phụng thiên thừa vân || sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phụng thiên thừa vân || sốt


tác giả: 百万

nguồn: https://millionsccc.lofter.com/post/1e6ca8fe_1cd0514c0

__________________________________


tưởng vân bị nhiệt khí làm cho tỉnh lại.

nàng mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua nhiệt độ điều hòa. 20 độ, nhưng vẫn khiến nàng nóng toát mồ hôi, chuẩn bị đứng dậy kiểm tra điều hòa, lại cảm nhận được vương hiểu giai ngủ bên cạnh trở mình, một cánh tay khoác lên tay nàng.

nóng. đây là cảm giác trực quan nhất mà thần kinh mang lại cho nàng. tưởng vân lập tức quay đầu nhìn vương hiểu giai, chỉ thấy vương hiểu giai nhắm chặt hai mắt, giống như đang gặp ác mộng, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. tưởng vân đặt lòng bàn tay lên trán vương hiểu giai, nóng như lò sưởi thiêu đốt.

rồi xong, sốt rồi.





vương hiểu giai đắm chìm trong cơn ác mộng nắm chặt chăn, tưởng vân lập tức đứng dậy gọi điện thoại cho lễ tân, bảo bọn họ đưa chút thuốc hạ sốt cùng nhiệt kế, sau đó lại trở lại giường trấn an người bị bệnh.

vương hiểu giai mở mắt nhìn thấy tưởng vân ở bên cạnh lo lắng nhìn mình, bắt đầu nhỏ giọng nức nở, nước mắt ròng ròng chảy trên mặt.

"vân tỷ... khó chịu... thật khó chịu... hức..."





tưởng vân dở khóc dở cười, rõ ràng chỉ kém mình một tuổi, vương hiểu giai sao lại giống một đứa trẻ như thế này. nàng rút khăn giấy lau nước mắt cùng mồ hôi của vương hiểu giai, chuông cửa vang lên, là quầy lễ tân tới đưa thuốc. tưởng vân đứng dậy muốn mở cửa, lại bị vương hiểu giai bắt lấy cổ tay, tưởng vân dừng lại mất thăng bằng, ngã lên người vương hiểu giai.

"đừng đi..."

"..."





thân trên vương hiểu giai vô cùng nóng, giống như bị lò sưởi hun lấy, nhiệt độ cực nóng từ cổ tay truyền đến trên người tưởng vân, tựa hồ đem ửng đỏ trên mặt cũng truyền qua. tưởng vân lập tức chống người rút tay ra, nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp giống như đứa trẻ của vương hiểu giai.

"chị đi lấy thuốc!"





tim đập thình thịch. nhưng tưởng vân khẳng định sẽ không thừa nhận đâu.





vương hiểu giai nhìn bóng lưng hoảng hốt lại cùng lúc vô tình lộ ra vành tai màu hồng phấn của tưởng vân, vụng trộm nhếch khóe miệng.

thêm một chút nữa, chị cũng sẽ để ý đến "bằng chứng" của em mất.





"vương hiểu giai, dậy uống thuốc."

tưởng vân đặt nước ấm cùng thuốc lên đầu giường, cúi người đỡ vương hiểu giai bởi vì sốt mà trở nên mềm oặt dậy, nhìn vương hiểu giai nuốt thuốc uống nước ấm, khẩn trương trong lòng mới bắt đầu giảm bớt đi.

"làm thế nào mà em lại bị sốt chứ? có phải vì hôm nay trời thổi gió lạnh không?"

vương hiểu giai đứng dậy đi xuống giường, trong tay lại cầm một cái gối, lảo đảo đi về phía sô pha, tưởng vân lập tức dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn em.

"em làm gì?"

vương hiểu giai ôm chặt lấy cái gối.

"em... phát sốt... ngủ với chị, sẽ lây..."

"..."





thật không biết nên nói em là ngu ngốc hay là quan tâm nữa. tưởng vân nhíu mày, trực tiếp ấn vương hiểu giai trở lại giường, nhanh nhanh chóng chóng đắp chăn cho em, sau đó cùng nhau nằm xuống.

"toàn bộ phòng này đều là virus rồi, em còn sợ lây nhiễm cái gì."

".... vậy thì chị ôm em đi."

cái ôm đột ngột vô thức làm cho tưởng vân nhíu mày. bình thường vương hiểu giai tuyệt đối không dám nói ra những lời thẳng thắn như vậy. nàng chỉ cho rằng vương hiểu giai phát sốt đến đầu cũng hỏng, liền dựa vào em, mở tay ôm lấy thân thể nóng rực kia.

vương hiểu giai ở trong lòng tưởng vân nở nụ cười.





có người nói, quan hệ giữa em và tưởng vân giống như ngôi nhà cũ bốc cháy, vừa nhanh chóng lại vừa mãnh liệt.

em là người đầu tiên không đồng ý.

không ai biết rằng, kể từ trước khi em nghe được tin tức về "the best partner", đã chuẩn bị biết bao nhiêu, trong đêm khuya đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng việc em và tưởng vân cùng lên sân khấu. cũng không ai biết, một dòng chữ ngắn ngủi trong túi phòng kia, sau khi bấm nút gửi đi, trái tim kia cơ hồ như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, mà lúc nhận được câu trả lời, lại hưng phấn và kích động tới cỡ nào.

ngoài mặt thể hiện như chỉ vừa mới sinh ra ý định này, thật ra đều là mưu đồ vương hiểu giai ấp ủ từ lâu.

nếu như nói đó là ngôi nhà cũ bốc cháy, thì đó cũng là kết quả sau nhiều năm châm ngòi nổ của vương hiểu giai.

nói là bốc cháy, nhưng còn chưa đạt tới nhiệt độ mạnh liệt mà vương hiểu giai muốn.

cảm thấy chưa đủ, em còn muốn nhiều hơn nữa.





"vân tỷ."

"ừ?"

tóc của vương hiểu giai rất mềm, cái đầu nhỏ an phận tựa vào trong ngực tưởng vân. tưởng vân bất giác đưa tay xoa xoa, xúc cảm mềm mại như tan ra trong lòng bàn tay, lồng ngực lại càng thêm mãnh liệt.

chưa bao giờ nhịp tim của nàng trở nên như vậy trong suốt hai mươi chín năm qua.

không thể kiểm soát.

tưởng vân càng cố ức chế, nó lại càng thêm hưng phấn biết bao. nàng không quan tâm xem vương hiểu giai có nghe thấy hay không, dù sao cũng không có tâm tư đi quản.





bởi vì vương hiểu giai đã hôn lên nơi đó.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro