Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gây gắt của mùa hạ cũng không thể nào làm phai đi được bầu trời xanh biếc kia, làn gió mùa hạ mang trong mình sự oi bức, nó không dữ dội nhưng cũng đủ khiến cho người ta không ngừng cảm thán.

Một buổi trưa vắng vẻ chỉ có tiếng của luồng gió thổi khẽ qua tai, tiếng xì xào của những cành cây giống như chúng đang trò chuyện với nhau cái gì đó. Chiếc lá vàng buông tay rời khỏi cành cây, đi theo làn gió bay xa vút lên bầu trời xanh biếc cùng với những đám mây bồng bềnh như kẹo bông kia, nó như vươn đôi tay của mình ôm trọn lấy bầu trời xanh, muốn theo làn gió oi bức của mùa hạ mà vươn mình tự do trên bầu trời.

Cô bé chán nản ngồi dưới gốc cây hai tay chống cằm gương mặt thất thần cùng với đôi mắt chứa biết bao nhiêu là nổi buồn, bờ môi mím chặt giống như đang kiềm nén một thứ gì đó sắp trực trào ra bên ngoài.

-Nếu lúc sáng em đi cùng với Scorpio thì đã được chơi cùng cha rồi...
Giọng nói cô bé thỏ thẻ nhỏ nhẹ pha chút chán nản. Libra rất nuối tiếc, nếu lúc sáng cô chọn đi cùng với em gái của mình thay vì việc học kiếm thuật thì chắc bây giờ cô cũng không chán nản mà ngồi ở đây.

-Bây giờ tiểu thư có thể đi mà.
Mira ngồi phía bên cạnh, cười ôn nhu nhìn cô.

-Đúng nhỉ, em có thể gặp cha ngay bây giờ.
Libra nhanh chống lấy lại tinh thần, cô đứng bật dậy như một con lật đật. Gương mặt ủ rủ vừa nảy bây giờ đã có đôi phần tươi tắn hơn nhiều.

-Chờ đã tiểu thư...
Mira gọi Libra lại, nắm lấy tay của cô. Chị Mira đội chiếc vòng hoa cúc dại đã làm từ nảy giờ lên đầu của Libra, chiếc vòng hoa thật sự rất hợp với mái tóc bồng bềnh ấy.

-Tiểu thư đừng buồn nữa nhé, có lẽ ngàu Bá tước đang đợi người ở trong đấy.
Mira chỉnh chu lại chiếc vòng hoa, không quên nở một nụ cười ôn nhu. Mira cố gắng ra sức để an ủi cho Libra, chị luôn là người hiểu Libra hơn bất kỳ ai. Cô biết trong lòng con bé đang nghĩ những gì, rõ ràng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi...

-Mình đi nhanh lên đi chị Mira...
Libra háo hức nhanh chống dùng tay kéo tay chị Mira chạy thật nhanh về phía lâu đài. Gương mặt đầy vẻ mong đợi.

-Chị Libra...
Đứng phía trước cánh cửa lớn của lâu đài là hình bóng quen thuộc của Scorpio.

-Sao em lại ở đây? Cha đâu?
Libra dùng sức chạy thật nhanh đến chổ Scorpio, dùng giọng truy hỏi.

-Cha vừa mới đi vào thư phòng rồi ạ.
Con bé cũng nhanh chống mà đáp lại

Không nói gì, Libra đã chạy vụt qua Scorpio một cách nhanh chống. Cô bé dùng đôi chân nhỏ của mình thoăn thoắt leo lên từng bật thang, cho dù từng bật than có cao có lớn thì cũng không thể nào làm chùn bước được đôi chân nhỏ bé ấy.
Libra chạy đến trước cửa thư phòng, tay do dự một lúc mới dám gõ cửa.

-Ai?
Từ bên trong vọng ra tiếng của ngài Bá tước

-Dạ là Libra ạ.
Tim cô bé bây giờ như muốn văng ra khỏi lòng ngực. Libra không sợ cha của mình, mà chỉ là vì cô sợ cha sẽ lại nói rằng bản thân bận lắm không thể gặp cô. Khoảnh khắc này cô vẫn là thầm cầu nguyện cho mình được chơi với cha như là Scorpio.

-Vào đi.

Một câu thôi cũng đủ khiến cho Libra mừng rỡ. Cô bé nhón chân để với tới tay đấm cửa, vặn mạnh một lực rồi Libra bước vào bên trong căn phòng rộng lớn. Trước mắt cô bé là người cha luôn tìm những lí do bận bịu công việc để né tránh cô. Cho dù đã lâu chưa gặp cha nhưng ông vẫn luôn như vậy, vẫn mái tóc đen và đôi mắt u buồn ấy. Trong tâm trí của cô cha luôn là một người ôn nhu, ông ấy luôn kiên nhẫn khi dậy dỗ cho cô. Mặc dù ông không quan tâm hay dành nhiều thời gian cho Libra nhưng sâu trong thâm tâm cô thì ngài Bá tước vẫn là một người cha tốt.
Ngài ngồi đấy với quyển sách trên tay, khi Libra bước vào, mắt ông vẫn còn dán chặt vào cuốn sách.

-Có chuyện gì sao Libra?
Vẫn dáng vẻ đọc sách trầm ngâm ấy, nhưng giọng nói lại ấm áp.

-Dạ không, con chỉ muốn đến chơi với cha thôi.
Cô bé từ từ tiến lại gần ngài Bá tước, dáng vẻ đi chậm chạp dò chừng

-Khi khác nhé.
Ngài Bá tước nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, ngước mặt lên nhìn Libra trìu mến, khoé môi cong nhẹ.

Libra khựng lại, cô bé không biết làm thế nào nữa. Cha lại một lần nữa không có thời gian... Không có thời gian với cô. Tay cô bé run rẩy để trước lồng ngực, nắm chặt vào áo của mình, cô bé cuối gầm mặt răng xiết chặt vào bờ môi mỏng.

Cha luôn như vậy, từ trước đến giờ cha vẫn là người như vậy. Vẻ bề ngoài ôn nhu của ngài mới là thứ giả tạo nhất từ trước đến giờ cô nhìn thấy. Từ lúc cô có nhận thức đến bây giờ thì cô luôn cảm thấy mình là thứ gì đó dư thừa đối với tình cảm của cha và Scorpio, cô cảm nhận như mình là một người vô hình trong gia đình ba người. Rõ ràng là cha luôn dành thời gian quan tâm chăm sóc cho Scorpio nhưng đối với Libra thì ngài lúc nào cũng bận, số lần mà ngài Bá tước quan tâm đến cô chỉ đủ để đếm trên đầu ngón tay.

Từ bé đến thời điểm hiện tại, Libra luôn làm tròn trách nhiệm của một người chị. Cho dù cô chỉ mới mười tuổi, nhưng cô đã cố gắng hết sức lực để bảo vệ cô em gái của mình, cô ngoan ngoãn trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Tối nào Libra cũng âm thầm luyện tập để tăng thêm maga của mình, cô bé muốn học kiếm thuật là cũng vì một phần muốn có thật nhiều maga trong cơ thể... Tất cả cũng chỉ vì muốn sự quan tâm từ ngài Bá tước Aroy.
Nhưng đến cuối cùng thì cũng chỉ có câu nói vì công việc của ngài. Câu nói chứa đầy sự ôn nhu giả tạo đối với suy nghĩ của cô bé mười tuổi.

Tại sao cô được sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm với Scorpio, nhưng cha chỉ quan tâm một mình em ấy? Rõ ràng là cô đã rất cố gắng cơ mà. Tại sao Scorpio luôn có được sự yêu thương đùm bộc của cha, còn cô thì chỉ một mình mà trưởng thành. Chẳng phải cô và Scorpio rất giống nhau hay sao? Hay chỉ vì cô được sinh ra trước em ấy nên cuộc đời cô cằn cỗi sỏi đá, mang danh nghĩa là một người chị, một trách nhiệm bảo vệ em gái mình? không có một chút tia sáng nào chiếu vào trái tim cô hay sao?

Hay là do Scorpio có gương mặt giống với mẹ nên mới được cha ưu ái đặt biệt quan tâm. Chỉ vì giống mẹ thôi sao....

Ngài bá tước thấy Libra cuối gầm mặt không có phản ứng gì nên ngài đã nhẹ nhàng tiến lại gần Libra. Khi bàn tay to lớn của ngài sắp đặt lên vai của cô thì bỗng con bé dùng một lực thật mạnh để gạt vội bàn tay thô ráp cứng cỏi ấy. Cô quay ngoắc hai tay cung lại thành nắm đấm rồi chạy một mạch ra khỏi nơi đó. Chiếc vòng hoa trên đầu Libra cũng rơi ở thư phòng, những cánh hoa cúc dại vương vãi khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro