CHƯƠNG 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.2

“ Đây là Gia Long, anh hai mới của chúng mày!”

Có thể nói trên suốt đoạn đường về, Tai To và bọn đàn em ngồi trên xe hoàn toàn nín lặng, không ai dám hó hé câu nào. Chỉ bởi vì tâm trạng của Quốc Minh lúc này vô cùng … vô cùng tồi tệ.

“ Chết tiệt!”

Quốc Minh đập nát chiếc điện thoại trên tay xuống đất, vỡ tan tành. Đôi mắt không ngừng nheo lại khi nhớ đến những lời nói của đại ca Hùng ban nãy:

“ Cái gì mà anh hai, cái gì mà nắm giữ phía Tây Nam? Đại ca Hùng rốt cuộc kiếm cái thằng đó ở đâu vậy?” – Cả hai bàn tay anh co chặt thành nắm đấm, các khớp tay vang lên tiếng rắc đáng sợ – “ Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi mà có thể thay chức đại ca của Quốc Bảo sao?”

Anh sa sầm mặt, đôi mắt đen ngòm đầy sát khí như sẵn sàng nuốt chửng tất cả mọi thứ. Mỗi khi cơn giận lên tới cực hạn, ngay cả Tai To là trợ thủ đắc lực theo anh suốt bảy năm cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ đó.

Thật ra cơn giận dữ cuồng loạn của Quốc Minh là điều dễ hiểu, vì bất cứ ai nhìn thấy sự việc diễn ra của ngày hôm nay đều có thể lờ mờ đoán ra được: bên trong nhất định có nội tình.

Quốc Minh và Quốc Bảo là đàn em trụ cột của đại ca Hùng, theo ông ta mười một năm mới có thể lên chức anh hai của hai phía lãnh thổ như ngày hôm nay. Để trèo lên địa vị này thật không phải dễ dàng, thế mà thằng chết tiệt không rõ từ đâu chui ra kia lại có thể ngóc lên làm thủ lĩnh Tây Nam nhanh chóng như vậy. Trong vụ việc này rõ ràng là có mờ ám.

“ Gia Long!”

Môi Quốc Minh hé mở, âm thanh trầm đục rít qua kẽ răng. Gia Long! Cái tên này, anh sẽ ghi nhớ mãi.

Con đường về khuya vô cùng lạnh lẽo, anh mở kính xe cho gió bên ngoài xộc vào, có như vậy tâm trạng bực bội gì cũng sẽ giảm đi chút ít. Ánh mắt anh liếc qua từng ngôi nhà trên đường, gương mặt cứng đờ phút chốc giãn ra. Từ phía xa, khu Xóm Đạo dần dần hiện lên trước mắt, ánh sáng lập loè của con đường và căn hẻm nhỏ quen thuộc khiến anh chợt nhớ đến một người:

“ Dừng xe!”

Lực ma sát của bánh xe trên mặt đường tạo nên tiếng kít đến chói tai. Quốc Minh phủ áo khoác lên người rồi lập tức bước xuống, cộc cằn lên tiếng:

“ Không cần đi theo! Tối nay anh ngủ ở đây!”

“ Hả?”

Bọn đàn em chưa kịp phản ứng lại thì bóng Quốc Minh đã khuất dần sau khu Xóm Đạo. Tai To ngớ người vài giây, sau đó mới chợt nhận ra nơi mà đại ca của hắn đi tới: nhà của Tường Vy.

Hắn thoáng sầm mặt, trong đầu bỗng cảm thấy vô cùng mơ hồ. Trương Quốc Minh mỗi khi bước ra đường đều có một nàng chân dài xinh đẹp đứng bên cạnh, mỗi lần mỗi khác, ngay cả hắn cũng không thể nhớ nổi mặt của những người đàn bà lên giường với Quốc Minh. Quốc Minh có thể thoải mái lên giường cùng người đẹp, phóng khoáng chuyện gối chăn với mọi cô gái nhưng tuyệt đối không hề ngủ qua đêm tại nhà của bất kỳ ai, nhất là với đứa con gái đã từng qua tay anh ta một lần.

Tai To lạnh lùng nhìn về con đường tiến về khu Xóm Đạo, các cơ trên mặt trở nên cứng đờ. Từ khi Bảo Vy bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, từ khi cô ta đột ngột mang căn bệnh mất trí nhớ thì Quốc Minh không còn giống như trước nữa. Hắn không còn hiểu được đại ca của hắn đang muốn cái gì nữa.

Với tính cách của Quốc Minh, anh ta tuyệt đối sẽ không đụng chạm đến một người con gái đã qua tay mình một lần. Còn bọn đàn em, bọn chúng cũng chưa bao giờ gọi bất kỳ người đàn bà nào của Quốc Minh là “ chị dâu” cả.

Ngay cả Bảo Vy cũng không ngoại lệ. Sở dĩ có thể ở cạnh Quốc Minh lâu nhất cũng bởi vì tính cách trung thực hiền lành của cô ta hoàn toàn không giống với những hạng đàn bà lẳng lơ quyến rũ mà Quốc Minh từng gặp. Nhưng dù sao Bảo Vy cũng chỉ là đứa con gái nhà lành, sự nhiệt tình hứng thú cho dù có mãnh liệt đến mấy cũng phải nguội dần. Cuối cùng sau hai tháng cặp kè, Quốc Minh cũng sẵn sàng đá cô ta không thương tiếc.

Nhưng đó là chuyện của lúc trước. Ngay lúc này đây, Tai To hoàn toàn cảm nhận được tảng băng lạnh lẽo trong đôi mắt Quốc Minh đang dần tan chảy.

Hắn biết, bởi vì cái đêm hai nhóm Đông Bắc – Tây Nam gây chiến náo loạn cả con đường, nếu không nhờ Bảo Vy kịp thời phát còi cảnh sát giả thì Quốc Minh đã bị đàn em của Quốc Báo đánh vỡ đầu rồi.

Hắn biết, bởi vì sau cái đêm đó, đại ca của hắn đã tuyên bố: Nguyễn Thuỵ Bảo Vy chính là chị dâu của toàn bộ anh em phía Đông Bắc, cũng chính là người con gái duy nhất bên cạnh Trương Quốc Minh!

Hắn biết đại ca của hắn tuy là người đàn ông đa tình phong lưu nhưng tuyệt đối không tuỳ tiện tuyên bố quyền sở hữu một người con gái, cũng không để đàn em của mình gọi cô gái đó là “chị dâu”! Nếu không phải Bảo Vy thật sự là người đặc biệt, nhất định sẽ không có đặc quyền ưu ái như thế này.

Hắn thẫn thờ nhìn về bóng đêm trước mặt, suy nghĩ một lúc lâu rồi thở dài:

“ Chúng ta vào khách sạn đối diện Xóm Đạo, ngủ tạm một đêm vậy!”

——–

Cũng trong lúc đó Quốc Minh đã đứng trước cửa nhà Tường Vy, ra hiệu cho Mặt Sẹo và thằng nhóc Long im lặng, mở cửa thật khẽ và nhanh chóng bước vào nhà. Nhưng cánh cửa chưa kịp đóng khép lại thì bên trong đã vang lên tiếng nói đầy khó chịu:

“ Anh vào đây làm gì?”

Chưa kịp định hướng nơi phát ra tiếng nói thì một chiếc gối đã bay ngay vào mặt Quốc Minh khiến anh không kịp tránh. Vừa tính lên tiếng thì một chiếc gối khác lại bay tới, anh hậm hực tóm lấy chiếc gối không rõ nguồn gốc kia, gạt xuống đất, nghiến răng nói:

“ Cô bị điên à?” 

“ Không được đến gần!” – Tường Vy ngồi nép sát vào góc giường, tay giơ chiếc gối ôm lên cao đầy cảnh giác, đôi mắt đỏ au sợ hãi nhìn anh, cổ họng phát ra rõ ràng từng tiếng một – “Tôi nói! Anh! Không! Được!Đến!Gần!”

Tường Vy không kềm chế được cảm xúc của bản thân, môi va vào nhau lập cập. Nửa đêm khuya khoắt, tên khốn này lén lút vào nhà cô làm cái gì? May mà cô vẫn còn thức, nếu không thật sự không đoán được bản thân sẽ bị anh ta làm gì nữa!

Ánh đèn phòng chói sáng khiến Quốc Minh hơi loá mắt, anh từ từ tiến đến gần, cơn giận dữ ban nãy cũng vơi đi một nửa. Cô ta sợ hãi cái gì chứ? Bọn họ đã từng ngủ chung với nhau rồi kia mà.

Thật nực cười!

“ Đừng đến gần, anh không nghe tôi nói sao?” – Giọng cô nghẹn lại, chỉ cần nghĩ đến việc anh muốn làm gì mình, cô càng không thể ngăn được cảm giác muốn buồn nôn.

Quốc Minh hơi sững lại, mắt nhìn chòng chọc vào đôi mắt đỏ hoe của Tường Vy, cảm thấy vô cùng bất ngờ:

“ Cô khóc sao?”

Anh hoàn toàn phớt lờ thái độ xù lông của Tường Vy, ánh mắt lại lướt xuống bàn chân đang quấn băng của cô, sắc mặt thoáng sa sầm:

“ Sao lại thế này?”

Nhìn thấy vệt đỏ thấm trên miếng vải trắng dưới chân cô, anh có chút đau lòng, vô thức giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, đến khi ý thức được giọng điệu của mình có phần khác lạ, anh mới giật mình kinh ngạc.

Tường Vy mở to mắt nhìn Quốc Minh, chân rụt lại khi thấy anh đưa tay chạm vào. Hành động này khiến anh hơi bực bội, đôi mắt vẫn không rời vết thương của cô, lạnh lùng hỏi lại:

“ Tại sao lại bị thương?”

Cô trả lời cộc lốc:

“ Bất cẩn!”

“ Bất cẩn?” – Anh nheo mắt, nhìn chòng chọc vào mắt cô đe doạ.

Cô rụt cổ lại, căng thẳng né tránh mắt anh. Anh ta bị cái gì vậy? Cô bị thương chứ có phải anh ta bị thương đâu mà hung dữ vậy?

“ Đừng có phà hơi vô mặt tôi như thế, nhột lắm!”

Dường như không đoán được hành động của Tường Vy, anh lúc này chưa kịp phản ứng lại thì bị cô dùng chân đạp một phát văng xuống giường. Đến khi anh phát điên lên tính bật tiếng chửi thì lại thấy cô ôm lấy chân mình nhăn nhó.

Sững người vài giây, cuối cùng khoé môi anh nhếch lên, xém tí nữa là bật cười thành tiếng. Con nhỏ ngốc nghếch này thật đanh đá, dám dùng cái chân đang bị thương của mình động thủ cơ đấy!?

Nhưng nét cười trên mặt anh thoáng qua rất nhanh, ngay lập tức trong lòng trở nên vô cùng khó chịu. Hành động ban nãy của cô như thế là sao, đụng chạm vào người anh khiến cô chán ghét như vậy sao? Anh thầm tự nghĩ, rốt cuộc người con gái trước mặt anh có phải là Bảo Vy dịu dàng và yêu anh cuồng nhiệt của ngày trước hay không? Làm quái nào một người lại mang hai tính cách trái ngược như thế?

Quốc Minh ngồi bệt dưới đất, nheo mắt nhìn Tường Vy như muốn tìm hiểu xem người con gái trước mặt mình rốt cuộc là loại người như thế nào. Tường Vy cũng không vừa, ngồi yên trên giường trừng mắt đáp trả.

Mãi cho đến khi mắt của cả hai đã mỏi mệt, Tường Vy mới gục đầu xuống giường nằm ngủ, còn Quốc Minh thì bất đắc dĩ phải trèo trên ghế sofa, ngủ một mạch cho đến tận sáng hôm sau.

Mùa hè, tiết trời càng thêm oi bức bởi cái nắng như thiêu đốt của mặt trời. Những tia nắng len lỏi xuyên qua khe cửa, chiếu rọi lên gương mặt điển trai đầy quyến rũ của Quốc Minh. Anh còn đang nhắm nghiền mắt, hơi thở sâu đều đặn cho thấy anh vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ.

Tường Vy đã tỉnh dậy từ rất lâu rồi, toàn thân cô bất động ngồi trên giường, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang quay cuồng trước mắt:

“ Anh đã vào được Hắc Bang, bây giờ rất muốn gặp em! Tại địa điểm cũ!”

Cô cắn chặt môi, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy điện thoại. Những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu khiến sống lưng cô lạnh buốt, các khớp tay cứng đờ bấm phím gọi lại nhưng rốt cuộc đầu dây bên kia lại vang lên tiếng tút ngắt quãng.

Tường Vy lại cố nhìn dòng tin nhắn ấy thêm một lần nữa, cuối cùng không nhịn được liền lao thật nhanh ra ngoài. Thái độ vô cùng kích động của cô khiến Mặt Sẹo và Long bất ngờ, nắm lấy tay cô giữ lại, giọng đầy ngạc nhiên:

“ Chị dâu, chị tính đi đâu?”

Tường Vy trong đầu vô cùng rối rắm nhưng vẫn cố gắng kềm lòng lại, giọng yếu ớt lên tiếng:

“  Tôi để quên đồ ở nhà bạn, giờ tôi phải đi lấy!”

“ Đồ gì? Em đi lấy cho chị!” – Mặt Sẹo nghiêm giọng, bàn tay to khoẻ giữ lấy tay cô rất chặt.

“ Không cần, để tôi tự lấy!” – Rồi không đợi Mặt Sẹo lên tiếng lần nữa, cô đã kích động nói lớn – “ Tôi muốn đi mượn băng vệ sinh, có phải ngay cả cái này anh cũng muốn lấy giùm tôi không?”

Vừa dứt lời, Tường Vy quay người bỏ chạy thật nhanh, cố kềm cho nước mắt không rơi xuống, cứ thế bản thân đã bước ra khỏi Xóm Đạo lúc nào cũng không hay biết.

Đúng ngay lúc đó, một bàn tay to bè từ phía sau chụp nhanh lấy miệng Tường Vy khiến cô kinh hãi thét lên. Nhưng hắn ta siết cô quá chặt, cổ họng chỉ phát ra mỗi tiếng ú ớ, cứ như thế cả người bị hắn kéo lên một chiếc xe khách không rõ lai lịch rồi nhanh chóng phóng xe chạy đi.

Tường Vy còn chưa kịp hình dung được gương mặt của kẻ đã bắt cóc mình thì đã bị hắn xô mạnh lên xe, đầu vô thức đập vào cửa kính đằng trước, đau đến xây xẩm mặt mày. Cô ra sức cắn chặt môi, cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh, trong phút chốc toàn thân trở nên lạnh ngắt:

” Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?”

Trước mặt cô, đằng sau cô, xung quanh bốn hướng đều là một lũ giang hồ xăm đầy mình trên người. Nhìn những ánh mắt háu đói của bọn chúng, cô càng trở nên mất bình tĩnh, cổ họng khàn đặc lại:

“ Mấy người … muốn gì, hả?”

————

Trong lúc đó, tại khu Xóm Đạo.

“ Chị dâu bị bắt rồi, lập tức báo cho anh Minh biết chuyện này!”

Nơi Tường Vy bị bắt ở ngay đầu căn hẻm của Xóm Đạo, vì vậy nên mọi sự việc hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Tai To. Hắn và bọn đàn em ở ngay khách sạn đối diện nhìn thấy sự việc xảy ra nhanh chóng như vậy, thật sự cảm thấy rất kinh ngạc.

Theo phản xạ tự nhiên, hắn kêu gọi bọn đàn em tức tốc chạy về báo cáo với Quốc Minh, còn hắn và đám anh em còn lại liền đuổi theo chiếc xe bắt cóc kia, quyết tâm cứu cho bằng được Tường Vy trở về.

Trên đoạn đường dài, một đoàn xe rồng rắn liên tiếp nối đuôi nhau với tốc độ cực nhanh, băng qua hết quãng đường này cho đến quãng đường khác, hoàn toàn không hề có ý định dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro