Chương 11: Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11: NGHIỆN

“Trên đời này, có một người đàn ông vì tôi mà không tiếc cả sinh mạng – đó là Quốc Minh. Nhưng chỉ có một người có thể khiến tôi vừa yêu vừa hận. Người đó không ai khác, chính là Gia Long!”

***

Mỗi thời khắc sinh ra, mỗi đứa trẻ đều mang cho mình một số phận được sắp đặt sẵn. Thế nhưng khi đứa trẻ kia lớn lên, số phận của nó không còn do ông trời ban tặng nữa, mà là do chính bản thân mình lựa chọn.

Chúng ta đấu tranh với số phận ra sao, lựa chọn cho mình con đường như thế nào để có thể đi hết quãng đường còn lại. Âu cũng là do cái duyên, cái nợ mà ra!

Lắm lúc Tường Vy đã từng cho rằng, cô có thể quyết định con đường đi của chính mình mà không cần đến ai đó can thiệp. Nhưng thì ra có trải qua rồi, cô mới biết mọi thứ đều  chỉ do mình tưởng tượng.

Tách!

Mảnh thuỷ tinh sắc nhọn rạch thẳng một đường vào lòng bàn tay Tường Vy, khiến trên đường rạch rỉ ra những giọt máu tanh nồng, rơi tí tách xuống đất. Cô cúi mặt, mắt nheo lại nhìn những mảnh vở li ti vương vãi dưới đất, toàn thân túa đầy mồ hôi lạnh. Chừng vài giây sau, cả người cô đã đổ ập xuống đất, tay chân run lên liên hồi, đôi mắt càng lúc trở nên đen thẫm.

Cô nhắm chặt mắt, siết chặt mảnh thuỷ tinh vào lòng bàn tay để máu chảy ra thêm nhiều hơn, khoé môi không nén được run rẩy.

“Cần gì phải tự dằn vặt mình như vậy?” – Giọng của Bá Luân vang bên tai cô rõ mồn một. Hắn ngồi trên ghế gần cửa sổ, tay cầm ống tiêm khiêu khích – “Ngày nào cũng như ngày nào, không mệt sao?”

Thời tiết bắt đầu trở lạnh, trời đã vào ban trưa nhưng lại không có một tia nắng nào. Căn phòng của Tường Vy lại không bật đèn càng khiến cho không khí xung quanh thêm u ám. Bá Luân ngồi ngay rèm cửa, ánh mắt lờ đờ khi thuốc đã ngấm vào tận xương tuỷ, vài giây sau lại nhìn cô với ánh nhìn hoang dại, trên môi nở một nụ cười thoả mãn.

Một giây, hai giây, ba giây …

Không chần chừ thêm nữa, ánh mắt Tường Vy ngay lập tức chuyển sang hoang dại hệt như một con sư tử vừa nhìn thấy con mồi. Cô lao như điên đến bên Bá Luân, hung hãn giật lấy ống tiêm từ tay hắn rồi lùi ra xa, bàn tay cầm ống chích run lên lẩy bẩy.

Bá Luân ngồi yên một chỗ, đôi mắt nheo lại theo dõi từng động tác từng sắc thái trên gương mặt của Tường Vy mà bật cười thích thú. Từ cách đập tay cho lên gân để tiêm ống chích cho đến nụ cười đầy chua chát khi thoả mãn chất khát thèm đang len lỏi trong người đều khiến hắn vô cùng khoái chí. Cảm giác nắm giữ một con rối quan trọng trong tay như thế này, đối với Bá Luân là điều cực kỳ thú vị!

Nhìn thấy cô vật vã với ống tiêm, lờ đờ rồi la hét, quát tháo đau đớn khi không thể thắng lại con ma nghiện trong người càng làm Bá Luân thêm phấn khích. Cô đau khổ bao nhiêu lần thì hắn lại vui vẻ bấy nhiêu lần. Bởi vì nỗi đau và nước mắt của cô, chính là niềm vui lạc thú của tên ma đầu xấu xa như hắn.

“Anh Luân, không xong rồi!”

Sầm một tiếng, cánh cửa bằng gỗ trước mặt lập tức và vào tường. Bá Luân khó chịu quay đầu lại, nheo mắt nhìn thằng đàn em miệng còn hôi sữa đứng trước mặt mình:

“Mày muốn chết à? Vào mà không gõ cửa?”

“Không … không phải!” – Tên đàn em lúng túng vò nát mái tóc vàng hoe của mình, vừa run rẩy nói gần như hét lên – “Bọn … bọn người của Hắc Bang, chúng tiến … chúng gần tiến đến đây rồi!”

“Cái gì?” - Giọng hắn không thể giấu được sự kinh ngạc tột độ, ánh mắt lại liếc nhìn sang Tường Vy cười điên dại dưới sàn, tia mắt ánh lên vài phần nghi vấn – “Tại sao bọn chúng biết nơi ở của chúng ta?”

Tên tóc vàng nơm nớp lo sợ không dám nhìn biểu cảm trên gương mặt Bá Luân, chỉ kinh hãi cúi đầu:

“Làm … làm sao đây? Về đàn em, số lượng bọn chúng đông hơn chúng ta gấp trăm lần. Nếu như chúng ta làm theo kế hoạch thì chắc chắn sẽ có khả năng đánh bại chúng. Nhưng bây giờ tới đột ngột như vậy, còn kéo theo cả đám đàn em đến nữa. Chúng ta hoàn toàn không thể …”

Bốp!

Lời chưa dứt, Bá Luân đã vung nắm đấm xuống mặt tên tóc vàng, tia độc ác bắt đầu loé lên:

“Im miệng!” – Hắn gầm lên, lao đến nắm lấy tóc Tường Vy giật ngược, nghiến răng giận dữ– “Tất cả cũng tại mày, cái gì mà gọi là chưa đến lúc, chưa đến thời cơ hả? Bây giờ thì hay rồi, với lực lượng đàn em ít ỏi như vậy thì làm sao đánh lại Gia Long đây hả? Mày nói đi chứ, con khốn!”

“Gia Long?” – Trong khoảnh khắc nghe cái tên quen thuộc đó, cả người Tường Vy run lên bần bật. Ánh mắt cô trở nên hoảng loạng nhìn xung quanh, sau đó phát điên cắn một phát lên bắp tay của hắn thật mạnh.

Hắn khẽ kêu một tiếng, bàn tay nắm lấy tóc cô vẫn không hề buông, ngược lại còn tát vào mặt cô thêm một cái tát rõ đau:

“Con khốn! Dám cắn tao?” – Hắn nheo mắt như cố kìm chế cơn phẫn nộ, giọng rít qua kẽ răng – “ Mày vẫn còn giá trị lợi dụng, tốt nhất là đừng có giở trò! Đi!”

Hắn nắm lấy tóc cô lôi ra ngoài, hung hãn nhét cô vào trong xe. Nhưng không ngờ khi xe chuẩn bị nổ máy thì trước mắt đã xuất hiện một đám thanh niên tay cầm tấc sắt mã tấu đứng bao vây xung quanh. Chúng vung gậy vung mã tấu xuống, điên cuồng đập vỡ kính xe và kính chiếu hậu, miệng hét lớn:

“Đường Bá Luân! Ra ngoài đây cho tao!”

Chỉ trong tích tắc, con đường vắng không người giờ đây đã biến thành trận bình địa bởi cuộc chiến giữa hai phe giang hồ. Tiếng vũ khí va vào nhau đinh tai nhức óc, tiếng hét tiếng hô hào chửi bới càng lúc càng lên cao khiến cho cả một vùng trời trong phút chốc đã chìm trong biển máu.

Trong gương chiếu hậu, Bá Luân nhìn thấy được gương mặt của Tai To và Gia Long hiện rõ trong đám đông. Chỉ khoảnh khắc đó, hắn có thể cảm nhận được bốn đôi mắt của hai người họ như phát ra lửa, sẵn sàng thiêu đốt hắn bất cứ lúc nào.

 “Chết tiệt! Chạy đi!” – Bá Luân điên tiết hét lên, một tay vẫn giữ chặt lấy Tường Vy, tay kia đập mạnh vào đầu thằng đàn em phía trước  - “Còn chờ gì nữa! Mau chạy đi!”

Brừm!

Thái – tên đàn em giữ vị trí cầm lái nhấn ga đạp mạnh về phía trước khiến bọn người của Gia Long nhất thời không phản ứng kịp. Bọn chúng điên cuồng đuổi theo chiếc xe, miệng chửi rủa trong khi Gia Long và Tai To đã nhanh chóng nhảy lên xe phóng theo đuôi Bá Luân.  Thế rồi chỉ trong chớp mắt, bóng dáng hai chiếc xe Benz đã không còn nữa.

“Đường Bá Luân, mày dừng xe ngay cho tao!”

Hai chiếc xe Benz nối đuôi nhau trên đường, chỉ trong chốc lát xe của Gia Long đã song song với xe của Bá Luân. Anh thò đầu ra ngoài, kích động gào lên:

“Vy nhỏ!”- Ánh mắt anh đỏ rực, toàn thân như sẵn sàng nhảy bổ ra khỏi xe ngay khi có thể - “Dừng xe! Tao bảo dừng xe!”

Rầm!

Tên Thái bẻ lái lạng sang bên phải, đụng vào Gia Long khiến Tai To mất lái xém đâm sầm lên lề đường. Nhân cơ hội đó, chiếc xe của Bá Luân thừa thế tăng vọt ga, phóng thật nhanh về phía trước.

“Vy nhỏ!”

Tường Vy đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, ý thức dần trở lại khi chiếc xe của Gia Long lại một lần nữa phóng ngang tầm xe của Bá Luân.

“Vy nhỏ!”

Tiếng gọi của Gia Long như kéo ý thức của cô quay trở về, cô giương tầm mắt nhìn qua bên cửa kính, trông thấy gương mặt trắng bệch của anh đang nhìn mình thì không khỏi ngỡ ngàng.

Nhn thấy người đàn ông mình vẫn luôn nhung nhớ, cô vô thức đẩy Bá Luân ra rồi nhào người về phía cửa kính, miệng gào lên:

“Gia Long!”

“Mày làm gì thế hả?” – Bá Luân điên tiết nắm lấy tóc cô, âm thanh trầm đục hệt như loài rắn độc, lớn tiếng hét – “Thái, chạy xe nhanh lên!”

Một giờ trưa, bầu trời chuyển sang một mảng mây đen kịt, sấm chớp rạch ngang trên đầu ầm ầm như báo hiệu cơn bão sắp sửa trút xuống. Tường Vy đưa tay giữ lấy tóc của mình, điên cuồng giãy giụa:

“Bỏ ra, mau bỏ tao ra!”

Cô cố nhoái người về phía sau, ra sức cào cấu mặt hắn như vô ích. Trong lúc hai bên giằng co thì bất ngờ đập vào trước mắt cô là cây kéo nằm ngổn ngang ở ngay tủ xe bên vịn cửa sau. Không chần chừ, cô dùng móng tay cấu vào da thịt của hắn, sau đó nhân lúc hắn lỏng tay thì nhào về phía trước chộp lấy cây kéo.

Động tác của Tường Vy tuy nhanh nhưng không thể nào nhanh bằng sự lanh trí của Bá Luân. Hắn giật ngay lấy cây kéo trên tay cô, nhưng cô cũng không vừa, bàn tay cầm kéo vẫn không hề buông. Cứ như vậy hai bên giằng co với nhau quyết liệt trên xe, dường như ngay cả Bá Luân cũng quên mất chiếc xe của Gia Long đang bám theo đuôi mình.

“Đường Bá Luân, mau dừng xe!”– Gia Long hét xé giọng, âm điệu càng lúc càng kích động – “Đường Bá Luân, tao bảo mày dừng xe!”

Hự!

Trong khi Gia Long điên cuồng gào thét bên ngoài thì ở trong xe, Bá Luân đã bị cây kéo đâm thẳng vào ngực trái một nhát. Hắn bàng hoàng, kinh hãi nhìn xuống, máu chảy ra từ ngực phun ra ướt đẫm cả một mảng áo trắng tinh, khiến hắn không cách nào thốt ra thành tiếng.

 “Anh Luân!!!”

Tường Vy sợ hãi buông hất cây kéo cầm trên tay xuống nệm ghế, run rẩy nhìn máu tươi rỉ ra ngày càng nhiều trên ngực của Bá Luân, trong lòng hoảng loạng đến mức không còn nghĩ được gì nữa. Thế rồi trong tích tắc, cô mở toang cánh cửa xe, lao thẳng ngay xuống bên đường.

“Vy nhỏ!!!”

Lúc đó, lần đầu tiên trong đời, Tai To tận mắt chứng kiến tiếng hét đau đến xé lòng của Gia Long khi khoảng khắc Tường Vy nhào ra khỏi chiếc xe và mất đà lao thẳng vào xuống vách núi. Chỉ trong vài giây sau đó, Tai To cũng kinh hoàng khi Gia Long mở tung cánh cửa khi xe vẫn theo đà chạy trên đường nhỏ, bất chấp tất cả lao ngay theo Tường Vy, toàn thân cũng rơi thẳng xuống vách núi.

***

Bệnh viện Nhân Đức.

“Bác sĩ! Phải mau báo chuyện này với bác sĩ, mau lên!”

Trên hành lang bệnh viện của tầng bảy, tiếng bước chân hối hả chạy thình thịch qua lại khiến cả tầng lầu như rơi vào hỗn loạn.  Ít phút sau, vị bác sĩ mặc áo blue trắng nhanh chóng có mặt tại phòng 302, chân suýt không đứng vững khi đập vào mắt mình là chiếc giường bệnh đặc biệt kia không hề có người nằm.

“Bệnh nhân, bệnh nhân đâu mất rồi?”

Cô y tá trưởng nâng cặp kính dày cộm lên cao, bàn tay không ngừng vuốt vuốt ngực, sợ hãi nói:

“Làm … làm sao đây? Bệnh nhân mất tích rồi!” – Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô mới nhanh chóng hét lên với các y tá đứng xung quanh – “Còn đứng đó làm gì, mau tìm đi chứ! Tìm khắp ngõ ngách, ngay cả phòng vệ sinh cũng phải tìm cho ra bằng được!”

“Khoan đã, không được làm lớn chuyện này! Nhất định phải giữ bí mật!”

Vị bác sĩ già lúc này mới hoàn hồn lập tức buông ngay một câu nói đầy cảnh giác. Ông đưa tay lau mồ hôi trên mặt, lòng rối trí không biết phải làm thế nào thì cô y tá trưởng đã vội lên tiếng:

“Bác sĩ Lý, chúng ta phải làm sao đây? Có phải … có phải nên báo với bọn chúng một tiếng?”

“Không được!” – Vị bác sĩ lập tức quay phắt lại, giọng hoảng loạn – “Anh ta mất tích ngay tại bệnh viện này, nếu bọn chúng biết được chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu!”

Thần kinh vị bác sĩ căng lên như dây đàn, khoé môi không nén được run lên:

“Không thể tin được, một bệnh nhân sống như người thực vật đã hai tuần nay, thế mà lại mất tích ngay tầm mắt của chúng ta sao?”– Bước chân ông lảo đảo, mắt trân trân nhìn chiếc giường trống không trước mắt – “Chắc chắn là có người đã lén dẫn bệnh nhân đi, không được! Phải tìm anh ta ngay, trước khi bọn chúng đến, chúng ta phải tìm cho ra anh ta. Có biết không hả?”

Cô y tá nhanh chóng gật đầu rồi định chạy ra ngoài thì vị bác sĩ đã kêu giật lại:

“Khoan đã!” – Ánh mắt ông ánh lên vẻ nghi ngờ - “Người bệnh nhân này… tên gì thế nhỉ?”

“À, đợi một chút! Hình như là …”  - Cô y tá nhanh chóng lật hồ sơ bệnh án rồi ngẩng đầu lên, nói – “Đúng rồi, anh ta đích thị là Trương Quốc Minh, người từng là đại ca của nhóm giang hồ phía Đông Bắc ba năm trước!”

***

Cũng tại lúc này, ngay con đường hiểm trở phía vách núi…

“Tường Vy! Gia Long! Hai người có nghe tôi gọi không? Mau lên tiếng đi!”

Tai To đứng ở lưng chừng vách núi, gào đến khàn cả giọng mà vẫn không hề nghe thấy tiếng nói đáp trả. Bọn đàn em của Hắc Bang đổ xô đi lục soát xung quanh nơi đây đã sáu tiếng đồng hồ nhưng cũng không tìm được tung tích gì từ hai người bọn họ.

“Tai To! Thế này là thế nào?” – Quốc Tuấn, tên thân cận nhất của Gia Long lúc này mới lên tiếng – “Vách núi nơi đây không sâu lắm, nếu như hai người họ rớt xuống đó thì không lý nào đã sáu tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không tìm ra? Rốt cuộc  mày có …”

“Mau tìm thêm lần nữa!” – Tai To kích động chộp lấy cổ áo Quốc Tuấn, đôi mắt long lên sòng sọc, nghiến răng – “Gia Long và Tường Vy đã lăn xuống núi ngay tại chỗ này, rất có thể bọn họ đã bị mắc kẹt ở đâu đó. Mau chóng tìm đi. Nhất định phải tìm bằng được Tường Vy, nếu không tao nhất định sẽ giết chết hết tụi mày!”

Bảy giờ tối, bầu trời đen như mực, người người dường như đều đã về nhà nghỉ ngơi nên con đường ngay vách núi này hầu như không còn bất kỳ ai qua lại. Tai To,Quốc Tuấn và bọn đàn em đều cật lực tìm kiếm khắp nơi, đến cuối cùng chỉ còn lại chút hơi tàn vì kiệt sức.

“Đại ca!!”

“Tường Vy!”

Tai To và Quốc Tuấn vốn dĩ không biết rằng, sau khi Tường Vy và Gia Long rớt xuống vách núi, hai người họ đã vô tình rớt xuống ngay cái hố to ở một góc khuất xa tầm nhìn. Trời lại tối đen như mực nên hoàn toàn không một ai nhận ra được vị trí của cái hố đó chỉ cách xa bọn họ khoảng chừng một trăm mét.

“Tường Vy! Cô ở đâu?”

Thời tiết bắt đầu thay đổi theo chiều hướng xấu, mây càng lúc nặng và dày hơn, nhiệt độ ở dưới vực núi vẻ như mỗi lúc một hạ. Trong một góc tối, Tường Vy mơ màng với cảm giác tê buốt toàn thân, cố gắng mở đôi mi nặng trĩu để quan sát chung quanh nhưng rồi ngay lập tức liền trở nên hoảng loạn khi trước mắt là một không gian không hề có ánh sáng. Cô đau ê ẩm cả người, bàn tay bị thương do bị mảnh thuỷ tinh rạch vẫn còn chảy ra máu khiến cô đau tê dại, cắn môi rên rỉ.

“Đau quá!” – Như một người mù không nhìn thấy phương hướng, cô đưa bàn tay còn lại sờ soạng khắp nơi – “Đây là đâu vậy? Có ai ở đây không?”

“Vy nhỏ!”

Ánh chớp cuối chân trời cứ nối tiếp nhau, tiếp sau đó là một tiếng Ầm vang lên báo hiệu rằng cơn bão lớn sắp sửa trút xuống. Tường Vy ngỡ ngàng đến mức quên cả cử động, mắt như nhíu lại khi cố gắng nhìn xuyên thấu bóng đêm trước mặt.

“Vy nhỏ!” – Giọng nói đó lại một lần nữa phát lên, hệt như có ma lực khiến cô không thể cưỡng lại – “Là em phải không? Vy nhỏ, có phải là em không?”

Nước mắt cô lưng tròng, toàn thân hệt như hoá đá.

“Vy nhỏ, trả lời anh đi! Em ở đâu?”

Lần này, giọng nói của người đó Tường Vy có thể nghe rõ mồn một. Cô lặng lẽ rơi nước mắt, cảm giác không thể nhìn thấy được gương mặt của anh trong lúc này khiến cô vô cùng hoang mang lo sợ, rất muốn cất tiếng nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

“Đừng nhúc nhích! Anh sẽ đến chỗ em ngay!”

Trong bóng tối cô đặc, tiếng sột soạt cứ vang lên không ngừng khiến Tường Vy càng thêm sốt ruột. Cô không thể nhìn thấy được gương mặt hối hả của anh lúc này, càng không thể biết được chính xác vị trí của anh có phải là gần bên cạnh mình hay không. Cô hiện tại chỉ có thể lắng nghe từng động tĩnh, từng bước chân càng lúc càng gần, thế thôi!

Không hiểu sao ngay khoảnh khắc hồi hộp đợi chờ anh tìm cách đến bên mình, trong lòng cô đột nhiên loé lên một sức mạnh có thể khiến cô dũng cảm tiến về phía anh, chân nhấc lên từng chút, từng chút một.

Cô cũng muốn tìm anh, đến bên anh ngay lúc này!

Chỉ trong tích tắc, một bàn tay lạnh cóng giữ chặt lấy tay cô kéo lại. Cả người cô vô thức nghiêng về một bên, đổ ập vào vòng tay của ai đó. Ngẩng mặt nhìn lên, cuối cùng trong bóng tối cô cũng có thể nhìn ra được gương mặt góc cạnh quen thuộc.

“Con ngốc này, chẳng phải anh bảo em đừng nhúc nhích hay sao?” – Giọng của anh đầy bất lực và có chút giận dữ.

Ánh chớp ngoài trời loé lên nhức mắt, Tường Vy run rẩy trong vòng tay của Gia Long, nước mắt trôi theo những dòng ký ức mà tuôn trào như thác đổ.

Mùa hè năm Tường Vy mười một tuổi, cô nhớ rõ một cậu bé mười ba tuổi đã từng nói:

“Vy nhỏ, chỉ cần em đứng yên một chỗ không nhúc nhích, anh nhất định sẽ tìm ra em!”

Năm lên mười sáu, các cô gái khắp làng đều tỏ ý muốn được người như anh để ý nhưng anh lại không màng đến, chỉ quyết giữ vững tình cảm của mình:

“Người tôi thích là Vy nhỏ!”

Năm anh lên mười tám, lần đầu tiên trong đời người con trai ấy đứng trước mặt bà con lối xóm trong làng, thẳng thừng nắm tay cô tuyên bố:

“Vy nhỏ là bạn gái của tôi! Bàn tay của cô ấy, chỉ  mình tôi được phép nắm!”

Năm anh hai mươi tuổi, người con trai đó đã từng đau đớn nói rằng:

“ Vy nhỏ! Tin anh đi, anh sẽ tìm được em sớm thôi. Anh nói rồi, em không phải chỉ có một mình, em còn có anh! Vy nhỏ, hãy tin anh, đợi anh! Có được không?”

Thời gian cứ trôi qua với những kỷ niệm vô cùng quen thuộc, những nụ hôn sâu lắng hay thậm chí là những cái ôm đến ấm lòng, sau ba năm rốt cuộc lại trở về hệt như một đoạn băng quay ngược lại khoảnh khắc của ngày đó.

Bóng tối là miên man vô tận, tình yêu của họ lúc này chẳng khác nào như cuốn phim sống động, một lần nữa lại tái hiện trước mắt.

Ấm áp … và bình yên!

***

Lần đầu tiên Tường Vy tỉnh giấc chính là thời điểm mặt trời đã lên cao, ánh nắng bắt đầu len lỏi khắp từng khe hở của mỏm đá, cây cối xung quanh hệt như hoà theo ánh bình minh, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên muôn màu rực rỡ.

Tường Vy thẫn thờ nhìn xuống mảnh vải được quấn quanh bàn tay mình đến không còn kẽ hở, rồi lại chợt nhìn xuống vải áo bị xé rách bên hông của anh mà tim thắt lại. Có lẽ trong lúc cô thiếp đi, anh đã lặng lẽ xé vải áo của mình để băng vết thương cho cô, sau đó dịu dàng mà ôm chặt cô vào lòng.

Ngắm nhìn anh một hồi, cô lại hốt hoảng phát giác ra sau gáy anh có một chất dung dịch màu đỏ đã khô cứng lại, đến khi đưa tay sờ vào thì mới giật mình há hốc, là máu!

Cạnh bên phải anh có một cục đá nhỏ dính máu, có phải vì anh rớt xuống đây và vô tình đập đầu vào cục đá này nên bây giờ mới …?

“Em làm gì thế?” – Bất thình lình anh mở mắt, đưa tay chộp lấy tay cô.

“Máu!” - Buột miệng nói, sau đó cô liền hoá đá khi nhận ra tư thế của mình lúc này không được … trong sáng lắm.

Cô ngớ ngẩn đến mức cả cơ thể đè lên người anh, bàn tay vẫn cô lại để yên trên khuôn ngực rắn chắc của anh, hoàn toàn không có ý định rời. Anh nhìn cô chốc lát rồi bất chợt mang tai ửng đỏ, tư thế này … tư thế này của hai người trông vô cùng ám muội.

Lập tức cả cô và anh liền nhảy dựng tránh xa nhau ra như điện giật, gương mặt cô đỏ dần, khoé môi anh cũng hơi cong lên. Dường như tình cảnh trước mắt đã tái hiện lại khoảnh khắc cả hai người họ đều nếm trải nụ hôn đầu tiên, dư vị ngọt ngào nhất của cuộc đời năm ấy.

Nụ hôn đầu đời của mối tình đầu, dư vị ngọt ngào của thời khắc ngây ngô ấy, suốt cuộc đời này cô vẫn không thể nào quên!

Sau vài phút im lặng, cuối cùng cô cũng cảnh tỉnh được mình, tự nhủ rằng người đàn ông này không còn là người cô yêu ngày xưa nữa. Anh ta là Gia Long, là đại ca của Hắc Bang!

Đêm qua, đầu óc cô thât sự trống rỗng nên mới dễ dàng bị cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng bây giờ thì khác, cô không thể bị người đàn ông này gây tổn thương thêm một lần nào nữa.

“Tại sao anh lại ở đây?” - Cô cắn môi, bất lực nói. Câu hỏi này vốn dĩ cô đã biết trước câu trả lời, thế nhưng vẫn ngoan cố muốn tận tai nghe được câu trả lời từ anh.

Anh cúi đầu, cười gượng: “Không biết nữa!”

Trong tích tắc, câu nói lấp lửng của anh ngay lập tức chìm trong cổ họng khi thấy được tia mắt đầy chán ghét của cô nhìn mình. Dù chỉ thoáng vài giây, nhưng anh vẫn biết được rằng, sự hận thù trong lòng cô còn lớn hơn ngày trước gấp bội.

Máu sau gáy anh bất chợt chảy xuống khiến anh đưa tay ngăn cho máu đừng chảy nữa, cái đau nhói khiến anh nghiến răng nhưng không rên rỉ. Cô lo lắng tính bước đến nhưng rồi sực nhớ ra hoàn cảnh lúc này, đôi chân định nhấc lên liền khựng lại, sau cùng cắn môi quay đầu đi.

Anh nhíu chặt mày, nghĩ rằng cô không nhìn thấy máu chảy nên cũng cố chịu đau, chậm rãi nói:

“Chúng ta phải tìm cách lên trên đó, sau đó anh sẽ đưa em đến trại cai nghiện!”

Từ cuối cùng vừa dứt, Tường Vy đã kinh ngạc xoay đầu lại:

“Anh …” – Ánh mắt cô không giấu nổi hoang mang. Câu nói này của anh là có ý gì?

“Anh biết cả rồi!” – Nhận ra được thắc mắc trong lòng cô, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng hệt như trước – “Vy nhỏ, em tính che giấu anh đến khi nào?”

Cô mở to mắt nhìn anh, một lúc sau mới bình thản trả lời:

“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì!”

“Đủ rồi!” – Anh gằng giọng, hung hãn tiến đến bên cô mà quên đi cái đau nhói ở phía sau gáy mình – “Em tự nhìn lại bản thân đi, xem bây giờ mình đã trở thành cái gì rồi? Gò má thì hóp lại, ốm đến mức xương sườn lòi ra rồi đây này! Làn da hồng hào của ngày trước đâu rồi, tại sao cứ trắng bệch như ma thế hả?”

Anh nói gần như hét lên, bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào má cô, đau lòng nói. Cô lặng người nhìn anh chảy nước mắt mà tim cũng ngừng đập. Người đàn ông này đang lo cho cô sao?

“Em muốn trả thù anh, muốn làm anh đau thì cứ nói, chứ đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy. Có được không?” - Anh lại nắm chặt lấy tay cô, ve vuốt từng ngón tay xương xương mà tim đau thắt lại – “Hãy nghe anh, đừng động vào ma tuý nữa! Chúng ta đi cai nghiện, có được không?”

“Anh im đi!” – Cô giằng tay khỏi anh, mắt nhìn anh chán ghét – “Suốt ngày cứ phải sống giả tạo như thế sao? Anh không biết mệt à?”

Mắt anh đỏ lên, sắc mặt lập tức trắng bệch, bàn tay trống rỗng giữ yên trên không trung như hoá đá. Cứ như vậy phải mất một lúc lâu mới từ từ hạ xuống, các khớp tay ra sức siết chặt lại, nhói đau.

Thì ra ba năm qua, hận thù trong lòng cô lại lớn đến như thế!

Trái tim anh trống rỗng, khoé môi khẽ cong thành nụ cười chua chát. Cũng phải thôi, cô vốn dĩ luôn cho rằng anh chính là kẻ sát hại người bà mà cô yêu thương nhất kia mà!

Phịch!

Trong lúc anh sắp sửa tuyệt vọng thì đột nhiên Tường Vy ngã khuỵ xuống đất, tay ôm lấy ngực thở hổn hển.

“Vy nhỏ!”

Anh hốt hoảng chạy đến bên đỡ lấy Tường Vy, sắc mặt lập tức tái mét khi nhận ra các móng tay của cô đã thâm tím lại. Càng kỳ lạ hơn, hơi thở của cô càng lúc càng trở nên khác thường, toàn thân lạnh ngắt run lên lẩy bẩy.

“Hahaha! Đừng lo lắng thái quá, nó chỉ đang lên cơn nghiện thôi!”

Một tràng cười với giọng trầm đục quen thuộc khiến anh lập tức ngẩng mặt lên nhìn, sắc mặt từ tái xanh chuyển sang trắng bệch, tiếp sau đó lại một tràng cười khủng khiếp nữa vang lên.

“Lâu lắm không gặp! Triệu Gia Long, mày vẫn khoẻ chứ?”

Tường Vy tuy rằng không còn sức lực nhưng vẫn cảm nhận được toàn thân Gia Long đang run lên, ánh mắt tràn ngập căm thù. Cô từ từ hướng ánh mắt về phía anh, tim vô thức đập nhanh dồn dập. Anh cắn chặt răng, các khớp tay vô thức siết chặt lấy bả vai Tường Vy khiến cô khẽ kêu:

“Đau!”

Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được cả trọng lượng của anh như đang ghì lên người của mình, hệt như anh đang rất cố gắng để có thể trụ vững không gục ngã. Cô chớp mắt, cố hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, từ từ ngẩng mặt lên nhìn về phía trước.

Trên đời, người có thể khiến Gia Long biểu lộ đủ các sắc thái kinh hoàng xen lẫn căm thù như vậy, tuyệt đối chỉ có duy nhất một người!

“Là ông!”

***

“Cái gì?”

Ngay tại hành lang bệnh viện, giọng đầy phẫn nộ của Bá Luân như nuốt chửng những tiếng ồn xung quanh. Ai nấy đều ngạc nhiên hướng ánh mắt về phía hắn, gương mặt đều lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Hắn túm lấy cổ áo vị bác sĩ già nua đẩy vào tường, âm thanh nghiến răng vang lên kin kít vô cùng đáng sợ. Thái, tên đàn em duy nhất còn đứng bên cạnh Bá Luân lúc này cũng cúi đầu rụt cổ lại, hoàn toàn không đủ dũng cảm để hứng chịu sự phẫn nộ điên cuồng của hắn:

“Một kẻ phế nhân sống như người thực vật có thể tự động bỏ trốn à? Bác sĩ Lâm, ông nghĩ tôi sẽ tin lời nói hoang đường của ông sao?”

“Điều đó là sự thật! Bá Luân, anh tin tôi đi! Tôi cả gan giấu giếm anh ta làm gì chứ? Anh hãy tin tôi, chúng tôi thật sự không có nói dối mà!”

Bốp!

Bá Luân hung hãn đấm một cú vào mặt bác sĩ khiến ông ta ngã ngửa, khoé môi rỉ ra máu. Như còn chưa hả dạ, hắn còn vung chân đạp lên người bác sĩ một phát nữa.

“Đủ rồi, anh Luân!” – Tên Thái thấy vậy liền giữ chặt lấy Bá Luân, ngăn không cho hắn đánh tiếp – “Đây không phải là lúc đâu, đừng đánh nữa!”

Ánh mắt hắn sáng rực như lửa, bất chấp mọi người xung quanh đang nhìn mà liên tục đạp túi bụi lên người bác sĩ. Đến khi hắn tính giáng một cú đấm lên mặt ông ta thì ngay lập tức đằng sau lưng vang lên tiếng thét thất thanh:

“Trời ơi! Không phải chứ, Quốc Hùng vượt ngục?”

Trong tích tắc, Bá Luân và Thái liền trợn mắt nhìn nhau, sau đó từ từ xoay lưng nhìn về hướng phát ra tiếng nói, gương mặt cả hai ngay lập tức đồng loạt biến sắc.

Ở cách nơi hắn đứng không xa, giọng nói của phát thanh viên trên truyền hình trực tiếp được phát trên tivi khiến Bá Luân giật mình kinh hãi, mồ hôi lạnh chẳng mấy chốc đã ướt đẫm sống lưng. Hắn bàng hoàng, tay chân cứng đờ mà nhìn về phía trước.

“Rạng 1h sáng ngày hôm qua, tù nhân Nguyễn Quốc Hùng – đại ca khét tiếng tàn ác của băng nhóm xã hội đen Sài Gòn đã vượt ngục khỏi nhà tù, nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của những người canh ngục. Theo dự đoán ban đầu, tên phạm nhân này thoát  được là có sự tiếp tay của vài tên đồng bọn. Hiện cơ quan chức năng và chính phủ đang trong quá trình điều tra!”

Lỗ tai Bá Luân như ù đi, những câu nói tiếp theo của cô phát thanh viên càng lúc càng xa dần, xa dần rồi nín bặt. Hắn há hốc mồm, mắt vẫn không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

“Không … không thể tin được! Đại ca Hùng, ông ta làm sao có thể thoát khỏi nhà tù được chứ?” – Giọng nói kinh ngạc của Thái xen kẽ rồi chìm dần trong đám đông đang hỗn loạn tại bệnh viện.

Đầu óc hắn căng lên như dây đàn, toàn thân không nén được run lẩy bẩy. Hắn chống tay vào thành tường, sắc mặt cắt không còn giọt máu:

“Không, không thể nào!”

***

Bầu trời trong vắt với những tia nắng len lỏi qua từng mỏm đá, Tường Vy trợn mắt nhìn cho thật kỹ người đàn ông to lớn trước mặt mình, âm thanh run lên vì kinh ngạc:

“Nguyễn Quốc Hùng!”

Ngay tầm nhìn của cô và Gia Long, Quốc Hùng đứng chắn mọi luồng sáng từ ánh mặt trời trên cao khiến trong cái hố rộng to bằng cái hang động này ngay lập tức chìm trong bóng tối mờ ảo. Vài giây tiếp theo sau đó, bốn tên lạ mặt không biết từ đâu ra cũng lập tức đứng xung quanh Quốc Hùng, gương mặt ai nấy hệt như những bọn tội phạm, dữ dằn và vô cùng đáng sợ.

“Tường Vy, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Toàn thân Tường Vy càng lúc càng lạnh, hơi ấm từ người Gia Long toả ra đã không đủ sức để sưởi ẩm cho cô nữa. Cô ra sức hít lấy không khí có trong hang, cố hít lấy hít để, cảm giác được nội tạng trong người như bị hàng ngàn con kiến lửa cắn mục nát, vừa khó chịu vừa đau đớn.

“Đói rồi sao?” – Quốc Hùng ngồi khuỵ một chân, tay hươ hươ gói ma tuý màu trắng tinh, giọng trầm đục khiêu khích – “Cái này, chắc cô không từ chối nhỉ?”

Ánh mắt Tường Vy sáng rực, ngay lập tức liền chồm người giật lấy gói thuốc trên tay Quốc Hùng nhưng Gia Long đã phẫn nộ chộp nhanh lấy gói thuốc đó hất ra ngoài, sau cùng liền kéo cô ra sau mình, điên tiết hét lên:

“Quốc Hùng, rốt cuộc mày muốn thế nào hả?” - Anh điên tiết giữ chặt lấy Tường Vy đang ra sức giãy giụa –“Rốt cuộc mày thoát ra khỏi nhà tù từ lúc nào?”

“Ông trời thật có mắt, sau ba năm nhịn nhục. Cuối cùng cũng có thể cho tao gặp lại tên phản bội như mày! Gia Long, xem ra chúng ta rất có duyên!”

Câu nói này như càng thêm châm ngòi cơn lửa giận bùng cháy trong lòng Gia Long, cô thấy sắc mặt anh sa sầm, nghiến răng trợn mắt, giây sau bàn tay liền giơ lên, toan tóm lấy Quốc Hùng thì một tên lạ mặt đứng gần đó đã nhanh chóng kéo tay anh lại, giọng ồm ồm:

“Muốn làm gì hả?”

Anh cau mày nhìn bọn chúng, trừng mắt một hồi, cuối cùng cũng hậm hực hất tay ra, ánh mắt rực lửa nhìn người đàn ông trước mặt, toàn thân như phát ra luồng sát khí lạnh lẽo đến run người.

***

“Tường Vy! Gia Long!”

Tai To nhìn bóng dáng của bọn người Hắc Bang qua đôi mắt mệt mỏi, do gào tên Tường Vy suốt cả đêm qua khiến cổ họng hắn khàn đặc lại, toàn thân rũ rượi không còn chút sức sống khi cứ liên tục nhận lấy những cái lắc đầu vì không tài nào tìm thấy được tung tích của hai người họ.

Hắn kiệt sức ngã gục xuống đất, đôi mi nặng trĩu như muốn híp lại vì cơn mệt mỏi xâm chiếm. Gia Tuấn đứng bên cạnh lập tức đỡ lấy hắn, sau đó ra lệnh cho bọn đàn em xung quanh:

“Chúng ta qua chỗ khác tìm! Bọn họ chắc đã rơi xuống ở đâu đó rồi, không phải chỗ này đâu!”

“Không được, tiếp tục … phải tiếp tục tìm ở đây!” - Lời nói vừa dứt, Tai To đã giữ chặt lấy cánh tay Gia Tuấn, gằng giọng.

“Mày tỉnh lại đi, chúng ta tìm suốt cả đêm rồi, nếu họ rớt xuống ở chỗ này thì chắc chắn chúng ta phải tìm được chứ?”

“Tao chắc chắn, Tường Vy chỉ ở đâu đó dưới đấy thôi. Cả đêm rồi, thời tiết ở đây vào ban đêm rất lạnh, nếu không nhanh chóng tìm cho ra thì cô ấy sẽ không thể nào chịu đựng nổi đâu!”

“Tai To!” – Gia Tuấn gầm lên, sắc mặt lập tức sầm lại.

“Tránh ra!” – Tai To gượng người ngồi dậy, cộc cằn đẩy Gia Tuấn ra, hét lên -“Mày không tìm thì tao tìm! Tao không thể để cô ấy ở một mình dưới đó! Tao phải tiếp tục tìm!”

“Mày điên rồi! Mày không ngủ nghỉ tìm kiếm họ suốt 24 tiếng rồi. Mày không biết mệt à?”

“Tường Vy! Cô ở đâu? Tường …”

Ngay khi bước chân vừa nhấc lên thì Tai To đã đuối sức ngã ập xuống đất, hai hàng mi nặng trĩu cụp xuống, sau cùng trước mắt hắn mọi thứ nhanh chóng chìm trong bóng tối.

“Tai To!”

Cũng ngay trong thời gian đó, ở dưới ngay chân núi…

“Tai To!”

Sau khi bị Quốc Hùng tóm lấy và lôi ra khỏi cái hang đó,Tường Vy ngay lập tức giật mình xoay đầu lại, mắt nhìn chằm chằm lên trên vực núi cao thăm thẳm, dường như cô mơ hồ nghe thấy giọng nói của Tai To, chân vô thức tiến tới gần những bụi cỏ mọc đầy rẫy phía bên sườn núi, miệng hét lên:

“Tai To!”

Ngay khi Tường Vy vừa rời bước chân tính chạy thì Gia Long đứng bên cạnh đã vội kịp nắm lấy tay cô kéo lại:

“Em làm gì vậy?” – Anh vội liếc mắt nhìn Quốc Hùng đứng bên cạnh, giọng cất lên khó chịu xen lẫn lo lắng– “Em mà bỏ chạy ngay lúc này, hắn sẽ giết chết em đấy!”

Cô lập tức khựng lại, đưa mắt nhìn Quốc Hùng và Gia Long, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình bị tay anh giữ chặt, chần chừ một lúc rồi cũng bị bọn Quốc Hùng đẩy đi. Chẳng mấy chốc bóng dáng của hai người họ đã bị con đường phía chân núi nuốt chửng.

Đi được một quãng cách chừng vài trăm mét, cả hai người ngay lập tức nhận ra được nơi ẩn náu vô cùng an toàn nằm ở tuốt bên trong chân núi của bọn chúng. Cô và anh nhìn nhau đầy kinh ngạc, hoàn toàn không thể nghĩ ra được một nơi hẻo lánh như thế này lại có một căn nhà gỗ nhỏ, hơn thế nữa lại là nơi ẩn náu của một tù nhân vượt ngục.

Cô cắn chặt răng, lòng thầm rủa số mệnh của chính mình. Vừa thoát khỏi Bá Luân thì sau đó lại bị mắc kẹt ở chân núi cả đêm. Nhưng núi nào không chọn, lại nhằm ngay vách núi mà Quốc Hùng đang ẩn náu. Số của cô thật sự quá xui xẻo!

Phịch!

Sau khi bị đưa vào trong căn nhà gỗ, hai người họ bị người của Quốc Hùng trói chặt cả tay chân, không cách nào cục cựa được nữa. Cô và anh đều bị lôi vào sát vách tường, ngồi dính trên ghế với những sợi dây thừng quấn chặt xung quanh. Tuy nhiên vì nơi đây không một bóng người, nên bọn chúng thoải mái cho phép cô mặc sức gào thét, mặc sức chửi rủa mà vẫn không phải lo sợ bị ai đó phát hiện.

“Rốt cuộc mày muốn cái gì ở tụi tao?” – Anh nói với vẻ mặt ngạo nghễ nhưng giọng nói đã có phần kìm nén lại. Tình hình bây giờ anh phải đặt sự an toàn của cô lên hàng đầu, cho dù có nhịn nhục cỡ nào cũng không được làm phật ý loài rắn độc như ông ta.

Quốc Hùng đứng ở một nơi ánh sáng không rọi tới càng khiến cho đôi mắt của ông ta thêm phần sắc lạnh. Tường Vy quắc mắt nhìn ông ta, con nghiện trong người dường như đã dịu đi phần nào, hơi thở của cô cũng bắt đầu bình thường trở lại.

“Triệu Gia Long…”

Tên của anh được thốt ra khỏi cổ họng của ông ta một cách chậm rãi. Lời nói và giọng điệu phát ra đều ẩn chứa một sức tàn phá khiến bất kỳ ai cũng phải run sợ. Tường Vy run người nhìn xuống mặt đất, lắng nghe từng động tĩnh phát ra trên đầu mình.

“Tao rất muốn cho mày tận hưởng cảm giác đau đớn là như thế nào!”

Lời nói vừa dứt, tên lạ mặt cao to đứng bên cạnh liền chìa ra ống tiêm ma tuý, bước ra sau Gia Long rồi đập mạnh lên cổ tay anh cho lên gân. Tường Vy nhìn thấy cảnh tượng đó liền phát hoảng, sợ hãi khóc thét lên:

“Không!!! Dừng tay lại đi! Mau dừng tay lại!”

Khoảnh khắc cây kim tiêm đâm vào trong từng thớ thịt của Gia Long, cô hoàn toàn cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng như xé nát tâm can mình.

Đau đớn, và điên dại …

“Hahaha,haha!”

Tiếng cười rũ rượi như loài rắn độc của Quốc Hùng lại một lần nữa cất lên như một đường dao nhọn đâm thẳng vào tim cô một nhát. Trong khoảnh khắc đó, cô có một dự cảm không lành khi nhìn ra được đôi mắt của ông ta ánh lên một tia nguy hiểm.

Vài giây tiếp theo sau đó, ông ta xoay đầu ra hiệu cho tên thuộc hạ của mình, ngay lập tức người đó liền đi tới cánh cửa phòng trước mặt. Trong tích tắc cánh cửa mở ra, Tường Vy hệt như người bước ra khỏi cơn mộng, trợn mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nằm trên chiếc giường phía trước.

Tách!

Cô cắn môi đến bật máu, thế nhưng vẫn không kìm được nước mắt cứ ào ạt chảy ra. Tại sao lại như vậy, tại sao anh ấy lại ở đây?

“Quốc Minh!”

Tiếng gọi của cô đau đến xé lòng, da diết và đầy thống khổ. Người đàn ông trước mặt cô, nằm bất tỉnh trên chiếc giường đầy mối tơ nhện, hai mắt nhắm nghiền với hơi thở yếu ớt, toàn thân ốm đến dường như không còn sức sống nữa.

“Tường Vy, cô nhìn thấy rồi đấy! Hai người đàn ông của cô đều bị Quốc Hùng tôi nắm giữ!”

Ông ta cười phá lên thích thú, sự thoả mãn không thể che giấu trong đáy mắt. Trước mặt ông ta là vẻ mặt tuyệt vọng của Gia Long khi trong mắt cô lúc này chỉ có mỗi Quốc Minh. Anh đau đớn nhìn cô, môi gọi tên cô thật khẽ:

“Vy nhỏ!”

Thời gian như tất cả đều ngừng lại.

Không một tiếng động, không một âm thanh.

Đôi mắt cô vẫn như vậy, vẫn đau thương nhìn Quốc Minh hôn mê trên chiếc giường đó, hoàn toàn không nghe thấy anh đang gọi tên mình.

“Tường Vy, người cô chọn là ai nào? Là Gia Long, hay là Quốc Minh?”

Bên ngoài mây mưa mù mịt, sấm chớp vang rền bên tai. Tường Vy lúc này hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn, bên tai chỉ ong ong mỗi câu nói đầy khiêu khích của ông ta.

“Chọn đi, Gia Long hay Quốc Minh?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro