phụng thiên thừa vân || under the christmas tree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phụng thiên thừa vân || under the christmas tree


tác giả: 是迟言不是吃盐

nguồn: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404717984324125181

___________________________________


tưởng vân đã trải qua rất nhiều đêm giáng sinh ở thượng hải. thế nhưng năm nay lại có chút khác biệt. đêm giáng sinh năm nay có thêm một người ở bên cạnh nàng.

tưởng vân nhìn người bên cạnh múa may nhảy nhót, trong mắt đều là bất lực, ai bảo bạn gái nhà mình luôn tràn đầy tinh lực như vậy.

vương hiểu giai hình như rất hứng thú với thứ gì đó.

"vân vân! nhìn cái này xem! dễ thương quá! "

"vân bảo! cái này hợp với chị!"

"vân bảo! chị đeo cái này đi! "

được rồi, người này mười câu thì đến tám câu không rời được hai chữ "vân bảo".




đi dạo một vòng, các nàng đi tới một cây thông noel lớn cách đó không xa, tưởng vân chỉ vừa cúi đầu trả lời tin nhắn, vương hiểu giai liền biến mất rồi.

thật là, tiểu gia hỏa này chạy đi đâu được chứ?

tưởng vân cũng không vội, đứng tại chỗ chờ em.

dù sao cũng sẽ quay lại thôi, nàng nghĩ.




quả nhiên, hai phút sau, khi tưởng vân một lần nữa ngẩng đầu lên, vương hiểu giai đã đứng trước mặt nàng. hai tay đưa sau lưng, bị áo khoác rộng thùng thình che lấy, không biết đang giấu cái gì.

tưởng vân cất điện thoại vào túi, nhướng mày.

"sao? có đồ muốn đưa cho chị à?"

tưởng vân nhìn thấy lỗ tai của vương hiểu giai thoáng cái liền trở nên đỏ bừng. người vừa rồi còn không ngừng đội mấy chiếc mũ khả ái kia cho nàng lại đột nhiên trở nên ngượng ngùng.

"a... vâng."

"hoa tặng cho em, lúc trước em cũng tặng cho chị hoa hướng dương. vừa rồi chị nhìn thấy có một cửa hàng hoa.... hoa hồng đỏ rất hợp với em. "


vương hiểu giai cúi đầu, không dám nhìn thẳng tưởng vân, tay phải từ phía sau biến ra một bó hoa hồng.

"em đã mua hai mươi tư bông, bởi vì đêm giáng sinh là ngày 24. cho nên..."

"tay kia đâu?" tưởng vân hỏi.

"a?" em ngơ ngác ngẩng đầu.

"tay bên kia giấu cái gì? lấy ra chị xem một chút", tưởng vân cười đến híp mắt, ý tứ trêu chọc đều hiện trên mặt.


vương hiểu giai ngượng ngùng lấy ra một quả táo từ sau lưng, giống như tiểu cẩu cẩu bị bắt gặp trộm đi khúc xương yêu thích.

"là táo người bán hoa tặng em. nói là... nói là đêm giáng sinh tặng cho người mình thích, sẽ..."

tai của tiểu cẩu cẩu càng nhuốm sắc hồng, làm người ta chịu không nổi mà muốn xoa lấy.

"sẽ làm sao?" tưởng vân vẫn tiếp tục trêu chọc em.

bạn gái của nàng, làm thế nào vừa có thể xấu hổ, vừa đáng yêu như vậy chứ.

"sẽ... mãi mãi ở bên đối phương. "

tiểu cẩu ngượng nghịu, cuối cùng nói một câu.

"vậy em muốn tặng cho ai, cho dương băng di hay là ai?"

tưởng vân còn chưa muốn ngừng, biết rõ vẫn hỏi.

"vân bảo ~ chị biết rõ là em thích chị nhất mà!" cún nhỏ không hài lòng phồng lên miệng.

"được rồi! không trêu em nữa. táo, chị nhận, không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau." tưởng vân đưa tay nhéo nhéo mặt em, nhận lấy quả táo trên tay bạn gái nàng bỏ vào trong túi áo.

cún nhỏ luôn suy nghĩ quá nhiều, lời hứa của tỷ tỷ chính là liều thuốc trấn an tốt nhất.


"vậy còn... hoa thì sao?" cún nhỏ có chút cao hứng, lại có chút suy đoán.

"hoa? hoa để lại cho em, chị không muốn làm hoa. " tưởng 1 vẫn luôn cứng đầu như vậy.

"được thôi..." cún nhỏ bĩu môi, thả tay xuống.

coi như vân bảo nhận rồi đi, dù sao cũng là đặt ở cùng một gian phòng.




màn hình lớn bên cạnh đầu đột nhiên hiện ra một đoạn hoạt hình, là hình ảnh hai chiếc đuôi kết thành một hình trái tim, tiếng nhạc nền rất lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy, bao gồm cả tưởng vân và vương hiểu giai.

không biết tại sao, rất nhiều đôi tình lữ xung quanh nhìn thấy hình ảnh này, liền ôm lấy nhau bắt đầu hôn môi. trong số đó không thiếu các cặp đồng tính.


các nàng vừa vặn đi tới dưới cây thông noel, tưởng vân xoay người lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mắt vương hiểu giai.

vương hiểu giai biết ý tứ của tưởng vân, nhưng em căn bản không dám chủ động, em không dám hôn tưởng vân ở nơi đông người như vậy. tuy rằng bình thường ở nơi riêng tư đều là em chủ động muốn hôn tưởng vân, nhưng tưởng vân rất ít khi đòi hôn, cũng rất ít khi chủ động hôn em.

nhưng đây là ở bên ngoài, còn có nhiều người như vậy.


"sao? không dám à?" tưởng vân hỏi em, ánh mắt không giấu nổi ý cười.

vương hiểu giai suy nghĩ một chút, rất khẽ, cách lớp khẩu trang nhẹ nhàng hôn tưởng vân, lỗ tai vừa mới trở về trạng thái bình thường lại lập tức đỏ bừng.

vừa mới tách ra, âm nhạc lại vang lên, đôi tình nhân chung quanh lại một lần nữa tựa vào nhau.

vương hiểu giai còn chưa kịp phản ứng, khẩu trang đã bị người kia kéo xuống.

mặt bị nâng lên, ấm áp mang theo hương vị quen thuộc xâm nhập vào khoang miệng, lông mi thật dài đảo qua khuôn mặt của em, thân thể bị kéo vào vòng tay ấm áp.

tưởng vân hôn em.

vương hiểu giai chớp chớp mắt, thuận theo nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ đối phương.

bó hoa kia rơi sau lưng tưởng vân, đèn màu trên cây thông noel lấp lánh, chiếu rọi bó hoa hồng đỏ càng thêm rực rỡ, giọt nước pha lê cũng trở nên long lanh huyền ảo.



"thảo thảo, đêm giáng sinh vui vẻ."

"đêm giáng sinh vui vẻ, vân bảo."

không ai chú ý đến các nàng, tất cả đều đang đắm chìm trong tình yêu.

âm nhạc chưa dừng lại, những nụ hôn vẫn cứ tiếp tục, những lời hứa cùng ước nguyện trong đêm giáng sinh vẫn sẽ tiếp diễn, cho đến ngày chúa giê-su bị cả thế giới lãng quên.


end.

____________________

lời của bạn editor: giáng sinh vui vẻ nha mọi người, 0h sẽ có quà cho mọi người nhé:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro