Chap 2: Ngày đầu tiên tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két

Asari nhanh chóng phanh chiếc xe đạp địa hình lại ngay trước cổng trường.

- Asari-chan, chị đi nhanh quá!

Dừng chiếc xe màu hường rất 'đẹp', tôi vờ lấy tay lau mồ hôi, thở dốc mệt mỏi. Phải giả bộ mình là cô gái nhút nhát, rụt rè, kém thể thao và bánh bèo cơ mà. Đôi lúc cũng thấy nản lắm luôn, cứ thấy nó chuối làm sao ấy.

- Thôi nào Akame, em nên rèn luyện thể lực đi. Phải có sức khỏe mới làm được việc chứ!

Asari tươi cười giảng đạo cho tôi, đương nhiên là tôi cũng mỉm cười đáp lại mặc dù trong lòng có hơi chút khó chịu. Tôi thật sự không thích, một tiểu thư nhà giàu yếu đuối như Asari lại nói với tôi về vấn đề sức khỏe trong khi tôi rất thành thạo Taekwondo và sử dụng vũ khí. Mà thôi, bỏ đi, cô ta đâu biết tôi khỏe như thế nào đâu. Thứ tôi muốn giữ bí mật thì nó sẽ luôn là bí mật, chắc chắn là như thế rồi.

Sau khi cất xe đạp vào ga-ra trường học, tôi cùng cô chị gái 'song sinh' đến lớp. Trên đường đi, ai ai cũng liếc nhìn bọn tôi một cái, hoặc thậm chí nhìn chằm chằm. Cũng phải thôi! Cả tôi hay Asari đều rất xinh đẹp mà. Ngoại trừ nét mặt vốn không thể thay đổi thì từ đôi mắt đến mái tóc, chúng tôi rất giống nhau, và xin lặp lại, với sự khiêm tốn nhất có thể, tôi ĐẸP!

Reng reng reng

Tiếng chuông vang lên réo rắt báo hiệu giờ học đã đến, cô giáo bước vào, ổn định lớp học rồi nở nụ cười thân thiện với toàn thể học sinh:

- Cô rất vui khi lớp chúng ta đón nhận 2 người bạn mới- Rồi cô vẫy tay ra hiệu cho tôi và Asari vào lớp

- Chào mọi người!- Asari nhảy chân sáo vào lớp, vui vẻ vẫy tay- Tớ là Asari Hamano, nice to meet you! Tớ tới từ Germany.

Tôi rụt rè đi phía sau con nhỏ ngố đó, chỉ cúi đầu trước mọi người:

- Tớ... là Akame Hamano. Rất mong được mọi người chiếu cố.

- À, nói cho mọi người biết, tụi tớ là song sinh đó nha!- Asari vui vẻ

Tiếng xì xào nổi lên trong lớp học

- Oa, là sinh đôi đó! Họ thật là xinh đẹp!

- Tớ thích Asari hơn, Akame trong có vẻ hơi rụt rè.

- Nhưng kiểu con gái nhát gan như thế lại đúng kiểu tớ ưng.

............

Chợt một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình:

- Song sinh ấy hả? Chẳng giống nhau xíu nào!

Gì cơ? Tên nào vừa nói đấy?

Tôi cố gắng không để lộ sự ngạc nhiên của mình, khẽ liếc nhìn xung quanh, tìm kẻ phát ngôn vừa nãy. À, đây rôi, là gã này. Tên con trai có mái tóc màu đen, đôi mắt sẫm màu của vực sâu thăm thẳm. 

- Cậu vừa nói gì cơ? Tụi này là chị em song sinh thật đấy nhé!- Asari nổi xung lên

- Hừ!- Tên con trai bĩu mỗi quay ngoắt đi- Chẳng có bằng chứng!

Lúc Asari định xông vào đánh tên con trai đó một trận thì gã ngồi cạnh hắn đứng dậy, xua tay can ngăn:

- Thôi thôi! Bạn cùng lớp cả mà, đừng có cãi nhau chứ! Asari,  Akabane hơi độc mồm chút thôi. Tha lỗi cho cậu ấy nhé?

- Hứ!- Asari nguýt một cái rõ dài, vênh mặt đi lướt qua bọn họ rồi đặt mông lên cái ghế cuối cùng góc bên trái.

- Ồ, Asari ngồi đó sao? Vậy thì, Akame, em có thể ngồi bạn cạnh Akabane được không? Cả lớp chỉ có 2 chỗ ngồi còn trống mà Asari lấy mất 1 suất rồi, nên....- Cô giáo nói

- Vâng!- Tôi gật đầu lễ phép rồi ngồi cạnh tên con trai lúc nãy nói chúng tôi không phải là chị em song sinh.

Tốt quá. Như thế có thể thăm dò được chút ít về gã này. Hoặc hắn là người bất bình thường, bởi kể cả những tay nhà báo vốn là những kẻ xoi mói chuyện tư siêu hạng còn chẳng nhận ra việc này, huống hồ chỉ là một học sinh. Hoặc là hắn ta bị điên nên không nhìn ra chúng tôi là chị em sinh đôi. Nhưng khả năng thứ nhất cao hơn, vì một số lí do nào đó thật khó để diễn đạt thành lời. Nhưng túm lại, tôi khẳng định chắc chắn rằng, hắn ta là một kẻ bất bình thường, hoặc là một kẻ rất xuất sắc, hoặc là một kẻ điên cần vào viện tâm thần gấp. 

Buổi học Nhật ngữ của cô giáo chủ nhiệm Mya trôi qua rất yên ắng, và điều đó khiến tôi thích thú. Tôi thích sự im lặng, vì nó khiến tôi có thể tập trung suy nghĩ về mọi vấn đề trong cuộc sống. Và hiện giờ, tôi đang tập trung phân tích cậu bạn Akabane đó. Đương nhiên là không thể nhìn chằm chằm được, chỉ cần ảnh cậu ta rơi trúng điểm vàng trong mắt tôi là được.

Coi nào, cao khoảng 167cm, đối với một cậu bé 13 tuổi thì đó cũng đáng ngưỡi mộ rồi. Ừm, chiếu theo tỉ lệ cơ và xương, chắc Akabane nặng tầm 55 kg. Cậu ta...đeo kính áp tròng?

Đúng rồi, không thể sai được. Cậu ta đeo kính áp tròng màu đen. Có lẽ vì tôi cũng đeo nên nhận ra chăng? !!! Và có lẽ... do cậu ta cũng đeo nên mới phát hiện và nghĩ rằng tôi khác màu mắt với Asari  => Không phải là song sinh? Và có lẽ do tôi cao hơn Asari khoảng 2 cm nên...

Oh, khoan đã, không nên hoảng loạn, Akame. Không có bằng chứng chứng minh hắn đã biết việc đó.

Phải. Chưa có bằng chứng. Không nên kết luận vội vàng.

Chợt Akabane quay đầu sao cậu bạn đã giảng hòa chuyện cậu ta và Asari, hỏi một câu:

- Này Ryou, dấu hiệu để nhận biết một người đeo kính áp tròng màu là gì nhỉ?

Lúc đầu, tôi thấy gã Ryou im lặng, vài chục giây sau mới trả lời:

- Chắc là, bản thân mình cũng là một người đeo kính áp tròng màu nên mới nhận ra... chăng?

Gì đây? Muốn làm lung lạc tinh thần tôi sao? Hai chàng trai trẻ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro