn nơi yên bình này lập nghiệp, tên là Hách Hung. Thật trùng hợp, cả hắn và Tiên Tri đều từng sống ở Hoàng thành, hơn nữa lí do Tiên Tri vốn đang giữ chức Thiên Mệnh Đại thần đột ngột cởi mão từ quan vẫn luôn là bí ẩn. Vì một tràng tố cáo này của Hách Hung, không khí trong làng tựa như một cái bọc bị chọc thủng, vỡ òa.

Trên khuôn mặt điềm nhiên vô bi vô hỉ của Tiên Tri xuất hiện một nụ cười chua chát, y lắc đầu chán nản, càng khiến dân làng dồn toàn bộ nghi ngờ về phía y.

"Hách Hung, ta còn tưởng ngươi thực sự muốn an cư lạc nghiệp tại chốn này, không ngờ cả ngươi lẫn Hoàng đế đều chưa từng muốn tha cho ta."

A Thiên hoảng hốt nắm lấy ống tay áo Tiên Tri, khẽ lay.

"Sư phụ, người đang nói gì vậy?"

"Phải, là ta gạt các ngươi, ta đã sai rồi."

Hách Hung có phần kinh ngạc, song nhiệm vụ của Hoàng đế vẫn là trên hết, hiện đã có cơ hội, hắn càng được nước lấn tới, từng bước từng bước kéo thêm vài dân làng đang bất an hình thành một đám đông nho nhỏ, muốn...hành hình Tiên Tri.

"Ta đã sớm biết ngươi đến để truy sát ta rồi. Nhưng mà, ngươi nghĩ thử đi, ta đã từng phụng sự Hoàng đế Bệ hạ tận trung tận tụy, từng ngu ngơ tin vào lí tưởng biến nhân tộc trở nên cao quý của hắn, sau đó bởi vì ta tỉnh ngộ, không ngừng can gián, vậy là Hoàng đế một mặt để ta hồi hương, mặt khác quyết không chừa cho ta đường sống."

Tiên Tri thở dài, khuôn mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Mấy năm qua y còn tưởng Hách Hung cuối cùng cũng thông suốt, cuối cùng vẫn là do y cả tin mà thôi.

"Vậy thì còn ngươi thì sao? Ngươi nghĩ số phận của mình sau khi đem được đầu ta về Hoàng thành sẽ khá hơn sao? Hách Hung, La Khánh Sơ có thể giết người bên cạnh hắn, ngươi nghĩ-"

Giống như gợi lại một hồi ức xưa cũ, Tiên Tri hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nói một câu nhẹ như không, lại tựa như cánh bướm đáp xuống mặt nước, dấy lên trong lòng Hách Hung cuồn cuộn sóng ngầm.

"Hoàng hậu cũng từng suýt chết dưới tay hắn, ngươi còn tin hắn sẽ để ngươi sống sao?"

Hai tay Hách Hung run lên lẩy bẩy, tại sao hắn nghĩ không ra cơ chứ? Vậy thì mấy năm ly khai quê hương đến đây ám sát Tiên Tri của hắn hóa ra đều là vô nghĩa rồi, suýt chút nữa hắn đã mất mạng oan uổng, là hắn mắc vào bẫy của La Khánh Sơ mất rồi!

Cơ Sang giương cung, quát:

"Ngươi dám miệt thị Tiên Tri đại nhân!"

"Đừng!"

Tiên Tri kêu lên nhưng đã quá muộn, mũi tên xé gió lao vun vút, cắm xuyên qua ngực Hách Hung. Hắn ngã xuống, hai mắt vẫn chưa nhắm lại, từ trong ngực rơi ra thẻ bài của ám vệ triều đình. Tiên Tri phẫn nộ nói:

"Hắn đã có thể từ bỏ ý định giết ta rồi kia mà. Cơ Sang, dù thế nào, hắn cũng không đáng phải chết."

Thục phu nhân ở trong đám đông thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa ai nhận ra điều bất thường, nàng vuốt ngực, trấn an nhịp tim như trống trận, song cũng khó tránh khỏi bực dọc. Suýt chút nữa đã có thể loại đi tên Tiên Tri phiền phức rồi, nhìn bộ dạng lạnh lùng kia, mồm mép không ngờ cũng đáng gờm thật. Thục phu nhân cố ý che giấu khuôn mặt tái nhợt uể oải của mình, chỉ mong buổi họp làng mau chóng kết thúc để nàng đi gặp Tiểu Nhi, hơn nữa kéo dài thì sẽ càng nhiều nghi ngờ xuất hiện, nhìn thế nào cũng thấy bất lợi.

Cơ Sang mặt không biểu cảm đối diện với ánh mắt Tiên Tri, hắn vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt thiếu niên phảng phất vẻ ngông cuồng ngạo nghễ. Hai vành mắt hắn hơi đỏ lên, bất mãn nói:

"Ta không hối hận, hắn đã có ý định hại Người, còn vấy bẩn danh dự của người, chết là đáng."

A Thiên chạy đến muốn đỡ Tiên Tri xuống khỏi đài treo cổ, y phất tay, quyết định tự mình đi xuống. Cơ Sang chưa từng rời mắt khỏi y, Tiên Tri đến trước mặt đặt tay lên vai hắn, một chút bi phẫn lúc nãy hình như đã tiêu biến, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Ta từng tận trung phò tá bạo quân, đó chính là tội. Cơ Sang, cung tiễn này ngươi phải gìn giữ thật tốt, đừng tự ý lãng phí như thế nữa."

Hộ Vệ bước đến sóng vai Tiên Tri, lát sau mới mở lời:

"Để ta thủ hộ trước nhà của người thêm một đêm nữa."

Tiên Tri thoáng chần chừ, không rõ là nhớ đến việc gì, lát sau mới ngập ngừng gật đầu. Ngày hôm nay lại là một ngày nữa không tìm được quỷ sói, dân làng quyết định tất cả tập trung cùng nhau trở thành một đám đông, ai cũng cố gắng làm xong việc sau buổi trưa, định rằng xế chiều sẽ lập tức vào nhà khóa chặt cửa.

Tiên Tri vừa rồi gợi lại chuyện cũ trước mặt mọi người, thêm cả việc đêm qua thức trắng, tâm tình lẫn sắc mặt đều mệt mỏi. A Thiên tự mình hổ thẹn vì đã dám có ý nghĩ không hay về sư phụ, đã sớm tự mình vào điện Tiên Tri quỳ gối thỉnh tội. Y nắm vai A Thiên, dịu dàng đỡ nàng dậy.

"Ta không trách con. A Thiên à, nhân lúc chưa tối hãy đi thám thính một chút, Hộ pháp đại nhân và ta có chút chuyện muốn trao đổi."

A Thiên vừa lui khỏi điện, Hộ Vệ liền bước vào. Hắn đã từng song tu với Sói Con, hiện tại khí tức mà y để lại hắn đều cảm được, hắn đang muốn tìm ra viên đá hình móng vuốt mà Sói Con để lại. Hộ Vệ đã nghĩ về việc này rất kĩ, phát hiện ra bản thân mình thực chất vẫn luôn ngầm đặt Tiểu Nhi trong tầm mắt, lại chưa từng nghĩ đến khi y chết đi mình phải làm thế nào.

Tiểu Nhi chắc là không biết tác dụng nguyền rủa của đá móng vuốt, hắn thì khác. Tiên Tri dù trong quá khứ từng trung sai chủ, song y vẫn là một người tốt, Tiểu Nhi biết được mình mưu hại một người như Tiên Tri nhất định sẽ rất dằn vặt, vậy nên Hộ Vệ Thư Quân quyết định sẽ lấy viên đá đó. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, hắn sẽ là người tuẫn Tiểu Nhi.

Tiên Tri đốt chút hương dược từ chỗ Dược Sư, cất giọng hỏi:

"Hộ pháp đại nhân, có chuyện gì muốn nói?"

"Ta muốn hỏi người một việc. Chúng ta quanh năm đều ở trong trại Hộ pháp, chẳng biết...người tên Đại Bách ở gần nhà Trưởng làng nhất là người như thế nào?"

Tiên Tri lập tức nâng cao tinh thần, nhờ có câu này của Hộ Vệ mà y mới nhớ ra, tại sao lại không điều tra từ người gần Trưởng Làng nhất chứ? Kẻ đó hành tung bí ẩn, còn từng nói mấy câu cổ quái như bắt được quỷ sói thì cũng không giết chúng, đêm Trưởng Làng bị hạ sát, sáng hôm sau lại không thấy mặt hắn đâu. Đúng là, gần đây y bị việc ngầm truy xét thân thế thực sự của Hách Hung làm cho xao nhãng, đã bỏ qua kẻ đáng ngờ này rồi.

Tiên Tri thở dài tự trách bản thân, hướng Hộ Vệ thành thật cảm tạ, hứa nhất định đêm nay dù có thế nào cũng tra rõ thân phận của Đại Bách kia, cho dân làng một câu trả lời thỏa đáng.

"Có câu này của người, ta yên tâm rồi. Hiện tại trời vẫn còn sớm, ta không quấy rầy người nghỉ ngơi nữa."

Hộ Vệ rời khỏi điện. Viên đá móng vuốt lần trước vốn không còn nằm ở chỗ cũ mà đã tự mình biến thành bùa chú quấn quanh thân Tiên Tri. Vừa rồi Hộ Vệ nhân lúc y quay người đốt hương đã tận dụng thời cơ kết ấn hoán đổi, đem bùa chú nguyền rủa ám quanh bản thân. Những gì hắn nói với Tiên Tri cũng vậy, bảy phần thật, ba phần giả. Hộ Vệ có một kế hoạch khác, hắn muốn đưa cả nhà Tiểu Nhi rời khỏi nơi này, từ nay về sau không còn ai phải chết, Tiểu Nhi cũng sẽ không phải phập phồng che giấu thân phận nữa.

-----

"Chúng ta sẽ không đi đâu cả."

Thục phu nhân không biết đứa con trai này ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì mà lại nói ra chuyện hoang đường kia. Lão phu nhân tức giận đập bàn, giọng già nua nhừa nhựa đem theo chút uy hiếp đáng sợ:

"Cha của ngươi bị chúng xử tử, ngươi lại còn muốn bỏ đi để cho chúng yên ổn. Đúng là đứa con có hiếu, đứa cháu ngoan của ta."

Tiểu Nhi đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, biết mình đã chọc giận bà nội và mẫu thân, y không suy nghĩ gì liền vội quỳ xuống, khẩn khoản nói:

"Con không quên. Con chỉ là rất sợ, từng khắc trôi qua đều có đầy người muốn giết chúng ta, cho dù không phải là con chết, làm sao con có thể đứng nhìn hai người bị hành hình được? Chúng ta không cần tăng tu vi nữa, cứ đi đến chỗ khác yên ổn sống chẳng phải tốt hơn sao?"

Thực phu nhân lớn tiếng quát:

"Ngu xuẩn!"

Cánh tay vừa giơ lên, đối diện đôi mắt trong veo ngập nước lại chẳng đành hạ xuống. Lão phu nhân kéo tay con dâu, nhìn Sói Con một lát, từ từ lên tiếng.

"Chúng ta không cần tu vi gì cả, mà là muốn trả thù."

Vừa dứt lời, hai người quay lưng bước ra cửa, chưa kịp để Tiểu Nhi hiểu chuyện gì thì hai cánh cửa đã đóng sầm lại, tiếng ổ khóa lạnh lẽo vang lên.

"Con tự suy nghĩ đi."

Lão phu nhân ho hen vài tiếng, kéo tấm áo choàng đỏ thẫm lên che kín đầu. Hộ Vệ đứng ở trên bờ tường, nhân lúc hai người vừa rời đi đã nhảy xuống, trèo theo hướng cửa sổ vào trong phòng Sói Con.

Bên này, A Thiên đi một vòng quanh làng, manh mối lẫn chứng cứ đều đã được đem đến chỗ Tiên Tri, nàng không tìm được gì cả. A Thiên nhìn đến căn nhà treo đèn lồng trắng, nơi đó chính là chỗ đặt các thi thể chưa được an táng, có lẽ xem lại thi thể sẽ khiến nàng tìm thêm được gì đó. Khi chỉ còn cách nhà tang lễ chừng mấy thước, A Thiên trông thấy có một bóng đen vội vã rời đi, đây nhìn không giống thân nhân của người chết. Nàng hớt hả chạy đến, tiếc là đã trễ.

A Thiên chẳng hề bị không khí lạnh lẽo u uất làm cho kinh sợ, nàng giở một tấm vải trắng, khuôn mặt công tử lúc này an tường như đang ngủ, có lẽ y biết được cuối cùng mình đã giúp cho dân làng diệt đi một kẻ ác, tâm nguyện hoàn thành. A Thiên lặng lẽ thở dài, bất ngờ nhìn thấy một sợi tóc đáng ngờ dính lên tấm khăn phủ thi thể.

Lúc này, Hộ Vệ đã trèo vào trong phòng của Sói Con. Y nhìn thấy hắn thì vừa mừng vừa sợ, hai mắt lại rưng rưng. Hộ Vệ xót xa ôm y vào lòng, nghe y kể về chuyện vừa rồi, cảm xúc của hắn liền trở nên hỗn tạp.

"Tiểu Nhi à, ở lại nơi này không an toàn cho cả ba người đâu."

"Mẫu thân nói là...cho dù chết cũng được, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Sói Con sực tỉnh, vội đẩy Hộ Vệ ra, khuôn mặt non nớt ra vẻ nghiêm túc kiên quyết, nói:

"Từ nay người đừng đến tìm ta nữa. Ta...có thế nào, cũng sẽ không sống lâu được, người nên tránh xa ta ra thì hơn."

Hộ Vệ biết không thể tiếp tục công khai bảo vệ ba người nhà họ Thục được nữa, trước mặt tạm thời đồng ý rời xa Sói Con để tránh cho y khó xử, dù sao việc này hắn cũng từng dự liệu được, ít ra vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Hộ Vệ ấu yếm vuốt ve khuôn mặt Sói Con lần cuối, sau đó theo lối cũ mà rời đi.

Màn đêm hạ xuống, A Thiên nương theo ánh trăng, dùng sợi tóc mình tìm được thực hiện một nghi lễ gì đó. Từ trong chậu nước mơ hồ hiện ra bóng người, giống như là...người đàn bà kì kì quái quái trong làng vậy. Ả ta vào trong nhà tang lễ, hành động lén lút như vậy làm gì? Nàng không muốn trách lầm người, liền dùng cách của riêng mình rút thêm một quẻ cho ả, nhưng mà kết quả vẫn là,

Âm khí che phủ, nhìn không thấu.

Đôi chân mày thiếu nữ thanh tú khẽ nhíu, mọi chuyện có vẻ đều đã sáng tỏ rồi.

Cùng lúc này bên trong đại lao, A Bán nhờ được Quản Ngục tuyên bố sẽ bảo vệ, vậy nên yên tâm cuộn người nằm ngủ. Lúc trăng lên, từ mu bàn tay y mọc ra mấy sợi lông sói vừa dày vừa cứng, khiến y sợ sệt giấu chặt hai tay sau ống tay áo, A Bán thực sự rất hoảng sợ, hắn không muốn trở thành ác quỷ, không muốn bị người người truy sát. Cuối cùng, đêm càng về khuya, A Bán thiếp đi trong nỗi sợ khôn nguôi, bên trong đại lao chỉ còn tiếng hít thở đều đặn cùng với tiếng ngáy khe khẽ của Quản Ngục.

Một cái bóng quái thú to lớn lướt qua cửa sổ cùng với tiếng gầm gừ khiến người khác rợn da gà, Quản Ngục mở bừng mắt, song đã quá trễ, con quỷ sói đã hiện diện trước mắt hắn từ lúc nào, không hề để lại một chút âm thanh. A Bán tỉnh dậy vào đúng lúc cái đầu của Quản Ngục rơi xuống, run rẩy há miệng sửng sốt, hét không thành tiếng. Trên cổ quỷ sói đeo một chiếc nanh cọp, nó tiến gần đến nhìn A Bán qua cánh cửa buồng giam, khác với những gì y nghĩ, quỷ sói mang theo cái miệng đỏ lòm đầy máu, nhảy lên các mái nhà và rời đi.

Bóng quỷ khuất dạng, từ trong đại lao tăm tối vang lên một tiếng thét kinh thiên động địa.

Ngày thứ tư.

Buổi sáng tái diễn với bầu không khí hoang mang. Đêm hôm qua, Quản Ngục đã bị giết chết. Đầu rơi một bên, thi thể không toàn thây. Thay vì cào chết người như mọi khi, tình trạng thê thảm của Quản Ngục có thể thấy kẻ giết chết hắn thật sự oán hận. Tiên tri lại nhìn sang phía Thục phu nhân và Thục lão nương, hai người trông rất bình tĩnh như chẳng hề xảy ra chuyện gì.

Ta nhìn thấu các ngươi rồi nhé.

"Ta biết rồi, chính là hắn. Nhân mệnh u ám, hắn chính là quỷ sói!"

A Thiên chỉ tay về phía người lạ mặt trùm khăn trắng, thần sắc lạnh như băng, từ người y cũng toát ra một cảm giác lạnh lẽo rợn người. Người lạ mặt vậy mà chẳng nói gì, trên miệng treo một nụ cười thần bí, bỗng nhiên phất khăn áo, bỏ chạy.

Trong khi Tiên Tri còn chưa kịp phân tích thông tin, chưa kịp ngăn cản A Thiên tiếp tục nói sai, Một mũi tên xé gió lao đi, đâm trúng cái người đang bỏ chạy. Thủy tinh cầu trong ngực áo hắn rơi ra, vỡ tung. Khăn rơi khỏi đầu, vậy mà lộ ra một khuôn mặt y như đúc từ một khuôn với Tiên Tri!

Là Thầy Đồng!

Tiên Tri và Thầy Đồng là song sinh tri mệnh.

Năm đó Tiên Tri tin theo Đại Nghĩa của La Khánh Sơ, bỏ làng quê lên thành thị, tiếp tay cho hắn làm bao điều ác. Một Tiên Tri nhưng lại ngu muội không nhìn ra được tương lai Vương Mệnh thành, cho tới khi tỉnh ngộ đã quá muộn. Thầy Đồng và y khắc khẩu từ bé, nghe Thầy Đồng nguyền rủa La Khánh Sơ, Tiên Tri và y đã cạch mặt nhau. Thầy Đồng không khuyên giải được em trai, kể từ đó trùm khăn, sống ẩn dật trong bóng tối, y sử dụng cấm thuật hồi sinh người chết, đánh đổi bằng khả năng nói chuyện. 

Tiên Tri hai mắt đỏ như máu, ôm lấy thi thể Thầy Đồng, mai táng ở khoảng sân sau nhà, dùng một đời trông coi phần mộ anh trai. Ông cũng ra lệnh treo cổ Thục phu nhân và phạt A Thiên sám hối.

Cơ Sang được thừa hưởng 2 mũi tên gia truyền, nhưng 2 lần hắn ngu ngốc giết chết người vô tội. 

Buổi chiều hôm đó đỏ như máu, không ai biết Cơ Sang đi đâu, hắn chỉ để lại cung tên gia truyền, mang theo một bình rượu và tội lỗi theo suốt cuộc đời.

Cha mẹ đều bị dân làng giết chết, bà nội gần như già đi chục tuổi, trách nhiệm báo thù ngày một nặng đè lên vai Tiểu Nhi. Y gạt nước mắt, nửa đêm trăng sáng tới trước nhà A Bán. Thế nhưng vừa bước chân vào cửa đã thấy mùi lạ bốc lên, thì ra A Bán vậy mà đã bị Phù Thủy đầu độc đến chết.

Tại sao chứ? Hắn thậm chí vẫn còn là con người?

Gió tanh mưa máu nổi lên, Phù Thủy nấp trong bóng tối cũng không thoát khỏi đôi mắt dã thú sáng quắc của y. 

Ngày thứ năm.

Người ta tìm thấy thi thể Phù Thuỷ và A Bán ở gần nhau. Những dân làng khác suýt xoa tiếc thương, giết người vô tội ngay lập tức đền mạng, quả báo vậy mà tới quá nhanh.

Tiên Tri một đêm không ngủ sắc mặt rất khó coi, y chỉ vào Tiểu Nhi, vốn đã rất tiều tụy khổ sở vì cái chết của cha mẹ. Hộ Vệ mặt biến sắc, hắn vậy mà che chắn trước mặt thằng bé, không để người ta lôi thằng bé lên đài.

"Hộ Vệ, ta đã rất tin tưởng ngươi, vậy mà ngươi hết lần này đến lần khác bao che cho quỷ sói"

Hộ Vệ mặt không giao động, kiên định nói

"Tiểu Nhi chỉ là một đứa trẻ, nó vừa mới trải qua cú sốc cha mẹ cùng chết, vậy mà ngài lại nghi ngờ nó?"

"Cả Thục gia từ trên xuống dưới đều là quỷ sói, ta nể tình ngươi bảo vệ ta nên không vạch mặt ngay từ đầu. Ngươi xem, họ đâu có biết tội lỗi mà dừng lại? Khắp làng đều là thi thể, ngươi định bao che cho đến khi cả cái làng này chết hết sao?"

Thục Lão phu nhân chợt cất tiếng cười, bà ta cười điên dại, vừa cười mà nước mắt trực tuôn, như dồn hết đau thương oán hận cả đời, ép theo nước mắt chảy ra.

"Các ngươi nghĩ các ngươi xứng đáng được sống ư?"

"Ngày đó, khi cả gia đình ta buộc phải ở lại chống đỡ Sói già, tại sao các ngươi lại hèn nhát bỏ chạy? Để một mình con trai ta chống cự, để rồi cả gia đình ta bị nguyền rủa...Tất cả các ngươi đều phải lấy máu tế Thần Sói, trả mạng gia đình ta!!!"

Nói rồi bà ấy dần dần hóa sói xám, xông vào đám đông tấn công dân làng. Thế nhưng đội binh lính do Hộ Vệ chỉ huy đã ngay lập tức dàn trận, trói gô Sói Tiên Tri lại, rồi đâm chết nó.

Suốt toàn bộ quá trình, chân tay Tiểu Nhi mềm nhũn, nó quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn rơi không ngừng, nỗi hận thù đã dâng cao tới cực điểm, nhưng nó chỉ là con Sói con, không thể làm được gì.

Hộ Vệ không thể bảo vệ Tiểu Nhi thêm nữa. Thậm chí chính tay hắn bế nó lên đài hành hình. Hắn nhẹ nhàng vỗ về nó, xoa tóc nó, giống như sự dịu dàng cuối cùng mà thế gian này dành cho nó.

"Mình đi cùng nhau nhé...?"

Cho tới khi thi thể của Sói con đã không còn giãy giụa nữa, Hộ vệ cũng quỳ sụp xuống, tuẫn theo Tiểu Nhi.

_________________________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc