Chương 10: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10: NƯỚC MẮT

“Từ khi lựa chọn con đường này, tôi biết cuộc sống của mình từ đây rồi sẽ chỉ có nỗi đau và nước mắt. Đánh mất lòng tin, đánh mất những người tôi yêu thương nhất và …

…đánh mất đi chính mình!”

***

Chiều tà, màu tím biếc bao phủ cả một vùng trời rộng lớn, Tường Vy cúi người đặt bó hoa cúc ngay trước ngôi mộ, cẩn thận dùng tay phủi những hạt bụi vương trên di ảnh,đôi môi trắng bệch bắt đầu run rẩy.

Gương mặt với một vết sẹo rạch dài từ chóp mũi xuống tận cằm trong tấm ảnh kia vẫn không hề thay đổi. Vẫn là đôi mắt lạnh băng đó, cũng vẫn đôi môi luôn mím chặt đó, đến suốt cuộc đời này cô vẫn không thể nào quên nổi.

Đã hai tuần kể từ khi chuyện đó xảy ra, anh ở dưới đó sống có tốt không?

Những tán lá khẽ lay động rơi xào xạc dưới chân, Tường Vy ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên hàng cây rợp bóng phủ cả ngôi mộ, mông lung nói:

“Thời gian trôi qua nhanh quá, không ngờ chỉ trong chớp mắt mà anh đã không còn trên đời nữa!”

Cô bật cười, bức di ảnh nhoè dần trong đáy mắt khiến lòng cô đau đớn. Nếu như không phải vì cô thì liệu người đó có chết không?

“Mặt Sẹo, xin lỗi!”

Một cánh tay rắn rỏi đặt lên vai cô, cô cũng chẳng buồn ngoái đầu lại, mắt vẫn đỏ hoe nhìn xuống ngôi mộ:

“Tôi đã không giữ đúng lời hứa với anh. Tôi đã vào Hắc Bang, trở thành người lãnh đạo băng nhóm phản bội Gia Long. Chỉ trong nay mai nữa thôi!” – Ánh mắt cô loé lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, vừa đau đớn vừa bi thương, lại vừa chớp tắt thứ hi vọng bé nhỏ nào đó – “Phải, tôi sẽ gặp lại người đó sớm thôi!”

Ánh chiều tà nhuộm một màu tím buồn hệt như cảm xúc của lòng người, miên man vô hạn. Tai To đứng bên cạnh Tường Vy, ra sức đỡ lấy cô đứng dậy. Ánh mắt khẽ lướt bên di ảnh trên ngôi mộ, lòng vô thức lại thấy đau:

“Tường Vy, đủ rồi! Chúng ta phải đi thôi nếu không muốn …”

“Tôi hiểu!”

Cô ngắt lời Tai To, bần thần nhìn ngôi mộ của Mặt Sẹo thật lâu rồi mới thở dài:

“Chúng ta đi thôi!”

Trong đêm tối đó, khi bóng dáng Tường Vy và Tai To khuất nhanh dần khỏi nghĩa trang thành phố, trời đã đổ xuống một trận mưa to. Cơn mưa ấy đã kéo dài đến tận trời sáng.

Người ta luôn có một câu nói: Cuộc sống hệt như một đường thẳng, luôn song song cùng hạnh phúc và tiếp xúc với nỗi đau. Nếu bạn chưa từng trải qua nỗi đau đó, chắc chắn sẽ không thể hiểu được cảm giác đó là lớn đến mức nào.

Tường Vy cũng vậy, nỗi đau mà cô đã từng nếm trải vô cùng cay đắng và đầy nước mắt. Để có thể làm quen với những khắc nghiệt trong chốn giang hồ đẫm máu, cô phải tập sống lạnh lùng, không nụ cười, không nước mắt. Thế rồi chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, Tường Vy yếu đuối của ngày nào đã trở thành một người con gái … không biết khóc!

***

“Chị dâu, tâm nguyện của anh Minh chính là có chết cũng không để chị có bất kỳ dính líu nào với giang hồ. Chị không được làm trái với tâm nguyện của anh ấy!”

“Tường Vy, tôi đã gọi chị một tiếng chị dâu tức là chị đã là người nhà của Mặt Sẹo này! Tôi chết cũng không sao, nhưng chị thì khác. Chị là mạng sống của anh Minh, nếu như chị thật sự lựa chọn con đường đó, tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ!”

“Tôi chết không đáng tiếc, chỉ mong chị có thể hứa với tôi một chuyện. Đó là quay về bên anh Minh, sống với anh ấy một cuộc sống hạnh phúc!”

“Xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị, chị dâu!”

Tường Vy vội bật dậy khỏi giường, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống cổ áo. Cô đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trước trán, bàn tay run run đặt trước ngực, cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh.

Cô cắn môi, leo xuống giường rồi rót cho mình một cốc nước. Nhưng chưa kịp chạm vào cốc thì bàn tay lại run lên bần bật, cảm giác lạnh toát tràn ngập cơ thể, tay chân trở nên co rút. Cô cắn môi nhìn ra cửa, cảm thấy bên ngoài không có tiếng động mới an tâm mà lao nhanh về phía đầu giường, lấy từ trong hộc tủ ra một gói heroin.

Vẫn như mỗi đêm, đúng vào giờ này cô lại lên cơn nghiện. Mỗi lần như vậy, nhất định phải cố hít một gói heroin và ra sức ngửi lấy mùi khói thuốc phiện nghi ngút xung quanh. Nếu không cô sẽ không thể chịu đựng nổi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi ngửi làn khói đặc nghi ngút một cách thoả mãn, Tường Vy liền lúc lắc đầu như người điên, nở nụ cười chua chát hoang dại khi chất ma tuý đang dần len lỏi trong người. Sau khi chất nghiện trong người đã thấm, ánh mắt lờ đờ của cô trong phút chốc liền bị bóng đêm đen bao phủ.

Lặng nhìn những gói thuốc phiện rơi vãi trên sàn, đôi mắt cô vằn lên những tia đỏ như máu. Hai tay cô co chặt lại, khoé môi run run như không kìm được cảm xúc của chính mình, ngay lập tức ngồi bật dậy rồi lao nhanh vào toilet.

“Ào! Ào!”

Cô điên cuồng tạt nước vào mặt, cầm lấy vòi sen rọi nước xuống đầu, xuống tóc và khắp thân mình như một cách để gột rửa những vết nhơ bám dính trên người.

Rầm!

Tiếng cánh cửa phòng tắm bị đạp phá, Tai To từ đầu xuất hiện liền lao đến nắm lấy tay cô, giọng khàn khàn:

“Ra ngoài!”

Tầm nhìn trước mắt Tường Vy bị những dòng nước xối xả làm nhoè đi gương mặt lạnh lẽo của Tai To. Cô mệt mỏi nhắm chặt mắt, mặc kệ Tai To nói gì thì nói, cô vẫn tiếp tục xối nước lên đầu.

“Nghe tôi! Ra ngoài!”

Tai To gằng giọng, hung hãn nắm lấy tay cô kéo ra ngoài, đôi mắt lúc này đã đỏ ngầu như máu vì cố gắng kìm chế cảm xúc. Bộ đồ ngủ mỏng tanh bị ướt bó sát lên người làm lộ rõ những vùng da nhạy cảm khiến cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Nhìn cô như vậy, bất cứ người đàn ông nào cũng thấy bỏng mắt.

Sau khi bắt cô thay quần áo ướt, hắn liền lôi cô lên ghế rồi tận tình lau khô những sợi tóc ướt trên đầu. Cô im lặng, ngoan ngoãn để yên cho hắn ân cần chăm sóc mình, mắt trân trân nhìn kim đồng hồ trên tường nhích từng chút từng chút một, gương mặt hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc.

Tách!

Một giọt nước lạnh lẽo từ trên đầu rơi xuống vầng trán Tường Vy nhưng dường như cô vẫn không hay biết điều đó, ánh mắt vẫn đờ đẫn nhìn về phía trước, vô hồn hệt như một người đã chết.

“Tường Vy!”

Bàn tay thô ráp của hắn dần dần trượt xuống những sợi tóc mềm của cô, chân hắn cũng khuỵ xuống trước mặt cô, giọng run rẩy:

“Xin lỗi!” – Hắn rơi nước mắt thật rồi. Thì ra loại người như hắn, cuối cùng cũng biết được  mùi vị mặn chát của nước mắt – “Tường Vy, tôi xin lỗi!”

Những đêm tận mắt chứng kiến người con gái này vật lộn với cơn nghiện hình thành trong người, lòng hắn hệt như bị hàng ngàn con kiến cắn nát, đau đến nhức nhối mà vẫn không thể làm gì được. Hắn vô dụng, hắn bất tài. Người con gái này hoàn toàn không đáng phải chịu nhiều đau đớn kinh khủng như thế.

Bầu trời của Tai To hệt như tất cả đều sụp đổ, hắn đau đớn gục đầu xuống đùi cô, nước mắt lặng lẽ tuôn trào.

***

Buổi sáng ngày hôm sau, Tường Vy bị cảm lạnh đổ bệnh trên giường, trong đầu dường như chỉ vang lên mỗi giọng nói của một người.

Hệt như một giấc mơ, hệt như một nguyện ước cả đời không thể thành hiện thực.

Giấc mộng của khi đó, Tường Vy mang tên “Vy nhỏ”.

Mãi cho đến sau này khi bệnh tình đã hết, cô mới tỉnh táo mà nhận ra rằng: Vy nhỏ của năm xưa thật sự đã chết rồi.

***

Một tuần trôi qua, cuối cùng cái ngày định mệnh cũng đã đến.

Dưới những kế hoạch được định sẵn của Tường Vy và sự hiểu biết tổ chức của Tai To, họ cùng đồng bọn của Bá Luân đã lần lượt kéo hết những tay chân của Hắc Bang về phía mình. Điều này đối với bọn Hắc Bang là một điều sỉ nhục rất lớn.

Chiến tranh giữa các nhóm giang hồ nổi dậy, Gia Long ngay tức khắc liền triệu tập hết tất cả những nhóm giang hồ lân cận về phía mình. Lực lượng càng đông, Hắc Bang sẽ càng sẽ như hổ mọc thêm cánh, đối phó với lũ phản động sẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa.

Tuy nhiên, Gia Long có chết cũng không ngờ, anh đã đi lầm một bước.

Hắc Bang có thêm một anh em thì lũ phản động Bá Luân cũng sẽ kéo một người của anh về bên chúng nó. Có chết, anh cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc là lũ khốn kia đã dùng cách nào mà khiến người của anh lần lượt bị kéo đi hết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

“Triệu tập anh em về đây hết cho tao! Lần này, chính tay tao sẽ bắt con nhỏ đầu đàn của lũ phản động lộ diện!” – Gia Long siết chặt cốc thuỷ tinh đến mức nó vỡ thành từng mảnh, nghiến răng – “Để rồi xem, con nhỏ đó còn giấu mặt đến khi nào!”

Đã một tháng qua, cho dù cố gắng moi tin từ lũ phản động Bá Luân, anh vẫn không tài nào biết được gương mặt của người con gái đó. Thậm chí dù là một manh mối duy nhất cũng hoàn toàn không có, chính vì vậy mà anh càng phải tìm cho bằng được.

Dù cho có lục tung cả thành phố này lên, anh cũng nhất định tìm cho ra đứa con gái đó.

“Đại ca!”

Việt Tuấn – cánh tay trái đắc lực của Gia Long trong ba năm qua vội lên tiếng. Lời nói vừa cất lên thì bọn đàn em xung quanh liền chuẩn bị mã tấu, thanh sắt bên người rồi sẵn sàng đợi lệnh.

Gia Long nhếch mép, bàn tay rướm máu do bị mảnh thuỷ tinh đâm chảy ra ngày càng nhiều. Anh từ tốn băng lại vết thương, lúc lâu sau mới lạnh lùng buông ra ba từ:

“Chúng ta đi!”

Lời vừa dứt, chiếc xe của Gia Long cùng bọn đàn em lập tức lăn bánh đến sào huyệt của bọn phản bội Bá Luân. Nhưng khi bọn anh xông vào nhà thì bên trong chỉ có đúng bốn tên đang cự nhau về việc hơn thua tiền bạc, dưới sàn còn vương vãi những lá bài đen đỏ.

“Lục soát hết cho tao!”

Lờ mờ đoán ra được tình hình, anh phẫn nộ ra lệnh bọn đàn em lục soát căn nhà. Ánh mắt anh đỏ lạnh lẽo lướt hết một lượt quanh phòng, đôi mắt nheo lại khi phát hiện ra mọi thứ đều trống không, hệt như đã có ai đó cố tình thu dọn tàn cuộc vậy.

"Đại ca, trong bếp không có ai!"

"Đại ca, trên lầu và sân thượng cũng không có một ai!"

Toàn thân Gia Long run lên đầy tức giận, sự phẫn nộ trong người anh đã đi đến đỉnh điểm. Bọn đàn em bên cạnh hướng ánh mắt khiếp sợ nhìn đại ca chúng, chỉ nhìn dáng người anh thôi cũng đủ nhận ra được luồng khí lạnh đang tỏa khắp xung quanh, luồng khí đó khiến người khác vô cùng khiếp sợ.

Trong khoảnh khắc anh quay đầu lại, Việt Tuấn nhìn thấy được đáy mắt anh như có hàng ngàn tia lửa đang bùng cháy. Nếu như đây thật sự là một cuộc chiến sinh tử thì chắc chắc Gia Long sẽ san bằng tất cả những bọn phản bội, khiến cả ngôi nhà này chìm trong biển máu. Nhưng rốt cuộc những gì anh muốn làm đều đã bị bọn chúng đi trước một bước.

"Đại ca, rõ ràng là tình báo đưa tin cơ mà! Sao có thể ...?"

Toàn thân anh phát ra luồng khí lạnh buốt khiến tên đàn em Quốc Tuấn cũng cảm thấy ngạt thở. Anh chằm chằm nhìn thân thể đầy máu mà bọn đàn em vừa mới xử lý trước mặt, tiến đến gần,rút con dao ngay bụng cái xác rồi chậm rãi nói với Việt Tuấn:

"Giết tên tình báo đi!"

Lời nói vừa dứt, Việt Tuấn đã cảm thấy rùng mình, tay run run cầm lấy con dao và cúi đầu. Nếu như người trước mặt hắn vẫn là Gia Long của ba năm trước thì chắc chắn anh sẽ không thể nào buông câu nói giết người một cách nhẹ nhàng như thế.

Chỉ tiếc rằng sau bao nhiêu năm, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

***

Có đôi khi trong cuộc đời mỗi người, gặp gỡ nhau chính là do duyên phận. Hai người vốn dĩ đã xa cách ngần ấy năm trời, thế mà cuối cùng vẫn gặp lại nhau, hơn thế nữa còn trở thành hai kẻ đối đầu sống chết. Thử hỏi có phải đây là định mệnh hay không?

Sau ngày đánh hụt của Gia Long ngày hôm đó, có tên đàn em đã hỏi Tường Vy rằng: 

"Tại sao lại không ra mặt ngay lúc đó? Tại sao không để hai bên đánh nhau mà lại bỏ trốn nhục nhã như thế này?"

Lúc đó cô không phản ứng gì, chỉ lạnh lùng buông một câu nói:

"Chưa đến lúc!"

Đã có ít nhiều đàn em tỏ ra không phục với câu nói đó nhưng cô chỉ nhếch môi không nói. Thật ra nếu như ngày đó đích thân Gia Long lục sóat từng phòng một thì thế nào cũng sẽ nhìn thấy được chậu tường vi đã bị héo tàn khi không có tay cô chăm sóc. Nếu như Gia Long thật sự nhìn thấy, biết đâu chừng anh sẽ đoán ra được chị hai của lũ phản động là cô?

Người yêu thích hoa tường vi có rất nhiều, nhưng người thích màu tím đượm buồn của nó thì lại rất ít,trong  số đó còn có cả cô.

Cô cố tình để lại chậu hoa tường vi còn tươi mơn mởn, trong lòng vẫn nghĩ rằng giữa hai người vẫn còn tồn tại một thứ linh cảm không thành lời. Bởi nếu như anh có nhìn thấy chậu hoa này, chắc chắn sẽ nhận ra được người con gái của anh ngày xưa. Nhưng thì ra, sự thật không giống như cô đã tưởng tượng!

Cuộc sống vốn vội vã trôi đi, thời gian đã qua rồi thì khó mà có thể quay trở lại. Cái đêm cô biết anh chính là nguyên nhân gây ra cái chết của bà ngoại, thì coi như đêm ấy đã là vạch phân cách chia đôi cuộc đời giữa hai người rồi.

“Chào! Chị hai!”

Đang thẫn thờ suy nghĩ thì một giọng điệu đầy bỡn cợt vang lên từ phía sau. Cô hừ mũi, cảm thấy vô cùng kinh tởm cái điệu bộ khinh thường đó. ‘Chị hai’ ư, hắn có coi cô là chị hai của hắn sao?

Âm điệu của cô không thấp, cũng không cao, đủ để con người đó có thể nghe được:

“Quốc Minh đâu?”

Khoé môi tên đó cứng lại, dường như câu hỏi này của cô không nằm trong dự tính của hắn. Có chút bất ngờ, hắn bật cười châm chọc:

“Chà, chị hai của tôi cuối cùng cũng đã chịu hỏi câu này rồi sao? Thừa nhận đi, thừa nhận rằng cô quan tâm đến anh ta?”

“Quốc Minh đâu?” – Cô vẫn không quay đầu lại, lạnh lùng lặp lại câu hỏi.

“Nói dễ nghe một chút, thành ý một chút!”

“Tôi hỏi Quốc Minh đâu?”

Cô điên tiết xoay lưng lại, ánh mắt tràn ngập căm phẫn, cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn giết chết hắn ta. Đây không phải là lần đầu tiên cô có suy nghĩ đó, nhưng loại người như hắn cho dù có chết trăm lần cũng không rửa sạch hết tội lỗi đã gây ra, vậy nên chết bao nhiêu lần cũng vậy thôi.

Tường Vy nghiến răng, đôi mắt đỏ rực nhìn hắn. Nhất định rồi sẽ có một ngày, chính tay cô sẽ đày hắn xuống địa ngục.

“Cần gì phải hung dữ thế?” – Hắn nheo cặp mắt đầy gian tà, giọng nghiêm lại – “Tôi còn chưa hỏi cô tại sao lại tự phép rút lui mà không hỏi ý kiến Bá Luân này!”

“Chưa đến lúc!” – Cô mím chặt môi, đợi cho cơn giận được kìm nén xuống rồi mới bình thản trả lời.

“Lại là chưa đến lúc! Thế  khi nào mới gọi là đến lúc đây hả?” – Hắn giận dữ gào lên, ánh mắt đỏ như máu – “Tường Vy, tôi cho cô lên làm chị hai không phải để mặc cô sai khiến. Nên nhớ, át chủ bài là thuộc về tôi!”

“Đến khi tôi cho phép, hắn mới được quyền gặp tôi, chứ không phải tự ý muốn đến là đến, muốn đi là đi!” – Cô tức giận át lời hắn, giọng đay nghiến – “Ngày tôi đến gặp hắn, đó mới là lúc!”

Bá Luân nheo mắt, cố dò tìm ý đồ trong đáy mắt của Tường Vy. Một lúc lâu sau đó, hắn mới hé môi, cất giọng nói:

“Nếu giở trò, chắc cô sẽ biết hậu quả rồi chứ?”

“Yên tâm đi, hắn có thù giết ngoại của tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho con người đó!” – Lần này, đôi mắt cô xoáy sâu vào Bá Luân, giọng rành mạch từng chữ - “Còn Quốc Minh thì sao, anh ấy đang ở đâu?”

“Lo làm gì chứ, hắn đã là người thực vật rồi. Có sống lại cũng chỉ là người tàn tật thôi. Bá Luân này cũng không hèn đến mức làm chuyện gì đó với một thằng phế nhân đâu!”

Chát!

Lời nói vừa dứt, cái tát nảy lửa ngay lập tức lĩnh trọn vào một bên má Bá Luân. Hắn đưa tay ôm mặt, máu chảy ra từ khoé miệng khiến gương mặt hắn tối sầm:

“Cô!”

Chát!

Lại thêm một cái tát nữa in trên mặt. Bị hai cái bạt tai đau điếng từ một đứa con gái thế này chẳng khác nào lòng tự tôn của mình bị chà đạp. Hắn điên tiết gào lên, ánh mắt hệt như con thú dữ, giọng phát run:

“Khá khen cho cô … dám …tát…tôi?”

“Hai cái tát này là tôi tát thay cho Mặt Sẹo và Quốc Minh. Vẫn còn chưa đủ đâu!” – Cô hừ giọng, kề sát tai hắn mà nói – “Tôi chết cũng sẽ lôi anh chết chung! Yên tâm đi, Bá Luân!”

Nói xong câu ấy, cô lạnh lùng bước qua mặt hắn. Được một lúc sau cô lại nghe bên tai vang lên một câu nói cuối cùng:

“Cô thật sự không muốn gặp Quốc Minh sao? Rốt cuộc, nó vẫn không quan trọng bằng thằng bồ cũ của cô nhỉ?”

Câu nói đầy ẩn ý đó tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng cay độc và thâm hiểm. Quả nhiên sức hút của câu nói đó không tồi, có thể khiến Tường Vy ngay lập tức liền khựng lại, đôi mắt trống rỗng nhìn về khoảng không xa tít mà khóc không nên lời.

Đau đớn thật!

Thì ra, cảm gác khi không thể khóc lại đau như thế này đây!

***

Người ta luôn có một câu nói: Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho sự lãng quên. Nhưng câu nói này đối với Gia Long thì hoàn toàn không có tác dụng.

Ba năm trôi qua, anh từ một thằng nhà quê ngay cả một con kiến cũng không dám giết, nay đã có thể nhẹ nhàng nói ra câu giết người mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm, cũng không phải dằn vặt mỗi đêm như ngày xưa nữa. Ba năm rồi, con người hiền lành của ngày nào đã thật sự chết rồi. Gia Long của ngày xưa, cũng đã chết rồi!

Anh đã phải trải qua cuộc sống bần hàn, nhẫn nhục suốt ba năm mới có thể leo lên vị trí đại ca xã hội đen như ngày hôm nay. Điều này đối với Gia Long mà nói đã là một bước ngoặt rất lớn, chính vì vậy nếu như có người nào đó dám ngăn cản con đường này của anh, anh nhất định sẽ không tha cho người đó!

Suốt ngày phải đối mặt với chết chóc và ngửi mùi máu tanh, dường như tâm tính trong người anh đã bị bào mòn đến mức chẳng còn ra hình ra dạng. Mỗi lần gặp phải chuyện bất bình, tệ nạn xã hội diễn ra trước mắt, anh vẫn thản nhiên đi qua họ, hệt như tất cả mọi chuyện không hề lọt vào tầm mắt của mình.

Thật ra từ khi biết anh và Tường Vy không có khả năng bên nhau nữa thì bản tính con người trong anh đã thật sự biến mất rồi. Đối với cuộc sống này, hoàn toàn không có đạo lý người tốt sẽ gặp điều tốt. Người nào mạnh, người đó thắng! Vậy thôi!

Gia Long cầm lấy xấp ảnh trên tay mình, đờ đẫn nhìn từng đường nét trên gương mặt của người trong bức ảnh, phút chốc đã không cầm được nước mắt.

Ba năm rồi, cho dù có mơ anh cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày cô quay trở về, hơn thế nữa lại lựa chọn con đường phản bội lại Hắc Bang, đối nghịch với anh. Ra là vậy, hai tuần nay người của anh không tìm được tin tức gì của cô là bởi vì cô đã trở về Sài Gòn, làm chị hai của Bá Luân sao?

Tim anh thắt lại, nỗi đau đớn của ngày xưa một lần nữa tràn về, khiến trước mắt anh tất cả đều chìm trong vực thẳm đen sâu hút không thấy đáy.

“Đại ca, em áp giải Tai To đến rồi!”

Tai To bị người của Gia Long bắt trói cả tay chân, đạp hắn ngã khuỵ xuống đất. Gia Long từ từ đưa mắt nhìn về phía hắn, tia mắt bắt đầu trở nên khác lạ.

Gương mặt anh vô cùng bình tĩnh, nhưng giọng nói đã trở nên kích động:

“Nói! Tại sao cô ấy lại đột ngột làm chị hai của Bá Luân? Quốc Minh đâu, hắn ta ở đâu mà lại để cô ấy bước vào Hắc Bang hả?”

Tai To nhổ một bãi nước bọt xuống đất, mắt không nhìn anh, cũng không đáp lời nào. Điều này càng khiến Gia Long điên tiết hơn, anh vung chân đạp hắn văng ra xa, máu trên khoé miệng hắn lập tức trào ra khỏi họng, tanh nồng.

“Tụi mày trốn cũng kỹ lắm! Nhưng không vấn đề gì, người của tao vẫn tìm được đấy thôi. Tai To, tốt nhất hãy nói hết sự thật, nếu không …”

“Nếu không thì mày giết tao đi!” – Tai To chợt gầm lên, sắc mặt đầy sát khí – “Có giỏi thì giết luôn tao đi. Cho dù tao có chết, Tường Vy cũng không thể trở lại như xưa nữa. Cho dù nói cho mày biết tất cả thì đã sao, mày có thể làm được gì cho cô ấy chứ hả?”

Sự kích động của Tai To khiến toàn thân Gia Long như bị sét đánh, anh tái mặt nhìn hắn, khoé môi không nén khỏi run rẩy:

“Cô ấy … cô ấy đã bị gì sao?” – Đôi mắt anh vằn lên những tia đỏ, kích động nắm lấy cổ áo Tai To hét lên – “Mày nói đi, có phải Vy nhỏ đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Anh vừa gào lên vừa đấm lên người Tai To túi bụi. Sự giận dữ của anh khiến toàn bộ đàn em đều toát mồ hôi vì sợ hãi. Lần đầu tiên bọn chúng bắt gặp một vẻ mặt điên cuồng của đại ca chúng. Nó thật đáng sợ.

Tai To bị đánh đến sưng cả mặt nhưng vẫn không hé môi một lời, cũng không rên rỉ một tiếng nào. Sau một hồi đánh đập thấm mệt, Gia Long ngã vật xuống đất, khoé môi bắt đầu rỉ ra máu.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Tai To bật khóc, nước mắt chảy ra. Từng câu từng chữ hệt như những con dao nhọn đâm thẳng tim anh:

“Gia Long, tao xin mày! Đừng làm khổ cô ấy nữa! Nếu như nói ra sự thật mà mày có thể giúp được cho cô ấy, thì tao sẽ nói! Tao sẽ nói!”

***

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

Tường Vy bất lực hạ giọng, lưng đối diện Bá Luân, âm thanh trở nên cộc cằn khó chịu. Hai bàn tay cô siết chặt vào nhau như cố gắng kìm chế ý nghĩ muốn đánh vào mặt tên đê tiện phía sau lưng mình.

“Anh Luân, hơi thở nó ngày càng thoi thóp. Xem ra chỉ chờ chết thôi!”

Một giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại khiến cô ngay lập tức xoay đầu, trợn mắt nhìn chiếc điện thoại Bá Luân cầm trên tay, miệng há hốc không nói thành lời.

Trong màn hình điện thoại, Quốc Minh nằm trên chiếc giường trắng muốt với hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh là máy điện tim vẫn còn hoạt động. Gương mặt anh tái xanh, toàn thân bất động, hệt như một người đã chết vậy.

“Sao hả? Chẳng phải rất muốn gặp Quốc Minh sao? Tôi cho cô toại nguyện!”

Cô tức giận đến phát run, nhào đến toan giựt lấy điện thoại thì Bá Luân liền né sang một bên, đẩy cô ngã bổ về phía trước. Hắn cười khinh khỉnh, tay hươ màn hình trước mặt cô rồi nói:

“Chậc, thật là thảm hại. Không ngờ Quốc Minh lừng lẫy của ngày nào giờ đã trở thành một tên phế nhân. Hắn đã trở thành người thực vật rồi, chắc chắn cả đời cũng không thể nào tỉnh lại được nữa đâu!”

“ĐƯỜNG BÁ LUÂN! Mày là đồ khốn!”

Lại một lần nữa cô nhào về phía hắn, cào cấu lên người hắn điên cuồng, nước mắt bất lực cuối cùng cũng chảy ra khỏi hốc mắt, rơi từng giọt xuống đất.

“Tên xấu xa, mày không phải là con người!” – Cô gào khóc, những đau đớn kìm nén bao ngày qua chẳng mấy chốc bùng phát dữ dội – “Là mày đã giết Mặt Sẹo, cũng chính mày đã khiến Quốc Minh ra nông nỗi này. Đường Bá Luân, tao có làm ma cũng không tha cho mày đâu!”

Cô cào xước mặt hắn, rách một miếng da khiến hắn điên lên, đôi mắt lồng lộng như thú dữ bị thương, hung hãn vung tay tát vào mặt cô hai cái tát.

Bốp!

Cái tát như trời giáng khiến Tường Vy xây xẩm mặt mày, ngay khi còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã dồn cô vào chân tường, hai tay siết chặt lấy cổ cô, giọng hằn học đầy đáng sợ:

“Người hại chết Mặt Sẹo là Tường Vy cô, không phải tôi!” – Những ngón tay chắc như thép của hắn như muốn bóp nát vụn chiếc cổ trắng ngần của cô, ra sức siết thật mạnh – “Người hại Quốc Minh trở thành người thực vật cũng là cô! Là cô! Là cô!”

Ánh mắt hắn hung hãn trợn trừng, miệng liên tục thì thầm bên tai Tường Vy mãi hai từ như buộc cô phải thừa nhận rằng nguyên nhân bắt nguồn mọi đau khổ … chính là cô!

“Khụ … không, không … phải! Tôi … không … có!”

Bàn tay hắn ra sức siết chặt lấy cổ Tường Vy, gân xanh nổi rõ. Chỉ trong phút chốc, các mạch máu dồn tụ lại trên gương mặt, khiến cô ngạt thở đến buồn nôn, cơ thể co giật, hơi thở chập chờn như ngọn lửa sắp sửa tắt ngúm.

Trong khoảnh khắc trước mắt cô tối sầm lại, hắn bất chợt thả lỏng tay ra, cô ngay lập tức rơi oạch xuống đất, cả người mềm nhũn không còn sức để kháng cự. Cứ như thế, hắn lạnh lùng bước ra khỏi cửa, không quên tặng cô một câu nói:

“Tường Vy, đừng quên Quốc Minh và Tai To hiện đang nằm trong tay của tôi!”

Hắn bật một tràng cười sảng khoái rồi nhanh chóng biến mất sau dãy hành lang. Tường Vy đau đớn cắn bờ môi nứt nẻ, tiếng cười độc ác của hắn như con dao đâm thủng lục phủ ngũ tạng của cô, khiến vết thương trong tim càng thêm rỉ máu.

“Á!!!!!!!”

Cô ôm đầu, gào khóc hệt như người điên loạn, những hình ảnh thảm khốc của nửa tháng trước ào ạt tái hiện lại trước mắt. Tất cả hệt như một đoạn phim quay trở ngược lại khoảnh khắc tận cùng của nỗi đau, tận cùng của địa ngục.

Nỗi đau ấy, chính là con đường máu, phân cách cuộc đời của cô để rẽ sang một hướng khác…

Nếu như sớm biết có ngày này, cô sẽ không bao giờ trả thù!

Nếu như sớm biết có ngày này, cô tuyệt đối cũng sẽ không tiếp cận Quốc Minh!

Nếu như sớm biết có ngày này …

Nếu như …

Phải rồi, cuộc đời này … làm gì có nếu như!?

***

Có những sự việc khi đã xảy ra rồi thì rất khó mà dừng lại, rất khó để quay về vị trí cũ. Cuộc sống là vậy, chúng ta luôn bị số phận xoay chuyển như một vòng tuần hoàn. Và dù cho có trốn tránh đến chân trời góc bể, thì cuối cùng ta vẫn phải quay về, vẫn phải đối mặt với điều ta cho là đáng sợ nhất.

Không biết là do số phận Tường Vy quá nghiệt ngã hay do ông trời quyết không buông tha cho người con gái tội nghiệp này, mà sau bao nhiêu năm trời rời bỏ chốn giang hồ, cô vẫn phải tiếp tục quay trở về nơi địa ngục đó.

Cách đây nửa tháng trước, khi cô quyết định rời khỏi căn nhà của Quốc Minh, quyết định tìm cho mình một con đường để thoát khỏi ám ảnh của quá khứ thì lại một lần nữa, cô rơi vào tay của Bá Luân. Và lần này ngay cả Tai To và Mặt Sẹo cũng bị liên luỵ.

Sau khi Tai To và Mặt Sẹo bị Quốc Minh đuổi khỏi nhà, hai người họ đã nhanh chóng bị người của Bá Luân bắt giữ. Chúng bắt họ làm con tin nhằm uy hiếp anh phải trở về Hắc Bang, làm thủ lĩnh của bọn hắn để hạ bệ Gia Long. Không những vậy, để kế hoạch không xảy ra bất cứ sơ suất nào, hắn lại nhắm mục tiêu vào cô thêm một lần nữa, tận tay bắt Quốc Minh cùng cô vào sào huyện của bọn chúng.

“Thằng chó!” – Bá Luân nắm lấy tóc Quốc Minh giật ngược về phía sau, máu me ướt đẫm cả mặt anh – “Tao hỏi một lần nữa, mày có chịu quay về hay không?”

Quốc Minh bị bao vây bởi đám người của Bá Luân, anh bị bọn chúng đánh đến mặt mũi sưng vù, máu tràn ra liên tục khỏi miệng. Ánh mắt anh nhìn hắn đầy căm phẫn, giận dữ có, muốn giết người có, nhưng hơn hết thảy tất cả, anh vẫn không quên đặt an toàn của Tường Vy lên hàng đầu. Khẽ ho khan vài tiếng, anh nhìn Tai To rên rỉ:

“Bảo vệ … bảo vệ … cô ấy!”

Hành động phớt lờ của Quốc Minh lại một lần nữa chạm vào dây thần kinh của Bá Luân, khiến hắn điên tiết đánh lên người anh tới tấp. Anh oằn người co ro dưới đất, cơn buồn ngủ do viên thuốc của Tường Vy còn thấm trong người khiến toàn thân anh bủn rủn, ngay cả sức đứng dậy cũng không thể chứ huống gì là vung tay đáp trả.

Quốc Minh chỉ có thể gượng mở mắt ra, bất lực nhìn bọn đàn em xúm lại cầm lấy gậy gộc vung xuống đầu mình. Trong khoảnh khắc đó, anh có thể lờ mờ nhìn thấy được gương mặt đầy đau đớn của Tường Vy, bất lực gào khóc trước mặt anh, miệng liên tục van xin:

“Đừng mà! Đừng đánh nữa, làm ơn đừng đánh nữa!!!”

Tường Vy ra sức vùng vẫy khỏi vòng kềm cặp của bốn năm tên đàn em của Bá Luân, điên cuồng giãy giụa nhưng vô ích. Cô lại khóc, lại đau, tận mắt chứng kiến anh bị hành hạ thảm thương như vậy, tim cô thật sự không thể chịu đựng nổi.

“Dừng tay lại, bọn khốn! Đừng đánh anh Minh nữa, dừng tay lại đi!”

Mặt Sẹo và Tai To cũng không thể nhịn được cảnh tượng trước mắt mình, đôi mắt đã vằn lên những tia đỏ như máu. Nhưng bọn người Bá Luân hệt như những con dã thú đói khát, không những đánh đập lên người Quốc Minh, mà còn thẳng tay vung gậy xuống cả Mặt Sẹo và Tai To khiến cả ba người ngã lăn ra đất, liên tục tra tấn bọn họ đến sống dở chết dở.

Còn cô, chứng kiến cảnh tượng những người gắn bó với mình suốt ba năm bị hành hạ, bị đánh đập ngay trước mắt mà lại không thể làm gì được. Cảm giác đó còn tàn khốc hơn là chính mình bị đau đớn.

Sấm chớp rềnh vang, cánh cửa sổ bên ngoài va vào nhau lạch cạch khiến trái tim cô se buốt. Cô nhắm mắt không dám nhìn cảnh tượng trước mắt mình nữa, cứ như vậy mà khóc đến khi không còn sức lực mới thôi.

“Đừng khóc, Tường Vy! Tôi … không sao!”

Quốc Minh nằm dưới đất, hơi thở thoi thóp, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn gắng gượng trút hết hơi thở sắp tàn của mình, giọng nói như bị người khác lấy mất:

“Ngốc…đừng khóc…!”

Cô mở bừng mắt, tim như vỡ vụn khi nhìn thấy tên đầu sỏ Bá Luân chuẩn bị giáng cây gỗ xuống đầu anh. Trong khoảnh khắc đó, không biết cô đã dùng sức mạnh nào để có thể vùng thoát khỏi bọn đàn em, bất chấp tất cả mà lao về phía anh.

“ĐỪNG!”

Cô ngay lập tức liền xô Bá Luân về phía trước, cả người cố gắng ôm chặt lấy người đàn ông thương tích đầy mình kia, vô thức mà che chắn cho anh.

“Đừng mà, làm ơn! Các người muốn hạ gục Gia Long có phải không? Tôi sẽ làm, tôi sẽ giúp các người làm việc đó. Tôi hiểu rõ anh ta hơn bất kỳ ai, để tôi làm!” – Nghĩ đến Gia Long, tim cô lại đau thắt, hốc mắt lại ầng ậng nước, cổ họng cố gắng bật thành câu – “Hãy tin tôi!”

Bá Luân chưa kịp lên cơn phẫn nộ, thì lập tức đã bị câu nói của Tường Vy làm cho hồ đồ. Hắn bắt đầu săm soi cô từ đầu đến chân, cuối cùng khoé môi nhếch lên khinh khỉnh:

“Cô sao?”

“Không được!”

Quốc Minh nghe được câu nói của Tường Vy thì tái mặt, bàn tay run rẩy gắng nắm chặt lấy tay cô, nói trong đứt quãng:

“Không … được! Em …không được...làm…thế!”

Lời nói vừa dứt, trước mắt Quốc Minh đã chìm vào màn đêm đen khuất bóng. Cuối cùng khi anh ngất đi, bàn tay vẫn còn nắm lấy tay cô rất chặt, rất chặt. Hệt như sợ rằng cô sẽ đi mất vậy.

“Không, Quốc Minh! Quốc Minh!”

Tường Vy đau đớn thét lên, nước mắt ướt đẫm mặt. Cô sợ hãi nhìn anh nằm bất tỉnh rồi lại nhìn Tai To và Mặt Sẹo, sau đó liền quỳ sụp xuống chân Bá Luân, run rẩy van xin hắn:

“Làm ơn, làm ơn tha cho ba người họ đi. Anh muốn hạ Gia Long chứ gì?Tôi sẽ đi theo anh, tôi sẽ thay Quốc Minh làm việc đó. Tôi xin anh, thả cho họ đi đi! Tôi xin anh!”

Cô lắc đầu, trong đáy mắt chỉ còn màn đêm đen bao phủ:

“Tôi sẽ làm việc đó, thật mà! Tôi sẽ thay anh ấy làm việc đó!”

“Tường Vy, cô nói cái quái gì vậy?” – Tai To hét lên bất lực trong khi cả đám người xúm lại đánh đập hắn lẫn Mặt Sẹo.

“Chị dâu, chị bị điên sao?” – Mặt Sẹo dùng hết sức lực phản kháng lại, cổ họng khàn gào lên – “Anh Minh đã nói với chị những gì? Chị tuyệt đối không được quay về nơi đó. Có biết không hả?”

 Hự!

Lời nói vừa dứt, bọn người của Bá Luân đã đánh tới tấp lên mặt hai người họ, khiến họ đau đớn nôn ra cả máu. Bá Luân mặt lạnh như tiền nhìn về phía Mặt Sẹo, khoé môi chợt cong lên:

“Xem ra mày cũng muốn đi theo đại ca của mình nhỉ?” – Ánh mắt hắn loé lên tia nhìn độc ác, từng bước tiến đến gần Mặt Sẹo, rút trong người ra một con dao Thái sắc nhọn – “Vậy thì tao sẽ cho hai anh em mày gặp lại nhau ở thế giới bên kia nhé?”

“Không được!”

Tường Vy lẫn Tai To đều đồng thanh hét lên, nhưng Tai To đã bị đánh đến không còn sức nữa, hoàn toàn không có khả năng đứng dậy để che chắn cho anh em mình. Thế rồi ngay trong khoảnh khắc con dao nhọn chuẩn bị giơ ra thì một bóng người nhỏ nhắn đã lập tức lao đến, chắn  ngay trước mặt Mặt Sẹo, miệng chưa kịp nói thành tiếng thì đã bị con dao đâm ngang hông. Máu vì vậy mà tuôn ra xối xả.

“Chị dâu!”

“Tường Vy!”

Vết thương đâm lệch một phía bên hông, vết nhọn của con dao đâm trúng mạch khiến máu càng lúc càng chảy ra nhiều hơn. Tuy vậy nhưng vẫn không đủ nguy hiểm đến tính mạng, có điều cô đã không còn sức lực nữa, toàn thân mềm nhũn ngã oạch xuống nền đất, bàn tay run rẩy bấu víu lấy cổ tay Mặt Sẹo.

“Chị dâu!”

Mặt Sẹo kinh hoàng nhìn máu chảy ra, môi trắng bệch không nói được lời nào. Tai To cũng sợ hãi không kém gì anh em mình, hắn lê người trên sàn, gắng lết đến bên cô, run rẩy hét lên:

“Không được, máu chảy nhiều quá!”- Hắn lại ngước nhìn về phía Bá Luân – “Làm ơn đi, gọi cứu thương! Làm ơn gọi cứu thương đi, tao xin mày đấy!”

“Đường Bá Luân! Thằng khốn!”

Mặt Sẹo đã điên tiết lên, hắn dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy, cầm lấy con dao đầy máu dưới sàn nhà rồi nhào về phía Bá Luân, miệng hét lên:

“Bá Luân, tao giết chết mày!”

Vì bị đánh nên sức mạnh đã không còn, hắn yếu ớt vung con dao đâm về phía Bá Luân nhưng không được. Bá Luân đã kịp thời tránh kịp, chẳng những vậy còn nhanh tay lôi ra trong người một con dao khác nữa, thẳng tay đâm vào ngực Mặt Sẹo một nhát chí mạng.

“Không! MẶT SẸO!”

Nước mắt trong hốc mắt Tai To rơi xuống, hắn đau đớn nhìn thân thể của người anh em mình ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, căm phẫn nhìn Bá Luân, gào lên điên cuồng:

“Bá Luân, mày không phải là con người!”

Tường Vy mở trừng mắt, đôi môi mỏng run rẩy nhìn người đàn ông đang đau đáu nhìn mình. Trong khoảnh khắc đau đớn ấy, cô có thể nghe được những câu nói cuối cùng của Mặt Sẹo:

“Chị dâu, tâm nguyện của anh Minh chính là có chết cũng không để chị có bất kỳ dính líu nào với giang hồ. Chị không được làm trái với tâm nguyện của anh ấy!”

“Mặt Sẹo!”

Gương mặt Tường Vy đẫm nước mắt, cô liên tục lắc đầu, mắt nhắm lại không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt mình nữa. Bá Luân đứng bên cạnh, hướng đôi mắt lạnh lẽo về phía Mặt Sẹo đang thoi thóp, giận dữ vung chân đá văng hắn ra xa, sau đó liền nắm lấy cổ tay Tường Vy, bắt cô đứng dậy:

“Khóc lóc cái gì? Kể từ lúc này, cô là người của Bá Luân này. Tuyệt đối không được phép khóc!”

Hắn nói xong liên lôi Tường Vy đi, nhưng Tai To đã nắm chặt lấy cổ chân Bá Luân, miệng rên rỉ:

“Không được… không được dẫn cô ấy đi …!”

Lại một lần nữa, hắn vung chân đạp mạnh vào bụng Tai To khiến Tai To ôm bụng lăn lộn dưới đất vì đau đớn.

Vì máu chảy ra quá nhiều, nên cô bị Bá Luân thốc lên vai hắn lôi đi, vì quá mệt mỏi và đau đớn nên trước mắt cô tối sầm lại. Mọi thứ lập tức chìm trong bóng tối.

Trước khi ý thức kịp ngủ vùi, dường như bên tai cô vẫn còn nghe được giọng nói đầy kiên quyết đến nao lòng của Mặt Sẹo:

“Tường Vy, tôi chết cũng không sao, nhưng chị thì khác. Chị là mạng sống của anh Minh, nếu như chị thật sự lựa chọn con đường đó, tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ!”

Và khi Mặt Sẹo kịp trút hết hơi thở cuối cùng, hắn đã nói một câu:

“Xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị, chị dâu!”

Câu nói ấy của Mặt Sẹo, thậm chí ngay cả trong giấc mơ, Tường Vy cũng không thể nào quên!

Sau sự việc đó, Tường Vy may mắn khâu lại vết thương ba mũi, tỉnh dưỡng một tuần lễ rồi có thể nhanh chóng xuất viện. Nhưng Quốc Minh thì khác, anh đã bị bọn chúng đánh đập vô cùng tàn bạo, đến mức gây tổn thương vùng đại não, khiến mình phải trở thành “người thực vật” vô tri vô giác!

Thời gian lại trôi đi, thế lực của nhóm Bá Luân càng thêm một hùng mạnh bởi có sự giúp sức của Tường Vy. Dần dà, anh em trên dưới Hắc Bang đều lan truyền tin đồn nhóm phản bội Bá Luân bắt đầu xuất hiện một “chị hai” giấu mặt.

***

Không một ai biết rằng, chức vụ “chị hai” đầu đàn chỉ là một hình thức bên ngoài. Cô chẳng qua chỉ là một con rối bên cạnh Bá Luân. Ngày nào Quốc Minh và Tai To còn sống trên đời thì ngày đó cô vẫn còn là con rối của hắn.  Ban ngày, cô lôi kéo những người của Hắc Bang về phía Bá Luân. Còn ban đêm, cô lại tìm đến mùi khói ma tuý để hơi thuốc đó giúp cô quên đi những nỗi đau hằng ngày, khiến cô không còn phải lo âu một cuộc sống như địa ngục ấy nữa …

Kể từ khi sự việc đêm đó cho đến nay đã nửa tháng, Tai To vẫn một mực đi theo Tường Vy như một cánh tay phải đắc lực, âm thầm bảo vệ cô khỏi những đàn sói hung tợn xung quanh. Bây giờ bên cạnh cô không còn Mặt Sẹo, ngay cả Quốc Minh nằm bệnh viện nào cô cũng không được phép biết. Bởi vì quyền sinh sát luôn thuộc về Bá Luân.

Hắn ngang nhiên giấu bệnh viện nơi Quốc Minh nằm, hơn thế nữa còn dùng tính mạng anh và Tai To để uy hiếp cô, bắt cô phải toàn tâm toàn ý phục tùng mọi mệnh lệnh của hắn. Thế rồi khi kế hoạch lật đổ Gia Long thành công, hắn sẽ để ba người bọn cô được tự do.

Tường Vy không phải là ngây thơ, cô rất rõ lời nói của tên cáo già Bá Luân là không thể tin tưởng được. Nhưng cô còn cách nào khác sao, còn sự lựa chọn nào khác nữa hay sao?

Quốc Minh trở thành người thực vật là vì Tường Vy. Lý do cũng bởi vì anh luôn muốn người con gái mình yêu phải sống yên bình, để anh có thể thực sự bảo vệ cô với tư cách là một con người bình thường, chứ không phải suốt ngày phải phập phồng lo sợ với nỗi đau bị chém giết.

Chính vì cô là nguyên nhân của tất cả, nên mới để cho Mặt Sẹo chết một cách oan uổng như vậy, hơn thế nữa còn khiến cho Quốc Minh vô tri vô giác, hoàn toàn không thể mở mắt mà nhìn cô được nữa.

Với những nỗi đau liên tục chất chồng như vậy, liệu cô còn có thể làm gì khác ngoại trừ phó mặc cho số phận đây chứ?

Tiếp tục làm con rối để mặc Bá Luân sai khiến, từng bước từng bước hạ gục Gia Long.

Nước mắt Tường Vy lại một lần nữa rơi xuống, cô ngẩng mặt lên nhìn trời, ép cho nước mắt đừng chảy ra, tim quặn lên từng cơn đau thắt.

Nếu như sau này Bá Luân muốn cô giết chết Gia Long, liệu cô có đủ dũng cảm để làm điều đó?

Cô thật sự không biết nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro