nãi đường || ăn dấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nãi đường || ăn dấm

tác giả: 萧韵书不睡觉

nguồn: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404716272062693540

____________

hồng tĩnh văn vẫn còn đang trong tiết.

mặc dù nói là vẫn còn trong tiết nhưng trái tim đã trôi dạt đến quảng châu, trong lòng vẫn còn lo lắng về công diễn sinh nhật chòm sao lúc hai giờ. càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, rõ ràng không phải là sinh nhật công diễn của mình, vì sao lại phải lo lắng cơ chứ.

nói một cách đơn giản, hồng tĩnh văn lo lắng cho đường lỵ giai.

hồng tĩnh văn tin tưởng đường lỵ giai, cũng biết trong buổi công diễn này đường lỵ giai sẽ biểu diễn cái gì. nhưng vừa nghĩ đến việc đường lỵ giai muốn hợp tác với lưu lực phi, trong lòng liền trở nên rất khó chịu. suy nghĩ đến xuất thần, ngồi ở vị trí của mình quay đầu nhìn đồng hồ. đã bốn giờ rồi, giờ này hẳn là đến tiết mục đọc thư. vốn định viết thêm mấy chữ, nhưng sợ náo loạn một nửa lại phải đọc lại, đánh mấy chữ liền gửi đi, sau đó liền chuyên tâm nghe giảng.

lúc này, trong lòng đường lỵ giai đương nhiên biết là thư ai viết, bởi vậy chuyên tâm nghe. thỉnh thoảng cười, vén tóc, vỗ tay, gật đầu. nhưng nghe được một câu cuối cùng liền nhịn không được, cả người ngồi xổm ở phía sau bánh ngọt. đường lỵ giai không cần nghĩ cũng biết liền là tiểu bằng hữu nhà mình ghen rồi, mới nói cái gì mà " giai phi quá ngọt rồi."

không biết giải thích thế nào, chỉ có thể cười khúc khích.

hồng tĩnh văn lại nhìn đồng hồ, nhìn xuống điện thoại phát hiện lô tĩnh gửi tin nhắn nói mình đã đọc xong. không chút suy nghĩ lại phát đi một câu.

"mình nhớ cậu, cậu thì sao?"

không sai, lại là gửi cho đường lỵ giai. trong lòng chờ mong câu trả lời của nàng, nhưng dù sao bản thân vẫn còn ở trong lớp, đành phải đè nén suy nghĩ của mình tiếp tục chuyên tâm nghe bài.




năm giờ, lớp học cuối cùng cũng kết thúc. hồng tĩnh văn hôm nay đột nhiên lại không có cảm giác ăn uống, suy đi nghĩ lại liền quyết định ăn mcdonald, ngồi trên ghế suy nghĩ trong một thời gian dài. sau đó không có tiết, lớp học sáng mai cũng không bắt đầu sớm như vậy. bởi thế liền lấy điện thoại ra lập tức đặt vé.

cậu vừa đưa ra một quyết định táo bạo, đó là trở về gặp đường lỵ giai.

so với ăn dấm, vẫn là nhớ đường lỵ giai hơn.




về đến trung tâm đã là gần chín rưỡi tối, cậu đã muốn trở lại phòng của mình để cất đồ đạc trước tiên. đầu nghĩ như vậy, chân lại đi tới trước cửa phòng đường lỵ giai. gõ cửa, nhận được câu trả lời của nàng, quẹt thẻ đi vào.

cạch

đường lỵ giai đang ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu lên phát hiện là hồng tĩnh văn, cả người trực tiếp nhảy dựng lên.

"sao cậu lại trở về rồi!"

"nhớ cậu nên mới về đó ~" hồng tĩnh văn trả lời.

"vậy buổi học ngày mai của cậu phải làm sao?" đường lỵ giai đột nhiên nhớ tới hồng tĩnh văn vẫn còn đang học.

"ngày mai không vội, với cả mình đã nói chuyện với giáo viên rồi." hồng tĩnh văn sờ sờ cái đầu nhỏ trên vai mình.

"cậu đói không? hôm nay mình lười nấu ăn, còn đang nghĩ xem nên ăn cái gì." đường lỵ giai nói.

"trước tiên không nói chuyện này."

"a?"

hồng tĩnh văn ôm đường lỵ giai lên giường, nói: "hôm nay giai phi rất ngọt ngào đấy."

"cậu ghen rồi?"

"không có."

đường lỵ giai vốn định tiếp tục nói, lại bị hồng tĩnh văn dùng môi chặn lại.

"ưm...."

(warn ở đây không quên, phía dưới toàn bộ đều là mấy thứ trẻ nhỏ không nên xem nhé:))




chỉ trong vòng vài giây, quần áo của đường lỵ giai đã bị người kia cởi sạch.

"thật sự rất phóng túng...." hồng tĩnh văn nghĩ thầm.

đường lỵ giai nhìn hồng tĩnh văn nhìn mình chằm chằm, có chút thẹn thùng. dưới thân chậm rãi chảy ra dòng chất lỏng. miệng hồng tĩnh văn dính lấy bộ ngực đầy đặn, tay không an phận xoa xoa bên hông đường lỵ giai. từ ngực hôn xuống bụng, tiếp tục hôn xuống đùi non. tay chậm rãi tách chân đường lỵ giai ra, nhìn chằm chằm tiểu huyệt đã ướt đến không chịu nổi. không biết có phải vì có chút tò mò hay không, miệng vô tình dán lên, dòng thủy dịch liền không ngừng chảy ra. đường lỵ giai ngẩng đầu nhìn trần nhà, chỉ nghe thấy hồng tĩnh văn nói.

"cậu.... thật nhiều nước a."

đường lỵ giai không trả lời, chỉ ấn cái đầu nằm giữa hai chân mình vào sâu hơn. chưa đầy một lát sau, đường lỵ giai đã đạt đến cao trào đầu tiên.

"ha... ưm..."

hồng tĩnh văn lại hôn đường lỵ giai, ngón tay quanh quẩn gần tiểu huyệt chậm rãi tiến vào. mặc dù đã trải qua một lần cao triều, bên trong vẫn vô cùng chặt.

"cậu thả lỏng một chút, có phải là vì đã rất lâu không làm rồi không...."

"ưm... nhẹ một chút..."

"mình không muốn."

nói rồi liền tăng tốc độ tăng tay.

tiếng thủy dịch vang vọng khắp căn phòng, còn có tiếng thở dốc của đường lỵ giai. cách âm của trung tâm thật sự không tốt, hồng tĩnh tĩnh cũng không muốn để tiếng rên rỉ dễ nghe như vậy cho người khác nghe, bởi vậy cởi quần áo của mình, ra hiệu cho đường lỵ giai cắn bả vai của bản thân, tay vẫn không ngừng cắm vào trong tiểu huyệt.

"hồng... tĩnh văn..."

"ừ?"

"chậm lại... "

"mình không, hôm nay giai phi ngọt ngào như vậy."

"ah... ha.."

"không ngọt sao? hửm?"

đường lỵ giai lắc đầu, cắn lấy bả vai hồng tĩnh văn. khoái cảm cực đại một lần nữa ào tới, hồng tĩnh văn ôm đường lỵ giai vào phòng tắm, giúp nàng tắm rửa.

"hồng tĩnh văn."

"ơi?"

"mình cũng nhớ cậu..."




-----------------bonus nhưng vẫn là h:))

nãi đường || storage

tác giả: 萧韵书不睡觉

nguồn: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404714094803419671

______________________

0.

"hồng tổng." đường lỵ giai cầm một đống giấy tờ gõ cửa bên ngoài.

"vào đi." hồng tĩnh văn ngồi trên ghế, áo sơ mi trắng cộng thêm cà vạt lại phối hợp với gương mặt tinh xảo, dường như có chút tiêu soái.

đường lỵ giai đặt văn kiện lên bàn, giống như bị mê hoặc nhìn hồng tĩnh văn. hồng tĩnh văn ngẩng đầu nhìn đường lỵ giai, đối mắt với nàng, đường lỵ giai mới nhớ ra mục đích bản thân đi vào đây.

"văn kiện này cần cậu ký tên."

"sao thế, chúng ta không quen biết à? lại không có người ngoài, gọi mình là lão bà không tốt sao? "




1.

đường lỵ giai không trả lời. hồng tĩnh văn thấy đường lỵ giai như vậy, đứng lên ôm cả người nàng đặt lên bàn làm việc.

"hồng tĩnh văn! vẫn còn ở trong công ty!"

"nhưng mà mình rất nhớ cậu..."

"có chuyện gì về nhà rồi nói, ngoan nào."

hồng tĩnh văn hôn lên, đường lỵ giai đương nhiên biết đối phương muốn làm gì, nhưng còn đang ở công ty, cũng đè nén suy nghĩ của mình lại.

"hồng tổng, chị có ở đây không?"

một câu nói cắt đứt nụ hôn nồng nhiệt của các nàng, hồng tĩnh văn buông đường lỵ giai ra, xoay người ngồi trên ghế.

"vào đi."

"hồng tổng, có văn kiện cần chị xem một chút."

"để đó, một chút nữa tôi sẽ xem."

nhân viên cảm giác bầu không khí có chút không đúng, gật đầu với đường lỵ giai liền đóng cửa rời đi.

hồng tĩnh văn thấy nhân viên đã đi liền mở miệng hỏi.

"lát nữa cùng mình đi siêu thị mua chút đồ nha."

"cậu tự mình đi không được không?"

"đương nhiên là không được rồi, cậu đi cùng mình đi mà ~"

"rồi rồi rồi."

đường lỵ giai không chịu nổi hồng tĩnh văn làm nũng, đành đáp ứng cậu.




2.

mua đồ xong, đường lỵ giai thật sự rất muốn mắng hồng tĩnh văn. lái xe một tiếng rưỡi chỉ để mua một cái khăn mặt??

vốn là định sau khi mua xong sẽ về nhà, hồng tĩnh văn lại đột nhiên kéo đường lỵ giai đến phòng chứa đồ bên cạnh.

"sao vậy?"

"mình vừa thấy... nhân viên của công ty..."

nếu như hồng tĩnh văn không ở công ty nói cái gì mà "cấm yêu đương trong công sở", hiện tại các nàng có thể quang minh chính đại rồi. vì để không bị phát hiện, hai người đành phải trốn trong phòng chứa đồ. bởi vì không gian thật sự quá nhỏ, đường lỵ giai bị hồng tĩnh văn dùng hai tay đặt lên vách tường cạnh cửa.

"bọn họ đi chưa?" hồng tĩnh văn hạ thấp thanh âm.

"hẳn là đi rồi." đường lỵ giai cũng nhỏ giọng trả lời.

"ei, cánh cửa này sao lại không đẩy ra được nữa rồi?" hồng tĩnh văn đẩy cửa, nhưng vẫn không thể mở được.

"làm sao bây giờ?" đường lỵ giai có chút sốt ruột.




3.

"nếu không thì chúng ta chơi trò kích thích một chút?" hồng tĩnh văn nói xong liền hôn lên cổ đường lỵ giai, tay phải đưa vào trong áo của nàng, dùng sức xoa xoa nơi mềm mại.

"ei! cậu..."

hồng tĩnh văn lấy tay che miệng đường lỵ giai, tránh cho nàng phát ra thanh âm quá lớn.

"nhỏ một chút, nếu không sẽ bị phát hiện đó."

hồng tĩnh văn cởi váy của đường lỵ giai ra, lấy tay khiêu khích nơi tư mật của nàng. không biết có phải vì đã lâu không làm hay không, hồng tĩnh văn chỉ mới đưa một ngón tay vào cũng đã cảm thấy rất khó di chuyển.

"sao lại chặt như vậy cơ chứ..."

hồng tĩnh văn xoay người đường lỵ giai, đặt đường lỵ giai lên cửa. hai người dán sát vào đối phương, hồng tĩnh văn đưa thêm một ngón tay vào, tốc độ đâm rút càng ngày càng nhanh. đường lỵ giai chống hai tay lên cửa, hồng tĩnh văn giống như được bật công tắc, mỗi cú thúc đều khiến đường lỵ giai phát run. bên trong càng hút càng chặt, giống như rất thích kẻ xâm nhập này. đường lỵ giai đạt tới cao trào, cả người vô lực bám lấy hồng tĩnh văn.

hồng tĩnh văn giúp đường lỵ giai lau qua thân thể. đang lúc đường lỵ giai còn nghĩ xem làm cách nào để đi ra ngoài, hồng tĩnh văn lại mở miệng:

"kỳ thật cánh cửa này phải kéo về phía trong."

sau đó, hồng tĩnh văn dễ dàng mở cánh cửa ra.


end.

__________________________

lời của bạn editor: 

gửi tới bạn nào hôm trước bảo tớ là muốn đọc naitang: không phải là tớ muốn dịch, mà lại mấy fic này đập vào mắt tớ, nếu cậu chỉ thích thanh thủy thì hôm nào đó tớ bù sau nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro