Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã đi rồi, rời bỏ thế giới nhỏ bé này rồi. Giây phút mà sinh linh bé nhỏ được hiện diện trên thế giới này với một hình hài đáng yêu của loài người thì Fiona, nữ Bá tước Elitthor đã ra đi.

Thân xác nàng được chôn cất trong khu vườn của lâu đài Elitthor. Chẳng còn lại gì từ nàng nữa, mọi thứ của nàng đã biến thành tro tàn trong biển lửa, chỉ còn lại những bức chân dung của nàng và hình bóng nàng còn đọng lại trong tâm trí người dân của thành Ozang.

Ngài ngồi trước tấm bia mộ lạnh lẽo, tay nhẹ nhàng chạm lên trên bia đá, ngón tay ngài lướt nhẹ theo từng nét điêu khắc uyển chuyển kia, tấm bia mộ khắc tên Fiona... lại một làn gió kéo đến, những cánh hoa cúc dại theo hương gió mà phản phất, chúng luồng qua mái tóc, lướt qua gương mặt đã có thấm thoát vài nét nhăn vì sự già cõi của ngài Bá tước. Đã từng ngần ấy năm, nhưng sâu bên trong ngài Aroy vẫn chưa thể nào quên được hình bóng của nàng Fiona. Mọi thứ như mới vừa ngày hôm qua vậy, đôi mắt nụ cười của nàng cứ trỗi dậy, chúng xuất hiện từng giây từng phút, chúng xâm chiếm giấc ngủ của ngài, trong mơ ngài vẫn thấy chúng rõ ràng rành mạch.

Nàng nằm đó đã bao nhiêu năm rồi, cỏ cây cũng bắt đầu đâm chồi, thậm chí còn có cây đã lớn, hoa thì cũng đã nở bao nhiêu cái xuân rồi. Chúng đã lấp đầy bia mộ trơ trội lạnh lẽo của nàng. Khi đi đến tận cùng của mọi thứ, có chăng biến mất đi thì sẽ là tái sinh thêm một lần nữa. Nàng mang thân xác ấy hoá thành gió xuân, miệt mài thổi hàng ngàn dặm núi sông, mang tình yêu của nàng hoá thành dòng suối mát, róc rách len lỏi qua từng kẽ đá, gốc cây.

Ngài ngồi thật lâu trước bia mộ nàng, trầm ngâm nghĩ về những tháng ngày còn nàng ở bên cạnh. Niềm hạnh phúc nhỏ bé ngắn ngủi mà khoảng thời gian có nàng. Nàng xuất hiện như một thiên xứ đến và xua tan tâm tối, nàng đi đến nơi sâu thẳm trong trái tim của ngài rồi thổi bừng lên ngọn lửa của sự sống.
Nàng ra đi tàn nhẫn khoét sâu vào trái tim ngài một lỗ hổng, theo thời gian đất đá sẽ lấp đầy, nhưng máu nóng không thể chảy về được nữa. Cuộc đời của ngài từ đó mà chai sạn, cằn khô không thể nào mộc lên một mầm cây xanh nào nữa.

-Cha...
Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau của ngài Bá tước, giọng nói ấy như tiếng chuông nhà thờ đánh thức trái tim tâm tối của con người,một tiếng gọi đánh thức trái tim của ngài Bá tước. Ngài Aroy như bừng tỉnh giữa đêm đen, ngài nhanh chống lấy tay gạt vội giọt lệ còn động lại trên khoé mắt.

Tiếng bước chân nhỏ bé đang ngày càng gần tiến về phía ngài Bá tước, chúng nhanh thoăn thoắt như một chú chim sẻ đang tìm mồi. Ngài Aroy quay lại nhìn về phía tiếng gọi ấy, hình hài nhỏ nhắn của cô bé mười tuổi với mái tóc thẳng dài màu vàng bạch kim nổi bật, đôi mắt long lanh to tròn màu xanh của đá ruby. Đôi mắt ấy dường như chứa đựng cả thảo nguyên xanh mơn mởn, chúng trong trẻo như một viên pha lê.

-Scorpio, sao con lại đến đây?
Ngài Bá tước dang rộng đôi tay, đón cô con gái bé bổng của ngài vào lòng.

-Con đến để chơi với cha.
Con bé vừa nói vừa cười, nụ cười tươi tắn trong veo của con bé khiến cho ngài Bá tước Aroy khựng lại một nhịp. Giống quá, con bé làm ngài nhớ về Fiona.

-Con đến đây lâu chưa? Scorpio?
Ngài nhẹ nhàng bế con bé lên, trên khoé môi cong lên. Nhẹ nhàng cất giọng hỏi

-Lâu rồi ạ, con thấy cha chỉ ngồi im một chổ nên con không dám làm phiền ạ.
Con bé rụt rè như biết là mình có lỗi, hai tay nó không ngừng ma xát vào nhau, nó căng thẳng không dám nhìn lên mặt của ngài Bá tước.

-Không sao, sau này muốn gặp ta thì cứ gọi to lên nhé.
Ngài Aroy phì cười trước hành động đáng yêu của con bé, tay ngài véo nhẹ má của Scorpio. Nhìn con bé rất giống với Fiona khi xưa, ngoại trừ mái tóc thẳng ấy.

Ngài không cảm nhận được khi Scorpio đến gần mình, cũng giống như lúc xưa ngài cũng không thể cảm nhận được Fiona. Scorpio hoàn toàn giống Fiona như một bản sau vậy, trong cơ thể chỉ tồn tại 1% của maga, nó khiến cho mọi người xung quanh không cảm nhận được sự hiện diện của nó. Con bé sống như một người dân bình thường ở Ozang vậy, có lẻ nó thật sự là bản sau của mẹ mình, bất hạnh như mẹ nó vậy. Được sinh ra trong một gia tộc hùng mạnh như Elitthor mà cơ thể lại chỉ có 1% của maga, liệu sau này cuộc sống của con bé sẽ như thế nào đây. Nếu may mắn, nó sẽ tìm được một người như ngài Aroy, hết lòng yêu thương bảo vệ người vợ quá cố của mình. Còn không may mắn thì số phận nó sẽ rơi vào bế tắc, người trong vương thất nếu biết rằng nó là một đứa bé bình thường thì bọn họ chắc chắn sẽ đem con bé đi đến một nơi khắc nghiệt hơn, nơi mà các quý tộc bị cho là vô dụng...

AzoLiEs không hào nhoáng như vẻ bề ngoài của nó, một đất nước chỉ có vỏ bộc bên ngoài là thơ mộng ngọt ngào nhưng ở sâu trong cốt lõi lại có một lỗ hổng tâm tối mù mịt, nơi dùng xác thịt con người dùng để che lấp. Lợi dụng lòng tin từ những người dân lương thiện luôn hướng về một nơi hoà bình và hạnh phúc. Người trong vương thất chỉ là bình phông cho bọn hắc ám ẩn phía dưới cốt lõi kia, để bọn chúng được tự do tự tại tung hoành khắp mọi nơi. Bọn chúng thu thập những viên đá Ruby với mục đích xoá sổ tất cả để bọn chúng lên cầm quyền, tạo ra một nơi đầy chết chóc.

Thuyết âm mưu này mặc dù các gia tộc lớn đã biết, nhưng cũng không thể làm được gì bởi sự khống trị của vương thất. Chỉ cần có động tĩnh gì từ lời nói hay hành động của các quý tộc thì liền lập tức biến mất như là tan vào không khí.

Có rất nhiều người từ nhiều nơi đã mất tích không rõ căn cứ, bọn họ dường như đã bốc hơi khỏi trái đất vậy. Mọi tin đồn kỳ lạ cứ như thế mà lan truyền ra khắp nơi. Họ truyền rằng là có quái vật ăn thịt người, chúng ẩn nấp trong những khu rừng tâm tối ở phía tây cách khu trường học pháp thuật một dậm. Sau khi quá nhiều người mất tích thì khu rừng đó đã bị cấm, và được sử dụng kết giới nhằm mục đích bảo vệ người dân.

Những năm gần đây, đối tượng mất tích thường nhắm đến thành viên của các gia tộc. Mặc dù có ma pháp rất mạnh nhưng vẫn bị bắt đi, càng làm ráy lên sự sợ hãi trong lòng người dân. Khi xưa đá Ruby vẫn còn ở khắp nơi, chúng được sử dụng như một viên thuốc hồi năng lượng. Những viên đá Ruby có những sức mạnh và lợi ích khác nhau nên vì vậy chúng có rất nhiều màu sắc, chúng được sắp theo từng cấp bật. Nhưng viên đá Ruby màu xanh lục lại là viên đá mạnh nhất...

Nhiều năm trở lại đây thì đá Ruby lại trở thành một món hàng xa xỉ, chúng trở nên khang hiếm hơn nên vì thế được rao bán với giá rất đắt. Người dân còn nói bân đùa rằng là người không yêu mình thì như đá Ruby, dù có đi một ngàn dặm cũng không thể nào tìm thấy được.

Nếu không cứu Đất nước khỏi sự áp bức, khai phá kiệt quệ thì cái Vương Quốc tồi tàng này cũng sẽ sớm sụp đổ thôi.

Thật đáng buồn cho một nơi được cho là hạnh phúc nhất hành tinh, nơi những chú chim có thể tự do tung cánh trên bầu trời cao, nơi xem trọng nụ cười hơn là bạc cắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro