Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Là thai song... Giúp ta...

Bà đỡ sửng sốt, nhanh chống dùng ma pháp lên phần bụng đang cương cứng của Fiona. "Lạ thật, tại sao ta không cảm nhận được gì thế này, chẳng lẻ đứa bé..."  Bà đỡ thoáng nghĩ

Sau một tiếng ra lệnh của ngài Bá tước thì tất cả các pháp sư lại đọc câu thần thú, nhanh chống vận hành ma pháp để hồi maga cho phu nhân. Gương mặt mọi người căng thẳng, mồ hôi từ từ túa ra. Ai nấy cũng đều thầm cầu nguyện cho đứa trẻ và phu nhân có thể bình an.

-Fiona, nàng phải cố gắng lên... Nhìn ta đi, nàng dùng sức đi.

Ngài Bá tước liên tục trấn an nàng, nâng niu vuốt ve gương mặt của nàng ấy. Giá như ngài có thể gánh chịu nổi đau này cùng với nàng thì tốt quá, giá như ngài có thể sử dụng ma pháp chuyển đổi nổi đau mà nàng đang chịu sang cho ngài thì tốt quá rồi, chỉ tiếc là ma pháp đó chỉ sử dụng được khi hai người có lượng maga tương đương nhau thôi. Ngài ghì chặt lấy tay nàng, nhắm mắt mà hôn lên đôi tay ấy. Tiếng khóc của đứa trẻ đầu lòng vẫn vang vọng trong không khí căng thẳng ấy. Dường như chẳng còn ai để tâm đến đứa trẻ ấy nữa.

-Nếu không thể sử dụng tương thông ma pháp thì ta sẽ đưa maga của mình vào cơ thể nàng...

Nói đoạn ngài Bá Tước cầm con dao nhọn, rạch một đường hằn trên cổ tay ngài, máu từ cổ tay không ngừng tuông ra. Ngài nhanh chống đưa lên miệng của Fiona, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống khoé miệng nàng rồi chảy dọc xuống chiếc gối, thấm đẫm màu máu.

Vẻ mặt ngài căng thẳng lo lắng, ngài luôn miệng cầu xin chúa đừng dắt Fiona đi, cầu xin Fiona ở lại với ngài.
Lại một tiếng ré lên của đứa bé, đúng đứa trẻ đó đã chào đời rồi. Bà đỡ nhanh chống bế nó lên

-Là một bé gái nữa thưa ngài Bá Tước...

Ngài Bá tước nhìn đứa trẻ với ánh mắt tràng ngập hạnh phúc, con cái mạnh khoẻ ra đời luôn là niềm hạnh phúc đối với người cha người mẹ...

-Fiona, nàng nhìn xem đứa bé xinh xắn này giống hệt em.
Ngài chầm chậm bế đứa bé từ tay của bà đỡ, nhìn vào gương mặt nhỏ bé đó, nó hồng hào bồng bềnh như một cục bông nhỏ, khoé miệng của ngài Bá tước không ngừng cong lên, ngài đã quá hạnh phúc rồi.
Đôi mắt ngài ngước lên nhìn gương mặt của Fiona, nàng ấy vẫn mở được đôi mắt màu xanh lục của đá ruby ấy nó lấp lạnh, nó rạng rỡ nhưng nó không còn một chút sức sống nào nữa. Nàng nhìn ngài một lúc rồi khoé môi cong lên nhẹ nhưng nó vẫn thể hiện ra là nàng đang rất hạnh phúc, rồi nàng lại bật bẹ khoé môi muốn nói gì đó.

Đôi mắt nàng từ từ nhoè dần, mờ dần. Nàng không thể nhìn rõ thứ gì nữa, tai nàng không thể nghe rõ cái gì nữa, bàn tay nàng bất giác nâng lên hướng về phía của ngài Bá tước, nó rung rẩy, nàng muốn nắm lấy tay của Bá tước, nàng muốn có một chút hơi ấm từ bàn tay ấy..."Xin lỗi... Aroy". Đôi mắt nàng nhắm nghiền, tay nàng buông lỏng rơi xuống giường một tiếng thịch...

-FIONAAAA...

______

*KIINGG *KIING *KOONG

Tiếng chuông tang lễ của nhà thờ từng hồi vang lên khắp nơi. Nó mang theo sự bi thương, đau buồn gieo giắc khắp chốn trong vương quốc.
Từng mảnh áo đen của người đưa tang bay trong cái gió heo hắt của mùa thu. Nơi đâu cũng có hoa, trên tay của những người đưa tang, từng ngóc ngách trong nhà thờ, trên nền đất, thậm chí chúng còn bay trên bầu trời của nhà thờ. Đâu đầu cũng có cánh hoa trắng bay giã theo làn gió heo hắt u buồn. Một màu bi thương...

Nàng Fiona đã ra đi trong hạnh phúc, thế giới của ngài Bá tước Aroy Elitthor đã mất đi sự sống, mất đi một nhành hoa mà ngài xem như là trái tim trong thế giới của mình, mất đi sự dịu dàng của hương gió nơi đồng cỏ hoang sơ trong trái tim ngài. Ngài đã mất đi cả thế giới của mình. Chúa đã đến và dắt nàng đi, không... Người đã cướp đi Fiona từ tay của ngài Aroy, Người đã tước đoạt đi hạnh phúc vốn tưởng chừng là mãi mãi của ngài Bá tước.
Tình yêu của Fiona, sự yêu kiều, yểu điệu, sự nhẹ nhàng bao dung của nàng Fiona sẽ mãi mãi biến mất. Nàng đã đi với Chúa, nàng đã đến một nơi đồng cỏ trãi dài là hoa dại. Một nơi hạnh phúc hơn nơi này, một nơi không còn sự đau thương hay mất mác nữa...

Aroy Elitthor, ngài đứng thững thờ nhìn vào gương mặt của nàng Fiona. Gương mặt xinh đẹp ấy, ngài sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nữa. Sẽ chẳng bao giờ ngài nhìn thấy được nụ cười tươi tắn tựa như ánh sương mai của nàng nữa. Mái tóc bồng bềnh như một đám mây nhỏ của nàng sẽ mãi bị chôn vùi nơi đất sâu. Ngài sẽ không bao giờ nắm được đôi tay của nàng nữa, sẽ không bao giờ được đôi bàn tay nhỏ bé ấy vuốt ve mái tóc, gương mặt của ngài nữa. Sẽ chẳng bao giờ nữa...
Đôi mắt của ngài Bá tước từ bao giờ đã ngấn lệ, hai hàng lệ trực trào như dòng suối. Sự đau buồn của ngài đã từ đôi mắt ấy mà trào ra. Ngài nhẹ cúi người, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đã lạnh ngắt từ bao giờ. Nước mắt của ngài rơi lã chã trên gương mặt lạnh tanh của nàng Fiona.

-Tạm biệt nàng, Fiona của ta.
Ngài thì thào vào tai của nàng, giọng có chút run lên, gương mặt ngài hiện lên nổi bi thương chưa bao giờ có. Ngài từ biệt nàng, một lời từ biệt nhẹ nhàng đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro