Một đêm mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là pỏn =))) Moiyoki viết, Thanh Diên edit


Đêm đã về khuya, trời không trăng nhưng đầy sao giăng kín.

Tiết trời tháng mười vừa vào thu, cái nóng mùa hè đang dần tan đi, thay vào đó là những cơn gió mát mẻ lẫn chút se se lạnh. Thời tiết thoải mái là như thế, song Chiêu Chiếu Quân lại không hề thư thả. Y nằm cuộn người trong chăn, tay nắm lấy hạ thân chính mình, tỉ mỉ vuốt ve.

Khó chịu quá.

Bạch Thư Quân đang ngồi đọc sách ngoài phòng, không biết dạo này hắn có công vụ gì mà thường đọc sách tới khuya, đôi khi cũng không hẳn là có công vụ, đại khái là hắn sẽ ngồi nghiên cứu một số kiến thức kỳ quái mà không một ai muốn biết.

Chiêu Chiếu Quân vì cái tôi cao, đôi khi y muốn cái gì đó lại không bao giờ thể hiện ra, cố gắng tự làm lấy. Y rất cứng đầu, không phải ai muốn giúp y cũng được.

Nhưng mà chuyện tự thỏa mãn sinh lý, xem ra là không được rồi...

Bạch Thư Quân vẫn đang ngồi đọc sách, hắn day day trán, mắt nhìn sách nhưng đầu óc lại không tài nào tập trung nổi. Chợt nghe tiếng đẩy cửa, cáo nhỏ của hắn thò đầu vào, nhìn hắn đầy dỗi hờn.

"Sao vậy, em khó ngủ hả?"

Chiêu Chiếu Quân không nói gì, mặt càng dài ra, tỏ vẻ phụng phịu.

Hứ, bình thường giờ này đâu có ngủ chứ!

Tóc đen tán loạn vén vội qua tai, trên người Chiêu Chiếu Quân chỉ mặc mỗi tẩm y mỏng manh, khóe mắt ươn ướt cùng với hai má đỏ bừng, y xấu hổ đứng nép sau giá sách.

Bạch Thư Quân còn mơ hồ thấy trên đầu y có hai cái tai đang cụp xuống, bật cười vì bộ dạng hồ ly nhỏ quá đáng yêu, hắn còn muốn trêu chọc y thêm, vỗ ngực nói:

"Nào, lên đây đi, ta ôm em ngủ"

Thật sự coi y như thú nuôi!

Chiêu Chiếu Quân hậm hực lựa chọn, quay về phòng ngủ vừa lạnh lẽo vừa trống trải, mà đến chỗ hắn, y ngửi được cái mùi sắp bị chọc ghẹo. Tên gấu này tàn nhẫn lắm, không làm y thẹn không có dừng lại đâu.

...Cuối cùng y vẫn chọn bờ ngực rắn chắc kia.

Chiếu Quân ngồi lên đùi Bạch Thư Quân, mặt đối mặt, hai chân vòng qua eo hắn, cả người lười biếng dựa vào người hắn , không rõ là vô tình hay cố ý mà còn khiến cho hạ thân cả hai trực tiếp cọ vào nhau. Qua một lớp vải, Chiêu Chiếu Quân có thể cảm nhận được vật cứng của Bạch Thư Quân vẫn còn đang ngủ yên, chờ y đến đánh thức.

Người đàn ông to lớn ấy vẫn tĩnh lặng đọc sách, không mảy may dao động.

Trò đùa bắt đầu rồi, y tự nhủ, để xem ai kiên nhẫn hơn ai.

Chiêu Chiếu Quân nhẹ nhàng di chuyển thân dưới, cố tình ma sát với vật cứng. Hai chân y dang ra, tách hai tà áo sang hai bên, để nơi kín đáo trực tiếp chạm vào lớp vải che chắn lấy con mãnh thú. Y há miệng gặm cắn cổ Thư Quân, cố gắng di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn. Cuối cùng mệt quá, xụi lơ gục trên ngực hắn. Bạch Thư Quân kéo tóc y lên, hôn nhẹ, vỗ vai nói y mau ngủ đi, rồi lại chuyên tâm đọc sách tiếp.

Bạch Thư Quân ngoài mặt chẳng bày tỏ cảm xúc gì, nhưng vật cứng của hắn dần dần đứng thẳng. Chiêu Chiếu Quân mỉm cười tủm tỉm, thò tay xuống cầm lấy phân thân của mình bắt đầu tuốt lộng. Tai y áp lên ngực Thư Quân, có thể nghe tiếng tim hắn dần loạn nhịp.

Không khí dần nóng lên, tai và má Chiêu Chiếu Quân đỏ bừng, y thở dốc, khuôn miệng nhỏ nhắn phả ra từng luồng hơi nóng hừng hực. Dương vật của Thư Quân đã cứng lắm rồi, y có thể thấy tai hắn ửng đỏ, mặc dù biểu cảm trên mặt không có chút dao động nào. Chiếu Quân không bỏ cuộc, y kéo dương vật Bạch Thư Quân ra khỏi quần, vừa sờ nắn vừa xuýt xoa, y như củ khoai nóng phỏng tay, gân mạch nổi lên khiến củ khoai đó trở nên gồ ghề, trong lòng rơi lộp bộp hai tiếng, y chợt cảm thấy lo lắng, dù đã làm không biết bao nhiêu lần nhưng y vẫn luôn thầm e sợ con quái vật này.

Nhưng mà chính Chiêu Chiếu Quân đã muốn lắm rồi, bên dưới y cũng không nhịn được, cái miệng nhỏ của y đang khép mở đòi ăn, đã làm tới bước này còn dối lòng gì nữa, và thế là y quên luôn phần quan trọng nhất, ngồi lên dương vật của Thư Quân.

Bạch Thư Quân hơi bất ngờ, mọi lần trước khi lâm trận hắn đều sẽ giúp y khuếch trương thật kĩ lưỡng, nếu không cái lỗ nhỏ nhắn kia sẽ không chịu được áp lực. Chiếu Quân chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu, chỉ nghĩ rằng việc này tự làm sẽ khó hơn là được làm. Y nhét vật to lớn vào trong mình một cách vất vả, cho dù nơi tư mật đã tiết ra nhiều dịch trong suốt nhưng có vẻ là chưa đủ.

Hai mày Chiêu Chiếu Quân nhíu đặt, khóe mắt đổ lệ, hạ thân vừa đau vừa trướng, cảm giác vừa nhói vừa thốn truyền lên khiến y hốt hoảng. Chiêu Chiếu Quân cố nén đau, nâng hông lên, vật lớn trượt ra khỏi hậu huyệt của y, kéo theo dịch trong suốt chảy dọc theo bắp đùi trắng mịn. Y hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi xuống.

Lần này đỡ đau hơn một chút, nhưng không hiểu sao vẫn rất khó chịu. Chiêu Chiếu Quân không tài nào chạm được tới điểm tư mật của chính mình, rồi y chợt phát hiện, có lẽ chính mình cũng không hiểu bản thân bằng kẻ xấu xa kia. Y cũng nhớ ra rằng mình quên tự khuếch trương trước rồi, ai bảo bình thường thân thể này đều do một tay Bạch Thư Quân hầu hạ, sớm đã được chiều đến hư.

Chiêu Chiếu Quân ngẩng đầu nhìn Bạch Thư Quân, biểu cảm cực kỳ tủi thân. Hắn cũng cúi đầu nhìn y, gương mặt cố hết sức tỏ ra nghiêm nghị, nhưng ánh mắt đã xao động không ít. Hắn đỡ lấy eo Chiêu Chiếu Quân, hai tay xấu xa nắn bóp cặp mông trắng mịn. Ánh nến tờ mờ vạch ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn những khoảng sáng tối rõ ràng, đáy mắt y ánh lên huyết nguyệt quang, Bạch Thư Quân chợt mỉm cười thật tà mị.

"Em thắng rồi"

Chiêu Chiếu Quân nở nụ cười, khóe mắt lại có nước mắt trong suốt chảy xuống.

Cho dù y thắng thì người tiếp theo chịu khổ chắc chắn sẽ là y.

"Sao thế, trông em có vẻ không thoải mái lắm?"

"Nhìn lại kích cỡ của người đi, Bạch thúc, đúng là giết người ta mà"

Bạch Thư Quân cười khẽ, cáo nhỏ của hắn thật dễ thương, trêu y có chút đã xù lông lên rồi.

"Sao hả, nhỏ quá nên không đủ đút no em bé hả?"

Chiêu Chiếu Quân thẹn quá không nói được gì, thứ đó vẫn còn cắm chặt ở hạ thân y, lút cán, nóng ran một khu, vậy mà tên điên này vẫn không chịu làm gì cả. Bỗng Bạch Thư Quân nâng cằm y, tách răng y, đẩy lưỡi mình vào trong, điên cuồng khuấy đảo. Chiêu Chiếu Quân chưa kịp lấy hơi đã bị kéo vào nụ hôn đầy bất ngờ , rất nhanh đã thở không nổi.

Bạch Thư Quân rất giỏi hôn hôn, mỗi lần môi lưỡi quấn quýt tâm trí Chiêu Chiếu Quân đều bị hắn thổi bay lên mây, bao nhiêu phiền muộn quăng hết ra sau đầu. Lưỡi của Thư Quân như một con rắn quỷ quyệt, càn quét toàn bộ khoang miệng y, cướp sạch dưỡng khí của y. Chiêu Chiếu Quân không muốn chịu thua, y chủ động đáp lại một cách nhiệt tình, hai tay ôm ghì lấy cổ hắn kéo xuống, kéo hắn ngã vào vũng bùn tình ái mà y giăng ra.

Lúc hai người chịu tách nhau ra, Chiếu Quân có cảm tưởng mình sắp đê mê đến quên cả thực tại luôn rồi. Tình yêu của Bạch Thư Quân quá nhiều, quá ngọt ngào, khiến y như con kiến ngã vào bình mật ong, đắm đuối chới với, cuối cùng cam nguyệt chết trong mật ngọt. Bạch Thư Quân cũng không thể giả bộ nghiêm túc nổi nữa, kể từ lúc nhìn thấy Chiếu Quân, tâm trí y đã lạc đi tận đâu đâu.

Bạch Thư Quân giữ nguyên tư thế, đỡ lưng Chiếu Quân bế lên, đưa y đến góc tường. Lưng y nóng rực, chạm vào bờ tường mát lạnh, khiến y tỉnh táo lại đôi chút. Ngay bên cạnh Chiếu Quân là cửa sổ, trời tối đen, không có lấy một tia ánh sáng chiếu vào, song y vẫn nhìn có thể thấy rõ ràng đôi mắt của Thư Quân sáng lên. Đôi mắt xanh biếc nổi bật trong đêm, con gấu của y đang chuẩn bị làm thịt con mồi.

Hắn đỡ lấy hai đùi y vững vàng, khẽ thì thầm vào tai y những lời nóng bỏng, hạ thân bắt đầu luật động,

"Có phải tiểu Quân chưa biết cách làm cho mình sướng không?"

Nhưng hắn xấu xa cố tình không chạm vào điểm nhạy cảm, cứ chạy loạn xung quanh,

"Trước tiên em phải tự khuếch trương lên đã, không thì sẽ rất đau đó"

Chiếu Quân ấm ức bật khóc, nãy giờ y chỉ cảm thấy vừa đau vừa trướng, thành ruột bao chặt lấy dương vật gân guốc, từng sợi dây thần kinh truyền cho y cảm giác thống khoái lẫn lộn không có điểm nhấn rõ ràng.

"Đến lúc rồi"

Bạch Thư Quân đỉnh chính xác vào một điểm kỳ lạ trong y, Chiêu Chiếu Quân kinh ngạc bật kêu một tiếng, từng cơn khoái cảm bắt đầu bùng nổ trong y, khiến y không kiềm chế được tiếng rên rỉ đứt quãng, đầu ngón chân cuộn tròn, lòng bàn tay ẩm ướt, quấn chặt lấy Thư Quân. Phân thân y run rẩy, phun ra từng dòng trắng đục, chảy giữa khoảng trống ít ỏi giữa hai người. Bên trong Chiếu Quân chịu kích thích mạnh, bắt đầu co thắt liên tục theo từng nhịp tim, bao chặt lấy dương vật Thư Quân, bức hắn muốn nổi điên, khiến hắn di chuyển không ngừng mỗi lúc một nhanh hơn.

Nhịp tim y đập loạn lên, huyết áp tăng khiến làn da khắp cơ thể phiếm hồng, phía trước phía sau đều có người tận tình chăm sóc, y gục đầu lên vai Thư Quân thở dốc, những lúc cảm giác chịu không nổi sẽ cắn vai hắn, nơi này vốn đã có nhiều dấu răng cáo mờ mờ của biết bao nhiêu lần trước. Thư Quân hừ nhẹ một tiếng, phóng thích lần đầu, lấp đầy y.

Chiêu Chiếu Quân có cảm giác mình sắp tan thành một vũng nước, y không rõ tứ chi mình hiện giờ có cảm giác gì, vì Thư Quân đang tiếp xúc nguyên thần của hắn với nguyên thần của y, bắt đầu tiến vào trạng thái song tu. Nếu như làm tình bình thường mang lại cho y cái cảm giác vừa đau vừa sướng thì song tu giống như ném y vào bể dục không đáy mênh mông. Thư Quân đặt y nằm lên giường, tiếp tục cày cấy, trong khi y sắp lịm đi vì não bộ quá tải, sập nguồn.

Không biết qua bao lâu mới dừng lại, Chiếu Quân vẫn còn tỉnh táo, có lẽ do vừa mới song tu, sức lực của y mau chóng hồi phục, chỉ có thân dưới đau vô cùng. Chiếu Quân chui vào lòng Thư Quân, tìm chỗ thoải mái nhất, mệt mỏi thiếp đi.

Bạch Thư Quân ôm y vào lòng, vận linh khí làm ấm không gian, sưởi ấm cho cáo nhỏ, chính mình lại không tài nào chợp mắt được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc