Chap 3: Nhục nhã và lời tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi im lặng nghe câu trả lời của tên Ryou đó. Chỉ cần bất đông, không phản ứng, chúng sẽ không biết tôi đang tò mò.

Khoan, đợi đã...

Con người ai cũng có tính tò mò, khi nghe những sự việc lạ tai không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại thường phản ứng. Nếu tôi không làm gì, tức là cũng có một phần tôi thừa nhận tôi đeo kính áp tròng. Nhưng nếu phản ứng, có nghĩa là tôi đang bị 'thột'. 

Chết tiệt! Cái quái quỷ gì thế này? Tên khốn Akabane đó... hắn ta dám đùa giỡn tôi trong lòng bàn tay. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy nhục nhã đến như thế.

- Thưa cô, bạn Akabane và bạn Ryou nói chuyện riêng làm em không tập trung để học được ạ!

Tôi đứng lên, nói với cô giáo. Không phải tôi chơi cái trò hèn hạ mách lẻo này, chỉ đơn giản là tôi không thể tập trung suy nghĩ khi hai đứa nó ở trong lớp, bởi khi suy nghĩ, tôi rất dễ rơi vào trạng thái đỉnh điểm của sự đáng sợ, và chắc chắn không thể để bất kì ai thấy được. Nhất là Akabane, Ryou và đặc biệt là Asari. 

Akabane và Ryou miễn cưỡng đứng dậy theo lời cô giáo và ra đứng ngoài cửa. Đương nhiên là trước khi đi, họ ném cho tôi những ánh mắt sát thủ cùng một luồng khí nồng nặc mùi thuốc súng. Ây dà, cảm giác hơi có lỗi, nhưng kệ đi. Tôi cần tranh thử thời gian và tập trung suy nghĩ.

- À, Akame này, em cũng có thể gọi hai người đó bằng tên- Cô giáo lưu ý- Nhưng cô nghĩ, em nên gọi họ là Hajime và Kise thì hơn.

Tôi liếc nhìn bìa sách của hai tên dám chọc giận tôi. À, Akabane Hajime và Kise Ryouta. Ra vậy. Ở Nhật cũng có phong tục gọi người mới quen bằng họ, trừ khi là sinh đôi hoặc là người nhà. 

- Vâng... Em hiểu rồi ạ.

Tôi lễ phép đáp với cô giáo  rồi ngồi xuống. 

' Ồ, nhìn thế mà cũng dũng cảm đấy nhỉ? Dám thưa cô chuyện của 2 con quỷ đó...'

' Mình thì  thấy cô ta là một con mọt sách nên chắc rất ghét bị làm phiền lúc học bài.'

' Mình nghĩ chắc họ sẽ chuyển đi sớm thôi. Có ai ngồi với Hajime mà chịu nổi 2 tuần đâu!'

Hửm? Ngồi với Hajime chưa ai nổi 2 tuần á?

Thú vị rồi đây. Không biết hắn ta có chiêu trò gì khiến bọn họ sợ phát khiếp nhỉ?

Cảm thấy thật hứng thú nha.

Reng reng reng 

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên. Tôi thấy cô giáo soạn sửa mọi thứ và đi nhanh lắm, như đang cố gắng né tránh thứ gì đó. À, nếu không nhầm thì...

Rầm

Tên Hajime đó đạp cửa thật mạnh khiến nó bung ra khỏi wall. Chà, không chỉ có trí tuệ mà sức của cậu ta cũng rất khá. Ầy, quả này xong rồi đây....

Hắn ta túm lấy cổ áo tôi, nhấc bổng tôi lên.

.... Hoặc là chuyện này chưa xong đâu, Asari nhỉ?

Đúng như tôi dự đoán, Asari xông vào Hajime, kéo tôi ra khỏi tay hắn rồi tung cho tên đó một cú đá. Nhưng, Hajime tránh được. Không chỉ vậy, cách tránh của hắn ta, cái cách thủ thế đó, thật sự rất hoàn hảo. 

Asari, cô hoàn toàn không có cửa thắng. Trừ khi, hừm, biết mà, hắn chơi trò mèo vờn chuột để thử sức của Asari. Nhưng, nhìn thế nào đi nữa, thì vẫn phải công nhận một điều là, hắn ta quá giỏi. 

Nhục mặt thật đấy nhỉ? Cả cô và tôi, hai đứa nhà Hamano, thì cứ cho là vậy đi, đều bị tên nhóc chết tiệt Hajime đùa giỡn. Thật đáng giận, nhưng cũng thật đáng mừng. Tôi khoái thể loại người như thế này, chỉ có điều, hắn ta đã dám chọc đến tôi, đừng mong đến chuyện có những ngày bình yên trong suốt quãng đời còn lại.

Nhưng, tôi có thể thấy được nụ cười khẽ nở trên môi Hajime.

Ồ, vậy là kết luận được rồi. Chúng ta đều giống nhau, phải không? Thích nắm bắt và đùa giỡn kẻ khác trong tay. Tính S hơi bị nặng đấy nha. Vấn đề là, không bao giờ có hai vị vua trên một lãnh thổ cả. Cậu cũng nghĩ như tôi chứ, Hajime?

Tôi liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy ngụ ý. Hắn ta chỉ khẽ nở nụ cười gian xảo, và vẫn đang trong lúc né tránh và đỡ đòn của Asari

' Với tôi, cô mới là mục đích chính. Con chị sinh đôi của cô, chẳng qua là để mua vui thôi.' Có lẽ đó là những suy nghĩ tôi đọc được trong nụ cười của Hajime. Tốt thôi, cậu tuyên chiến với tôi chứ gì? Chấp nhận.

Asari tung một cú đá thẳng nhắm vào bụng Hajime. Kết thúc rồi, Asari. Hắn ta sẽ đỡ được thôi và...

Rầm

Biết mà~~ Hajime nắm lấy cẳng chân của Asari, thẳng tay ném cô ta đập thật mạnh vào tường. 

Uầy, cú đó đau đấy.

Tôi vội vàng lại gần Asari, đỡ cô dậy.

- Thật là hứng thú a~~ Dù cô thua rồi, nhưng nếu muốn đấu lại thì tôi vẫn OK. 

- Hửm? Lần đầu tiên thấy Akabane như vậy nha~~- Tên Kise bị bơ nãy giờ mới lên tiếng

Hajime không nói không rằng, chỉ quay người đi. Được một đoạn, hắn ta thì thầm vào tai Kise, nhưng ánh mắt lại hướng về phía tôi. Đọc vị qua miệng hắn thì rõ ràng nghe được rằng: ' Tôi đã tìm được 2 thứ đồ chơi rất tuyệt. Nhất là con nhỏ Akame kia.'

Gì cơ? Đồ chơi ấy hả? Tôi nhếch mép, tỏ ra thật bình thường nhưng phát âm không nghe tiếng, chỉ đơn giản là để xem hắn ta có hiểu ý tôi hay không, và cũng coi như, đó là một lời tuyên chiến giữa hai con quái vật: ' Đồ chơi ấy hả? Chắc không? Tôi nghĩ cậu sẽ là đồ chơi của tôi cơ!'

' Chưa biết được'

Hắn ta lẩm bẩm, đưa ngón tay xẹt ngang cổ

Ừm, phải nói thôi. Cuộc chiến giữa Akame Hamano vs Akabane Hajime sắp bắt đầu.

Tốt nhất là nên giấu đồ dễ vỡ đi nhé. Thật sự đấy. Đó là một lời khuyên chân thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro