Toxic relative

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này viết dựa trên phiên bản xấu của Song Quân, khi mà họ dằn vặt nhau, giam cầm và giết chết nhau trong một mối quan hệ độc hại không lối thoát.


Gió rì rì thổi ngoài rặng thông, từng cơn gió buốt giá cứ liên tục quét qua, không chút dịu dàng.

Ngoài kia lạnh giá bao nhiêu, trong này lại bức bối ngột ngạt bấy nhiêu. Chiếu Quân thở dốc từng cơn, hơi thở mang theo cả dục vọng lẫn cơn sốt nóng ran đang tan vào khoảng không tăm tối. Nước em mắt lăn dài xuống tóc mai, lẫn vào mớ tóc đen ẩm ướt vì vận động quá độ. Cổ họng em khô khan, không rên được tiếng nào, chỉ còn âm thanh khò khè nhỏ xíu bị che lấp bởi tiếng da thịt nơi hạ thân va chạm dữ dội.

Gò má nóng hôi hổi, trán bỏng rát, cổ, vai, ngực y cũng nóng, toàn thân đều nóng. Nóng như vậy mà làn da em không tiết nổi một giọt mồ hôi. Đầu óc em gần như tê liệt, thân thể thì mỏi nhức từng cơn, hạ thân đau đến gần như không còn cảm giác. Em thậm chí còn không hiểu mình đang làm gì, cùng với ai và có cảm giác gì.

Em chỉ cảm thấy rất đau. Từ trong ra ngoài, càng là nơi quan trọng càng đau.

Em cũng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình khóc nữa, chỉ biết rằng nước mắt của em mãi mãi không chạm được đến trái tim người.

Em phát sốt rồi, nhưng em đoán rằng, dù mình có bệnh nặng hơn, bị phế tứ chi hay nội thương..., người cũng sẽ không quan tâm đến em. Người những lúc như thế này hệt như một con dã thú, chỉ biết đòi hỏi cho dục vọng của bản thân mình, bất kể trận hoan ái có triền miên đến bao lâu đi nữa.

Chiêu Chiếu Quân cảm thấy tủi hổ vô cùng.

Nhưng em mãi mãi không hiểu tại sao mình chẳng thể rời đi được.

Người cứ như đã thắt chặt trái tim em bằng một sợi dây đầy gai, chỉ cần em rời khỏi vòng tay người thì tim sẽ quặn đau, đau đến nghẹt thở. Máu rỉ ra từ tim em, tựa như bao nhiêu cảm xúc cùng lúc vỡ òa, không sao ngăn lại được

Dần dần em tin rằng, chính em đã dùng hai tay đầy máu mà tự mình buộc sợi dây đó lên, bằng lòng bị giam cầm dưới bóng người.

Chỉ có vòng tay ấm áp của người mới có thể xoa dịu vết thương của em, nhưng ngay sau đó, người lại đâm em thêm vài nhát nữa.Vết nào cũng sâu đến tận xương tủy.

Dần dà, máu trong tim em không còn đỏ nữa, chúng đặc quánh lại, đen như mực.

Bạch Thư Quân, em yêu người chết đi được.

Nhưng mà, em cũng hận người chết đi được.

"Em nóng quá, Chiếu Quân, có phải em không nghe lời ta, tự ý ra ngoài đường đúng không? Em sốt rồi."

Không, em chết rồi.

Linh hồn em đã nát vụn, sinh khí cũng đã dâng hiến tất cả cho người. Giờ đây, em chỉ còn lại một đống tàn tro thảm hại. Người vẫn muốn lấy ư?

Người đã chiếm đoạt tất cả của em, không chừa lại chút gì cả.

Từng tiếng thở dài em góp nhặt bao đêm cũng đã cạn hết, em không còn gì để thở nữa...

Nhưng em vẫn mãi mãi yêu người,

bất chấp người đã dày vò em ra sao.

Thân thể em đầy vết bầm tím, những dấu vết minh chứng tình yêu, gắn kết mãnh liệt em từng tự hào...Hiện tại, tất cả đều đã trở thành vết thương do mũi tên dưới lốt "ái tình" găm lên, hàng trăm hàng ngàn vết, mãi mãi không thể liền lại. Mũi tên nghiệt ngã đó ngày đêm đày đoạ em không ngừng nghỉ, nhưng em dù có cố mấy...

cũng chẳng thể rút ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc