Chương 5: Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5:  BI KỊCH

“Trên đời không có định luật nào là bất biến, cũng không có thứ gì gọi là hoàn hảo. Để sinh tồn trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm, tính cách của con người cũng dần biến đổi!”

-------------

 Ngoài hành lang bệnh viện, mọi thứ dường như im ắng, yên tĩnh đến rợn người …

Ánh đèn đỏ trên phòng phẫu thuật vừa tắt, Gia Long đã vội vàng chạy đến, hỏi vị bác sĩ vừa mới bước ra:

“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”

Vị bác sĩ cất khẩu trang vào túi áo, nheo cặp mắt già nua nhìn anh, giọng có vẻ hơi ngạc nhiên:

“Tôi cũng đang rất muốn biết vì sao lại có chuyện kỳ lạ này xảy ra! Thật không thể tin được!”

“Bác sĩ, ông nói vậy là có ý gì?Cô ấy ra sao rồi? Ông nói đi chứ?”

Gia Long sắc mặt tái mét, hoảng hốt nắm lấy vai người bác sĩ. Trong phút chốc không còn nhớ bản thân đang ở nơi nào, kích động hét lên khiến mọi người xung quanh ai ai cũng quay đầu lại.

“Anh làm ơn trật tự, đây là bệnh viện!” – Ông nheo mắt nhìn anh, giọng hậm hực – “Bạn gái anh không bị gì cả, chúng tôi cũng đã chụp X-quangcho cô ấy, hoàn toàn không phát hiện được dấu hiệu nào bất thường trên người cô ấy cả.”

 “Nghĩa là …”

Đôi chân mày giãn ra, anh thở phào như trút được gánh nặng. Nhưng chưa kịp để anh nói hết câu, vị bác sĩ già lại tiếp:

“Ngoại trừ vết sẹo dài trên bụng cô ấy khiến máu cứ không ngừng chảy ra. Theo như tôi biết, vết sẹo đó chính là vết mổ khi sinh con.”

Tiếng sấm từ không trung vang lên, ngoài trời những hạt mưa nặng hạt tí tách rơi xuống. Gia Long dường như không thể tin vào tai mình, giọng nói khẽ run:

“Không thể nào! Cô ấy còn chưa lấy chồng, làm sao lại có con chứ?”

“Theo chẩn đoán sơ bộ, chúng tôi vẫn không tìm ra được nguyên nhân cô ấy đau bụng như thế này! Hiện giờ tốt nhất nên để cô ấy ở lại đây một vài ngày để tiện theo dõi!” – Ông một tay day trán, tay còn lại thì chỉ về phía hành lang – “Bên tay trái, đi thẳng rồi rẽ phải. Hãy tới đó làm thủ tục viện phí đi! Đợi khi bệnh nhân vào phòng hồi sức, anh hãy đến thăm cô ấy!”

***

Mưa mỗi lúc một lớn …

Cây cối rung rinh dữ dội, từng đợt gió liên tục tràn về, rét buốt …

Gia Long ngồi bên cạnh chiếc giường của Tường Vy, nhìn thấy gương mặt tái xanh của cô mà lòng thắt lại:

“Vy nhỏ, em còn đau không?”

Tường Vy mệt mỏi nhắm mắt, những suy nghĩ liên tục quanh quẩn trong đầu càng làm cho cô thêm bất an, lòng bàn tay vô thức trở nên lạnh ngắt:

“Gia Long, em …” – Cổ họng cô khô rát, khó khăn lắm mới phát ra tiếng nói – “Em lo lắm, nhất định chị hai đã xảy ra chuyện gì rồi. Em có thể cảm nhận rõ nỗi đau đó, đau … đau lắm!”

Cô càng lúc càng hoảng loạn, giựt lấy những ống nhựa đâm chằng chịt trên tay mình ra, vứt xuống đất:

“Em nhất định phải tìm ra chị hai!”

“Em làm cái gì vậy hả?” – Gia Long hốt hoảng đứng bật dậy, ra sức ép cô nằm xuống giường, không tự chủ được mà quát lên – “Em muốn chết sao? Nằm yên đó!”

“Này!” – Dường như đâu đó trong căn phòng vang lên giọng nói lạ. Cả anh và cô đều xoay đầu lại, bất ngờ khi lúc này mới nhận ra được sự hiện diện của cô y tá. Cô ta đứng cầm một bìa hồ sơ, tay đẩy gọng kính dày cộm lên cao, hừ bằng giọng mũi:

“Tôi nhận ra cô!” – Cô y tá bước về phía Tường Vy, giọng vô cùng trịnh trọng – “Cô có gương mặt rất giống với bệnh nhân phòng bên cạnh. Chắc chắn hai người là chị em song sinh rồi!”

“Cái gì?” – Tường Vy và Gia Long kinh ngạc kêu lên.

“Thật trùng hợp, bệnh án của cô rất giống với bệnh án của cô ấy! Có điều, trông cô có vẻ còn khoẻ mạnh lắm!” – Cô y tá lật hồ sơ bệnh án cầm trên tay, bình thản cất lời – “Còn chị em của cô thì khác, bị sẩy thai, bây giờ cả tính mạng cũng không cứu được. Sắp chết rồi!”

Gia Long và Tường Vy trân mắt nhìn nhau, cổ họng không cất nổi thành lời:

“Sắp … sắp chết?”

Đầu óc Tường Vy quay cuồng,hai tay chống thành giường đột ngột nhũn ra, sắc mặt trắng bệch không còn sức sống:

“Cô nói bậy bạ gì thế? Chị ấy đâu? – Cô run rẩy trong vòng tay của Gia Long, đôi mắt đỏ hoe – “ Tôi muốn gặp chị ấy!”

Cô vùng vẫy khỏi anh, lập tức lao như bay ra ngoài, giọng vỡ oà trong tiếng khóc:

“CHỊ HAI!”

Cái gì mà là sẩy thai, cái gì mà sắp chết? Cô không tin, cô tuyệt đối không tin!

Cánh cửa phòng bên cạnh đột ngột đập mạnh vào tường, Tường Vy cả người run lẩy bẩy bước vào, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Bảo Vy sắc mặt trắng bệch như người đã chết, hơi thở vô cùng yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền nằm trên giường. Bên cạnh là một vị bác sĩ và một cô y tá. Khi thấy cô từng bước tiến vào thì không khỏi kinh ngạc:

“Cô…hai người … là chị em sinh đôi sao?”

Tường Vy khuỵ người xuống giường, cổ họng khàn đặc, run rẩy khóc lớn:

“Sao lại như thế này? Sao chị của tôi lại thành ra như vậy?” – Trái tim cô thoáng chốc như bị co rút lại, toàn thân lạnh ngắt như băng đá. Cô trừng mắt nhìn hai người đứng trước mặt mình, kích động gào lên – “Ai có thể nói với tôi chuyện gì không? Rốt cuộc chị của tôi làm sao thế hả?”

“Cô ấy vì kích động quá mức nên dẫn đến động thai. Nhưng vì phát hiện trễ nên đứa bé không cứu được. Chúng tôi đã gấp rút làm cuộc phẫu thuật nhưng…” – Giọng người bác sĩ vang lên đầy chua xót – “Xin lỗi, thể chất chị gái cô quá yếu. Sau cuộc phẫu thuật, sức sống của cô ấy cũng dần cạn kiệt!”

“Tôi nghĩ, cô nên chuẩn bị tâm lý!”

Sau câu nói đó, cả vị bác sĩ và y tá đều bước ra ngoài. Chẳng mấy chốc, tiếng đóng cửa vang lên.

Trước mắt cô, mọi thứ cũng tối sầm lại.

Cả đêm đó, cô cứ nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của chị mình. Gia Long thì đứng bên ngoài, dựa lưng vào tường, chờ đợi từng giây phút trôi qua.

***

Sáng sớm hôm sau, ngay khi mặt trời đã chiếu rọi những ánh nắng đầu tiên vào phòng, Tường Vy mới giật mình tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên trong tiềm thức là nhìn xuống tay mình, khi thấy cả tay cô và Bảo Vy vẫn đan chặt vào nhau thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Vy nhỏ!”

“Chị hai!” – Vừa nghe tiếng thều thào trên đầu mình, cô vội nhanh chóng ngẩng mặt lên, đáy mắt bộc lộ rõ niềm vui sướng – “ Chị hai, chị tỉnh rồi sao? Để em gọi bác sĩ!”

“Không cần!” – Bảo Vy sắc mặt trắng bệch, hơi thở vô cùng yếu ớt nhưng vẫn đủ sức lực kéo tay em mình lại  - “Vy nhỏ, tại sao em lại ở đây?”

“Chị còn nói nữa sao? Nếu như em không lên thành phố tìm chị thì chị còn muốn giấu em đến chừng nào nữa!” – Tường Vy ngẩng mặt lên trần nhà, ngăn không cho nước mắt chảy ra, âm thanh càng lúc càng lên cao - “Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Rốt cuộc chị đã có con với ai? Chị nói cho em biết đi!!!”

Bảo Vy im lặng không trả lời, đôi mắt đờ đẫn khép hờ, khoé mi tuôn ra vài giọt nước mắt.

“Là Quốc Minh có đúng không?” – Nhìn thấy những giọt lệ long lanh của chị mình, cô cũng không kiềm được nước mắt – “ Chị hai, đã từ khi nào chị luôn giấu giếm nỗi đau trong lòng như thế này?Chị còn nhớ không, có còn nhớ ngày xưa chuyện gì chị cũng kể hết cho em nghe hay không? Bao gồm cả việc làm nhân tình của một tên giang hồ, chị cũng nói cho em biết. Vậy mà …vậy mà …”

“ Chị xin lỗi!” – Bảo Vy đau đớn nhắm mắt, từ ngữ trong câu nói cũng bắt đầu chậm dần. – “Vy nhỏ, chị ngỡ rằng bản thân đã tìm được hạnh phúc, nhưng thì ra không phải. Anh ta không hề yêu chị, còn muốn chị phá bỏ cái thai nữa! Em à, em không được vô dụng như chị, em phải sống thật hạnh phúc, có biết không?”

Giọng nói của Bảo Vy càng lúc càng nhỏ, nhân lúc bản thân còn chưa mất đi ý thức, cô nắm chặt lấy tay em gái mình, run rẩy nói:

“Em à, em không được trả thù cho chị! Tuyệt đối đừng gây thêm thị phi nào nữa. Có được không?”

Trái tim Tường Vy hệt như bị khoét một lỗ lớn, cô cắn chặt môi, lắc đầu nói:

“Chị hai!”

“Vy nhỏ! Chị khát nước quá! Em ra ngoài lấy nước cho chị nhé!”

Mi mắt Bảo Vy nặng trĩu, cô lặng lẽ rơi nước mắt, cố gắng thốt ra một câu cuối cùng. Tường Vy nghe thấy vậy liền bật dậy như lò xo, xoay lưng chạy như bay ra ngoài:

“Chị đợi em, em đi lấy nước cho chị!”

Ngay khi bóng dáng Tường Vy khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi Bảo Vy cũng tắt đi. Cô nhắm mắt, hai tay buông thõng xuống giường. Dường như khoé mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, tuy nhiên gương mặt cô lại phảng phất sự thanh thản vào giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Tít! Tít!

Máy điện tâm đồ vang lên tiếng kéo dài như một lời báo hiệu rằng sự sống đã chấm dứt. Tường Vy sững người, toàn thân dựa vào tường, từ từ trượt xuống đất.

Dọc hành lang vang lên những tiếng bước chân chạy hối hả. Những người y tá bác sĩ lần lượt chạy ùa vào phòng bệnh. Cô ngẩn người nhìn cánh cửa trước mắt bị rèm che khuất, nước mắt không ngừng ứa ra.

Thế giới trước mắt cô, tất cả, đã hoàn toàn sụp đổ.

--------------

Cơn gió lạnh từ bên ngoài xộc vào phòng làm Tường Vy bừng tỉnh khỏi ký ức. Cô đưa cùi tay quẹt lên mặt, thì ra nước mắt không nghe lời đã chảy ra từ lúc nào mà không hay biết.

Ngoài trời sáng bừng, nắng cũng đã lên cao. Tường Vy thẫn thờ nhìn người con trai nằm cạnh giường mình, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng cảm giác đó xuất hiện chưa được bao lâu thì đã bị cô xua tan đi, thay vào đó là nỗi đau tột cùng dâng tràn lồng ngực.

“ Gia Long!”

Cô khẽ gọi tên anh, không tự chủ được mình mà cúi xuống hôn lên môi anh, cảm nhận mùi vị mặn chát thấm trên đầu môi mình. Cô biết con đường mình đi hoàn toàn sai lầm, nhưng cô chấp nhận nó. Cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng quyết không hối hận.

Nhưng còn Gia Long, anh đã vì cô mà bước chân vào nơi này. Cô thật sự không muốn người con trai chất phác hiền lành ngày xưa lại thay đổi đến như thế. Hoàn toàn không muốn anh biến chất như vậy nữa. Trăm lần vạn lần đều không muốn!

Nếu như để người con trai cô yêu vì cô mà biến thành một tên ác ma, có lẽ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình!

“Em đi đâu?”

Trước khi cô bước chân xuống lầu, bàn tay lạnh ngắt của Gia Long đã nhanh chóng chộp lấy eo cô, kéo cô về phía mình. Tường Vy hoảng hồn nhìn anh, có lẽ không thể ngờ rằng anh sẽ tỉnh dậy nhanh đến như vậy!

“Em lại muốn bỏ đi nữa sao?”

Giọng anh khàn lại, hơi thở ấm nóng phà vào mặt cô khiến cô bất giác nghiêng người né tránh. Cố giữ cho cảm xúc được bình thường, cô mỉm cười nói:

“Anh nghĩ đi đâu vậy? Em muốn ra ngoài hóng gió mà!”

“Hóng gió?” – Anh nheo mắt, chần chừ dò xét gương mặt cô một lúc, sau đó mới thở phào – “Được, muốn đi đâu, anh dẫn em đi!”

Không để Tường Vy kịp phản bác, Gia Long đã kéo cô ra ngoài. Nhưng vừa lúc họ nắm tay nhau bước ra cửa thì một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên bên tai:

“ Muốn đi đâu vậy, anh Long?”

Tường Vy và Gia Long lập tức khựng lại, mắt nhìn thẳng về phía trước. Có lẽ vì quá bất ngờ nên cả hai vẫn cứ đứng lặng ngay đó, hoàn toàn không cất nổi nên lời.

“ Còn chưa chịu buông ra sao? Anh đang nắm lấy tay bạn gái tôi đấy!”

Tường Vy há hốc mồm kinh ngạc. Trước mắt cô, Quốc Minh cùng bọn đàn em đứng thành một hàng ngang chắn cả lối ra của nhà Gia Long, trên tay còn nắm chặt vũ khí, sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào.

Nhưng điều cô không thể ngờ, ngoại trừ sự xuất hiện bất ngờ của Quốc Minh, còn có sự tồn tại của một người đứng bên cạnh anh ta nữa. 

Cô ta, chính là cô bạn gái thân thiết nhất của cô:

” Phương Linh!”

-------

Trên đầu dường như vang lên tiếng sấm nổ, lần này người buông tay không phải là Tường Vy nữa, mà là Gia Long.

Anh nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Bây giờ không phải là lúc để làm căng chuyện này, nếu như để Quốc Minh biết được thân thế thật sự của Tường Vy thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối, có thể ngay cả cô cũng bị nguy hiểm đến tính mạng.

Gia Long lại nhìn sang người con gái đứng bên cạnh Quốc Minh rồi lại lén nhìn Tường Vy, trong lòng vô cùng rối rắm. Chết tiệt, khó khăn lắm mới có thể đoàn tụ với cô vậy mà lại bị đủ thứ chuyện phá đám. Phương Linh là cô bạn thân chơi chung từ nhỏ với anh và hai chị em Vy nhỏ. Đáng lý ra cô ta đang ở dưới quê cùng bà ngoại, cớ sao lại xuất hiện ở nơi này?

Gia Long thả tay cô ra, chuẩn bị mở miệng thì tên đàn em phía sau đã lên tiếng cướp lời:

“Anh Minh! Bây giờ đai ca phía Tây Nam đã do anh Long thay thế. Chúng ta đã không thù không oán, tại sao lại muốn đến đây gây sự?”

“Mày là thằng quèn nào? Có tư cách nói chuyện với anh Minh hay sao?” - Mặt Sẹo liền sấn tới, tay cầm gậy gỗ chỉ thẳng trước mặt tên mới vừa nói, lớn tiếng quát.

“Anh Long, dường như anh vẫn chưa kịp nắm bắt được tình hình nhỉ? Cô gái mà anh đang đứng bên cạnh chính là chị dâu của chúng tôi, cũng tức là người con gái của anh Minh đấy!”

Tai To cũng không nhịn được liền lên tiếng, tiến thêm một bước về phía trước. Bọn đàn em của Quốc Minh cũng theo đó mà sấn tới, sát khí bừng bừng. Dường như chỉ cần đại ca chúng ra hiệu thôi là chắc chắn xung quanh sẽ nhanh chóng biến thành bình địa.

Quốc Minh từ nãy đến giờ vẫn im lặng, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Gia Long, toàn thân phát ra nộ khí, các ngón tay từ từ co lại.

Cảnh tượng hai bàn tay đan chặt vào nhau khi nãy lại hiện ra trong đầu Quốc Minh khiến đôi mắt vằn lên những tia máu đó. Trong thoáng chốc, Tường Vy thấy được ánh mắt của anh phảng phất sự tổn thương nào đó nhưng rất nhanh chóng đã được che giấu đi. Tuy nhiên cô vẫn không để ý lắm sắc mặt của Quốc Minh bây giờ, chỉ vì trong lòng cô lúc này đã rối rắm lắm rồi.

Trong lúc cô không biết phải lên tiếng nói gì, thì bất chợt giọng nói lanh lảnh của Phương Linh vang lên:

“Vy nhỏ?” – Âm thanh trong suốt không chút vẩn đục của Phương Linh lại khiến cô thót tim lần nữa – “Có phải Vy nhỏ không?”

Tường Vy biến sắc cúi đầu xuống đất, đảo mắt một vòng, cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh rồi mới ngẩng đầu lên, làm bộ ngạc nhiên:

“Phương Linh! Tại sao em lại ở đây?” – Tim cô đánh trống dồn dập, bước thật nhanh về phía trước  - “Chẳng phải Vy nhỏ vẫn ở dưới quê hay sao?”

Vừa dứt lời, cổ tay cô đã bị Gia Long nắm chặt lấy. Cô chưa kịp phản ứng thì bàn tay kia cũng nhanh chóng bị Quốc Minh kéo giật lại.

Mọi người xung quanh đều trợn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Ngay cả Tường Vy cũng vô cùng bàng hoàng, bên trái cô là Quốc Minh, bên phải cô là Gia Long. Cả hai bên đều dùng một lực rất mạnh để kéo cô về phía mình.

“Đau!”

Cô nhăn mặt, cảm thấy hai cánh tay mình sắp gãy tới nơi, cổ họng chỉ thốt ra một từ yếu ớt. Lúc này đây, Phương Linh cũng hơi bất ngờ với tình hình trước mắt nên bèn nói:

“Hai người mau buông ra đi. Sắp gãy tay cô ấy rồi!”

“Anh Long, tôi có một lời khuyên cho anh đây!”

Không bị lời nói của Phương Linh làm ảnh hưởng, Quốc Minh nheo mắt nhìn Gia Long đe doạ, ánh mắt tràn ngập sự nguy hiểm. Gia Long cũng dần nới lỏng tay mình, sợ rằng nếu cứ làm căng thì người chịu tổn thương vẫn sẽ là Tường Vy của anh. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn không đành lòng buông tay.

Rầm! Xoảng!

Ngay trong gang tấc, chiếc gậy trên tay Mặt Sẹo nhanh chóng bay về phía cửa kính đằng sau lưng Gia Long khiến bọn đàn em phía Tây Nam không kịp trở tay. Bọn chúng giận dữ xoay lưng lại nhìn về phía sau, cửa kính ngoài trời đã bị vỡ tan tành, khoét thành một lỗ hổng thật lớn.

Bọn chúng gân xanh gân đỏ hiện lên trên mặt, toàn thân phẫn nộ đến phát run. Lần này thì ngay cả Gia Long cũng không nhịn được nữa, giọng rít qua kẽ răng:

“Anh Minh, đừng ép người quá đáng!”

Nhận thấy được tình hình càng thêm trầm trọng, Tường Vy ra sức giằng khỏi tay Gia Long, quay sang nhìn Quốc Minh, giọng gần như van xin:

“Làm ơn, đừng gây sự nữa có được không?”

Khoảnh khắc Tường Vy vùng khỏi tay Gia Long, tim anh đã có cảm giác như bị ai đó bóp chặt. Bây giờ cô lại còn dám đứng trước mặt anh mà cầu xin tên khốn đó sao?

Đáy mắt Quốc Minh càng thêm lạnh lẽo, lửa giận trong lòng vẫn không hề tan đi, một tay liền túm lấy cô về phía mình, tay còn lại phất lên cao ra hiệu.

Trong tích tắc, bọn thuộc hạ Quốc Minh đồng loạt xông lên, tay giơ cao chuẩn bị tung đòn. Tường Vy hốt hoảng muốn ngăn mọi chuyện lại, nhưng cổ tay bị anh siết quá chặt, cả người cũng bị anh dồn ép vào người, hoàn toàn không có kẽ hở nào để thoát khỏi.

“Đừng, đừng mà!”

Cô kinh hãi thét lên nhưng tất cả đã quá muộn. Trước mắt cô là cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, hai bên nhóm giang hồ lao vào nhau như thiêu thân, đánh tới tấp lên người, lên đầu. Chỉ trong vòng vài phút, trên người bọn chúng đã mang vô số vết tích của vụ ẩu đả.

Phương Linh bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà tim run rẩy. Chỉ vì một người con gái mà khiến cả hai nhóm giang hồ to lớn này chém giết lẫn nhau hay sao. Cuộc gặp gỡ giữa cô, Tường Vy và Gia Long ngày hôm nay đã là bất ngờ lắm rồi. Quả thực cô không cách nào tin nổi người bạn thân nhất của mình lại là ngọn lửa châm ngòi cuộc chiến giữa hai bên giang hồ.

Không nhịn được, cô lại liếc nhìn Tường Vy thêm một lần nữa. Trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, cho dù không muốn cô cũng phải thừa nhận rằng bản thân có chút ganh tị.

Quốc Minh vẫn đứng ở một khoảng cánh vừa đủ, kéo Tường Vy ra sau lưng mình. trong mắt không biểu lộ cảm xúc, hoàn toàn không ngó ngàng gì đến Phương Linh, cũng không cần biết người con gái đó có an toàn một chút nào hay không!?

Trời bắt đầu đổ xuống một trận mưa to, tuy nhiên cảnh tượng đẫm máu trước mắt vẫn cứ tiếp diễn.

Quốc Minh bất ngờ cởi chiếc áo khoác của mình phủ lên người cô, xoay lưng kéo cô lên xe, xem như vụ ẩu đả kinh hoàng này không hề tồn tại.

Anh không nói không rằng ôm chặt lấy thắt lưng Tường Vy khiến cô hơi bất ngờ, toàn thân đã được chiếc áo khoác rộng của anh che phủ, vừa tính ngẩng đầu lên nhìn anh thì đã thấy một chuyện khác không thể ngờ tới ở trước mặt, đôi mắt càng lúc càng mở to kinh hoàng.

Một tên trong đám thuộc hạ phía Tây Nam nhân cơ hội Quốc Minh đang xoay lưng liền tiến tới, tay cầm một con dao thái, lao về phía anh với tốc độ cực nhanh.

“Cẩn thận!”

Tường Vy không kịp nghĩ thêm gì nữa, ngay tức khắc liền nhào bổ về phía trước, dùng hết sức lực đẩy anh ra, trong phút chốc mũi dao nhọn hoắt đã cắm thẳng lên ngực.

Máu tươi từ ngực cô phun ra, hoà lẫn vào nước mưa rơi thành từng giọt xuống đất.

Cảm giác nhói đau ngay ngực còn chưa kịp phát tán, cổ họng cô lại tiếp tục trào ra một ngụm máu tươi. Trong thoáng chốc, cảnh vật xung quanh nhoè dần trước mắt, cả người cô cũng nhanh chóng đổ ập xuống đất.

“Vy nhỏ!”

Tiếng gào của Gia Long vang lên như xé toạc cả bầu trời rộng lớn. Ngay khi ý thức chưa kịp mất đi, Tường Vy dường như cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của ai đó ra sức siết chặt lấy cả người cô, âm thanh tuyệt vọng văng vẳng bên tai:

“Tường Vy!”

Trong màn mưa, cuộc chiến giữa hai bên ngay lập tức dừng lại khi Tường Vy ngã xuống đất bất tỉnh. Quốc Minh tái mặt nhìn phần trước ngực cô chảy đầy máu, toàn thân chẳng mấy chốc trở nên lạnh ngắt. Cho đến khi Gia Long bất chấp tất cả lao đến thì Quốc Minh liền sực tỉnh, hai tay ra sức ghì chặt lấy cô, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn Gia Long,giọng khàn khàn:

“Cút!”

“Đập chết nó đi!”

Tai To cùng bọn đàn em nhanh chóng lao về phía tên cầm dao, tới tấp vung gậy xuống. Hắn bị đánh ngã ngửa, bốn phía đều phải hứng chịu những trận đòn, vùi dập lên người cho đến khi bản thân hắn không còn ý thức được nữa.

Quốc Minh không thiết nghĩ gì nữa, lạnh lùng bế cô vào trong xe, chuẩn bị nổ máy đưa cô vào bệnh viện, trong lòng không còn quan tâm đến những gì xảy ra trước mắt nữa. Anh nắm chặt vô lăng, cuối cùng cũng không nén được run rẩy.

Khi anh chuẩn bị nhấn ga thì đột nhiên ngay tầm mắt lại xuất hiện một tốp người mặc áo đen, sát khí bừng bừng xuất hiện, trong phút chốc đã dẹp loạn cuộc hỗn chiến giữa hai bên giang hồ.

Vài giây sau, trước mặt anh xuất hiện thêm một bóng người quen thuộc, âm thanh lạnh lẽo đến rợn người vang lên:

“Xuống xe!”

--------

Địa bàn của Hắc Bang, quận tám …

“Mày có biết mày đang làm gì không hả?”

Trong căn nhà huy hoàng tráng lệ, tiếng hét như trời gầm của đại ca Hùng vang lên khiến bọn đàn em ai nấy đều xanh mặt. Ông ta điên cuồng giáng một đấm vào mặt Quốc Minh, cơn thịnh nộ càng lúc càng bủa vây khắp ngôi nhà:

“Nếu tao không đến kịp thì có phải tụi mày tính chém giết nhau ngay tại đất của Hắc Bang phải không hả?” – Đồng tử ông ta co lại, lộ ra tia nhìn độc ác – “Chỉ vì một đứa con gái mà bọn mày đánh nhau sao? Mày không coi lời nói của tao ra gì à?”

Quốc Minh lau vết máu trên khoé miệng, nhẫn nhịn nói:

“Em xin lỗi, đại ca!”

Vừa dứt câu, đại ca Hùng lại đấm vào mặt anh thêm lần nữa khiến anh bổ nhào xuống đất, đầu đập vào góc bàn, ngay lập tức trên trán xuất hiện một dòng máu. Tuy vậy anh chỉ nghiến răng rít một hơi, sắc mặt vẫn không hề thay đổi.

“Xin lỗi? Nếu như cảnh sát đến ngay lúc đó thì tụi bây đã bị bắt về đồn cả lũ rồi, có phải khi đó mày cũng nói với tao một câu xin lỗi như vậy không hả?”

Nhìn thấy dáng vẻ bất cần của Quốc Minh, đại ca Hùng chỉ cười lạnh lẽo, trong lời nói chứa đựng sự đe doạ khủng khiếp:

“Tụi bây đều là đàn em của tao, Đông Bắc – Tây Nam đều là thuộc địa của Hắc Bang. Quốc Minh, chắc mày không quên nếu không nhờ đại ca Hùng này thì mày vẫn còn là một thằng nhóc đầu đường xó chợ chứ?”

Ánh mắt Quốc Minh phảng phất nỗi buồn, hai bàn tay anh siết chặt lại, nhắm mắt:

“Em nhớ, suốt cuộc đời em vẫn còn nhớ!”

Năm anh mười tuổi, cuộc sống bần hàn đến mức phải chui rúc dưới chân cầu để ngủ qua đêm, trên người chỉ mặc mỗi một bộ quần áo rách rưới. Nếu như ông trời không thương xót anh, để anh gặp được đại ca Hùng thì có lẽ bây giờ Quốc Minh này vẫn còn là một thằng ăn cắp vất vưởng ngoài đường rồi.

 “Mày là thủ lĩnh của Đông Nam, không được để kẻ thù nắm bắt được điểm yếu!” - Ánh mắt đại ca Hùng tỏ vẻ hài lòng, tuy nhiên giọng nói vẫn vô cùng lãnh đạm – “ Tốt nhất là đừng có lần thứ hai, nếu không …”

Tim Quốc Minh thắt lại theo câu kéo dài của đại ca Hùng, anh ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Nhưng “Rầm!” một cái, cánh cửa trước mắt đã đóng sầm lại.

“Anh Minh!”

Đại ca Hùng đã rời khỏi, nhưng không khí lạnh lẽo vẫn chưa hề bớt đi. Mặt Sẹo đỡ Quốc Minh dậy, giọng xót xa:

“Anh Minh, chị dâu …”

“Không cần nói nữa!” – Anh xua tay, giọng khàn khàn – “Đến bệnh viện!”

------

Trời vừa chập tối, cuối cùng Quốc Minh và bọn đàn em cũng đã đứng trước cửa bệnh viện. Sắc mặt anh không che giấu được căng thẳng, vội vàng hỏi Tai To đứng bên ngoài:

“Cô ấy sao rồi?”

“Vết thương không ảnh hưởng đến tim, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng!”

Tai To chậm rãi nói, ánh mắt kỳ lạ nhìn vào bên trong phòng một lúc, sau đó mới chăm chú nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Quốc Minh:

“Con dao không đâm trúng tim cô ấy, bởi vì …” – Ánh mắt hắn thoáng mông lung – “Trái tim cô ấy nằm bên phải!”

Trong phút chốc, tất cả đều ngỡ ngàng nhìn về phía Tường Vy trên giường bệnh, không ai cất nổi một lời nào. Tai To nhíu mày nhìn Quốc Minh, dường như hắn nghe được tiếng thở phào nhè nhẹ.

Anh bước đến bên giường Tường Vy, đôi mắt đỏ dần, lòng tràn ngập đau đớn.

 “Cô ấy bị mất quá nhiều máu nên dẫn đến xuất huyết não. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi nào tỉnh lại thì phải coi vào ý chí của cô ấy!”

Tai To lặng người nhìn Quốc Minh, ở một góc nơi ánh sáng không rọi tới, hắn có thể nhận rõ được toàn thân anh đang run lên, vẻ mặt không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

“Gọi bác sĩ!” – Âm thanh nặng nề của Quốc Minh vang khắp phòng – “Lập tức chuyển cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt!”

Kể từ khi có sự xuất hiện của Tường Vy, Tai To đã trải từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Lúc trước hắn có thể xem như là Quốc Minh dại dột, nhưng bây giờ rõ ràng anh đã biết người con gái đó chính là Bảo Vy giả dạng mà vẫn đâm đầu vào, trái lại còn dặn hắn không được nói ra thân thế của cô cho ai biết.

Thế rồi những ngày tiếp theo sau đó, Quốc Minh bỏ bê hết việc trong bang hội, suốt ngày đêm đều túc trực ngay giường bệnh của cô, không hé môi nửa lời. Nhìn dáng vẻ anh ngày một tiều tuỵ, Tai To và bọn đàn em dù xót xa đến cách mấy cũng đành bất lực.

Đã một tuần trôi qua, Tường Vy vẫn nhắm nghiền mắt trên giường, toàn thân rơi vào trạng thái vô thức. Cho đến bây giờ vẫn chưa hề tỉnh lại.

“Tai To!”

Nghe tiếng gọi, Tai To khẽ nhíu mày, lạnh lùng quay mặt đi. Cho đến khi giọng nói dịu dàng ấy càng lúc càng đến gần, hắn mới trừng mắt nhìn cô ta, gằng giọng:

“Sao cô dai như đỉa thế nhỉ? Nếu cô còn dám bước vào phòng, tôi không khách sáo đâu!”

Nhìn thấy phản ứng gay gắt của Tai To, Phương Linh hơi tái mặt, cố thấp giọng:

“Tai To, tôi chỉ muốn biết tình hình của Vy nhỏ như thế nào thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?”

Vầng trán hắn nhăn lại, cố nhìn cho thật kỹ người con gái trước mặt, nhếch mép khinh thường. Hắn sống trong giang hồ lâu năm, làm sao lại không nhận ra loại người như Phương Linh ngoài mặt thì rất yếu đuối, nhưng tâm địa bên trong lại vô cùng ích kỷ.

Có điều ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã không nhận ra điều đó.

“Tai To, chính anh là người đưa tôi và bà ngoại lên đây, cũng có nghĩa anh và đại ca anh rất coi trọng Vy nhỏ. Tôi hiểu hai người  muốn dùng chúng tôi để gây sức ép cho cô ấy, muốn cô ấy buông xuôi tất cả chỉ để ở bên cạnh các người thôi. Có đúng vậy không?”

Ánh mắt Phương Linh loé lên, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên gương mặt:

“Vậy thì hãy để tôi vào trong gặp cô ấy!” – Không đợi Tai To cất tiếng, cô lại tiếp tục nói  - “Vy nhỏ coi tôi là người nhà, biết đâu chừng chuyện này sẽ giúp cô ấy tỉnh lại.”

Phương Linh cười dịu dàng, đôi mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng. Cô không nói thêm gì nữa, lách người bước qua mặt Tai To, nhưng ngay lập tức đã bị anh giơ tay ngăn cản:

“Anh Minh có lệnh, bất cứ ai cũng không được phép quấy rầy!”

Phương Linh quắc mắt nhìn Tai To, giọng hậm hực:

“Anh …!”

“Cho cô ta vào đây!”

Thanh âm trầm đục của Quốc Minh từ bên trong vọng ra khiến Tai To có chút ngớ người. Phương Linh nghe thấy vậy liền mỉm cười hài lòng, hất tay Tai To ra, đường hoàng bước vào phòng bệnh.

“Tôi muốn cô giúp tôi một việc!”

Vừa đặt chân vào phòng, đôi mắt lạnh như băng của Quốc Minh xoáy sâu vào Phương Linh, khiến cô hơi ngỡ ngàng. Rồi không đợi cô lên tiếng, anh lại nói thêm:

“Tôi không muốn Gia Long biết chuyện này!”

Phương Linh quan sát anh, khẽ hỏi lại:

“Chuyện gì?”

Anh nhìn gương mặt trắng bệch của Tường Vy bên giường bệnh, lạnh lùng cất tiếng:

“Những gì cô biết. Tất cả!”

Bầu trời Sài Gòn nắng như thiêu đốt, Phương Linh đưa mắt nhìn tấm rèm cửa điên cuồng bay phất phới trước mặt, chần chừ một lúc lâu mới mỉm cười:

“Được!”

Cũng cùng lúc đó, ngay hành lang tầng trệt của bệnh viện, Gia Long và một đám đàn em theo sau đang bước vào thang máy, từng bước từng bước tiến đến gần phòng bệnh Tường Vy, sát khí toả ra trên người vô cùng đáng sợ.

“Anh Long, nếu như đại ca Hùng …”

Một tên thuộc hạ đứng kế bên hỏi giọng e dè nhưng Gia Long đã gạt phắt đi, sắc mặt càng lúc sa sầm:

“Mày không cần phải theo tao nữa, cút đi!”

Cánh cửa thang máy bật mở, anh cùng bọn đàn em bước ra ngoài. Mỗi bước đi của anh càng nhanh dần, sau cùng khuất nhanh sau dãy hành lang tầng mười tám.

Phòng 803.

Cánh cửa bị đá bật mạnh vào tường, Gia Long nắm chặt bàn tay, xông vào phòng hét lên:

“Vy nhỏ!”

Tiếng hét của anh nhanh chóng át cả bầu không khí tĩnh mịch của bệnh viện. Ngay lập tức, ai nấy đều hướng tới căn phòng 803, gương mặt không giấu được sợ hãi.

“Chuyện gì thế này?” – Gia Long cùng bọn đàn em trợn mắt kinh ngạc. Anh đáy mắt hệt như muốn giết người. giọng rít qua kẽ răng – “Hai người là ai?”

Trước mắt Gia Long, một đôi nam nữ có vẻ ngoài giống hệt Tường Vy và Quốc Minh, lưng họ đối diện với cửa ra vào, khi nghe thấy tiếng động lập tức xoay đầu lại. Trong thoáng chốc sắc mặt Gia Long tái đi, toàn thân phát run nhìn hai người xa lạ trước mặt, nghiến răng gầm lên:

 “ Quốc Minh!”

Cũng ngay lúc đó, tại phòng chăm sóc đặc biệt…

“Anh Minh! Bọn Tây Nam đã xuất hiện!” - Tai To cẩn thận mở cửa bước vào, giọng nói có chút khẩn trương.

Quốc Minh khẽ cau mày, sau cùng cả anh và Tai To đều đồng loạt nhìn về phía Phương Linh, trừng mắt quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cô ta.

“Không, không phải tôi!”

Nhìn thấy tình thế bất lợi trước mắt, Phương Linh liền xua tay phản bác, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Rõ ràng cô không tiết lộ với Gia Long câu nào, cớ sao anh ta lại tìm được đến đây?

“Hừ!” – Anh nheo mắt, các ngón tay nhẹ nhàng vuốt vầng trán đang nhăn lại của Tường Vy, âm điệu khinh miệt vang lên – “Tôi biết cô không có gan làm điều đó!”

Anh bước ra cửa, hất cằm về phía bọn đàn em đứng xung quanh, ra lệnh:

“Nơi này không còn an toàn nữa. Tất cả quay trở lại xe!” – Dừng một chút, anh lại quay về phía Tai To – “Mày ra làm thủ tục xuất viện cho cô ấy. Nhớ, phải tuyệt đối cẩn thận!”

Gia Long đã đến được đây, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra được phòng của Tường Vy. Ngay lúc này mà để hai phe Đông Bắc – Tây Nam gặp nhau thế nào cũng có chiến tranh, nếu lọt đến tai của đại ca Hùng thì tính mạng Tường Vy chắc chắn sẽ bị nguy hiểm!

Nghĩ đến đây, đột nhiên anh lại lo cho tình trạng của cô hiện giờ, bèn lên tiếng:

“Bốn đứa ở đây canh chừng chị dâu, anh đi đây một chút!”

--------

Rầm!

Tiếng cánh cửa va vào tường thật mạnh, Gia Long cùng bọn đàn em xông vào từng phòng một, khi xác định không phải người mình muốn tìm liền quay trở ra. Đáy mắt anh dần trở nên điên cuồng, dù cho có lục tung cả bệnh viện này, anh cũng phải tìm được Vy nhỏ của anh!

Một tuần qua kể từ khi giữa hai bên Đông Bắc –Tây Nam xảy ra chuyện, anh đã bị đại ca Hùng ra lệnh cấm không được bén mảng lại gần khu vực phía Đông Bắc, hơn thế nữa còn phải lao theo các cuộc ẩu đả quyết liệt trong giang hồ. Chỉ một tuần thôi mà bàn tay anh đã ngập ngụa trong máu, đến mức không còn nhận ra bản thân là ai nữa.

Vật lộn bao nhiêu ngày qua, cuối cùng anh cũng tìm ra được bệnh viện nơi Vy nhỏ nằm. Thế nhưng khi nghĩ rằng mình sắp được gặp lại cô thì rốt cuộc Quốc Minh lại đi trước anh một bước.

Hắn ta suy tính thấu đáo, chắc chắn đã lường trước việc anh sẽ tìm được nơi này. Vì vậy phòng bệnh nơi Tường Vy nằm phải là một nơi vô cùng an toàn mà không một ai tìm ra được.

Bàn tay anh co chặt thành nắm đấm, chỉ cần một giây nào không tìm được cô, chỉ cần nghĩ đến việc một thằng đàn ông khác đang ở bên cạnh cô là tim anh đã đau đớn không thể chịu đựng nổi.

Gia Long có thể một bước tiến đến ghế ngồi “anh hai” của Tây Nam như ngày hôm nay, tất cả cũng chỉ vì cô thôi!

Anh không sợ đại ca Hùng sẽ xử lý mình khi biết chuyện này, cũng không sợ bất cứ điều gì khác. Ngoại trừ mất cô!

“Cháy! Mọi người mau chạy đi!”

Gia Long cùng bọn đàn em chợt đứng khựng lại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng chuông báo động lại vang lên inh ỏi khắp các dãy hành lang của bệnh viện. Trong tích tắc, không khí xung quanh hỗn loạn, người người ùa ra khỏi phòng, xô đẩy nhau chạy xuống cầu thang bộ.

“Cháy rồi, chạy đi!”

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Gia Long không nghĩ ngợi gì nữa liền quay trở vào trong, mở từng cánh cửa phòng bệnh, điên cuồng tìm kiếm. Bất chấp xung quanh đang chìm trong ngọn lửa đỏ, anh vẫn lao đầu xông vào từng phòng một.

“Anh Long, chạy đi! Lửa sắp bén đến nơi rồi!”

Bọn đàn em sợ hãi túm lấy anh kéo ra ngoài nhưng Gia Long hệt như phát điên vậy, cứ ra sức giằng tay khỏi chúng thật mạnh, cổ họng khàn đặc hét lên, toàn thân lao về phía trước:

“Vy nhỏ!!!”

------------

Nếu như Gia Long đang điên cuồng tìm kiếm Tường Vy ở tầng mười tám thì ngay lúc này ở tầng hai mươi, Quốc Minh cũng không còn giữ nổi bình tĩnh được nữa.

Cả hành lang ngập trong biển lửa, phòng bệnh nào cũng bị cháy xém khiến mọi thứ hệt như những quả cầu lửa rực rỡ trong đêm tối, chỉ trong phút chốc đã gần như huỷ diệt tất cả.

Trước mặt Quốc Minh, cánh cửa phòng bệnh đã bị đạp tung, bốn tên thuộc hạ anh căn dặn đứng bên ngoài bảo vệ đột nhiên nằm bất tỉnh dưới đất. Anh bắt đầu sợ hãi, lao vào trong phòng nhưng xung quanh không còn ai cả. Chiếc giường trắng tinh bị lửa bén vào đến không còn nhìn ra hình dạng, còn người nằm trên đó thì đã hoàn toàn biến mất!

“Chuyện gì thế này?”

Sắc mặt Quốc Minh trắng bệch, ánh mắt thất thần nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi đến như vậy!

Anh chỉ mới rời khỏi đây ít phút, chỉ vừa mới nói chuyện xong với tay bác sĩ về bệnh tình của Tường Vy rồi quay lại ngay, vậy mà chỉ trong tích tắc đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Bệnh viện bị cháy, bốn tên đàn em của anh ngất xỉu không biết lý do, còn cô và Phương Linh thì đột nhiên biến mất!?

Mọi chuyện không thể nào trùng hợp như vậy!

Quốc Minh lập tức lao nhanh ra khỏi phòng, khoé môi run rẩy hét lên:

“Tai To, Tường Vy!”

Lửa ngày càng lan rộng xung quanh, Quốc Minh cố hết sức vượt qua khỏi đám khói mù mịt, dồn hết sức lực vừa hét vừa tìm kiếm nhìn cho rõ mọi thứ trước mắt mình:

“Tường Vy! Em ở đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro