Chap 1: Cuộc sống của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 45 phút sáng 

Tôi uể oải, chớp đôi mắt liếc nhìn cái đồng hồ hình công chúa Sakura rồi ngồi dậy.

Oáp

Ngáp dài một cái, tôi vươn vai đi xuống giường, tạm biệt đống chăn gối mềm mại thân yêu.

Tôi dành 5 phút tập thể dục vào buổi sáng để chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu rồi đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ. 

- Ừm, bộ nào đây nhỉ?

Mở tủ quần áo, tôi ngắm nghía đủ thứ rồi chợt nhớ ra một điều, hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới trường học ở Nhật Bản. Hồi trước ở Đức, tôi đi học mặc thức gì cũng được, không có quy định phải mặc loại đồ cùng nhau. Nhưng giờ khác rồi, ở Nhật Bản có thứ gọi là 'đồng phục' và tất cả học sinh đều phải mặc theo đúng quy định của nhà trường. Điều đó, nghĩ thì cũng thật tuyệt. Nếu mặc đồ giống hệt nhau thì họ đâu có phân biệt đẳng cấp giàu nghèo ha! Khác hẳn ở Đức. 

Tôi lấy bộ đồng phục ra, nhanh chóng mặc vào rồi ngồi trước bàn trang điểm, chải lại mái tóc của mình. Mái tóc đỏ rực như lửa mà tôi yêu quý. Đó cũng là bằng chứng cho mối quan hệ giữa tôi là người đó, người quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi vén tóc lên, giấu nó trong bộ tóc giả màu vàng.

Mở hộp bọc nhung, tôi lấy ra bộ kính áp tròng xanh lục rồi đeo vào, che đi đôi mắt dị sắc đặc biệt màu đỏ-vàng của mình. 

Tất cả nhưng thứ chỉnh sửa ngoại hình tôi đang làm đây là để che giấu một sự thật, lừa dối con mắt của mọi người rằng tôi với con nhỏ đó, không hề là song sinh. 

À, nói mới nhớ, chắc 'con nhỏ đó' cũng sắp sang phòng tôi rồi đây. 

Cạch

Đấy, vừa nói xong.

- Akame! Chuẩn bị xong chưa?

Nó hỏi tôi, tôi mỉm cười rạng rỡ, cho dù trong lòng không hề vui vẻ khi nhìn thấy mặt nó:

- Done! Let's go, Asari!

- Ừm, nhanh chân lên!- Asari hối giục tôi.

Tôi nhanh nhẹn vớ lấy chiếc cặp sách rồi khoác tay con bé cùng xuống tầng. 

- Chào Papa, Mama!

Asari vui vẻ vẫy tay, chạy lại ôm hôn hai con người độ tuổi trung niên đang ngồi ăn sáng trong phòng. 

- Chào bố, mẹ!

Tôi khẽ cúi đầu, lễ phép nói.

Họ chỉ gật đầu, khác hoàn toàn với phản ứng lúc Asari chào. Đúng rồi, đâu thể trách họ được. Tôi đâu phải là con của hai người đó, không có chung dù chỉ là một giọt máu. Tóm gọn thì mọi chuyện là thế này: Mẹ tôi tái hôn với gã đàn ông khác khi tôi 1 tuổi. Gã đó cũng có một cô con gái riêng, và thật trùng hợp là nhỏ đó bằng tuổi và sinh cùng ngày tháng với tôi. Thế nên hai người coi chúng tôi là song sinh. Năm 7 tuổi, mẹ tôi mất, gã đàn ông đó lại tái hôn với một phụ nữ khác, đáng lẽ tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà lúc đó rồi kìa, nếu không có sự can thiệp của bà, cũng là mẹ của cha dượng tôi. Nhưng, tôi vẫn muốn bị đuổi đi hơn, vì như thế, tôi có thể tự do ngao du thiên hạ và tìm người đó.

Thật sự tôi không thích việc coi con nhỏ ngốc Asari là chị sinh đôi. Nhỏ ngốc nghếch, luôn cố tỏ ra thật mạnh mẽ, thật tomboy với mọi người rồi lại khóc lóc tâm sự đủ kiểu về đêm, khi ở bên cạnh tôi. Còn tôi thì khác, tôi xây dựng hình tượng nhút nhát, rụt rè, rất nữ tính trước mặt mọi người, dù trong thâm tâm, tôi không hề như thế, tôi phải tự nhận rằng, tôi dường như là một kẻ rất lạnh lùng và vô tâm. Ví dụ điển hình là lúc ông ngoại- bố của người phụ nữ hiện giờ trên danh nghĩa là mẹ tôi- mất, cho dù không cùng dòng máu, nhưng cũng gọi là có chút quan hệ, đáng nhẽ ra tôi nên cảm thấy, dù một ít thôi cũng phải thấy buồn, nhưng không hề. Suốt buổi tang lễ, mặc dù tôi gắng khóc rất nhiều nhưng trong lòng không hề đau buồn, thậm chí còn thấy ghê tởm khi ngửi thấy mùi xác chết trong hòm. Trong lúc đó, Asari khóc không ngừng, tôi biết nó rất buồn, nhưng tôi tự hỏi tại sao nó lại thế trong khi ông già đó không hề chung máu thịt với nó. Đôi lúc nghĩ lại, tôi cũng thấy hơi sờ sợ cái sự vô cảm đến tàn nhẫn của mình. 

Tôi chỉ đau, và có lẽ đó là lần duy nhất tôi khóc, khi gia đình chia cắt. Thế thôi. Chắc là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Thôi, không tán phét lung tung nữa. Trở về thực tại thôi.

Sau khi ăn sáng xong, đúng 8 giờ 10 phút, tôi và Asari đi xe đạp tới trường. 

Đây là ý của Asari, nó muốn hòa nhập với mọi người nhanh chóng, chứ không như lúc ở Đức, học sinh trong trường đều biết 2 đứa nhà giàu nên ít kết bạn. OK, that's fine. Lâu lắm rồi mới thấy Asari đưa ra một ý kiến hay như thế. Đi xe đạp cũng rèn luyện thể lực luôn, quá tốt.

____________________________

Đây là truyện hồi lớp 6 mình viết còn dang dở, bây giờ chợt tìm thấy cuốn sổ ghi truyện, nổi hứng nên lên wattpad viết luôn.

Có gì mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro