hách sảng || still together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hách sảng || still together

tác giả: twzxzw

nguồn: https://twzxzw.lofter.com/post/4cd4ee81_1cd289625

_____________________________


kiếp trước, ta còn chưa ở bên cạnh người đủ lâu, cho nên ở kiếp này, ta cùng người, chúng ta cùng nhau tiếp tục.





quách sảng ngồi bên bàn trang điểm, nhìn mình bản thân gương cùng với căn phòng xa lạ, nghĩ thầm: "vì sao chỉ mới gặp qua một lần, đã động tâm với người kỵ sĩ kia". phải biết rằng cùng kỵ sĩ làm loạn, nếu có người phát hiện sẽ bị chém đầu. nhưng cho dù là như vậy, quách sảng đối với nàng vẫn là nhất kiến chung tình, sẽ nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì.

cửa phòng bị đẩy ra, hách tịnh di thẳng bước đi về phía quách sảng, dán môi ở bên tai em, thấp giọng nói: "em phải suy nghĩ cho thật rõ, nếu như bị phát hiện, chúng ta liền xong đời rồi." quách sảng gật gật đầu, lộ ra nụ cười tà mị: "người đây là xem thường em sao? nếu người thực sự sợ, làm thế nào lại có thể đến đây với em?" "được, rất sảng khoái, không hổ là nữ nhân mà ta xem trọng." hách tịnh di cầm lấy chén rượu trên bàn, một hơi liền uống cạn sạch.

quách sảng đi thẳng lên giường, hách tịnh di từ phía sau lưng, trực tiếp ôm lấy em, cắn cắn vành tai em nói: "đừng nóng vội, để cho ta ôm một chút." quách sảng không nói gì, để người kia một mực ôm lấy em. đại khái qua hồi lâu, hách tịnh di mới buông người trong ngực ra, quay đầu em lại.




ánh mắt va vào nhau.

các nàng ôm lấy người kia.

môi chạm môi.

một chiếc hôn sâu.

từ từ cởi bỏ quần áo trên người đối phương.

ngón tay trượt xuống phía dưới.

đêm vẫn còn rất dài.

mà đêm nay, đã được định là một đêm không ngủ...




hai người mê man sau trận mây mưa. hừng đông, quách sảng ngồi dậy nhìn người đang ngủ say bên cạnh, nhìn vết ửng hồng trên thân thể mình được người kia làm ra, hôn lên trán nàng, rồi lặng lẽ chạy vào phòng tắm tắm rửa một chút, lưu lại mảnh giấy trên bàn: "em cũng không biết vì sao người lại có thể khiến cho em nhất kiến chung tình, vì người, em có như thế nào cũng được, chỉ khi em chết, người mới có thể tiếp tục sống. nếu như hữu duyên, kiếp sau lại gặp." sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng...




sáng sớm hôm sau, hách tịnh di tỉnh dậy lại không thấy người bên cạnh, vội vã muốn đi tìm. lúc này nhìn thấy mảnh giấy trên bàn, giống như là biết được điều gì đó, vội vàng chạy ra khỏi cửa, ở trên đường liều mạng chạy theo phương hướng đã định--- quản lý sở (*).

(*): là trại tập trung tù nhân chính trị ở bắc triều tiên, cấp cao nhất trong ba phân cấp của hệ thống trại tập trung bắc triều tiên. (nguồn: baidu chứ tớ cũng không hiểu:< )


vừa mới đến, đã nghe thấy tiếng va chạm. ở bên ngoài đám người, hách tịnh di thông qua khe hở nhìn thấy quách sảng ngã trên vũng máu, không chút tiếng động, lặng lẽ để nước mắt rơi xuống. người bên cạnh vỗ vỗ nàng, nói: "cậu tới vừa đúng lúc đấy, tôi nói với cậu, người này buổi sáng tới, nói nàng và kỵ sĩ đã ngủ cùng nhau, còn cho lão đại xem dấu vết, cầu xin lão giết chết nàng."

hách tịnh di đầu óc trống rỗng, giống như người mất hồn mà đi trên đường, miệng không ngừng lẩm bẩm: "không có em, ta làm sao mà sống nổi. ta không thể sống mà không có em được", cứ như vậy mà tùy tiện đi về nhà.

nhìn dấu vết còn chưa kịp xử lý trên giường, còn có lá thư em lưu lại, hách tịnh di giống như là hạ quyết tâm, cầm bút lên bắt đầu viết gì đó. một lúc sau, nàng rút súng của mình ra, không chút ngần ngại bóp cò. câu cuối cùng, nàng nói: "ta chẳng thể nào sống mà không có em được, bây giờ ta đến tìm em, kiếp sau, chúng ta ở bên nhau." trong tờ giấy kia viết một dòng chữ: xin vui lòng chôn cất tôi và người con gái đã chịu hình phạt vào buổi sáng cùng với nhau...









"aiya, dương tỷ, chị đi cùng em đi mà, em chán lắm rồi." quách sảng lắc lắc cánh tay hứa dương ngọc trác, nói. "được được được, đúng là không có biện pháp với em", hứa dương ngọc trác bất đắc dĩ đáp ứng việc cùng quách sảng đi dạo phố. trên đường, xe cộ qua lại, hai người không kiêng nể gì cùng nhau đi dạo, mệt mỏi ngồi xuống ghế ven đường nghỉ ngơi.

lúc này, quách sảng nhìn thấy một bóng dáng trong hiệu sách đối diện, trong lòng liền giống như bị người ta dùng lông cọ lên. "dương tỷ, chị về trước đi, đột nhiên em có chút việc." quách sảng vội vàng nói, cũng không để ý đến phản ứng của hứa dương ngọc trác, nhanh chóng sải bước tiến về phía hiệu sách.

ở góc hiệu sách, quách sảng vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia, cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng nghĩ lại rõ ràng bản thân chưa từng gặp qua nàng a. đột nhiên nữ nhân kia đi về phía nàng, quách sảng không hiểu vì sao lại cảm thấy lòng mình run lên.

"xin chào, tôi tên là hách tịnh di, hình như chúng ta đã từng gặp mặt nhau ở đâu đó rồi." hách tịnh di mở miệng nói. quách sảng chạm vào ánh mắt của người đối diện, trong lòng liền ùa về cảm giác thân thuộc, nháy mắt hình như nhớ ra rất nhiều chuyện, bắt đầu hoảng hốt.

hách tịnh di vẫn nhìn em, ánh mắt thâm thúy giống như muốn nhìn thấu quách sảng, nhẹ giọng nói: "quả nhiên vẫn là không nhớ rõ sao? xin lỗi, quấy rầy rồi." nói xong liền xoay người muốn rời đi.

quách sảng đưa tay giữ chặt nàng, nhỏ giọng nói: "hách tịnh di, đừng đi, hiện tại không còn những hiệp ước kia nữa rồi." hách tịnh di quay đầu lại, trong mắt tràn đầy khó tin, "em còn nhớ tôi sao, thật sự đã để cho tôi gặp lại em rồi." nói xong cũng không để ý tới phản ứng của quách sảng, liền nâng mặt em rồi hôn lên...

"lần này, đừng tự ý rời bỏ tôi nữa"





kiếp này, ta chắc chắn sẽ sống đủ, sẽ không để cho người rời khỏi ta một lần nữa.





end.

____________________


lời của bạn editor: còn muốn nó ngọt nữa cơ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro