nãi đường || nowhere to hide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nãi đường || nowhere to hide


tác giả: _RRorschach

nguồn: https://weibo.com/5838103651/JasK3emW2?filter=hot&root_comment_id=0

_______________________

khoảnh khắc bị đường lỵ giai ôm lấy, hồng tĩnh văn vốn không có chút phòng bị tâm lý nào.

bởi vì đối phương khá nhỏ nhắn, vòng tay của hồng tĩnh văn dường như trở nên vô cùng rộng lớn, có thể phi thường dễ dàng đem đường lỵ giai ôm vào lồng ngực.

"sao vậy?"

qua một khoảng lặng thật dài, đứa nhỏ trong vòng tay cậu mới ủy khuất lên tiếng, nói rằng bản thân lo lắng vì không thể liên lạc được.

hồng tĩnh văn khi này mới nhớ tới việc điện thoại của bản thân đã hết pin, bởi vậy cho dù đã rất muộn rồi cũng không có biện pháp nào báo với nàng một tiếng. tách khỏi đối phương, nâng khuôn mặt lê hoa đái vũ lên, hồng tĩnh văn có chút thất thần, thiếu chút nữa buột miệng nói ra câu kia.

"đường lỵ giai, mình hôn cậu được không?"




buổi sáng sau khi đánh răng, hồng tĩnh văn thất thần nhìn bản thân trong gương, đột nhiên nhớ lại đêm qua mơ thấy mình nói những lời này. các chi tiết còn lại không thể nhớ rõ, ngay cả việc đường lỵ giai có xuất hiện trong giấc mơ của mình hay không, cậu cũng không nhớ. vô thức thở dài một hơi, hồng tĩnh văn quả thật cũng không rõ bản thân gần đây là gặp vấn đề gì.

không phủ nhận việc bản thân có đang động tâm hay không, nhưng tất cả các loại trạng thái vốn có thể kiểm soát được dường như bắt đầu trở nên mất kiểm soát. cậu nghĩ rằng bản thân luôn hiểu rõ trái tim của mình, hiểu rõ từng suy nghĩ của bản thân, từ động tâm, đến phán đoán, đến quyết định, và đến hiện tại, bối rối.

từ khoảnh khắc bị đường lỵ giai ôm lấy, hồng tĩnh văn bắt đầu tự hỏi, có phải bản thân cũng có cơ hội có được hạnh phúc hay không.




vào thời gian nghỉ ngơi khi tập luyện, hồng tĩnh văn trốn ở nơi cầu thang không có người, đặt đồng hồ báo thức muốn ngủ một lát. khi tỉnh dậy lại cảm thấy như ai đó đang ngồi bên cạnh mình. mở mắt ra xem, là đường lỵ giai, lại sợ hãi nhắm mắt.

"sao lại đến đây?"

"đến xem cậu làm gì, đột nhiên lại biến mất như vậy."

hồng tĩnh văn uể oải cười, cả người giống như không còn xương cốt.

"không có gì, chỉ là hơi buồn ngủ thôi. mình ngủ một chút, cậu yên lặng nhé."

sau đó nhắm mắt lại, suôn sẻ chìm vào giấc mộng, thậm chí còn tái khắc được giấc mơ đêm qua. đột nhiên giật mình tỉnh dậy một chút, lại phát hiện đường lỵ giai dùng ngón tay miết lông mày của mình. ma xui quỷ khiến thế nào, hồng tĩnh văn tiến lại gần ôm lấy đường lỵ giai, liền khiến điều đáng tiếc khi trước được hoàn thành.

hồng tĩnh văn cảm thấy, bản thân quả nhiên là đang làm càn.




bắt đầu từ cầu thang kia, từ sự không từ chối của đường lỵ giai ngày đó, hồng tĩnh văn bắt đầu thường xuyên tưởng tượng về nụ hôn ngày hôm đó: sau khi chúc ngủ ngon, trước khi chào buổi sáng, khi tập nhảy, khi thay đổi trang phục dưới đài. hồng tĩnh văn hưởng thụ sự càn rỡ ấy, nó khiến cậu rơi vào cảm giác say đắm khó nói thành lời, muốn ngừng cũng chẳng được.

mà đường lỵ giai, cũng chưa bao giờ đẩy cậu ra. đến nỗi hồng tĩnh văn nảy sinh ảo giác, rằng đường lỵ giai đối với cậu, cũng ôm tâm tình tương tự, ánh mắt nhìn mình, cũng mang theo tình ý.

và bởi vì là ảo giác, một ngày nào đó chắc chắn sẽ tỉnh táo lại. hồng tĩnh văn sẽ cảm thấy phẫn nộ khi nhìn thấy đường lỵ giai thân mật đùa giỡn với người khác, thậm chí không kiêng nể gì mà chạm môi với người kia. khi nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm cũng sẽ nhìn chằm chằm vào bạn. gần như trong cùng một khoảnh khắc, hồng tĩnh văn nhận ra loại cảm xúc đáng sợ này, cũng đột nhiên hậu tri hậu giác nhận ra bản thân mấy ngày nay đang làm gì, càng cảm thấy ảo não cùng tội lỗi.




"hồng tĩnh văn, sao cậu lại tránh mặt mình."

đường lỵ giai cũng sẽ có lúc cường thế như vậy, hồng tĩnh văn rõ ràng vóc người cao hơn, lại bị chặn ở cửa không có chỗ trốn, đành phải giả ngây giả ngô ngẩn người.

"ngày mai là sinh nhật mình, cậu không được trốn, nhớ đến tiệc sinh nhật của mình."

nói xong liền kiễng mũi chân, hôn lên sườn mặt hồng tĩnh văn, sau đó bỏ chạy.

hồng tĩnh văn sờ sờ mặt mình, giống như tuyệt vọng tựa vào tường ngửa mặt lên trời thở dài, không biết phải làm gì tiếp theo.

đường lỵ giai, cậu rốt cuộc có biết mình đang làm gì không?




từ sau khi ý thức được bản thân sẽ vượt quá giới hạn, mỗi khi ở một mình với đường lỵ giai, hồng tĩnh văn sẽ tìm cách trốn chạy, không chỉ cảm thấy không ổn, mà còn là xấu hổ. với cậu, từ đầu đến cuối chỉ là ảo tưởng của bản thân. với nàng, người kia đột nhiên trở nên thật kỳ quái.

"gần đây em với liga làm sao vậy?"

lưu thiến thiến cẩn thận hỏi hồng tĩnh văn khi đi chọn quà với cậu.

"chẳng sao cả."

lưu thiến thiến nhìn ra được hồng tĩnh văn không muốn nhắc tới chuyện này, cũng im lặng không nói thêm nữa. hồng tĩnh văn kỳ thật không phải không muốn nhắc tới, có trời mới biết cậu muốn tìm người chia sẻ bí mật nặng nề này đến mức nào, như vậy gánh nặng trên vai cậu mới có thể nhẹ đi một chút, chỉ là thật sự không biết nên nói như thế nào, càng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"thật sự không biết đường lỵ giai thiếu cái gì nữa!"

hồng tĩnh văn giống như sắp phát điên, hoàn toàn chẳng thể nghĩ ra được món quà gì để tặng cho người kia, tâm tư của thẳng nam quá mức đơn giản, lại luôn băn khoăn lo lắng, nên mới rơi vào khốn cảnh hiện tại.

"thật ra em đem chính mình tặng cho đường lỵ giai là được rồi."

lưu thiến thiến cười nói, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hồng tĩnh văn.

"cái gì cơ, đúng là."

hồng tĩnh văn nhanh chóng đỏ mặt bác bỏ, giả vờ để ý đồ vật trong tay, ý đồ tránh né ánh mắt giống như xuyên thấu tất cả của lưu thiến thiến, trốn tránh loại cảm giác quẫn bách không chỗ che giấu này.




nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đến khó tin của đường lỵ giai dưới ánh nến, hồng tĩnh văn âm thầm cảm khái giữa thanh âm của đám người yêu thích ồn ào.

đã lâu không gần người kia tới như thế, lại có thể yên tĩnh ngắm nhìn nàng, hồng tĩnh văn thực sự rất quý trọng khoảnh khắc này. thành thật mà nói, cậu luôn nhớ nhung đường lỵ giai, rất nhớ. mặc dù không tính là đặc biệt lâu, nhưng cậu cảm giác bản thân dường như đã không đường lỵ giai trong một khoảng thời gian dài, thậm chí nghi ngờ những gì đã xảy ra trước đó, không phải là một giấc mơ.



đèn bật sáng, đánh thức tâm tư trong lòng của hồng tĩnh văn. đường lỵ giai nhìn qua, hồng tĩnh văn theo bản năng lộ ra một nụ cười.

cũng không biết là ai bắt đầu, đến cửa hàng tiện lợi liền mang theo một thùng rượu trở về. rõ ràng chỉ là tiệc sinh nhật, thế nhưng tất cả đều say lướt khướt, đứng mũi chịu sào đương nhiên là chủ tiệc. một đám người say rượu quây quần bên nhau nhảy nhót, có người hát những khúc tình ca cay đắng, có người lại hát những bản tình ca ngọt ngào, cũng có người ôm đầu không biết vì sao lại rơi nước mắt. người duy nhất còn tỉnh táo ở đây là hồng tĩnh văn, thật sự cảm giác bản thân sắp mệt bở hơi tai.

sau khi tiễn khách đi, hồng tĩnh văn không đành lòng, quyết định ở lại chăm sóc đường lỵ giai. lau mặt, buộc người kia súc miệng, đưa nàng lên giường. tác dụng của rượu quả thật cũng không tệ, đường lỵ giai sau khi lên giường liền ngoan ngoãn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không cần hồng tĩnh văn bận tâm. sau một hồi dọn dẹp căn phòng, hồng tĩnh văn cũng kéo cơ thể mệt mỏi của mình chạm vào ghế sofa, ngủ thiếp đi.




dường như qua một quãng thời gian rất dài, tuy rằng cảm nhận được ánh sáng, nhưng đánh thức hồng tĩnh văn, lại là một sinh vật nằm đè lên cánh tay của mình. giơ tay chặn ánh sáng, hồng tĩnh văn cố gắng mở mắt ra, phát hiện là đường lỵ giai chạy tới cùng cậu chen chúc trên sô pha.

"làm gì thế."

hồng tĩnh văn lười biếng vươn tay từ dưới cổ đường lỵ giai lên, kéo vào, thuận thế ôm đối phương vào trong ngực. mà đối phương cũng không hề kháng cự, cứ như vậy dựa vào ngực cậu làm nũng.

"sáng nay khi thức dậy, mình đã rất mơ hồ và hụt hẫng. thức dậy đi vệ sinh lại nhìn thấy cậu ngủ trên ghế sofa, nên mình mới tìm đến vòng tay cậu.

"ừm."

hồng tĩnh văn thật sự không chịu nổi ngữ khí ôn nhu như vậy, nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên trán đường lỵ giai, càng ôm chặt nàng hơn.

"đường lỵ giai, mình rất nhớ cậu đấy."

"mình cũng vậy."

"ngủ bao lâu rồi chứ, cậu xem, đã 12 giờ."

bộ dáng thở phì phì thật đáng yêu, chọc hồng tĩnh văn cười rồi.

"tất nhiên không thể so sánh với ai đó chứ, mình chăm sóc đám người say rượu, còn phải dọn dẹp, đương nhiên sẽ mệt mỏi hơn một chút."



đường lỵ giai không cảm thấy ngượng ngùng chút nào, lại chui vào trong ngực hồng tĩnh văn làm nũng. thấy cậu không có phản ứng, liền ngẩng mặt hôn đối phương. đầu tiên là trán, sau đó là má, là cổ, cuối cùng thấy hồng tĩnh văn thật sự không có phản ứng, liền đi lên miệng.

khi đường lỵ giai hôn tới, hồng tĩnh văn đầu óc trống rỗng, liền theo bản năng ôm chặt đối phương, làm sâu sắc thêm nụ hôn, giống như cố gắng muốn lấy lại quãng thời gian trốn tránh mơ màng này.



lúc tách ra, hai người đều thở hồng hộc, không nói gì. hồng tĩnh văn chỉ vuốt ve lọn tóc của đường lỵ giai, từng chút từng chút một, nhìn nàng.

"hồng nãi cái, cậu có biết cậu quá đáng cỡ nào không, cậu không nói không rằng, liền một mình quyết định bỏ chạy."

"vâng, mình biết."

"cậu có biết mình khổ sở thế nào không, mỗi ngày nhìn thấy cậu, lại nhìn cậu bỏ chạy, nhìn cậu chơi cùng người khác."

"vâng, mình biết."

đường lỵ giai từng câu từng câu tố cáo, cảm xúc của hồng tĩnh văn vẫn thập phần ổn định, đơn thuần lặp đi lặp lại động tác vuốt ve, ánh mắt trong suốt nhìn đường lỵ giai.

"ài, mình đầu hàng."

đường lỵ giai thở dài một tiếng, nghiêng người ôm lấy hồng tĩnh văn. mà hồng tĩnh văn cũng thuận thế hoàn chỉnh cái ôm này. cậu nghe được đường lỵ giai ở bên tai nói tai mình nói:

"mình thật sự rất nhớ cậu, sau này đừng né tránh mình nữa nhé."



----- bonus nhỏ xinh ----------

nãi đường || chứng phun hoa


tác giả: ki姐的小太阳

nguồn: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404639956529446974#_0

___________________________


"khụ khụ... khụ khụ... " hồng tĩnh văn lại ho khan.

cậu đã ho như thế cả tuần, đi khám bác sĩ cũng không có kết quả. "sắp lên công diễn rồi, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì." hồng tĩnh văn nghĩ ngợi.

"nãi cái, chị không sao chứ?" trịnh đan ny đi ngang qua hỏi.

"không sao, không sao." hồng tĩnh văn ngoài miệng nói như vậy, nhưng chính cậu cũng biết rõ bản thân không thoải mái. hồng tĩnh văn đột nhiên cảm giác có thứ gì đó giống như muốn xé rách cổ họng cậu. cậu xông vào nhà vệ sinh, cúi đầu xuống bồn rửa tay ho khan, muốn ho ra những thứ khó chịu trong cổ họng.

một trận cảm giác nóng rực truyền tới, tiếp đến liền phun ra một mảnh cánh hoa dính máu ra. hồng tĩnh văn bắt đầu không biết phải làm thế nào. cậu biết mình mắc chứng phun hoa, cũng biết rõ mình thầm mến đường lỵ giai. nhưng cũng biết giữa các nàng không có khả năng, cũng không muốn tổn thương đường lỵ giai. hồng tĩnh văn thu dọn một chút rồi tiếp tục đi lên công diễn. đã ho nhiều như vậy, cũng rất khó chịu, nhưng may mắn thay, cậu chịu đựng được.

hồng tĩnh văn không nói cho bất cứ ai biết mình mắc chứng phun hoa, giống như việc tình yêu dành cho đường lỵ giai vẫn luôn được giấu kín. số lượng cánh hoa được ho ra càng ngày càng nhiều, cũng từ cánh hoa hoàn chỉnh biến thành bông hoa. hồng tĩnh văn biết bản thân rất nhanh sẽ không chống đỡ nổi nữa.




ba ngày sau, đường lỵ giai phát hiện hồng tĩnh văn có chút không ổn. hồng tĩnh văn đã ba ngày không đem đồ ăn tới cho đường lỵ giai một ngày hai bữa như trước, cũng không tới tìm nàng. mà một số đồng đội cũng phát hiện, bởi vì hồng tĩnh văn liên tục xin nghỉ ba ngày, bạn cùng phòng w môn cũng phát hiện cậu liên tục vào nhà vệ sinh, cảm giác có chút kỳ lạ.

đường lỵ giai không nhịn được hiếu kỳ khi đi tập cùng w môn, liền đi tới tìm hồng tĩnh văn. trùng hợp thay, vừa vào cửa liền nhìn thấy hồng tĩnh văn đang muốn vọt vào nhà vệ sinh, liền nhanh tay kéo cậu lại.

"a... buông mình ra... khụ khụ. "

giây sau đó, hồng tĩnh văn liền ho ra một đóa tường vi màu đỏ dính máu. hồng tĩnh văn muốn trốn tránh, muốn lập tức đuổi đường lỵ giai đi, nhưng trong lòng vẫn hy vọng đường lỵ giai chủ động lưu lại. đột nhiên ủy khuất dâng lên khiến hồng tĩnh tĩnh nháy đôi mắt to ngập nước của mình, ủy khuất nhìn đường lỵ giai. nhưng mà cậu cũng không biết chỉ trong một phút ngắn ngủi như vậy, tâm tư của đường lỵ giai biến đổi nhanh chóng như thế nào.

đường lỵ giai đương nhiên biết đây là chứng phun hoa. trước tiên là vô cùng khiếp sợ, sau đó nghĩ lại nghĩ:

"đồ đầu đất này vì sao lại ngốc như vậy, xảy ra chuyện cũng không nói với mình!"

nhưng sau khi nhìn thấy biểu tình cùng ánh mắt ủy khuất của hồng tĩnh văn, liền nghĩ:

"là tiểu yêu tinh nào trộm trái tim nãi cái nhà mình a! nhất định bắt cô ta lại đánh một trận rồi mới buộc cô ta phải chữa khỏi bệnh cho nãi cái."




hồng tĩnh văn nhìn biểu tình đường lỵ giai thay đổi liên tục, mà nàng tuyệt nhiên lại không chú ý đến mình, liền đi vào nhà vệ sinh súc miệng rửa mặt. hồng tĩnh văn vừa đi ra liền trở lại giường của mình, đường lỵ giai lập tức đi theo chui vào trong ngực cậu.

"là ai? nói cho mình biết có được không, cho dù thế nào mình nhất định cũng sẽ giúp cậu", đường lỵ giai hỏi.

hồng tĩnh văn tuy rằng thầm mến đường lỵ giai, nhưng rất nhiều đồng đội đều nhìn ra được cậu đối với đường lỵ giai là tình cảm biến chất, nhưng cậu biết đường lỵ giai nhất định sẽ không nhận thức được.

đường lỵ giai biết rõ bản thân bị người kia làm cho tổn thương, dù sao không phải ai cũng có thể chấp nhận chính mình. nàng không biết hồng tĩnh văn đối với mình là loại tình cảm gì, nhưng nàng biết bản thân bất tri bất giác ỷ lại, yêu thích hồng tĩnh văn.

"một cô gái trước kia không thuộc về mình, sau này, có lẽ cũng không thuộc về mình." hồng tĩnh văn từ từ ôm chặt đường lỵ giai.

"mặc dù mình đã biết kết quả, nhưng là mình vẫn muốn thử một lần. bất quá mình thực sự không dám, mình sợ làm người con gái ấy tổn thương."

"cứ thử xem, nếu như cô ấy không muốn mình nhất định sẽ đánh cô ấy một trận rồi mới ép cô ấy." đường lỵ giai nói tức giận, hai bên má đều phồng lên.

hồng tĩnh văn không nhịn được chọc chọc, nói: "cậu thật đáng yêu."

"đường lỵ giai, mình thích cậu, muốn cho cậu những gì tốt nhất trong phạm vi năng lực của mình, hy vọng cậu có thể an ổn vui vẻ mỗi ngày. mình không muốn ép buộc cậu, nếu cậu không muốn, ôm mình là được rồi, đừng ép buộc bản thân."

hồng tĩnh văn nói xong, lưu lại giọt nước mắt.




đường lỵ giai đột nhiên cảm giác trước mắt mơ hồ, nhưng từng câu từng chữ của hồng tĩnh văn nàng đều nghe đặc biệt rõ. nàng biết bản thân đã khóc, khóc vì người hiệp sĩ nàng yêu cũng yêu nàng.

"ai nói tương lai mình không phải của cậu? cái đồ ngốc này!"

đường lỵ giai nói xong liền ôm cổ hồng tĩnh văn rồi hôn lên. hồng tĩnh văn sững sờ, nhưng chỉ là nghe được một câu kia, liền hiểu được kỳ thật các nàng đều là song phương thầm mến. hồng tĩnh văn đoạt lại thế chủ động, cạy miệng đưa lưỡi vào trong, trượt vào, dẫn dắt đường lỵ giai, cùng nàng vui vẻ nhảy múa.

sau đó, chứng phun hoa của hồng tĩnh văn cũng hoàn toàn được giải quyết. mọi người cũng thấy các nàng không còn khó xử như trước kia, hồng tĩnh văn cũng trở lại bình thường đều thập phần yên tâm. một số người có lẽ đã đoán được những gì đã xảy ra, một số người không hiểu, nhưng bọn họ sẽ không nói ra, dù sao hiểu thì đều hiểu.

về sau, người kỵ sĩ danh chính ngôn thuận có thể quang minh chính đại bảo vệ công chúa của mình, mà công chúa cũng có được kỵ sĩ nàng yêu.



end.

__________________________


lời của bạn editor: như mọi người đã biết, editor mới học lớp 10 thôi ạ, bởi vậy chiếc fic ra đời là để camon bạn nào đó vì đã giúp mình thông suốt phần oxi hóa - khử:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro