Chương 3-1: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Có lắm lúc trong cuộc đời, chúng ta tưởng chừng như không phân biệt nổi thực vào ảo. Ảo là thực, và thực cũng là ảo. Trong thế giới mà ta tưởng chừng như là ảo, có biết bao điều trở thành sự thật!” 

——–

Trong tim của mỗi người đều có một góc tối, nơi góc tối đó luôn luôn bị màn đêm đen nuốt chửng. Dù cho cố gắng đến cách mấy cũng không thể nào nhìn thấy được ánh sáng.

Tường Vy đã từng nghĩ rằng, cái chết của người chị song sinh Bảo Vy chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng thì ra con đường trước mắt mới chính là thử thách địa ngục kinh khủng nhất, đau đớn nhất mà cô phải nếm trải.

Một tiếng trước, Tường Vy bị bọn giang hồ bắt cóc, áp tải lên chiếc xe lạ rồi phóng đến một căn nhà hoang. Chiếc xe của Tai To bám theo đuôi nhưng bị bọn chúng đánh lạc hướng, cuối cùng ngay cả bóng dáng cũng không thấy nữa.

Cô bị bọn chúng thay phiên nhau cưỡng bức. Xung quanh căn nhà hoang là một bãi đất trống hoang tàn, hoàn toàn không một ai nghe được tiếng gào khóc thảm thiết của cô cả.

Một tiếng sau, khi thân thể cô còn bị vùi dập không thương tiếc, người của Quốc Minh vẫn chưa xuất hiện.

“ Tránh xa tôi ra! Không!” – Hai cổ tay cô bị bọn chúng siết chặt, giơ cao lên đầu. Toàn thân cô bị trút hết sức lực. chỉ có thể yếu ớt van xin – “ Không! Tôi xin các người! Tôi xin các người!!!”

Trên sàn, quần áo của bọn chúng vương vãi khắp nơi. Bàn chân bị thương của cô nay còn rách thêm một mảng thịt, máu tươi lan ra thấm đỏ cả mảng băng trắng muốt. Xung quanh là năm sáu tên lâu la nhìn cô với ánh mắt háu đói, điên cuồng lao về phía cô làm nhục.

Cô càng ra sức chống cự, bọn chúng càng điên cuồng đánh đập. Cô càng khóc lóc gào thét, bọn chúng càng hứng chí với trò đồi bại hơn. Duy chỉ có một tên trong đám đó, ngồi một góc theo dõi trò hay, từ đầu đến cuối hoàn toàn không cất một lời nào.

Ánh mắt của hắn không ngừng săm soi từng đường nét trên cơ thể cô, nhìn khoé miệng của hắn, cô có thể biết được hắn đang cười, tuy nhiên cổ họng lại không bật ra được tiếng cười nào cả.

Hắn đã đứng ở đó rất lâu, rất lâu, vẻ như vô cùng thích thú với trò đứng từ trên cao nhìn cô thê thảm như thế này.

Chát!

Không kịp suy nghĩ thêm một giây nào, hắn đã nhanh chóng bước về phía trước, giáng một cái tát lên mặt cô.

Lực tay của hắn như dồn hết vào cái tát này, tàn bạo giáng vào mặt cô thêm một cái nữa. Lần này đầu cô bị đập mạnh xuống đất, tiếp sau đó là cái nhói đau bổ trên đầu, máu từ trán liên tục chảy xuống, tanh nồng.

Bọn lâu la đứng xung quanh thờ ơ giương mắt nhìn, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười hả hê:

“ Có trách thì trách bản thân xui xẻo dính vào Quốc Minh đi. Ai bảo mày là con bồ của nó!”

“ Dám động vào anh Bảo, để xem thằng đó còn hống hách đến chừng nào!”

Những tiếng cười giễu cợt vang vọng bên tai khiến Tường Vy sợ hãi lùi về phía sau, mắt hoảng loạn nhìn xung quanh. Bọn chúng hệt như đang chơi trò mèo vờn chuột, thích thú đứng từ xa nhìn tên đại ca vờn cô hệt như một con mồi, dáng vẻ cô cùng đắc thắng.

Tường Vy rất muốn khóc, nhưng không cách nào nặn nổi một giọt nước mắt, chỉ biết yếu ớt lùi về phía sau, né tránh bàn tay nhớp nháp gê tởm đó chạm vào người. Đến khi không thể lùi được nữa thì cô mới nhận ra được bàn tay chạm đất của mình đang sờ trúng một hòn đá nhọn.

Cô khẽ nhếch môi, mùi máu tanh thoang thoảng trong khoang miệng, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía trước.

Quốc Bảo càng tiến lại gần, bàn tay cô cầm hòn đá càng siết chặt lại, chuẩn bị vung lên, nhắm về phía hắn mà giáng xuống.

Cũng ngay tại thời điểm đó, người của Tai To đã bắt được bọn người của Quốc Bảo. Quốc Minh toàn thân toả ra mùi sát khí, chân giẫm lên lưng của một thằng trong đám chúng, miệng hét lên đầy giận dữ:

“ Ở đâu? Nói!”

“ Không!” – Tên đàn em bại dưới tay Quốc Minh tay chân giãy giụa xuống đất, cố bật ra tiếng nói.

Rắc!

Quốc Minh đạp một phát thật mạnh lên lưng hắn, sau đó nắm lấy đầu hắn giật mạnh, giọng rít qua kẽ răng:

“ Tao hỏi lần cuối, mày có nói không?”

Hai bàn tay anh giữ chặt lấy cổ hắn, chuẩn bị bẻ thì tên đó mới hốt hoảng van xin.

“ Đừng đừng, anh Minh! Em nói, em nói! Cô ta hiện đang ở căn nhà hoang …”

Chưa kịp dứt lời, Quốc Minh đã cáu tiết đập mạnh đầu hắn xuống đất, nhanh chóng đứng lên rời đi.

Không cần phải hỏi tiếp nữa, lãnh thổ này chỉ có một căn nhà hoang thôi! Nhất định là nơi đó!

“ Lên xe!”

———-

Bốp!

Máu tươi trên đầu Quốc Bảo chảy xuống, ánh mắt thâm hiểm tàn độc trong tích tắc liền trở nên vô cùng đáng sợ.Tayhắn sờ lấy những giọt máu nóng hổi trên mặt, sắc mặt không nén nổi kinh hoàng.

“ Anh Bảo!”

Bọn đàn em đứng phía sau hốt hoảng lao đến, một tên trong số chúng căm phẫn Tường Vy, âm thanh cao vút lên:

“ Mày dám đánh anh Bảo?”

Tường Vy run rẩy đứng lên, mặt nhọn của hòn đá cứa sâu vào da thịt cô, khiến máu lan ra ngoài, nhễu xuống mặt đất. Cô ráng chịu đựng cơn đau, lao đầu về phía trước bỏ chạy.

“ Chạy đi đâu?”

Một tên trong số chúng nhanh chóng nắm lấy cổ tay Tường Vy bẻ ra đằng sau, ngay tức thì cả người cô khuỵ xuống, cảm nhận được cái đau nhói đến tận xương tuỷ khắp cánh tay mình, nước mắt ứa ra.

Tường Vy sắp kiệt sức, bàn tay còn lại cố gắng nắm chặt hòn đá nhọn, xoay đầu lại giáng như búa bổ lên người trước mặt mình. Như một người điên loạn, trong đầu cô chỉ muốn thoát khỏi chốn địa ngục này, cứ thế dùng ngay hòn đá nhọn đập tới tấp lên đầu của người đó.

Bàn tay cô bị siết chặt dần nới lỏng, vài giây sau tên bặm trợn đứng trước mặt cô cũng ngã gục xuống đất, máu me loang lổ trên đầu hắn.

Trong phút giây tên đó ngã xuống đất, Tường Vy như sực tỉnh, đờ đẫn nhìn bàn tay đầy máu của mình rồi lại nhìn xuống đất, kinh hãi thét lên:

“ Á!!!!”

Cùng thời khắc đó, cánh cửa gỗ xiêu vẹo bên ngoài bị đạp mạnh, tiếp sau đó người của Quốc Minh nhanh chóng xông vào. Ánh mắt anh đảo quanh một vòng, khi trông thấy cảnh tượng bàng hoàng trước mặt liền trở nên sắc bén như chim ưng, toàn thân bừng bừng sát khí tiến về phía Tường Vy, ôm cô vào lòng mình thật chặt.

Cuộc chiến đẫm máu giữa hai bên bùng nổ, lượng người của Quốc Bảo quá ít ỏi nên nhanh chóng bị hạ gục, ngay cả Quốc Bảo cũng bị Tai To đánh bại, toàn thân bị trói chặt ngay trên ghế, cả miệng cũng bị dán lại bằng băng keo.

“ Không sao, không sao rồi!” – Quốc Minh đau lòng nhìn Tường Vy, đáy mắt không giấu nổi vẻ xót xa, ra sức ôm chặt lấy cô vỗ về.

“ Tôi … tôi giết người rồi! Tôi đã giết người rồi!!!”

Tường Vy hoàn toàn mất đi lý trí, đôi mắt nhìn về cái xác trước mặt mình, bàn tay vẫn  nắm chặt lấy hòn đá nhọn không chịu buông:

“ Không! Không…! Tôi không muốn giết người đâu, không phải tôi đâu!!!”

Cô gào khóc thảm thiết như người điên loạn, ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay Quốc Minh, sau cùng không chịu được liền ngất đi, hoàn toàn không còn biết gì nữa.

Vào giây phút toàn thân cô rút cạn hết sức lực ngã vào vòng tay Quốc Minh, trong lòng anh dường như dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả. Đây là lần đầu tiên anh không  thể khống chế được cảm xúc của mình, tay bế bồng cô lên, giọng thì thầm:

“ Yên tâm đi, em không giết người đâu!”

Dứt lời, đôi mắt đờ đẫn của Quốc Minh ngay lập tức chuyển sang tàn độc, mắt nheo lại nhìn về phía Tai To, hừ một tiếng:

“Xử lý hắn cho đàng hoàng. Anh không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến chị dâu của chúng mày!”

Quốc Minh bế bồng lấy Tường Vy, dáng vẻ lạnh lùng nhanh chóng bước ra cửa, không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro