Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài Elitthor không rộng lớn bằng những nơi khác trong vương quốc, nó có đủ không gian nhưng vẫn tạo cho người sống bên trong có cảm giác ấm áp. Tuy toà lâu đài không lớn nhưng bao quanh vẫn là đất đai màu mỡ, chỉ dùng để trồng trọt và trồng một số loại hoa mà phu nhân trước đó rất thích. Nó không vắng vẻ nhờ tiếng cười nói của người làm trong toà lâu đài và người làm vườn bên ngoài.

Tiếng leng keng của những thanh gươm sắt nhọn va vào nhau vang vọng khắp nơi. Những kiếm sĩ đang tập luyện với nhau, trông họ rắn rỏi và nhanh nhẹn...
Tiếng bước chân thình thịch chạy dọc theo hành lang từ trong lâu đài vọng ra ngoài sân tập.

-Bác Ophin, cháu có kiếm rồi. Bác dạy cho cháu với.
Giọng nói trong trẻo hoạt bát của cô bé nhỏ nhắn với mái tóc xoăn được cột lên rất gọn gàng. Gương mặt bầu bĩnh rất đáng yêu lại có chút tinh nghịch, bé giương đôi mắt màu xanh trong trẻo như bầu trời, cô bé như gôm cả một vùng trời xanh biếc mơn mởn vào trong đôi mắt to tròn ấy. Bàn tay nhỏ bé ghì lấy vạt áo của người đàn ông đã lớn tuổi.

-Oh, đại tiểu thư. Nơi này nguy hiểm lắm, người không được phép tự ý đi vào đâu.
Người đàn ông ngồi xổm xuống, gương mặt hiền hoà cười ôn nhu đáp lại cô bé. Nói đoạn chưa kịp để cô bé phản ứng thì người đàn ông đã đứng lên dắt tay cô bé vào bên trong hành lang.

-Bác Ophin, bác đã nói khi nào cháu có kiếm thì sẽ dạy cháu mà.
Gương mặt con bé ủ rủ như là đang thất vọng, bĩu môi nhìn bác Ophin.

-Hô hô, ta quên mất. Đâu cho ta xem kiếm của cháu nào.
Bác Ophin phì cười, tươi tắn mà đáp lại

Cô bé hớn hỡ, đưa thanh kiếm ra trước mặt bằng hai tay. Một thanh kiếm bằng gỗ, nhỏ nhắn được gọt giũa bóng nhẵn vừa với tầm tay của cô bé...

-Ôi trời... Đẹp đấy, tiểu thư tự làm à?
Bác Ophin giả vờ bất ngờ, tay thì cầm lấy thanh kiếm

-Không ạ, là bảo mẫu đã làm cho cháu ạ...

-Thật ra thì cháu cũng có làm nhưng mà...
Cô bé lúng túng gãi đầu. Cô bé cũng đã làm một cái rồi, nhưng thành quả thì ôi thôi không thể nào nhìn được ra hình hài của thanh kiếm.

-Hihi, cháu nghĩ của bảo mẫu làm sẽ chắc chắn hơn ạ.
Con bé cười trừ, né tránh. Nếu bị phát hiện ra cây kiếm mà cô tự làm thì chắc không còn mặt mũi nào để nhìn bác Ophin.

-Hô hô, được rồi ta sẽ dạy cho tiểu thư phần cơ bản nhất...

-Vâng ạ.
Hai mắt con né sáng lên như hai ánh sao vậy.

-Nhưng đầu tiên tiểu thư cần đó là...

-Là gì ạ?

-Hỏi ý kiến cha cháu.
Bác Ophin cười mĩm, đưa lại thanh kiếm cho cô rồi quay trở ra sân tập.

-Cha cháu bận lắm, cháu không nói cho cha biết đâu bác Ophin...
Cô bé ngay lập tức chạy theo sau, miệng không ngừng nói với giọng nài nỉ.

-Nếu ngài Bá tước mà biết ta tự ý dạy kiếm cho đại tiểu thư thì cái mạng già này khó mà giữ được.
Bác Ophin vừa nói vừa lau những thanh gươm, đôi tay không ngừng hoạt động, hàng loạt các thao tác thông thạo để làm cho mặt thanh gươm sáng bóng.

-Cha nói là cha bận lắm, không có thời gian chơi với cháu, cháu sẽ không nói cho cha biết đâu ạ. Cháu không nói thì sẽ không ai biết đâu bác Ophin.
Cô bé ra sức nài nỉ

Bác Ophin bỗng khựng lại một nhịp, trông đầu ông có thứ gì đó chạy nhanh qua. Ông dường như đã suy nghĩ một vấn đề gì đó khi nghe những từ mà con bé nói ra.

-Ta nói rồi, khi nào có sự cho phép của ngài Bá tước thì ta sẽ dạy cho tiểu thư.
Ông Ophin giọng chắc nịt, đôi mắt vẫn dán vào thanh gươm. Không gian yên tĩnh một lúc...

-Bác Ophin là kẻ lừa gạt, bác nói dối.
Bỗng con bé bực tức, tay cung lại thành nắm đấm hét về phía ông Ophin. Con bé giơ thanh gươm lên dùng sức chém mạnh vào cái kệ để những thanh kiếm bên cạnh. Chỉ nghe được tiếng ầm, cái kệ đổ xuống. Con bé quay người chạy đi để lại một đống đổ nát.
Ông Ophin ngơ ngác đứng bất động một lúc lâu, đầu ông quay mồng mồng như cái bánh xe bò.

-Không hổ danh là con gái của kị sĩ pháp sư...
Ông lẩm bẩm

___

Con bé chạy thật nhanh, đôi mắt ngấn lệ, vừa chạy cô vừa dùng hai bàn tay nhỏ gạt vội nước mắt. Đôi chân nhỏ của cô thoăn thoắt trên đồng cỏ như một chú chim sẻ nhanh nhẹn nhảy trên mặt đất. Cô bé chạy một lúc thì đến một cái cây cổ thụ to, bóng mát của nó như che được cả một vùng trời. Cô bé đi đến phía dưới gốc cây, bực tức mà không ngừng dẫm lên những bông hoa dại quanh đó.

-Cái gì mà hỏi ý kiến chứ, tại sao phải đồng ý thì mới được...

-Ta dẫm ta dẫm....

Con bé bực dọc mà liên tục giơ chân lên rồi lại đạp một lực mạnh xuống. Những cái hoa đã bị dập nát bởi tác động từ đôi chân của cô bé, chúng rơi rải khắp nơi, cây thì nát bấy, cây thì gẫy ngang.

-Bác Ophin là kẻ lừa đảo...

Cô hằn học ngồi phịch xuống đất, bó gối lại rồi thút thít. Cô khóc rồi, nước mắt cô rơi lã chã ước cả hai cánh tay. Dù gì thì cô cũng chỉ là đứa bé mười tuổi thôi, vẫn chưa hiểu thế nào là nên hay là không nên. Nhưng với việc học kiếm thuật thì tại sao lại không được cơ chứ. Cô bé muốn giống với cha mình, trở thành một ma pháp kiếm sĩ mạnh nhất AzoLiEs sau này. Học từ bây giờ thì chắc chắn sau này cô sẽ mạnh giống như cha mà.

Hỏi ý kiến sao? Không phải lúc nào cô đến tìm ông thì chỉ nhận lại một câu là "hôm nay cha bận, hôm khác hẵn đến nhé" thôi sao?

Lần cuối cùng cô được nói chuyện vui vẻ với cha mình là vào hôm sinh thần của hai đứa. Cũng đã hơn một trăng từ cái hôm đó đến nay, cô cũng chỉ gặp mặt ông ở bàn ăn, cũng chỉ được nghe ông hỏi vài câu.

Cô bé buồn bã, lau vội nước mắt trên gương mặt của mình. Rồi lại tiếp tục ngồi chống hai tay lên cằm, suy nghĩ một cái gì đó. Gương mặt ngây thơ đã có chút đượm buồn...

-Đại tiểu thư Libra, người đang ở đó đúng không ạ?
Bỗng có một tiếng gọi vọng về phía cô bé. Cô nghe thấy, vội đứng lên vẫy tay về phía người kia.

-Vâng ạ. Chị Mira, em ở đây.

-Tiểu nữ... Tìm tiểu thư từ nãy đến giờ.
Mira thở gấp vì chạy
Người tên là Mira kia là nhũ mẫu đã nuôi lớn cô và em gái từ nhỏ. Nhưng khi lên năm từ em gái đã được Tama chăm sóc, nên cô xem Mira như là chị của mình vậy.

-Tiểu thư Libra đã đi đâu từ sáng đến giờ vậy?

Đúng, cô là LiBra -Libra Elitthor.

-Chị đừng nhắc đến nữa ạ.
Libra bực dọc lại ngồi phịch xuống bãi cỏ, gương mắt lại bày ra vẻ chán nản, dựa vào gốc cây.

-Đã có chuyện gì xẩy ra vậy??
Chị Mira cũng ngồi xuống theo cô, đưa mắt quan sát Libra.

-Haizzzz, không có gì đâu ạ...

-À mà chị có nhìn thấy Scorpio đâu không ạ? Em muốn chơi với Scorpio.
Đôi mắt chán nản của cô bé nhìn vào chị Mira.

-Scorpio ở chổ của ngài Bá tước đấy, lúc sáng tiểu nữ có gặp nhị tiểu thư đi đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro