mỹ vị giai dao || i love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỹ vị giai dao || i love you


tác giả: 三七

nguồn: https://boheweitian063.lofter.com/post/30d5b867_1cc94ca17

_______________________________


"lý giai ân, mau rời giường ăn sáng." thẩm mộng dao vỗ vỗ giường, lý giai ân nghe thấy thanh âm liền mở mắt ra, lại thấy khuôn mặt thẩm mộng dao phóng đại trước mắt, dọa cho em sợ tới lui người lại.

"tỷ tỷ, chị làm gì vậy."

"là tại vì con mèo lười nào đó chị gọi thế nào cũng không tỉnh", thẩm mộng dao sờ sờ chóp mũi của lý giai ân.

"không... không có mà."

động tác thân mật của thẩm mộng dao khiến lý giai ân đỏ mặt.

"được rồi, mau dậy ăn sáng, nếu không chúng ta sẽ trễ học mất."



nói xong thẩm mộng dao liền đi ra ngoài, lý giai ân trong phòng bắt đầu thay quần áo. chỉ là không ngờ thẩm mộng dao lại đột nhiên đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy toàn bộ cơ bụng lý giai ân.

"xin lỗi..." ánh mắt thẩm mộng dao tối sầm lại, lập tức đóng cửa đi ra ngoài, để lại lý giai ân ở trên giường cởi cũng không được, không cởi cũng không xong, tựa hồ ngây ngẩn cả người.

qua vài giây mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng thay quần áo, từ trong phòng ngủ đi ra, sau đó nhìn thấy thẩm mộng dao thần sắc tự nhiên ở trên bàn ăn sáng.

em cũng làm như không có chuyện gì xảy ra mà tới bên cạnh ăn sáng. mà em cũng không biết rằng, thẩm mộng dao sau mấy giây đóng cửa từ phòng ngủ đi ra ngoài, tim liền đập nhanh hơn.

nhìn thấy bữa sáng đẹp mắt trên bàn, lý giai ân trong nháy mắt quên đi chuyện vừa rồi, nhìn ánh mắt mơ màng của thẩm mộng dao, "dao dao tỷ tỷ, chị nói xem chị ôn nhu như vậy, còn có thể nấu ăn, sau này ai cùng với chị ở một chỗ nhất định sẽ rất hạnh phúc." thẩm mộng dao khẽ mỉm cười, "tiểu ngốc nghếch."

"ei, sao lại nói em như thế chứ."

"được rồi, ăn nhanh nào, còn phải đi học nữa."




lý giai ân và thẩm mộng dao là thanh mai trúc mã, thẩm mộng dao lớn hơn lý giai ân hai tuổi, trước kia thẩm mộng dao đi tới đâu, lý giai ân đều sẽ nhắm mắt theo sau nàng.

bởi vậy mà tất cả mọi người đều biết nhân vật phong vân (*) cao lãnh thẩm mộng dao ở trường học có một cái đuôi nhỏ, mà cái đuôi nhỏ kia cũng chính là bảo bối của nàng.

(*): người có tầm ảnh hưởng

hiện tại thẩm mộng dao đã là học sinh năm ba cao trung, lý giai ân là học sinh năm nhất. bởi vì mấy ngày nay cha mẹ của thẩm mộng dao và cha mẹ của lý giai ân cùng nhau đi du lịch nên cho lý giai ân và thẩm mộng dao ở cùng nhau, để các nàng chiếu cố lẫn nhau, cũng sẽ yên tâm hơn một chút.

kỳ thật thẩm mộng dao đã thích lý giai ân từ rất lâu, chẳng qua lý giai ân là một người thần kinh đại điều (*), cho tới bây giờ cũng chưa từng phát giác qua.

(*): thẳng nam=))


"dao dao, em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi."

"được." sau khi chuẩn bị một chút, các nàng cùng nhau đến trường.




tan học, thẩm mộng dao không thấy lý giai ân như thường lệ tới tìm nàng, liền đi tới lớp của em, kết quả liền nhìn thấy rất nhiều người vây quanh ở cửa lớp.

nàng thuận tiện hỏi một bạn học bên cạnh.

"xin hỏi một chút, có chuyện gì vậy?"

"có người tỏ tình với lý giai ân."

"gì cơ?"

thẩm mộng dao trực tiếp chen vào, nhìn thấy một nam sinh vẻ mặt ngượng ngùng cầm thư tình đưa cho lý giai ân, nói.

"giai ân, mình thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi, xin hãy cho mình một cơ hội!"

lý giai ân nhận lấy thư tình, trong lòng thẩm mộng dao liền rung lên hồi chuông báo động. nàng nhìn lý giai ân trong đám người, cảm thấy vô cùng chói mắt.


"xin lỗi...", lời còn chưa kịp nói xong, thẩm mộng dao đã trực tiếp đi tới, "thật ngại quá, nàng không có thích cậu". tuy rằng thanh âm rất dịu dàng nhưng lại xen lẫn chút cảm giác không nói nên lời.

lý giai ân nghe thấy giọng nói thẩm mộng dao liền sững sờ ở một bên, mà thẩm mộng dao nói xong liền trực tiếp kéo tay lý giai ân đi ra khỏi đám người. suốt quãng đường về nhà, thẩm mộng dao không nói một lời, cảm giác vô cùng lạnh lùng.




một đường trở về nhà như vậy, thẩm mộng dao mới buông tay lý giai ân ra.

"dao dao, chị sao vậy?"

"em thích cậu ta sao?"

nghe thẩm mộng dao nói, lý giai ân mạnh mẽ lắc đầu xua tay.

"làm sao có thể chứ, em không thích cậu ta."

"vậy tại sao em lại nhận thư tình của cậu ta."

"lễ phép thôi mà."

"dao dao, người thổ lộ với chị rất nhiều, vậy chị có người mình thích không?"

thẩm mộng dao bình tĩnh nhìn lý giai ân.

"có."

"là ai?"

"sau này em sẽ biết."

"oh, được rồi..."


kỳ thật khi nghe thẩm mộng dao nói có người mình thích, lý giai ân cảm thấy có chút mất mát, nhưng em chỉ nghĩ rằng bởi vì em luôn coi thẩm mộng dao là tỷ tỷ của em, sau khi nàng có đối tượng sẽ không thường xuyên cùng em chơi đùa nữa.

sau sự việc này, thẩm mộng dao lại càng để ý đến lý giai ân, lý giai ân ở đâu nàng liền ở đó, ngoại trừ lúc lên lớp.

được rồi, kỳ thật cũng không khác gì trước đây.

gần đây, lý giai ân cảm giác thẩm mộng dao thay đổi nhưng lại không biết diễn tả như thế nào, chỉ cảm giác gần đây nàng so với bình thường lại càng dính lấy em.

nhưng lý giai ân rất vui vẻ, ai lại không thích tỷ tỷ cơ chứ.




gần đây trường học tổ chức một cuộc thi khiêu vũ. thẩm mộng dao với tư cách là chủ tịch hội học sinh, đương nhiên phải tham gia.

lần này không còn là solo như trước kia, cần phải tìm bạn nhảy, bởi vậy mà người đầu tiên thẩm mộng dao nghĩ tới chính là lý giai ân.

trong phòng tập cá nhân, lý giai ân đang cùng thẩm mộng dao luyện tập, các nàng chọn 《ái vị ương》. bài hát này là thẩm mộng dao chọn, nhưng đương nhiên vì nàng có tâm tư nhỏ, động tác thân mật của bài hát này tương đối nhiều

hiện tại các nàng đang tập một động tác mà thẩm mộng dao phải tiếp xúc thân mật lý giai ân. thẩm mộng dao càng tới gần, lý giai ân càng cảm giác tim mình đập nhanh hơn, không khí xung quanh dường như cũng nóng lên.


"giai ân."

"làm... làm sao vậy", cảm nhận được hơi thở của thẩm mộng dao phả lên mặt mình, gương mặt của lý giai ân phiếm hồng.

"mặt em đỏ quá đấy ~"

lý giai ân đột nhiên đẩy thẩm mộng dao ra, "không... không có mà, chị còn muốn luyện tập không hả!"

lý giai ân như vậy, thẩm mộng dao lại cảm thấy em vô cùng đáng yêu.

"được rồi, tập, chị tập."

trêu chọc lý giai ân xong, tâm tình của thẩm mộng dao liền tốt lên rất nhiều.




sau đó trong suốt buổi diễn tập, thẩm mộng dao sẽ thỉnh thoảng "không cẩn thận" đụng phải lý giai ân, cũng sẽ thỉnh thoảng "không cẩn thận" nhào vào lòng lý giai ân.

lý giai ân cảm thấy toàn thân đều đỏ bừng, càng luyện tập càng cảm thấy không thích hợp, đến cuối cùng không dám đối mắt với thẩm mộng dao.

"em... em đi ra ngoài mua hai chai nước, chị nghỉ ngơi một chút đi", sau đó liền chạy trối chết.


thẩm mộng dao vui vẻ ngồi xuống đất, đúng lúc này có người gọi điện thoại cho nàng, liền lập tức nhấn nghe.

"alo, có chuyện gì."

"cao hứng như vậy? sao, theo đuổi được bạn nhỏ của cậu rồi?"

"vẫn chưa", người ở đầu bên kia cảm thấy vô cùng thất vọng, hận không thể rèn sắt thành thép (*) nói.

(*): có kỳ vọng với một người, mong người đó trở nên tốt hơn nhưng không thành.

"mấy người có phải là quá kém rồi không, như vậy còn chưa theo đuổi được."

"cậu còn không biết xấu hổ nói mình, cậu không phải cũng giống mình sao, vẫn còn độc thân."

"bỏ đi, không đấu với cậu nữa. ngày mai mình sẽ trở về, cậu đến đón mình một chút."

"mấy giờ?"

"ba giờ."

"được, vậy mình cúp máy."




lúc này, lý giai ân ngồi bên ngoài đang hoài nghi nhân sinh.

"chuyện gì xảy ra vậy, mình không phải là thẳng nữ sao? làm sao có thể động tâm với thẩm mộng dao chứ. lý giai ân, ngươi cũng không nên động tâm làm gì, người ta chính là đã có người mình thích rồi!"

sau khi cúp điện thoại, thẩm mộng dao thấy lý giai ân còn chưa trở về, định đi ra ngoài xem một chút, lại nhìn thấy lý giai ân một mình ở bên ngoài lẩm bẩm.

"nói gì thế", lý giai ân bị dọa cho giật mình.

"chị... chị làm gì vậy, đứng bên cạnh em sao lại không nói gì."

"thấy em mãi không trở về nên đi ngoài ra xem một chút. chị sợ tiểu ngốc nghếch nào đó bị người ta bắt đi a ~"

lý giai ân trừng mắt một cái nhìn thẩm mộng dao, "em cũng không còn là tiểu hài tử nữa rồi!"

"ừ ừ, em không phải tiểu hài tử mà là tiểu bằng hữu."

"chị..." lý giai ân đột nhiên nghẹn lời

"được rồi, quay lại tập luyện nào."

"oh, được."




ngày hôm sau, thẩm mộng dao đi đón vị bằng hữu kia.

"dao dao, ở đây."

"mộc hề!"

"hôm nay mình ngủ ở chỗ cậu nhé."

"cậu lại cãi nhau với dì à?"

"ừ, cho nên thẻ của mình đều bị đóng băng rồi, không có chỗ để đi."

"nhưng giai ân đang ở nhà mình, cậu tới không tiện."

"thẩm mộng dao, cậu trọng sắc khinh bạn!!"

"hay là mình cho cậu mượn thẻ của mình trước, chờ mình theo đuổi được em ấy sẽ mời cậu ăn cơm, mình biết cậu tốt nhất mà ~"

"được rồi được rồi, vì tình yêu của cậu, mình sẽ hy sinh một chút. à đúng rồi, ngày mai mình sẽ chuyển đến trường của các cậu."

"oh, tốt thôi."


(bỏ qua đoạn mộc hề chuyển lớp)




đảo mắt đã đến ngày thi đấu, màn kết hợp giữa lý giai ân và thẩm mộng dao đương nhiên có rất nhiều người chờ mong, dù sao người đẹp và người đẹp kết hợp với nhau, rất nhiều người đều sẽ thích.

các nàng là người cuối cùng lên sân khấu. trang phục đẹp mắt, thanh âm dễ nghe, động tác gọn gàng, cảm giác cp rất mạnh khiến người dưới đài đều rất kích động. sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều biết chơi cùng với thẩm mộng dao đều là người không đơn giản.


thẩm mộng dao vốn đã nổi, hiện tại lý giai ân năm nhất đương nhiên cũng nổi lên. mà hai người các nàng cũng không biết rằng trên diễn đàn có một tài khoản cp âm thầm được tạo ra, tên là 《mỹ vị giai dao - chúng ta cùng nhau cắn chút đường của thẩm mộng dao và lý giai ân》

một bài, hai bài liệt hổ khắc văn đều nổi lên (*), video, đồng nhân văn đều có, trong nháy mắt liền bạo hồng.

(*): ý cả vế câu là mấy bài đăng này bị nhìn trúng, nên nó nổi luôn=)

mà id của tài khoản kia là "hề hề hề". lúc này chủ nhân của tài khoản - mộc hề đang cao hứng nhìn diễn đàn, ẩn sâu trong công lao cùng danh tiếng của mình.



thẩm mộng dao và lý giai ân đều không lên diễn đàn, đương nhiên cũng không phát hiện thứ này, nhưng gần đây hai người các nàng đi cùng nhau sẽ có người cười với các nàng, còn có chút giống như di mẫu tiếu (*).

(*): ngôn ngữ mạng, thường chỉ nụ cười từ ái, yêu thương, cưng chiều của con gái khi nhìn thấy người hay nhân vật mà mình thích.


"dao dao, chị nói xem những người này làm sao vậy, liên tục nhìn chằm chằm chúng ta, còn hèn mọn như vậy."

"không biết nữa."

"à sắp đến kì thi rồi, chị nhất định phải qua môn đấy."

"nhất định sẽ cố gắng."

"qua kì thi liền đến sinh nhật của chị rồi, em có thể đáp ứng chị một chuyện được không?"

"được a."

"cũng không hỏi chị là chuyện gì sao? không sợ chị lừa em à?"

"em tin tưởng dao dao sẽ không lừa em mà."




sau khi thi xong, ngày sinh nhật thẩm mộng dao, mộc hề và lý giai ân đều đi. lúc ăn cơm, mộc hề cố ý lại làm như vô tình rót rượu cho lý giai ân. xuống bụng mấy chén, mặt lý giai ân đã đỏ bừng, trực tiếp gục trên bàn.

thẩm mộng dao trừng mắt nhìn mộc hề một cái, nàng đỡ lý giai ân dậy.

"mình giúp cậu", mộc hề đang chuẩn bị đỡ lấy lý giai ân, thẩm mộng dao lại đột nhiên trực tiếp ôm lấy em.

"quên đi, không cần."

mộc hề bĩu môi, "có nhất thiết phải như vậy không không? mình đối với bạn nhỏ của cậu cũng không có hứng thú a, cái đồ sư tử chiếm hữu chết tiệt!"

trước khi lên xe, mộc hề nháy mắt với thẩm mộng dao.

"mình rất tin tưởng cậu đấy, cố lên, tranh thủ bắt lấy bạn nhỏ của cậu."

"cút đi."




sau khi về đến nhà, lý giai ân đột nhiên bật dậy.

"nào, hề hề, chúng ta cùng nhau uống."

"em và cậu ấy mới quen nhau bao lâu hả, xưng hô thân mật như vậy."

lý giai ân đẩy thẩm mộng dao một chút.

"hề hề chính là người ôn nhu thứ hai mà tôi từng gặp qua."

"cậu ấy mà ôn nhu, em xác định đối với cậu ấy không có hiểu lầm sao. cậu ấy thì dịu dàng chỗ nào chứ, rõ ràng là một chút cũng không giống nữ sinh."


"hắt xì", mộc hề ở trong khách sạn đột nhiên hắt hơi một cái, "ai đang khen tôi vậy?"


"ei, không đúng, vậy em cảm thấy người dịu dàng nhất là ai?"

"tất nhiên là dao dao rồi."

"vậy em cảm thấy cô ấy như thế nào?"

"rất tốt a, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, thành tích học tập cũng rất tốt"

"vậy em thích cô ấy không? "

"đương nhiên là thích rồi, người thích chị ấy cũng rất nhiều."

"chị nói là loại yêu thích muốn yêu đương với cô ấy."

thẩm mộng dao từng bước dụ dỗ em.

"chị ấy đã có người mình thích rồi, tôi làm sao mà lại có loại suy nghĩ này với chị ấy chứ."

lý giai ân đột nhiên vô cùng kích động.

"vậy nếu cô ấy chưa có người mình thích thì sao?"


"tôi nói cho chị bí mật này, chị đừng nói cho dao dao biết đấy"

"được."

"tôi cảm thấy... hình như tôi... có một chút thích dao dao", lý giai ân tiến tới gần thẩm mộng dao, thì thầm nói.

nhìn đôi môi gần trong gang tấc của lý giai ân, thẩm mộng dao không khống chế được mà hôn xuống.

"a, chị... chị làm gì vậy, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, huhu, tôi không còn trong sạch nữa rồi", sau đó bật khóc.

thẩm mộng dao đương nhiên là sợ lý giai ân khóc nhất.

"được rồi, không khóc, chị là thẩm mộng dao, chị cũng thích em."

"chị cái đồ tra nữ này, không phải chị đã có người mình thích rồi sao?"

"người chị thích chính là em đấy. tiểu ngốc nghếch, em xem bên cạnh chị ngoại trừ em cùng mộc hề còn có người nào khác sao?"

"vậy chị sẽ không thích hề hề sao?"

"chị cùng cậu ấy là tình cảm huynh đệ thuần khiết, hơn nữa cậu ấy có người mình thích rồi."

ánh mắt của lý giai ân đột nhiên sáng lên, "hì hì, vậy chúng ta hẹn hò đi, em rất thích chị."

"được a."


thẩm mộng dao lại hôn xuống, lần này lý giai ân không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn ôm lấy eo của thẩm mộng dao.


sau khi lên giường...

"ngoan, ân bảo mau gọi tỷ tỷ", thẩm mộng dao nhẹ nhàng nói.

"tỷ tỷ ~"




"tôi là thẩm mộng dao, thẩm mộng dao của bạn nhỏ lý giai ân."

"tôi là lý giai ân, lý giai ân của dao dao tỷ tỷ."



end.

_______________________________________


lời của bạn editor: tớ bị mê mấy chiếc cp của smy ấy:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro