3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay nhiều việc quá nên mẹ quên mất báo anh hai về nhà cho con hay

    Bà Kim cất tiếng giải thích với con mình

- Ông quản gia có nói với con rồi, mẹ không cần tự trách đâu ạ!

    Cậu cười trừ

- Sức khoẻ em dạo này vẫn ổn chứ?

    SooHyung mở lời quan tâm đứa em nhỏ của mình

- Ổn ạ!

    Anh gật đầu rồi cầm lấy túi nhỏ trên bàn đưa cho cậu

- Anh có mua ít đồ bổ, em kêu người làm nấu rồi dùng là được

    Cậu gật đầu nhận lấy

- À quên nữa thằng út nhà chị đâu sao không dẫn nó qua luôn

- Thôi chị ơi, cái thằng nhãi con đó suốt ngày tụ tập chơi bời, tôi gọi thế nào nó cũng không đi

    Bà Jeon ngao ngán thở dài

- Phải nó bằng 1/10 của anh hai nó cũng được đi

  Bà Kim xua xua tay

- Tốt mà tốt mà! Con trai phải vận động nhiều mới tốt

  Mọi người hưởng ứng cười cười nói nói duy chỉ TaeHyung lại không thích buôn chuyện lắm, từ đầu tới cuối đều một tư thế chăm chăm nhìn xuống đất. Mà  như tượng từ nãy tới giờ cũng mỏi, cậu ngẩng đầu lên đổi thế thì vô tình chạm mắt với Jeon JungKook

   Tuy nhiên chỉ sẹt qua một giây rất nhanh hai người liền dời tầm nhìn sang nơi khác

- Giờ chúng ta dùng bữa được rồi đấy

- À à phải, anh chị với mấy đứa đi ăn thôi!

    Mọi người đứng dậy tiến vào phòng ăn được dọn sẵn

- Mọi người ăn đi ạ! Con vừa mới ăn xong rồi vẫn còn no

- À vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi, có gì cứ bảo người làm hỗ trợ

    Cậu lễ phép cuối chào rồi quay lưng đi về phòng mình

    Mọi người dùng bữa vui vẻ xong xuôi, ông bà Kim cùng SooHyung hoà nhã tiễn khách

- Gia đình về cẩn thận nhé!

- Vâng, trễ rồi anh chị cũng nghỉ ngơi đi

   Nói rồi ông bà Jeon rời nhà ra xe, ông bà Kim cũng vào nhà nghỉ ngơi, lúc này chỉ còn anh và hắn

- Gì đấy, cậu mau về ngủ sớm đi

- Đột nhiên không muốn đi về nữa!

- Gì chứ! Không về chẳng lẽ ở đây với tớ à?

- Cũng được!

   Kim SooHyung thật bất lực trước sự vô sỉ của hắn

'Chụt'

- Thế này về được chưa?

   Anh chủ động hôn lên môi hắn một cái

  JungKook cười nhẹ đưa tay sờ môi mình

- Ừ!

  SooHyung đỏ mặt đưa tay xoay người hắn hướng ra cửa đẩy đẩy

- Vậy thì mau về đi! Mau lên!

   Cuối cùng hắn cũng chịu đi, giải quyết xong tên người yêu cực nhây của mình SooHyung liền quay người về phòng để tắm rửa nghỉ ngơi

_Sáng hôm sau_

    TaeHyung theo thói quen đã dậy từ rất sớm, hoàn thành việc vệ sinh cá nhân cậu rời phòng xuống lầu dùng buổi sáng đã được chuẩn bị sẵn

- Chào nhị thiếu gia!

   Người làm thấy cậu liền cung kính chào hỏi, TaeHyung cũng gật đầu đáp lại họ một cái rồi mau chóng ngồi vào bàn ăn cùng ông bà Kim

- Ơ SooHyung sao chưa xuống nữa?

   Bà Kim thắc mắc

- Chắc là mệt quá nên còn ngủ ấy mà

   Ông Kim ngồi bên cạnh liền lên tiếng

- Vậy tôi ăn mau rồi đem đồ ăn sáng lên cho nó!

   Bà tăng tốc độ ăn thật nhanh rồi cầm khay đồ ăn sáng đem lên phòng SooHyung. Bàn ăn bây giờ chỉ còn cậu và ba mình, TaeHyung cảm thấy không khí khá ngột ngạt nên muốn ăn nhanh một chút để đi làm việc khác

- Con được nghỉ hè rồi đúng không?

   Ông Kim lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo của hai cha con

- Vâng!

   Cậu đáp một tiếng rồi tiếp tục ăn phần của mình

- Vậy thì vừa hay ba mới được cho hai vé nghỉ dưỡng miễn phí, hai anh em con đi cùng nhau đi

   TaeHyung nghe vậy đương nhiên là lắc đầu từ chối

- Thôi ạ! Con không thích ra ngoài cho lắm!

   Ông Kim buông nĩa xuống, ông đưa tay xoa xoa lên mái tóc cậu, cười nói

- Ta biết thế nào con cũng sẽ nói y như vậy, nhưng ru rú trong nhà hoài cũng không tốt cho sức khoẻ của con lắm, nên lâu lâu hãy ra ngoài hít thở không khí một chút biết đâu lại cải thiện được bệnh thì sao

    Cậu mím môi đang không biết phải nói thế nào

- Ta nói rồi đấy, ngày mốt là bắt đầu hai đứa phải đi cho ta đó!

    Nói rồi ông cười nhẹ một cái tiếp tục ăn

    TaeHyung đành miễn cưỡng chấp nhận, cuối cùng cũng ăn xong cậu đứng dậy xin phép ba mình rồi đi ra ngoài sân sau

- Con ăn xong rồi, xin phép ba

-Ừ!

                Phòng Kim SooHyung

'Cốc Cốc Cốc'

'Cạch'

- A mẹ! Mẹ vào đi!

    Kim SooHyung vừa mới thức dậy vẫn còn giọng ngáy ngủ

- Mau ăn sáng đi con, để nó nguội mất!

    Anh nghe thế liền động nĩa bắt đầu ăn sáng, SooHyung xiên một miếng thịt cho vào miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi

- TaeHyung thức chưa mẹ?

- Thức rồi, chắc bây giờ đang ngoài sân sau đấy!

    Anh nuốt đồ ăn xuống lại hỏi tiếp

- Ra đấy chi vậy mẹ?

   Bà Kim bỗng thở dài

- Nó thì có gì ngoài suốt ngày vẽ tranh, chán rồi thì đi dạo, rảnh rỗi thì đàn một hai bài bằng piano nữa chứ!

- Gì cơ? Đừng nói là em ấy chẳng có bạn bè gì nha

- Ừ! Chẳng có bạn, một đứa cũng không!

    Anh buông nĩa, lấy khăn lau lau miệng

- Không ổn, cứ như vậy em ấy sẽ trở về y như lúc trước mất, phải tìm cách gì đó thôi

   Bà Kim tiến lại gần SooHyung, nắm lấy bàn tay thon dài của anh

- Lại nói tới chuyện của con, dạo này với thằng nhóc JungKook sao rồi?

   Nghe hai chữ JungKook là anh lại bất giác đỏ mặt

- Ơ tự nhiên mẹ lại hỏi thế, kì chết được!

   Bà Kim trêu ghẹo hất hất vai anh

- Thì cũng như trước thôi ạ

- Coi con kìa, ba mẹ với cô chú tính hết rồi nếu không trở ngại gì thì cuối năm nay sang nước ngoài tổ chức đám cưới cho hai đứa

   SooHyung bị một cỗ ngạc nhiên ập tới

- Sao..sao sớm thế ạ?

- Sớm gì mà sớm, hai đứa chẳng phải chơi chung từ nhỏ tới giờ sao? Còn sớm cái gì nữa?

    Bị nói trúng tim đen, anh chỉ biết im lặng đỏ mặt trên ghế

   Bà Kim nói hết thì đứng dậy bưng mâm thức ăn SooHyung vừa dùng xong ra ngoài

- À ba có nói ngày mốt cho hai anh em con đi nghỉ dưỡng một tuần gì đó, nếu có cần gì thì nói chú tài chở đi mua

- Được ạ!

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv