2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui cha! Nhị thiếu gia vẽ đẹp thật đó!

     TaeHyung nghe tiếng nói từ sau lưng mình phát ra liền phản xạ quay đầu lại

- Cũng bình thường thôi ạ!
    
     Taehyung cong môi mỉm cười

- Bác về sau gọi TaeHyung là được rồi ạ!

- Ấy đâu có được, cậu chủ là Kim tổng tương lai cơ mà

     Nụ cười trên môi cậu dần hạ xuống, xua xua tay nói

- Cháu thì có tài cán gì chứ!

    Ông quản gia cười xuề xoà vuốt vuốt mái tóc đen mượt của TaeHyung

- Chọc cháu chút thôi đừng để bụng, mau! ăn chút cháo này đi rồi còn uống thuốc nữa

- Vâng!

     TaeHyung nhận lấy chén cháo trên khay gỗ mà quản gia đặt trên bàn ngoan ngoãn ăn hết

- À chốc nữa anh hai con về nhà đấy!

    Cậu khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng gật đầu rồi tiếp tục ăn

    Tuy không nói nhưng quản gia hiểu rất rõ trong lòng cậu, tính tới giờ ông làm ở Kim Gia cũng được 15 năm, từ khi hai anh em cậu chỉ mới 3 tuổi cho tới khi lớn lên, 10 phần thì 9 phần là công nuôi dưỡng của ông, ông sao mà không hiểu rõ tính cách hai người họ kia chứ

- Chắc tại mọi người bận quá nên quên thông báo cho con mất đấy

    Ông nắm lấy bàn tay trắng hồng của cậu xoa xoa

- Sao vậy? Không vui sao?

    TaeHyung lắc đầu

- Có gì đâu ạ!
    
    Nụ cười hình hộp nở ra trên môi cậu

'Cốp'

- A!

   Ông cốc vào trán cậu một cái

- Con đấy, lúc nào cũng kiệm lời như vậy thì sao người khác hiểu được tâm ý của con đây?

    Cậu đưa tay xoa xoa trán, giở giọng đinh ninh

- Có bác hiểu con là đủ rồi còn gì!
   
    Ông quản gia ngao ngán lắc đầu

- Ranh con! Ăn lẹ còn uống thuốc

    Ăn xong xuôi TaeHyung cầm hai viên thuốc nhỏ màu trắng bỏ vào họng rồi uống nước, sau vụ tai nạn xe năm ấy thì đây là việc quá đỗi quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày của TaeHyung, cậu phải trải qua giai đoạn ám ảnh cưỡng chế cực kì đáng sợ mà vụ việc đó để lại, giờ đây chỉ có thuốc mới có thể bảo vệ được chiếc phổi yếu ớt mà TaeHyung đang mang trong mình. Cậu để tô cùng ly dơ lên mâm rồi đứng dậy bưng vào nhà

- Để đó ta bưng cho, con cứ vẽ tiếp đi

- Con vẽ xong rồi, không sao đâu ạ!

   Nói rồi cậu và ông quản gia cùng nhau đi vào nhà

   Trời đã sụp tối, mọi thứ đã được yên vị đúng chỗ, trong khoảng trống tiếp khách giữa nhà bốn người đứng tuổi đang cười nói rôm rả đủ chuyện trên trời dưới đất

- Trời ơi! Cuối cùng tụi nó cũng chịu về Hàn rồi, chị Kim biết không tôi ngày nào cũng nhớ nó muốn chết mà đến một cuộc nó cũng chả thèm gọi về

  Bà Jeon vừa nói vừa tuổi thân

- Thằng SooHyung thì được vài ba cuộc nhưng cũng chẳng nói gì nhiều, giờ về đây rồi xử lí tụi nó mới được chị ha?

- Hahaha! Chắc tại hai đứa suốt ngày bám lấy nhau nên thời gian dành cho tụi mình cũng không có đó chị

- Phải rồi phải rồi!

   Hai bà chủ tịch ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất làm cho hai ông chồng chỉ biết ngồi uống trà cười trừ

' Ding Dong Ding Dong'

   Tiếng chuông cửa vang lên làm mọi thứ đều dừng lại, như hiểu được ý nhau hai bà liền đứng dậy đi ra cửa, theo sau còn có ông Kim và ông Jeon

'Cạch'

- Trời đất ơi con tôi!!

   Jeon JungKook cùng Kim SooHyung bất ngờ bị ôm muốn ngạt thở

- Được rồi được rồi! Ngạt chết tụi nhỏ bây giờ

   Ông Kim lên tiếng cứu giúp liền có hiệu nghiệm

- Vào đi, mau mau vào nhà!

   Bốn già hai trẻ liền trở về phòng khách

- Thưa ba mẹ, thưa cô chú con mới về ạ!

    Kim SooHyung hiểu lễ nghĩa cất giọng chào hỏi

- Cô chú, ba mẹ con mới về!

    JungKook cũng nhanh nhẹn nối lời anh

- Con với JungKook có chút quà nhỏ mua về biếu mọi người

    Từng món từng món được JungKook bày lên bàn, nào là tổ yến thượng hạn, nào là đông trùng hạ thảo, nhân sâm hạt sen...nghe thôi đã thấy nặng túi tiền.

- Hai đứa về là mừng lắm rồi, chi mà quà cáp làm gì cho mệt

   Kim SooHyung mỉm cười lắc đầu

- Có gì đâu ạ!

- Hai đứa ở bển có trở ngại gì không?

    Ông Jeon tới tận giờ mới mở miệng hỏi han

- Không ạ! Có JungKook bên cạnh nên không gặp chuyện gì bất trắc đâu bác

   Anh nói xong nhìn hắn cười ngại ngùng, hắn thấy thế cũng cười đáp lại anh làm cho mọi người vô tình được chiêm ngưỡng một màn tình cảm

- Ai da coi hai đứa kìa! Kiểu này chắc phải tổ chức đám cưới lẹ chứ hả?

- Hahaha

   Bị trêu chọc, SooHyung liền đỏ mặt oán trách

- Mẹ này... Ơ mà em đâu rồi ạ?

    Mọi người bây giờ liền để ý tới sự vắng mặt của TaeHyung

    Bà Kim liền hốt hoảng, đưa tay đập nhẹ lên đầu mình

- Ôi thôi chết! Sáng giờ mẹ bận nên quên báo cho TaeHyung là con về nước, nè quản gia ông kê..

- Chào cô chú, chào ba mẹ, anh hai mới về!

    TaeHyung tay bưng mâm gỗ bát dơ theo sau là ông quản gia, lễ phép chào hỏi mọi người

- Ơ TaeHyung lâu quá mới gặp con, nào ngồi lại đây với cô!

    Bà Jeon nhích người chừa ra một khoảng trống lấy tay đập đập

    TaeHyung gật nhẹ đầu, tiến tới đưa khay gỗ cho quản gia rồi về ngồi cạnh bà Jeon

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv