phụng thiên thừa vân || meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phụng thiên thừa vân || meow


tác giả: kqbsdq

nguồn: https://archiveofourown.org/works/33155938?view_adult=true

__________________________________________


nếu như một con mèo đi về phía bạn và rồi đuôi của nó cong lên, điều đó chứng tỏ rằng nó thích bạn.


trong mắt tưởng vân, vương hiểu giai, người đang liếm kem ốc quế trong tay, chính là một con mèo như vậy.

khóe miệng vương hiểu giai dính chút kem trắng, lại ngượng ngùng cười với tưởng vân.

đôi mắt to tròn cong cong, khiến tưởng vân nhịn không được mà sờ sờ đầu cô, mỉm cười.

thật sự giống như một chú mèo con.

vương hiểu giai mặc áo len màu hồng nhạt, để lộ vòng cổ da bên trong.

buổi chiều mùa đông này, tưởng vân ngồi ở quán cà phê bên ngoài uống trà phơi nắng xuyên qua kính thủy tinh, lại lười biếng nằm trong lòng vương hiểu giai cả buổi.




vương hiểu giai và tưởng vân quen nhau từ khi còn học sơ trung, các nàng cùng học ở một trường, rồi đến khi học cao trung, các nàng yêu sớm liền bị thầy giáo bắt được.


bàn tay nhỏ bé cẩn thận nắm lấy tay người kia, trong nháy mắt chạm vào liền cảm giác như có một dòng điện xẹt qua tim. vương hiểu giai nhìn ánh mắt ngượng ngùng của tưởng vân, rung động không thôi. tưởng vân ngồi trên bàn học, nắm lấy bàn tay kia.

"có thể không?"

lớp học sau giờ tan trường chỉ còn hai người. ánh mặt trời buổi chiều tà thông qua tấm kính cửa sổ, chiếu vào sườn mặt các nàng.

vương hiểu giai nhìn đôi môi tưởng vân khẽ rục rịch.

"có thể."

thanh âm trong trẻo lạnh lùng của tưởng vân mang theo chút khẩn trương. nàng và vương hiểu giai đều ngây ngô giống nhau, đều chờ mong làm những việc thân mật hơn bình thường.


đây là trải nghiệm yêu đương đầu tiên của các nàng. vương hiểu giai cúi người về phía trước, run rẩy hôn lên môi tưởng vân, không hẹn mà cùng nhau nhắm mắt. vương hiểu giai bắt đầu nhấn nụ hôn sâu hơn như trên tv. lông mi tưởng vân hơi run rẩy, tay ôm lấy đầu vương hiểu giai.

các nàng tiến triển rất chậm, động tác thập phần gượng gạo nhưng cũng đang nghiêm túc khám phá.




học được cách hôn, bởi vậy mà mỗi khi không có ai, đôi tình nhân này sẽ lại phát ngấy mà trao nhau cái hôn. sau đó, một lần liền bị chủ nhiệm bắt được.

cha của tưởng vân và mẹ của vương hiểu giai lần đầu tiên gặp "thông gia" ở văn phòng chủ nhiệm, nói tưởng vân và vương hiểu giai vài câu để các nàng chú ý an toàn và việc này liền kết thúc.


bất ngờ là, các nàng dường như được cha mẹ cho phép và trở nên gần gũi hơn.




vương hiểu giai và tưởng vân khi còn học sơ trung là bạn cùng bàn. lúc đầu, vương hiểu giai là một đứa trẻ thích bắt ếch trêu chọc tưởng vân, nhưng sau đó cũng chậm rãi thông suốt. mà tưởng vân vẫn luôn yên lặng yêu thích tiểu thẳng nam nghịch ngợm này. nàng thích vương hiểu giai trêu chọc nàng, người thoạt nhìn qua sẽ cảm thấy cao lãnh như nàng, mỗi lần đều sẽ nghẹn cười. tuy rằng vương hiểu giai rất nhàm chán, nhưng trong mắt tưởng vân lại vô cùng đáng yêu.

càng trưởng thành, hoocmon bắt đầu tiết ra nhiều hơn, vương hiểu giai cũng thấy tưởng vân có chút khác biệt so với trước kia. trước kia vì sao lại không phát hiện tưởng vân đẹp như vậy, tựa như có thứ gì đó đang cào vào trái tim vương hiểu giai, làm cho cô càng ngày càng muốn thân cận với tưởng vân.

bạn cùng bàn của cô thật đẹp, chỉ là sẽ không cười với cô nhiều một chút. vương hiểu giai nghĩ như vậy, đem một quyển sách khác đắp lên đầu tưởng vân đang nằm sấp trên bàn ngủ.

"vương hiểu giai."

tưởng vân từ dưới quyển sách phát ra một tiếng rầu rĩ.

"tôi khuyên cậu trong vòng ba giây đem sách trên đầu tôi lấy ra!"

"nếu mình không lấy thì sao?"

vương hiểu giai hôm nay lại thèm đòn muốn chết rồi.

tưởng vân ngẩng đầu lên, sách liền rơi xuống đất. nàng véo một cái vào thịt mềm trên eo của vương hiểu giai.

"a a a a a!"

vương hiểu giai vui vẻ đến mơ hồ.




theo lý thuyết mà nói, vương hiểu giai như thế này, không có cách nào có thể theo đuổi được một cô gái cả, thế nhưng tưởng vân lại vô cùng yêu thích dáng vẻ này.


vương hiểu giai cũng chậm rãi biết rằng mình thích tưởng vân, cũng đang thầm mến nàng. 

hành động của hai người cũng dần dần trở nên ám muội, tỉ như các nàng sẽ nắm tay nhau khi tan học về nhà, sẽ từ sau lưng ôm lấy đối phương khi đang xếp hàng chờ đợi, khoảng cách giữa các nàng cũng ngày càng gần hơn.

vậy tưởng vân có thích cô không? vương hiểu giai nhìn tưởng vân uống bình nước của mình, bởi vì hôm nay bình nước đã bị tưởng vân để quên. 

vương đại gia (*) muốn đi tỏ tình rồi. cách tỏ tình cũng rất sinh thảo (?).


(*): 大爷(dà yé), chỉ những người có địa vị xã hội cao hơn hoặc kiêu ngạo, thường được sử dụng trong xã hội cũ (baidu, hiểu thì hiểu mà diễn đạt không nổi:<)

(?):  "thô" / "vui vẻ, hài hước", ở đây chắc là để chỉ cách tỏ tình của wxj gất nà vụng về chăng?


"vân vân, mau nhìn xem, mây trên trời có phải rất giống chúng ta không."

tưởng vân ngẩng đầu nhìn lên trời, một mảnh hoa trắng, đâu giống.

"không giống."

"không giống là đúng rồi, bởi vì mây là mây, chúng ta là chúng ta, một đám mây sẽ không thích một đám mây khác, bởi vì chúng không có cảm xúc, còn chúng ta thì có."

vương hiểu giai điên cuồng ám chỉ.


"vậy nên cậu thích tôi sao?"

tưởng vân đang làm bài tập về nhà, sắc mặt cũng đỏ lên, nàng dừng bút lại, quay đầu nhìn về phía vương hiểu giai.

"ừm, đúng vậy."

vương hiểu giai thản nhiên nói.

"mỗi một mình khác nhau lại thích một khía cạnh khác của cậu."


vương hiểu giai cũng tự bội phục dũng khí của bản thân mình, cũng không nghĩ đến việc thổ lộ thất bại, không thể làm bạn bè nữa thì phải làm sao.

vương hiểu giai nhìn tưởng vân, tim đập thình thịch.

vương hiểu giai đột nhiên trở nên đứng đắn như vậy, tưởng vân cũng trở nên ngây người.

"cậu chỉ cần nói cho mình biết, cỏ mọc trên đầu tưởng vân là thiên thảo sao?"

cậu mới mọc cỏ ấy. không đúng, trên đầu tưởng vân hình như thật sự mọc một cây cỏ. 

tưởng vân nhận ra sự khác thường, sờ sờ đầu. thật sự là có một cây cỏ, không biết là vương hiểu giai đặt nó lên từ khi nào, rất thái quá.


"vậy thì làm sao?"

tưởng vân thực sự nghĩ không thông.

"vậy thì hiện tại cỏ này chính là của cậu rồi, không cho phép cậu bỏ nó đi."

"đây là quà mình tặng cậu, bằng không cái tên tưởng vân của cậu sẽ không có chữ thảo nữa rồi, chỉ khi tưởng vân trên đầu có cỏ mọc mới là tưởng vân." (*)

(*): cái này chắc nhiều người biết rồi, nhưng cứ nói lại cho chắc, tại với tớ nó kiểu "định mệnh" thực sự á: trong chữ "vân" (芸), có bộ "thảo" (草) ở phía trên

chỉ khi tưởng vân có thiên thảo mới là tưởng vân. tưởng vân nắm lấy cây cỏ trong tay, trầm tư chốc lát.

tưởng vân không nói rõ ràng, thái độ trong mấy ngày tiếp theo vẫn giống như trước kia, chẳng qua bên cạnh bàn tưởng vân có thêm một chậu hoa nhỏ, bên trong trồng cỏ của vương hiểu giai.


"vương hiểu giai, mây trên trời cũng sẽ thích một đám mây khác, nếu chúng là chúng ta."

khi tưởng vân và vương hiểu giai đang ở hành lang ngắm hoàng hôn, tưởng vân liền không chút để ý mà nói.


còn tưởng rằng bản thân bị cự tuyệt, vương hiểu giai không thể tin được những gì mình vừa nghe được. 

là bản thân nghe nhầm rồi sao? 

vương hiểu giai quay đầu nhìn tưởng vân, tưởng vân lại ngượng ngùng xoay người trở về phòng học.

"vân vân, cậu nói cái gì cơ? cậu nói lại một lần nữa."

phớt lờ tên ngốc này một chút. 

tưởng vân chôn trong đống sách làm bài tập về nhà, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt.




sau khi kết hôn, hai người vẫn thập phần ân ái, vừa tốt nghiệp đại học liền khẩn cấp chạy tới cục dân chính.

lúc còn học đại học, tưởng vân tặng vương hiểu giai một cái vòng cổ mèo. vương hiểu giai vẫn mang theo nó, cô chính là con mèo con tưởng vân nuôi, sẽ "làm" chủ nhân đến khi nàng rên rỉ.

tưởng vân lúc đi dạo phố nhìn cái vòng cổ kia rất đẹp liền mua một cái, mặc dù nàng cũng không có nuôi mèo. lại nhìn vương hiểu giai bên cạnh trêu chọc mèo hoang ven đường đến thiếu chút nữa bị mèo cào vào mặt, tưởng vân biết thứ này nên mang cho ai đeo rồi.

trên vòng cổ còn có một cái chuông nhỏ, khi đi lại sẽ vang lên. khi vương hiểu giai và tưởng vân điên loạn đảo phượng (*), chuông sẽ vang lên tiếng thanh thúy dễ nghe, mà thân thể của chủ nhân còn đang ở trong miệng "mèo nhỏ", độ xấu hổ càng tăng cao gấp bội.

(*): làm tình, thấy nó hay nên để nguyên luôn =)))




nói về các nàng của trước kia, ngày ấy, vương hiểu giai trèo lên cây trộm trứng chim, sau đó ngã xuống đè lên người tưởng vân, tạo thành tư thế vô cùng ám muội. 

như thế so với hôn môi còn thân mật hơn nhiều, vương hiểu giai đột nhiên nghĩ ra.

nhưng tuổi còn nhỏ, các nàng sẽ không dám, chỉ có thể từng bước từng bước bắt đầu thử. sau đó, trong một lần du lịch vào mùa thu, vương hiểu giai lại muốn đến lấy trứng chim đi. tưởng vân chỉ có thể bất đắc dĩ ở dưới tán cây, đề phòng vương hiểu giai ngã xuống.

vương hiểu giai nhảy xuống, tưởng vân vừa vặn lại vững vàng bắt được.

"vân vân giỏi quá."

vương hiểu giai liền hôn tưởng vân một cái.

tưởng vân thả vương hiểu giai xuống, nhưng vẫn tiếp tục cùng đối phương hôn môi.


xung quanh không một bóng người, chỉ có hai người các nàng lăn trên bãi cỏ.

một chân của vương hiểu giai đặt giữa chân tưởng vân. nàng từng xem qua một bộ phim, và nàng biết điều này có ý nghĩa là gì.

vương hiểu giai cởi áo khoác ra, tiếp tục thăm dò. bên cạnh có bụi cỏ che chắn, bên ngoài cũng không thể nhìn thấy hai người các nàng.

vương hiểu giai lớn mật đẩy áo tưởng vân lên, lộ ra nội y màu trắng, tay thăm dò đưa vào trong.

tưởng vân biết vương hiểu giai muốn làm gì, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng nóng, làm ở bên ngoài thế này cũng quá kích thích rồi.

mềm, thật mềm. vương hiểu giai đẩy lớp áo lót lên, vùi đầu vào, răng cắn lấy hạt đậu đỏ, đầu lưỡi đảo quanh mút lấy. mà tưởng vân cũng tận lực không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ quá to.

tay của vương hiểu giai cũng không dừng lại, theo thắt lưng trượt vào trong quần tưởng vân. tay càng xuống sâu liền đụng phải vùng bảo địa có chút ẩm ướt kia, nơi đây chính là bảo bối, phải đối đãi cho thật tốt. ngón tay vương hiểu giai đưa vào trong thử đùa nghịch vài cái, cũng đã khiến tưởng vân run rẩy.

vương hiểu giai nhanh nhanh chóng chóng muốn tiến vào trong, nhưng phía xa truyền đến tiếng gọi của bạn học, mới khiến hai người ý loạn tình mê hoàn hồn.

vương hiểu giai và tưởng vân vội vàng mặc quần áo. lần đầu tiên làm, còn là làm ở bên ngoài, lá gan của vương hiểu giai cũng quá lớn rồi, mà kì lạ là cũng không có ai chú ý đến.


sau đó vương hiểu giai vẫn đứng đắn mời tưởng vân đến nhà mình ở mấy đêm. tưởng vân khi trở về liền biến thành người trưởng thành, mà vương hiểu giai cũng trở thành người trưởng thành.




hôm nay là ngày nghỉ, tưởng vân ngủ muộn, khi tỉnh dậy liền phát hiện vương hiểu giai bên cạnh không thấy đâu, thay thế cô là một con mèo vàng nhỏ, trên cổ còn đeo vòng cổ của vương hiểu giai.

vương hiểu giai biến thành mèo rồi?!

"vương hiểu giai."

"meo~"

tưởng vân trợn tròn mắt nhìn sinh vật trước mặt.

mèo nhỏ nhảy vào trong lòng tưởng vân, vẫy đuôi, còn liếm liếm khuỷu tay nàng.

lão công của tôi biến thành một con mèo? tưởng vân nhất thời khó có thể tiếp nhận được việc này. 


thế nhưng vương hiểu giai ra ngoài mua đồ ăn rất nhanh liền trở về.

"tình yêu ơi~"

vương hiểu giai đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn tưởng vân luống cuống tay chân với tiểu miêu.

"xem ra hai người ở chung không tệ, đây là mèo của bạn mình, cậu ấy phải đi công tác vài ngày, liền giao cho mình."

ở chung với nhau cũng không tệ.

đối với vương hiểu giai, tưởng vân còn có cách "trị" cô, đối với mèo nhỏ, thật sự không có cách.

"lấy nó ra khỏi mình ngay đi."

"mèo đáng yêu như vậy, đừng ghét bỏ nó chứ."

vương hiểu giai ôm lấy mèo con ủy khuất.

"vòng cổ của cậu tại sao lại đeo cho nó?"

"mình sợ nó bị lạc nên mới đeo vào, như vậy người khác nhìn thấy liền biết nó có chủ nhân, lát nữa viết thêm phương thức liên lạc lên một tấm thiệp nhỏ rồi dán lên."


vương hiểu giai bỏ mèo con ra phòng khách.

"cậu yên tâm, cho dù mình không đeo vòng cổ, cũng vẫn là người của cậu, người khác không ôm đi được đâu."

vương hiểu giai trở về phòng ngủ, nhào lên người tưởng vân.

"chủ nhân à."

vương hiểu giai nằm trong lòng tưởng vân, ngẩng đầu lên nhìn nàng. tưởng vân sờ sờ đầu vương hiểu giai.

chậu cỏ trên ban công vẫn luôn được chăm sóc, những đám mây trên bầu trời vẫn luôn trôi nổi, chúng ta ở dưới này vẫn luôn ở bên nhau.

cậu vẫn luôn là của mình.

"meo~"

"chủ nhân, mình muốn yêu yêu."

vương hiểu giai nhào về phía tưởng vân, sáng sớm đã bắt đầu.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro