Chương 4: Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Thông thường khi bạn mắc một sai lầm, ắt hẳn bạn sẽ mắc sai lầm đó thêm một lần nữa. Sai lầm thứ hai được bắt nguồn cũng bởi muốn che đậy cho sai lầm thứ nhất. Đến lúc đó quyết định của bạn không còn là sai lầm nữa, mà đó là sự lựa chọn.”

----------

Tại một vùng quê hẻo lánh, phía Bắc …

“ Phương Linh à!”

Một cô gái với đôi mắt đen tuyền, nhanh chóng quay lưng về phía phát ra tiếng gọi. Gương mặt cô thể hiện sự mệt mỏi nhưng vẫn không làm mờ đi sự lanh lợi vốn có. Đôi mắt cô long lanh như sắp khóc, hối hả chạy về phía trước:

“ Ngoại! Tại sao ngoại lại ra đây?”

“ Con quên mang theo thứ này.” – Bà cụ một tay chống gậy, một tay nắm chặt lấy lọ thuốc đưa cho cô, những nếp nhăn theo thời gian hằn rõ trên gương mặt bà, trên đầu đã có rất nhiều những sợi tóc bạc – “ Đây là thuốc của Vy nhỏ, con không mang theo là không dược đâu.”

Phương Linh đón lấy lọ thuốc rồi cất vào vali của mình, trong lòng có chút hụt hẫng. Cô vốn không giỏi che giấu, vì vậy chỉ nhìn ánh mắt cũng có thể đoán được trong lòng cô có tâm sự. Tuy nhiên bà không hề để ý đến điểm này mà vẫn tiếp tục than thở:

“ Vy nhỏ đã nói là chỉ lên thành phố hai tuần để gặp chị nó. Thế nhưng bây giờ đã gần hai tháng rồi, con bé không về cũng không gọi điện thông báo cho bà già này một tiếng. Thuốc nó đem theo cũng không nhiều, nên đành để con lên thành phố đưa cho nó vậy.”

Phương Linh đưa tay đỡ lấy bà cụ, dìu bà ngồi xuống ghế đá gần đó, gượng cười nói:

“ Ngoại sức khoẻ yếu, đừng nên đi lại nhiều. Ngoại yên tâm, con sẽ tìm được Vy nhỏ. Sau đó sẽ đưa hai chị em họ về gặp ngoại, có được không?”

“ Được, ngoại đợi cháu của ngoại trở về!”- Bà nhìn Phương Linh bằng đôi mắt nhăn nheo, âu yếm cầm tay cô – “ Phương Linh, vất vả cho con rồi.”

“ Không đâu!” – Giọng cô nghẹn lại, cố gắng xua đi tủi thân trong lòng, đứng dậy một cách dứt khoát – “ Con phải đi rồi, ngoại không cần phải tiễn con.”

 Cô ngoảnh mặt bước đi, nước mắt không nhịn được liền tuôn rơi. Cô cố gắng để không quay lưng lại nhìn bà, cứ thế âm thanh phát ra bị ngắt quãng:

“ N…ngoại… ngoại nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đó.”

 Chiếc vali nặng nề vang lên tiếng lịch kịch mang theo sức kéo của Phương Linh, cô cười  chua chát nhớ lại câu nói của bà ngoại lúc nãy. “ Ngoại đợi cháu của ngoại trở về” sao? Rốt cuộc, ‘cháu’ mà ngoại nói có bao gồm cả cô hay chỉ là hai chị em Vy lớn –Vy nhỏ thôi!?

Phương Linh ra sức cắn chặt môi, giọng thì thầm:

“ Ngoại, con xin lỗi! Lần này con lên thành phố rồi sẽ không quay về nữa!” – Cánh đồng lúa trước mặt cô nhạt nhoà theo những giọt nước mắt – “ Con cũng sẽ không tìm họ, con xin lỗi!”

--------

Cũng trong lúc đó, tại địa bàn phía Tây Nam …

“ Vy nhỏ!”

Tường Vy nhắm chặt mắt, những giọt nước long lanh còn đọng trên mi. Cô xoay lưng vào tường, bịt chặt hai tai lại không muốn nghe thêm bất kỳ câu nào nữa.

“ Vy nhỏ!”

Giọng anh vô cùng đau đớn, cảm giác trái tim nhói lên khiến anh thật sự rất khó thở. Cô nhích người vào bên trong khi cảm nhận được chiếc giường đang lún xuống. Bên cạnh, Gia Long áp tay mình lên má cô, nhưng lại bị cô gạt ra:

“ Làm ơn đi! Anh đừng đến gần em nữa có được không?” - Cô bật dậy khỏi giường, vừa gào khóc vừa đánh thùm thụp lên người anh – “ Anh đi đi, làm ơn đi đi! Đừng có lại đây, đừng có chạm vào tôi!”

Nhìn thấy cô sợ đến mức quẫn trí, tay chân hươ loạn xạ mà Gia Long không kiềm được nước mắt. Đôi mắt anh đỏ hoe, cố gắng ôm lấy cô vào lòng mình, giọng trở nên đứt quãng:

“ Vy nhỏ, em đừng như vậy! Vy nhỏ!!!”

Cô như phát điên cắn thật mạnh vào tay Gia Long, chống cự kịch liệt nhưng anh vẫn kiên quyết không buông. Đến khi mùi máu tanh nồng đang lan dần trong khoang miệng cô thì sắc mặt anh vẫn không đổi:

“ Vy nhỏ, anh sẽ giết nó. Những thằng khốn nạn đã làm điều đó với em, anh thề anh sẽ giết hết tụi nó!”

Gia Long ôm ghì lấy cô, kéo đầu cô áp sát vào ngực mình. Tại sao họ chỉ không gặp nhau gần hai tháng mà lại xảy ra quá nhiều chuyện như vậy? Tại sao ngay khi anh đã bước chân vào Hắc Bang, đã làm anh hai của Tây Nam mà vẫn không bảo vệ được cô chứ?

“ Huhuhu!”

Tường Vy bật khóc tức tưởi, những giọt nước mắt ướt đẫm áo anh, cô cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng nhưng rốt cuộc vẫn không chiến thắng được bản thân, hai tay lại vô thức vòng qua người anh, ôm thật chặt.

Cánh cửa phòng hé mở, Gia Long nghe tiếng động liền ngoái đầu lại. Một tên thuộc hạ người của anh dè dặt bước vào, giọng lí nhí:

“ Anh Long, bọn chúng đang ở bên ngoài.”

Đôi mắt đỏ hoe của anh lập tức thay đổi, trong tích tắc Tường Vy cảm thấy anh như biến thành một người khác, rất xa lạ, hoàn toàn không giống với Gia Long mà cô quen biết nữa.

Cô đau lòng quan sát từng cử chỉ trên gương mặt anh, cảm giác bất an ngày càng lớn dần. Cô nắm chặt lấy tay anh, yếu ớt nói:

“ Gia Long!”

“ Vy nhỏ, em đợi anh ở đây nhé!”

Bàn tay anh lạnh ngắt khẽ chạm vào má Tường Vy rồi lập tức bước ra ngoài. Đến khi cánh cửa lớn đóng sập lại trước mắt, cô mới sực tỉnh.

Hai bàn tay cô vô thức nắm chặt lại, mắt đảo một lượt quanh căn phòng, cảm giác mơ hồ ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ. Nơi này rốt cuộc là đâu? Tại sao người con trai ban nãy có vẻ sợ hãi khi đứng trước Gia Long vậy? Trực giác cho cô biết thân phận của anh lúc này hoàn toàn không đơn giản!

Rầm!

Tiếng chiếc bàn bị gãy vang lên rất mạnh, Tường Vy giật mình xoay đầu lại. Tiếng ồn ào phát ra từ bên ngoài, trong phút chốc cô không nén được tò mò, bước tới đẩy nhẹ cánh cửa đủ để mọi thứ trước mắt lọt vào tầm nhìn.

Bên phía ngoài, một nửa gương mặt đầy sát khí của Gia Long khiến Tường Vy không nén khỏi kinh hãi. Anh thòng sợi dây thừng lên cổ một tên máu me đầy mặt, siết chặt đến mức cả khuôn mặt gã đó xanh lè, không còn giọt máu. Cô há hốc mồm, ở dưới sàn cũng toàn những tên xấu số bị đánh bầm dập đến mức không nhận ra được hình dạng, máu tanh hộc cả ra miệng. Bọn chúng cụp người như con tôm dưới đất, đau đớn rên rỉ:

“ Đừng đánh nữa, em xin anh mà anh Long! Em chết mất!”

Giọng nói của gã tuy không lớn nhưng cũng đủ cho Tường Vy toàn thân bủn rủn. Những hình ảnh kinh khủng vừa trải qua ban nãy lần lượt hiện về  trong đầu khiến cô không ngăn được cảm xúc của mình, cả người mềm oặt trượt xuống nền đất.

Là bọn chúng, là những kẻ đê tiện đã cưỡng bức cô, nhưng tại sao … tại sao lại ở đây?

Những tên thuộc hạ của Gia Long đứng bên cạnh cũng bắt đầu thấy hoảng khi nhìn thấy anh hai của chúng mất nhân tính như vậy. Một tên đứng gần nhất chộp lấy tay Gia Long ngăn cản:

“ Anh Long, đủ rồi! Bọn chúng mà chết là rắc rối đấy!”

“ Phải đó, anh Long. Ban nãy tụi của Đông Bắc đã đánh chúng sống dở chết dở rồi. Anh nhìn đi, nếu còn đánh nữa bọn chúng sẽ chết thật đấy!”

Lời nói vừa dứt, ngay tức khắc hai tên đó liền bị Gia Long giáng hai cái tát lên mặt, sự phẫn nộ của anh trong phút chốc nuốt chửng tất cả mọi thứ, khiến bất kỳ ai cũng phải kinh hoàng.

“ Im miệng! Có phải bây giờ tao nói gì cũng không nghe hay không, hả?”

Gia Long nghiến răng nhìn bọn chúng, sự uy hiếp hiện rõ trong lời nói. Tường Vy không thể tin nổi vào tai mình, nếu như không phải nhìn tận mắt, cô thật không dám tin người con trai mà cô yêu lại biến đổi đáng sợ như thế .

“ Gia Long!”

Tiếng gọi của cô vô tình thốt ra khỏi miệng, vô cùng yếu ớt nhưng lại khiến mọi hoạt động của Gia Long dừng ngay tức khắc. Anh chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh lẽo từ từ tan chảy, giọng không nén nổi kinh ngạc:

“ Vy nhỏ! Sao … sao em lại ra đây?”

Nhìn thấy chiếc áo trên người anh dính máu, chân cô khẽ lùi về sau một bước. Gia Long trước mặt cô toàn thân vương mùi máu, anh có thể ra tay tàn nhẫn với người khác như vậy, lạnh lùng tàn độc như vậy, hoàn toàn không phải là Gia Long mà cô từng quen biết.

“ Gia Long! Tại sao …? Tại sao anh lại trở nên như vậy?”

Tường Vy nhìn anh đầy oán trách, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn. Gia Long cảm giác như tim mình ngừng đập, anh cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, từ từ tiến về phía cô, giọng khàn khàn:

“ Vy nhỏ, em nghe anh nói!”

“ Anh đừng đến gần! Gia Long, em cảm giác như mình không còn nhận ra anh nữa!” – Cô ra sức giãy giụa khi anh cố sức ôm chặt lấy mình, trong lòng vô cùng hoảng loạng – “ Tại sao anh lại trở nên đáng sợ như vậy? Gia Long của em ngày xưa đâu phải như thế này!!!”

Tường Vy cảm thấy vô cùng khó chịu, cố gắng dùng hai tay đẩy ngực anh ra. Trong khoảnh khắc cô chạm vào lồng ngực anh, một dòng dịch chảy ra, cứ như thế màu đỏ tươi của máu loang lổ trên vạt áo trắng tinh khiến cô bàng hoàng.

Cô sững sờ nhìn dòng máu đỏ chảy ra liên tục trên ngực anh, miệng lắp bắp:

“ Gia … Gia Long!”

Anh ôm lấy ngực mình, nghiến răng chịu đựng, tuy nhiên sắc mặt không hề thay đổi:

 “ Không sao!” – Nhìn thấy sắc mặt cô tái mét, anh cố gắng gượng cười – “ Anh không sao đâu!”

“ Gia Long, anh chảy máu nhiều quá!” – Cô đau xót muốn rớt nước mắt – “ Anh bị thương lúc nào vậy?”

Anh ngẩn người, cố gắng đưa tay quẹt lấy giọt nước mắt trên gương mặt của cô, cười chua xót:

“ Vy nhỏ, để có thể có được ví trí anh hai của Tây Nam, anh đã xém đánh đổi cả tính mạng của mình. Em có biết không?”

Anh cầm tay cô đặt yên trên vết thương đang rỉ máu của mình, đắm đuối nhìn vào mắt cô:

“ Anh tìm em rất cực khổ, Vy nhỏ!” – Nói đến đây, giọng anh khẽ run rẩy, cuối cùng không nhịn được liền ôm chặt lấy cô, nói trong thổn thức – “ Em biết không, vết thương này không làm anh đau bằng cái ngày em muốn rời bỏ anh.”

Đôi mắt anh đỏ hoe, nỗi đau trong lòng càng lúc càng lớn dần:

“ Vy nhỏ, anh là anh hai của Tây Nam. Nếu như em muốn trả thù, anh sẽ thay em làm điều đó. Chỉ xin em đừng ở bên cạnh Quốc Minh nữa. Có được không?”

Giọng anh tắc nghẽn lại, vòng tay của anh càng siết chặt cô hơn. Trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ hãi, anh sợ rằng rồi sẽ có ngày cô yêu hắn! Đến lúc đó …

Anh nhắm chặt mắt, đau đớn không dám nghĩ tiếp nữa.

-------------

Cơn mưa dần tắt, những hạt bụi li ti khuất sau màn đêm …

Trên bậc thềm ướt đẫm …

Tường Vy gục đầu lên vai Gia Long, bàn tay của họ đan chặt vào nhau như muốn tận hưởng chút hơi ấm còn sót lại. Anh vén những sợi tóc loà xoà trước mặt cô, đặt một nụ hôn lên trán đầy yêu thương.

“ Gia Long, anh hứa với em một chuyện được không?” – Cô thấp giọng hỏi, bàn tay khẽ siết chặt lấy anh.

“ Không!”

Anh thở hắt đầy bất lực, sau đó dứt khoát trả lời. Tường Vy chưa kịp nói thì anh đã biết cô muốn gì rồi:

“ Em đừng nói nữa!”

“ Gia Long!”

“ Đừng nói nữa!” – Anh nheo mắt nhìn cô, đau thương hiện rõ trên gương mặt –“ Nếu em yêu anh thì đừng có bắt anh phải rời xa em như thế.”

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, phải mất một lúc lâu mới cẩn thận tiếp lời, giọng vô cùng kiên quyết:

“ Em yêu anh, Gia Long! Nhưng người em yêu là Gia Long của trước kia …” – Cô đưa tay vuốt lấy chân mày đang cau lại của anh, giọng run rẩy – “ Một người ngay cả con kiến cũng không nỡ giết, tại sao có thể biến thành loại người lạnh lùng tàn nhẫn như thế này?”

Bầu trời tối đen như mực, Tường Vy ngỡ rằng đôi mắt đen sâu hút của anh đang dần bị bóng đêm nuốt chửng. Nó đã vẩn đục đến mức cô không tài nào tìm ra được bản chất hiền lành của anh ngày xưa nữa.

“ Có phải vì em không?”

Trong bóng tối, giọng Tường Vy nhỏ đến mức Gia Long ngỡ như sắp tan theo những giọt nước mưa đọng trên tán lá. Anh biết cô gái trước mặt anh tuy thể trạng yếu nhưng lại không dễ dàng khuất phục bởi nước mắt. Bởi cô là một người rất kiên cường.

Nhưng ngày hôm nay, đã mấy lần anh thấy cô rơi nước mắt rồi?

“ Gia Long, anh từ bỏ đi. Có được không?”  - Cô uất nghẹn lên tiếng, giọng nói trở nên vô cùng yếu ớt.

“ Được, anh từ bỏ. Em cũng từ bỏ đi! Cả hai chúng ta sẽ từ bỏ hiện thực này, không trả thù, không đau khổ nữa!”

Tim cô thắt lại, đau lòng gạt tay anh ra, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hiện thực sao? Thật nực cười …

Hiện thực trước mắt cô chẳng phải là cái chết đau đớn của Bảo Vy hay sao? Chẳng phải cô kiên trì đến giây phút này là vì muốn chính tay trả thù cho người chị quá cố của mình hay sao?

Cho đến tận bây giờ, tay cô vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt lạnh lẽo của Bảo Vy thấm trên da thịt mình. Cô có thể từ bỏ sao, mặc cho Bảo Vy chết đau đớn như vậy sao?

“ Vy nhỏ, em còn nhớ câu nói cuối cùng trước khi chết của Vy lớn không? – Anh chộp lấy tay cô giơ lên cao, giọng vút lên – “ Đêm đó, cô ấy đã nắm chặt lấy tay em, một mực khuyên nhủ rằng em không được phép trả thù, không được chuốc thêm thù oán gì nữa. Em có nhớ hay không?”

Đôi mắt cô đờ đẫn, cả người bị Gia Long lay mạnh đến mức không còn suy nghĩ được gì nữa. Anh thật sự rất đau lòng, nỗi đau mà anh trải qua mấy tháng qua có lẽ sẽ không đau bằng lúc này. Anh có thể vì cô mà không tiếc cả sinh mạng, vì cô mà liều lĩnh làm biết bao nhiêu chuyện. Thế nhưng bây giờ người con gái anh yêu vì trả thù mà muốn từ bỏ anh, vậy thì Gia Long còn lẽ sống gì nữa cơ chứ?

“ Vy nhỏ, em còn nhớ bốn người chúng ta, bao gồm cả Phương Linh đã từng sống với nhau rất vui vẻ hay không?” – Trước mắt anh là nụ cười tươi tắn trên gương mặt cô ngày xưa. Nếu có thể, anh ước rằng thời gian có thể quay trở lại – “ Không cần quyền lực, không cần ăn ngon mặc đẹp, chỉ cần chúng ta bên nhau vui vẻ như lúc xưa thôi. Vậy là đủ rồi!”

Cô bất lực ôm lấy đầu, đau khổ hét lên:

“ Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa!”

“ Vy nhỏ, anh biết em rất đau khổ khi mất đi người chị duy nhất của mình. Nhưng em vẫn còn anh, còn Phương Linh và bà ngoại mà. Chẳng lẽ em đã quên mình hứa gì với ngoại rồi hay sao?” – Anh ép cô vào tường, mặc cho cô ra sức vùng vẫy – “ Em đã hứa rằng chỉ lên thành phố một tháng rồi sẽ trở về nhà. Nhưng bây giờ nhìn lại mình đi, em đã khiến bản thân trở nên khó coi đến mức này, còn không gọi điện về báo cho ngoại một tiếng. Em không nghĩ sẽ khiến ngoại rất lo lắng hay sao?”

“ Vậy anh muốn em phải làm thế nào?” – Cô vịn tay lên lan can sân thượng, bật khóc tức tưởi – “ Chẳng lẽ anh muốn em nói với ngoại là chị em đã chết rồi, hơn thế nữa còn chết trước mặt em? Rồi sau đó có phải em nên thành thật thú nhận rằng người chị mơ mộng của em đã yêu lầm một thằng đàn ông đê tiện, còn xấu xa đến mức cưỡng ép chị ấy phá bỏ đứa con ruột của chính mình? ”

Gia Long nhắm nghiền mắt, cố gượng cơn đau trong lòng, từng bước đến gần cô, run giọng:

“ Vy nhỏ!”

Giữa hành lang trống vắng, giọng nói của Tường Vy khẽ khàng như cơn gió, hệt như chỉ cần một chút cử động nhỏ là sẽ nhanh chóng tan biến bất cứ lúc nào:

“ Hai chị em em từ khi chào đời đã không kịp thấy mặt cha mẹ, từ nhỏ đến lớn đều do bàn tay của ngoại chăm sóc. Bây giờ ngoại đã già lắm rồi, không chịu được cú sốc nào nữa đâu!”

Cô vẫn như vậy, không cúi đầu lên, mặc cho nước mắt ướt đẫm trên đầu gối:

“ Nếu có đau khổ, một mình em chịu là đủ rồi!”

Trên hành lang sân thượng, mọi thứ xung quanh dường như yên tĩnh đến rợn người.

Tiếng khóc đau thương của Tường Vy, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, càng làm tim anh thêm xát muối.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, dường như đợi cho Tường Vy bình tĩnh lại, anh mới ngồi xuống trước mặt cô, thấp giọng gọi:

“ Vy nhỏ!”

Giọng anh khe khẽ, chỉ vang lên đúng một tiếng rồi tắt lịm. Tường Vy vội ngẩng mặt lên nhìn, ngay lập tức đôi mắt trợn trừng nhìn về phía trước, toàn thân run rẩy không cách nào kiềm chế lại được.

Chiếc áo sơ mi màu trắng ngà nằm vất vưởng trên mặt đất, phần da thịt lồ lộ trên ngực anh hiện rõ dưới con mắt hãi hùng của cô, khiến cô không kiềm được cơn nấc nghẹn.

Gia Long chỉ tay lên vết sẹo dài sát ngực trái của mình, giọng vô cùng lạnh lẽo:

“ Đây là vết thương khi anh đỡ một nhát dao chí mạng cho đại ca Hùng. Bác sĩ đã nói, chỉ cần lệch một phân thôi là sẽ đâm thẳng vào tim!”

Cô lặng người, lồng ngực trống rỗng.

“ Đây là những vết tích do bị bọn chúng dùng chai thuỷ tinh đập liên tiếp lên đầu anh, cũng bởi vì anh sống chết muốn cứu con chó của đại ca Hùng!” – Anh cúi thấp đầu xuống, trên đỉnh đầu lộ ra vết khâu của mũi kim – “ May là bọn người Hắc Bang đến kịp mới đưa anh vào bệnh viện, khi đó anh đã may mất bảy mũi, nằm hôn mê gần suốt một tuần.”

Tường Vy run rẩy ôm chặt lấy anh, liên tục lắc đầu như van xin anh đừng nói nữa.

“ Trên cổ còn dấu vết của việc dùng dây thừng siết chặt, chân anh còn bị bọn chúng đánh gãy xương, ngay khi anh còn nằm trong bệnh viện cũng phải bảo vệ đại ca Hùng khi bị đột kích, khiến cả người anh nơi nào cũng có vết tích của việc đâm chém cả!”

Tường Vy đau đớn hôn lên mắt anh, từng lời từng câu anh thốt ra hệt như một nhát dao chí mạng làm tim cô rỉ máu, nước mắt cứ không ngừng chảy ra:

“ Đừng nói nữa mà, em xin anh đừng nói nữa!”

“ Một tháng đó đối với anh hệt như địa ngục, thời gian đầu vì muốn để cho đại ca Hùng tin tưởng, anh đã nhẫn tâm giết chết một con mèo. Ông ta đã điên cuồng nói rằng, nếu như không giết con mèo đó, anh sẽ không thể vào Hắc Bang!” – Đôi mắt anh u uất, lạnh lẽo đến đau thương – “ Nhưng cuối cùng khi anh vào được Hắc Bang rồi, anh mới biết rằng mọi thứ không dễ dàng như bản thân tưởng tượng. Để có được lòng tin của ông ta, anh đã năm lần bảy lượt đem tính mạng của mình ra đánh đổi sự sống còn cho tên đại ma đầu đó!”

Cô hôn lên bờ môi lạnh giá của anh, dường như ngay cả vị mặn của nước mắt cũng có thể cảm nhận được:

“ Em xin lỗi, tất cả đều tại em! Em xin lỗi!”

Anh ôm chặt cô vào lòng mình, tảng băng lạnh lẽo trong đôi mắt dần dần tan chảy. Anh cứ ôm cô như vậy, ra sức hít lấy mùi hương trên tóc cô như vậy, hệt như chỉ cần có cô bên cạnh thì đau đớn cách mấy cũng có thể chịu đựng được:

“ Anh không cần biết bản thân có mất mạng hay không, cũng không cần biết bản thân đã nhuốm máu của biết bao nhiêu người. Vy nhỏ, anh không cần biết gì cả. Anh chỉ cần em ở cạnh anh, để Gia Long này che chở cho Vy nhỏ, che chở cho người con gái mà anh yêu thôi. Em có hiểu không?”

Đôi mắt anh đỏ au, nhìn chằm chằm vào vầng trăng khuyết trên đỉnh đầu, miệng lẩm nhẩm:

“ Em có hiểu không?”

Anh có thể nhẫn tâm làm hại nhiều người vô tội, lương tâm bị biến chất cũng được, toàn thân anh mang bao nhiêu vết sẹo cũng không sao cả. Tất cả những gì anh làm, cho dù sai lầm cách mấy cũng không hề hối hận.

Anh sẽ không hối hận, cũng quyết không gục ngã.

“ Anh yêu em, rất yêu em. Vy nhỏ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro